Chương 1: Có chút sai lầm trọng sinh

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki + Kurohime

Beta: Dương Tử Nguyệt

image

Trường Môn cung vốn là hạ cung Quán Đào trưởng công chúa tặng cho Lưu Triệt, không ngờ lại trở thành lãnh cung giam giữ cô con gái cưng của mình. Tuy rằng Hoàng đế cũng coi như hào phóng, vẫn đối xử với A Kiều như Hoàng hậu giống trước kia, nhưng tim nguội như tro tàn, vậy thì ăn sung mặc sướng có ích gì chứ? Nằm trên giường nhìn ra cảnh sắc không đổi ngoài cửa sổ, A Kiều thở dài một hơi. “Nương nương, người uống chút nước đi. Thuốc Thái y sắc đã nấu xong rồi, nhân lúc còn nóng người hãy uống một chút!” Nghe bên trong có động tĩnh, thị tỳ sớm canh bên cạnh A Kiều lập tức bước vào.

A Kiều lắc đầu, ra hiệu cho nàng đỡ mình dậy. Nàng nghiêng tai nghe một lúc rồi từ từ hỏi: “Bên ngoài có tiếng gì vậy? Trời mưa rồi sao?”

“Đã mưa vài ngày nay rồi, nếu nương nương thấy lạnh, nô tì sẽ đem thêm mấy chậu than cho nương nương sưởi ấm.” Bọn thị nữ ở đây coi như là tận tâm với A Kiều, có vết xe đổ của Sở Phục, bọn họ đều kính nhi chi viễn với A Kiều, cứ như vậy A Kiều ngày càng tịch mịch. Nàng vô lực lắc đầu, từ lâu nàng đã không cảm thấy lạnh, tim nàng đã sớm đóng băng rồi.

Vẻ mặt A Kiều đờ đẫn, tựa lên áo ngủ bằng gấm, vô lực quét mắt đi khắp phòng. Rường cột trạm trổ trong cung đã sớm có dấu vết của năm tháng, trang sức trên tường và trên nóc phòng đã sớm bị thời gian bào mòn mà trở nên ảm đạm. Trên bàn dài trước cửa sổ bày một cái gương sơn son tinh mỹ, kim bạc và trân châu khảm trên mặt vẫn loè loè sáng như cũ, gợi nhớ đến cuộc sống xa hoa hạnh phúc trước đây của chủ nhân. A Kiều khó khăn nâng ngón tay chỉ vào chiếc gương kia: “Đưa nó cho ta xem!”

Dung nhan trong gương đã sớm không phải là Trần hoàng hậu kim ốc tàng kiều của ngày trước. Từ lúc không được sủng hạnh, A Kiều gần như không còn chăm sóc sắc đẹp của mình, người trong gương doạ nàng giật mình. Thì ra nàng đã không còn ở tuổi thanh xuân nữa, nàng đã trở thành bà lão tóc bạc da nhăn nheo rồi. Nhưng ta mới chỉ 50 tuổi thôi! Nhớ ngày trước mẫu thân ở tuổi này vẫn bảo toàn được nhan sắc và mái đầu đen óng. A Kiều đột nhiên nhớ ra mẫu thân cũng đã rời bỏ mình lâu rồi! Nàng xót xa trong lòng, đáng tiếc trong ánh mắt lại không có hơi nước.

Nhìn A Kiều ngẩn người với cái gương, mấy thị nữ đều khuyên nàng: “Nương nương đừng quá đau lòng, chờ người khoẻ hơn, vẻ mặt người tự nhiên sẽ hết tiều tuỵ bệnh hoạn. Để chúng nô tì hầu hạ nương nương rửa mặt chải đầu một chút.”

