Lạc vào thế giới Titanic – chương 22

- Advertisement -

Chương 22. Lại người nữa xuyên qua!

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Dương Tử Nguyệt

Không thể nhịn được nữa, Emily chạy tới chỗ Mike, Mike thấy cô ta chạy tới chỗ mình thì suy nghĩ hắn nên trốn chỗ nào mới được. Thấy cô ta trượt chân, người dúi về phía trước, đầu đụng vào cạnh bàn, lực mạnh đến mức khiến bàn phải lật đổ, chén bát đồ ăn rơi khắp người, bộ dạng rất chật vật…

Cả căn phòng im lặng….

Mellery bị dọa ngẩn người.

Rose vốn luôn thờ ơ như không liên quan tới mình cũng phải giật mình.

Mike thì nghĩ: Nếu người phụ nữ điên này mà thấy mình thế này nhất định sẽ khùng luôn nhỉ?

Chỉ có Charles trừng mắt với Mike một cái rồi nói “Cậu mau xem cô ta thế nào rồi. Bây giờ không đứng lên thì chắc đã hôn mê rồi đấy!” Lực đụng vào bàn không nhẹ đâu!

Lúc này Mike mới phản ứng lại, vội vàng nâng cô ta lên thì thấy Emily nhắm chặt hai mắt bất tỉnh. Lúc này thì hắn mới hoảng loạn, chuyện này mà để cha mẹ chỉ biết bao che khuyết điểm nhà cô ta biết thì họ sẽ lộ da hắn mất. Lúc này hắn mặc kệ trên người Emily bẩn cỡ nào, vội vàng ôm cô ta vào lòng rồi nói với Charles “Tớ đưa cô ta vào bệnh viện trước…” Sau đó chạy vọt ra ngoài.

“Rose và Mellery về trước đi, anh đến bệnh viện với cậu ta” Nói xong, Charles gọi lái xe đưa hai người về, sau đó anh đi về phía bệnh viện, nếu có chuyện gì xảy ra anh còn giúp được cho cậu ta.

Hai người đàn ông đi để lại hai người phụ nữ nhìn nhau, bọn họ thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương, cả hai cười khổ rồi nghĩ: Bữa ăn hôm nay loạn thật!

Trên đường trở về, Rose lo lắng cho Mike, Charles đã từng kể về chuyện của Mike cho cô, hơn nữa, ấn tượng của cậu ta trong bữa tiệc cũng tốt.

Thật ra Rose không biết, người phụ nữ kia vừa tỉnh đã mang theo một phiền phức khá lớn cho cô và Mike.

—— tôi là đường ranh giới ——

Ngoài phòng bệnh cao cấp, ông trùm giàu mỏ Alex lạnh lùng trừng mắt với Mike “Cậu nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra với con bé?” Ông ta nói rất chậm nhưng lại khiến Mike rùng mình.

Mike mắng trong lòng: Qủa nhiên là người một nhà, chả ai bình thường cả. Con gái thì ngạo mạn vô lễ và hay khinh thường người khác, vợ thì vừa điên vừa khùng, đi khắp nơi nói bậy khiến người khác khó chịu. Còn ông ta thì giống con rắn độc, độc ác tàn nhẫn vô cùng Không hiểu sao ông già nhà hắn lại nhìn trúng con gái của ông ta chứ? Hắn mà vào cái nhà này thì còn sống sót trở ra à?

“Con và bạn bè đang ăn cơm ở nhà hàng, sau đó Emily thấy được, có lẽ em ấy hiểu lầm chuyện gì đó nên hai bên cãi nhau, Emily đột nhiên chạy tới nhưng không chú ý dưới chân nên ngã xuống và chạm vào cạnh bàn, sau đó hôn mê đến giờ” Mặc dù hắn mắng ông ta trong lòng rất nhiều nhưng không dám nói dối trước mặt bố vợ tương lai này.

Alex nhìn Mike một lát rồi liếc nhìn Charles đang đứng ở cạnh “Ngài Hockley, hôm nay ngài đi ăn với Mike sao?”

“Đúng thế, ngài Alex, hôm nay Mike đến nhà tôi bàn chuyện ngân sách, vừa vặn vợ tôi và con gái của ngài công tước, tiểu thư Mellery đang nói chuyện về sở thích vẻ tranh nên cậu ấy mời chúng tôi đi ăn chung, tổng cộng là bốn người” Lời giải thích của Charles rất rõ ràng, anh sợ cha vợ tương lai của Mike hiểu lầm rồi sau này sẽ hành hạ cậu ta.

“Ồ, làm phiền ngài Hockley…” Ông ta vừa nói xong thì cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ đi ra khỏi phòng “Tiểu thư Emily đã tỉnh, các ngài có thể vào thăm cô ấy”

Cha Emily mới nghe vậy thì vội vàng chạy vào xem con gái bảo bối của mình.