A Kiều gật gật đầu, ánh mắt luôn không có sinh khí của nàng đột nhiên le lói chút ánh sáng, “Chuẩn bị nước ấm, ta muốn thay đồ tắm rửa.” Từ trong thùng tắm bước ra, nàng ngồi trước đài trang điểm mặc cho bọn thị nữ hầu hạ lau khô mái tóc dài của nàng. A Kiều nhìn chính mình trong gương, cảm thấy hoảng hốt, nhớ lúc trước mình cũng ngồi như vậy trước gương, thúc giục bọn thị nữ trang điểm cẩn thận cho mình, chờ người kia đến. Chỉ là tất cả đều đã thay đổi, nàng bị giam ở Trường Môn cung cũng đã mấy chục năm, người kia có phải đã quên mình rồi không? Thiên kim mua phú đều không thể làm trái tim cứng rắn của hắn thay đổi, có lẽ đời này mình không thể gặp người kia được nữa.

A Kiều muốn gặp Lưu Triệt, không phải là muốn vẫy đuôi mừng chủ với hắn, lúc trước nàng hạ thấp bản thân như bùn đất, cũng không thể làm thay đổi trái tim sắt đá của hắn. Một khi đã như vậy, A Kiều cũng không muốn tiếp tục hèn mọn nữa. Nàng tự nói với mình: “Nếu được sống thêm lần nữa, ta không bao giờ muốn bị kim ốc tàng kiều! Ta chỉ cầu có thể có được người đồng lòng đồng dạ, an ổn sống hết một đời, Hoàng hậu gì gì đó đều là giả. Lưu Triệt, ta hận ngươi!”

Bọn thị tì phát hiện A Kiều cúi gục đầu xuống, không thở nữa, nhất thời sợ đến mức kêu khóc ầm ĩ: “Trần nương nương từ trần…” Sự yên lặng trong mấy chục năm của Trường Môn cung nay bị tiếng kêu khóc kinh hoàng đó phá vỡ. Lần cuối cùng Trường môn cung tràn ngập tiếng khóc ai oán là từ mấy chục năm trước, khi Trần A Kiều vừa bị phế truất khỏi ngôi vị Hoàng hậu. Đáng tiếc tiếng khóc hô ai oán ấy cũng không thể nào lấy lại được trái tim lạnh lùng của đế vương, câu chuyện kim ốc tàng kiều cũng bị bao phủ bở một lớp u oán, từ từ chìm trong câu chuyện phấn khích của thời Hán Vũ.

… … …

A Kiều nhắm mắt lại, cảm nhận được sự mềm mại thoải mái dưới thân, trong mũi lượn lờ một mùi hương quen thuộc, hình như là mùi thức ăn. Thứ này vô cùng quý giá, phải cần rất nhiều tiền của mới đổi được. Lúc A Kiều trút hơi thở cuối cùng, nàng rời thân thể rồi phiêu đãng giữa không trung. Nàng như một đoá lục bình trôi lững lờ trong dòng thời gian. Nàng như một khán giả, nhìn Lưu Triệt thực hiện chí khí hùng tâm của mình như thế nào, nàng cũng thấy Vệ Tử Phu ngã xuống khỏi ngôi vị Hoàng hậu thế nào, máu chảy đầu rơi, ngay cả con trai độc nhất cũng không bảo vệ nổi. Nàng nhìn vương triều Lưu Triệt diệt vong thế nào, nhìn triều đại thay đổi.

Đã trải qua mấy ngàn năm, A Kiều đã nhìn thấu thế sự. Thậm chí nàng còn thích trạng thái như bây giờ của mình, nàng không lên đến trên trời để làm tán tiên thế ngoại, cũng không lưu lạc xuống địa ngục sâu không đáy. Nàng giống như một người nhìn sự đời đổi thay, nhìn thăng trầm của vô số người.

Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tỉnh dậy rồi lại xem tiếp từng tấn bi hài kịch. A Kiều xoay người, thầm nghĩ mình có nên lại đến Đường triều nhìn Võ Tắc Thiên từ từ bước lên ngôi vị Hoàng đế không —— từ từ, nàng vốn không có thân thể thực sự, cũng không thể cảm nhận được bất cứ cái gì, tại sao bây giờ nàng lại có thể cảm nhận được sự mềm mại của chăn và độ ấm của chính cơ thể mình chứ?