Emily im lặng nằm trên giường bệnh, cô ta nhìn khắp nơi với ánh mắt trống rỗng, im lặng không nói chuyện.

Alex thấy con gái như vậy thì rất đau lòng, con gái ông chưa bao giờ ngoan ngoãn như vậy. Trước kia có chuyện gì buồn bực, tủi thân đều tìm ông để nói, nhưng bây giờ con bé lại im lặng ngồi đó với khuôn mặt trắng nhợt và đôi mắt trống rỗng, nó trông thật đáng thương!

Ông chạy đến ôm con gái, vỗ lưng cô “Bảo bối, đừng sợ, cho dù có chuyện gì cũng có cha ở đây, con nói cho cha nghe, cha sẽ giải quyết cho con” Thật ra, người làm cha như ông sao có thể không biết? Con gái ông rất thích tên playboy kia, còn từng đòi thắt cổ nếu ông không cho nó đính hôn cơ mà. Nhưng thằng nhóc kia lại không phải hạng tốt đẹp đáng tin gì, mà dù vậy, thứ ông quan tâm nhất là thằng nhóc kia có thích con gái ông hay không.

“Con… Con làm sao thế?” Emily giãy dụa trong lòng cha mình, một lát sau, cô ta ngồi yên rồi hỏi.

“Bảo bối, con bị đụng đầu, còn đau không?” Nước mắt của Alex chảy ra khi nghe đứa con gái nói với giọng yếu ớt như vậy, đã có chuyện gì xảy ra mà khiến con gái ông ta phải thảm hại thế chứ?

“Đụng đầu sao? Tốt lắm…”

“Cái gì? Con nói cái gì?” Alex hỏi lại Emily, lúc nãy con bé nói rất nhỏ nên ông không nghe rõ.

Mike đứng xa hơn nên càng không nghe được, hắn rất ít khi thấy cô gái này có thể ngoan như vậy, nhưng giờ hắn đang nghĩ lát nữa cô ta sẽ hành hạ hắn thế nào

“Đầu con hơi loạn, có nhều chuyện không nhớ nổi, ngài là cha con sao?” Câu nói này làm ba người đàn ông trong phòng ngây người, lần này Mike giả vờ ngoan ngoãn, Alex thì không nói gì, sau đó vội vàng gọi bác sĩ.

Lát sau, bác sĩ đến, sau khi kiểm tra một hồi, kết luận Emily mất trí nhớ, về việc có hồi phục được hay không thì phải ở bệnh viện để kiểm tra. Alex chỉ có thể chấp nhận kết quả này, lúc này Emily có chút mệt mỏi, cô ta cần nghỉ ngơi nên mọi người đi ra khỏi phòng bệnh.

Đợi sau khi mọi người đi ra hết, Emily đang nằm ngủ bật dậy, thấy xung quanh không có ai thì ngửa mặt cười “Cuối cùng chị cũng xuyên không rồi, haha…”

—— tôi là đường ranh giới ——

Rose bảo lái xe đưa Mellery về nhà trước rồi mới chở mình về nhà. Nói thật, cô cảm thấy số Mike rất thảm, tính cách cô vợ chưa cưới của hắn khiến người khác phải khó chịu, chứ đừng nói đến ông bố chỉ biết con gái đúng kia của cô ta.

Rose nghe thấy tiếng còi thì biết Charles đã về, cô vội vàng buông đồ trong tay rồi chạy ra đón anh. Chỉ cần Mellery không ở đây thì Rose luôn ra đón Charles khi nghe thấy tiếng còi xe. Một ngày bận rộn mệt mỏi trở về, bình thường chỉ cần anh mới xuống xe là đã thấy được cô vợ xinh đẹp đang mỉm cười đứng chào anh ở cửa, sau đó anh ôm vợ để vào nhà, lúc đó anh cảm thấy mệt mỏi trong người biến mất. Nhưng từ lúc Mellery đáng ghét kia tới nhà anh thường xuyên thì phúc lợi này của anh đã biến mất. Anh thấy mình rất đáng thương khi chẳng ai đón mình lúc đi làm về cả.

Charles vừa xuống xe đã thấy Rose đứng chờ anh ở ngoài cửa, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của vợ thì Charles cảm thấy mình rất tủi thân, anh thầm đếm trong lòng, đã sáu ngày vợ anh chưa ra đón anh rồi.

“Sao thế? Vợ chưa cưới của Mike không ổn à?” Thấy Charles nhìn mình với vẻ đáng thương thì Rose hỏi thử, nếu không vì thế thì sao anh lại để vẻ mặt đó chứ?

“Không phải, đã sáu ngày em không thèm ra đón anh rồi. Có mình anh lẻ loi vào nhà” Anh nhìn Rose với ánh mắt ai oán, có thể thấy được trình độ gây sự của người đàn ông này rất cao.

Rầm một tiếng, lái xe vừa xuống xe vội vàng chạy lên xe lái đi, lái xe vừa nghe boss lớn nhà mình nói thế thì vội vàng đi trốn: Boss à, ngài có thể đợi tôi đi rồi mới như vậy được không? Tôi sợ mai ngài nhớ đến rồi diệt khẩu tôi lắm!

Rose cảm thấy mình gần đây hơi lơ chồng thật, cô có chút áy náy nên vội kéo tay chồng mình, dỗ dành anh “Xin lỗi, gần đây em chỉ để ý Mellery mà quên anh…”

“Mấy ngày nay anh đau lòng quá! Cái cô Mellery kia còn bảo anh không tốt. Anh không tốt thật sao?”

“Không, anh tốt mà, Charles của em là tốt nhất. Mellery chỉ là đứa nhỏ, anh đừng chấp với con bé”

“Nhưng cô ấy nói anh như thế làm anh rất đau lòng, em phải bồi thường cho anh…”

“Được, em bồi thường, mà anh muốn bồi thường thế nào?”

“Ừ, lát nữa phải nghe lời anh”

“Được, nghe anh”

“Ngày mai đi làm với anh, phải ở với anh cả ngày, đừng để người phụ nữ kia tìm thấy em” Charles thầm mắng mình ngu đần, sao không nghĩ đến biện pháp này sớm hơn chứ?

“Được, đi làm với anh”

… Sau khi Rose ‘cắt đất đền tiền’, đồng ý với N điều kiện của Charles xong thì anh mới nở nụ cười thỏa mãn rồi ôm cô vào nhà.

“Vợ chưa cưới của Mike thế nào rồi anh?” Lúc này cô mới có cơ hội hỏi.

“Đừng nhắc tới cô ta, mất trí nhớ rồi. Lần này Mike chịu được dù ông già nhà cậu ta bá đạo ngang ngược cỡ nào cũng không dám tiêu hủy xương cốt cậu ta đâu” Mỗi lần thấy bộ dạng của bạn tốt thì Charles cảm thấy cha anh là người rất tốt, có người cha dân chủ như vậy rất hạnh phúc. Nếu anh cưới một người phụ nữ như thế thì anh cả đời không thèm về nhà rồi. Chỉ có Rose của anh mới tốt thôi! Rose bảo đêm nay sẽ nghe lời anh, đêm nay nên làm gì nhỉ? Charles lo lắng giùm bạn thân mình, đường tình sao xa xôi quá xá…

“Mất trí nhớ? Mới đụng cái mà quên hết rồi á?” Thần kỳ vậy?

“Đúng thế, không nhớ chuyện gì hết, ngay cả cha mình mà cô ta cũng không nhớ nữa là..” Nghe vợ hỏi thì Charles lắc đầu cảm thán, anh cảm thấy rất kỳ lạ, đụng cái là quên hết hả? Chuyện này ảo thật đấy! Có thể đem ra thí nghiệm được không? Này này, anh bạn, đó là người chứ không phải sắt thép mà anh đòi thí nghiệm!!!!!

Charles ôm Rose, cười nói “Nhưng mất trí cũng tốt, anh thấy tính cách của cô ta tốt hơn trước nhiều, có lẽ đây là chuyện tốt với ike, hơn nữa, anh nhớ lúc trước em đụng cột nhưng chẳng bị tổn thương gì quá mức, thế mà em lại quên anh mất, điều đó làm anh rất đau lòng đấy!” Anh đang tự kỉ trong thế giới của mình nên không nhận ra được cơ thể cứng ngắc của cô gái trong lòng, có điều mỗi lần nhớ đến ánh mắt khiêu khích trước kia của cô, Charles tự dưng thấy cảm ơn cái va chạm kia.

“Thật ra anh thấy Emily bây giờ rất tốt, nếu trước kia tính cách cô ta tốt như giờ thì Mike đã không ghét cô ta như thế rồi” Người đàn ông luôn muốn tìm người vợ thương mình, chứ không phải là người thích quản mình như mẹ.

“Giọng điệu anh thế là sao? Cha Emily mà nghe thấy anh nói vậy thì sẽ lột da anh đấy!” Rose nhéo cánh tay Charles một cái.

“Haha, chỉ có Mike mới sợ ông ta mà thôi” Nhớ đến bộ dạng sợ hãi của Mike lúc ở trước mặt ông ta thì anh cảm thấy rất thú vị. Có lẽ việc cha Rose mất sớm là điều may mắn với anh. Đương nhiên, anh không dám nói những lời này với Rose, nếu cô biết thì sẽ lột da anh thật mất.

“Bảo bối, có phải em dặn đầu bếp chuẩn bị cơm chiều không?”

“Sao anh biết?” Rose tò mò. Mũi anh thính thế à?

“Sao không biết chứ? Lúc nãy em chỉ ăn một ít thôi. Đi nào, hôm nay chúng ta chạy với ho cũng đói bụng lắm rồi, đi ăn cơm thôi!”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)