A Kiều mở mắt ra, đập vào mắt là màn che và đệm chăn có chút quen thuộc, gấm vóc thêu hoa văn màu vàng, còn cả mùi hương quen thuộc. Đây là Vị Ương cung, chẳng lẽ nàng sống lại? Nhưng, nhìn chằm chằm bàn tay của mình, A Kiều sợ ngây người. Đây không phải là tay nàng! Nhìn chằm chằm đôi tay thon dài có lực này, khớp xương rõ ràng, trên ngón cái và ngón trỏ có vết chai mỏng, đôi tay này căn bản không phải đôi tay được nuông chiều từ bé của nàng, da thịt non sữa khéo léo đáng yêu! Càng nhìn càng thấy giống tay của một chàng trai trẻ tuổi hơn!

Thử thăm dò sờ sờ mặt, mũi thẳng, đôi môi mỏng, phía trên môi hình như còn có chút râu, cả người A Kiều cứng nhắc như một khối gỗ. Thân thể này không phải của nàng, hơn nữa giống của đàn ông hơn! A Kiều nhắm mắt lại, lẩm bẩm trong long: “Không có khả năng, đều là ảo giác! Ngươi là Trần A Kiều, là con gái của Quán Đào trưởng công chúa, là phế hậu của Hán Vũ đế Lưu Triệt, ngươi đã trút hơi thở cuối cùng trong lãnh cung rồi, những cái này đều là ảo giác, là giả!” Nàng lẩm bẩm, trong lòng lại thể ngăn ý nghĩ nảy sinh: “Hay đây chính là trọng sinh trong tiểu thuyết? —— không đúng, dù là trọng sinh cũng nên là trọng sinh làm Trần A Kiều như cũ! Sao lại biến thành đàn ông chứ?”

Nhất định là mình đang hoa mắt rồi, cần phải xác nhận lại! A Kiều lẩm bẩm trong lòng, nàng mở to hai mắt, nắm chặt chăn, lấy đủ dũng khí đem chăn xốc lên một khe hở, cắn răng đem bàn tay tiến vào trong chăn, từ từ vuốt ve thân thể này. Bộ ngực phẳng, bộ ngực rất phẳng! Được rồi, rất có thể là một đứa nhỏ. Lại xuống dưới một chút —— a a a! Thế nhưng —— A Kiều lập tức ngã xuống giường trùm chăn lên đầu tức giận đấm gối. Nàng thật sự đụng phải một cái gì đó mềm mềm như xúc xích! Làm một người phụ nữ đã được gả đi, A Kiều đương nhiên biết rõ đó là cái gì!

“Điện hạ đã dậy rồi ạ?” giọng nói của một thị nữ dò xét vang lên, tiếng điện hạ này hoàn toàn đem một tia hy vọng cuối cùng của A Kiều đập nát! Nàng thật sự biến thành một người đàn ông !

“Ai cũng không được phép tiến vào! Các ngươi ở bên ngoài hầu hạ cho ta!” A Kiều nghiến răng nghiến đối với người bên ngoài màn hét lớn một tiếng, nàng giật mình bịt miệng, giọng nói này! A Kiều giống như bị ném vào trong nước đá! Làm sao có thể? Nhưng giọng nói này nàng sẽ không nghe lầm. Dù cho có trải qua thêm mấy trăm ngàn năm đi nữa, nàng cũng có thể nhận ra! Nhưng cái giọng nói này lại phát ra từ trong miệng nàng! A Kiều chợt vén chăn lên để chân trần dưới mặt đất. Sàn bằng gỗ sam thượng hạng ôn nhuận bóng loáng, thật có cảm giác quen thuộc. Sàn bên trong Vị Ưng cung đều như vậy! Trong lòng càng ngày càng có dự cảm bất thường.

Nàng cố không xúc động bước đến trước gương , nhìn gương mặt trong gương, A Kiều ngay lập tức trợn mắt há hốc mồm giống như bị sét đánh. Lưu Triệt, người trong gương lại là Lưu Triệt, gương mặt này cho dù có hóa thành tro nàng cũng có thể nhận ra. Chẳng qua người trong gương không có dấu vết của năm tháng, ngược lại lại là một gương mặt non nớt. Đưa một bàn tay hơi run rẩy xoa mặt, ngón tay lướt qua da thịt căng đầy trơn nhẵn, đuôi mắt hơi nhướn lên với đôi mày kiếm nồng đậm, cái mũi thẳng tắp và phủ dao chặt tước vậy môi. Lưu Triệt môi rất mỏng, mũi khá dài, người ta nói người như vậy đều rất bạc tình. Nhưng A Kiều từng yêu điên cuồng cái người như vậy, cam tâm tình nguyện làm tất cả vì hắn.

Đôi khi A Kiều cũng tưởng tượng nếu như mình lại có thể nhìn thấy Lưu Triệt, sẽ đối mặt như thế nào với người từng bên gối, phu quân kết tóc của nàng? Chỉ vào Lưu Triệt mắng to một trận căn bản không thể giải hận, A Kiều sẽ nhào lên dùng răng hung hăng cắn xé Lưu Triệt, tay đấm chân đá lên người hắn phát tiết phẫn nộ cùng bất mãn. Hoặc là dứt khoát đem Lưu Triệt kéo vào trong địa ngục sâu không thấy đáy, để cái kẻ phụ tình kia chịu đủ hành hạ. Nhưng theo thời gian trôi qua, A Kiều hiểu rõ thế sự, sự oán hận dành cho Lưu Triệt đã phai nhạt đi không ít.

Ngồi trước bàn trang điểm, A Kiều ôm đầu gối để co mình lại, nàng có thể cảm giác được độ ấm của thân thể, nàng đang hít thở, trái tim trong lồng ngực đang đập từng nhịp, tất cả đều là thật, còn sống. Nàng có được sinh mệnh lần nữa, chỉ là xảy ra chút sai lầm nho nhỏ. Nàng đang ở trong thân thể Lưu Triệt! A Kiều từng nghĩ đến trăm ngàn loại cảnh tượng bọn họ gặp lại nhau, nhưng lại không nghĩ còn có loại khả năng thần kỳ này tồn tại. Nàng nhập vào trong thân thể của người nàng hận nhất và cũng là người nàng yêu nhất.

A Kiều cười khổ, nàng cho rằng mình có thể quên Lưu Triệt hoàn toàn để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, ai lại nghĩ tới —— thật sự là dây dưa đến chết không thể phân ra. Nhìn thanh trường kiếm trên kệ, A Kiều đứng dậy cầm lấy nó, Lưu Triệt rất thích võ nghệ, hắn cất chứa không ít danh kiếm trong thiên hạ, thanh kiếm này là cái Lưu Triệt thích nhất, tương truyền là do Âu Dã Tử đúc ra đặt tên là Long Tuyền Kiếm. Nhẹ nàng rút thanh bảo kiếm đang lóe ánh sáng lạnh ra, A Kiều đặt thanh kiếm kề ngang cổ, lưỡi kiếm lạnh buốt kề bên làn da ấm áp,khiêu động mạch máu liền tại kiếm phong hạ mấy phần địa phương chỉ cần nhẹ nhàng rạch một cái, linh hồn của nàng có thể thoát khỏi thân thể Lưu Triệt trở lại trạng thái trước đây. Tất cả mọi chuyện đều sẽ chưa từng phát sinh, trên thế giới sẽ không có một thế hệ vua Hán Vũ Đế có tài trí mưu lược kiệt xuất, cũng sẽ không có câu chuyện xưa gọi là Kim Ốc Tàng Kiều. Bi kịch của Trần A Kiều có thể tránh khỏi —— chờ một chút, Trần A Kiều nàng ở trong thân thể Lưu Triệt, như vậy bên trong thân thể của mình là ai? Là nàng hồi còn trẻ hay là người khác? Mẫu thân lúc này vẫn là trưởng công chúa quyền thế vang trời, ngoại tổ mẫu chắc cũng đang sống nhà nhã và hưởng thụ trong Trường Nhạc cung?

Trên đời này chỉ có mẫu thân và ngoại tổ mẫu thật lòng yêu nào! Ánh mắt A Kiều ướt át khi nghĩ đến đây. Nàng muốn gặp lại mẫu thân và ngoại tổ mẫu, nhớ hồi nhỏ, ngoại tổ mẫu ôm nàng trong Trường Nhạc cung, hiền từ nói “Kiều Kiều phải làm nữ chủ nhân của Vị Ưng cung, tương lai phải sống trong Trường Nhạc cung của ngoại tổ mẫu” Nhớ đến cảm giác khi bàn tay khô ráo và ấm áp của ngoại tổ mẫu vuốt nhẹ lên hai gò má của nàng, A Kiểu cảm thấy xót xa vô cùng, bảo kiếm rơi xuống đất, nước mắt cũng chảy ra.

Thị tỳ phía ngoài nghe thấy tiếng vang bên trong liền bắt đầu khẩn trương, các nàng gọi Hàn Yên và nhũ mẫu của thái tử tới, Nhũ mẫu nghe lời nói của đám thị tỳ liền nóng nảy, lảo đảo nghiêng ngã chạy vào thì bị thanh bảo kiếm dưới đất hù gần chết, nàng nhanh chóng tiến lên quỳ trước mặt A Kiều: “Ông trời của ta ơi, trong lòng người có khó chịu thì cứ đánh người mắng người, ngàn vạn lần đừng động đến gươm dao!” Hàn Yên thấy A Kiều ngồi dưới đất, vội vàng đem kiếm tra vào bao, tiến lên đở nàng dậy: “A Kiều tuy rằng ngang ngược, nhưng vì mặt mũi của trưởng công chúa và thái hậu, điện hạ cũng nên nhẫn nại một chút. Nữ hài tử dỗ một chút thì sẽ tốt thôi.”

A Kiều nghe thấy giọng nói của nhũ mẫu và Hàn Yên, cảm xúc tràn đầy dần dần tỉnh táo lại. Tại sao nàng phải từ bỏ sinh mệnh này dễ dàng vậy chứ? Sinh mệnh này không phải của nàng, thân thể là của người nàng thống hận nhất. Nàng muốn sống đặc sắc cả đời này, không bị lời ngon tiếng ngọt lừa, không cần phải thê lương canh giữ tại lãnh cung! Cho dù ta làm hoàng đế cũng tốt hơn Lưu Triệt ngươi!

“Ta không sao, vừa nãy đụng phải giá kiếm. Hàn Yên ngươi ra ngoài đi, ta muốn thay y phục.” A Kiều hồi phục tâm tình, nhớ lại một chút chử chỉ bình thường của Lưu Triệt, chậm rãi ngẩng đầu.

“Không phải bình thường đều là ta hầu hạ điện hạ sao?” Hàn Yên cảm thấy khó hiểu, bình thường đều là hắn hầu hạ Lưu Triệt thay quần áo, tại sao bây giờ điện hạ lại đuổi mình ra ngoài?

A Kiều đen mặt, dù đây là thân thể của tên Lưu Triệt khốn khiếp nhưng bị một nam nhân như Hàn Yên nhìn chằm chằm, nàng có thể thoải mái à?

Một ánh mắt đảo qua, Hàn Yên thật thức thời câm miệng lại, hắn có chút thất lạc sờ sờ mũi lui xuống. Nhũ mẫu nhìn ra tâm tình của A Kiều không tốt, nhanh chóng gọi mấy cung nữ thông minh đáng yêu tới hầu hạ thái tử thay quần áo rửa mặt chải đầu.

Chờ A Kiều chỉnh tề đi ra, thấy Hàn Yên ngồi dưới hành lang bĩu môi khó chịu cầm cục đá nhỏ vứt chơi. Hàn Yên vốn có bộ dạng cực kì thanh tú, trên mặt trong trắng lộ hồng, ngũ quan tinh xảo, làn da mịn màng khiến nữ nhân cũng phải ghen tị. Bộ dạng tiểu tức phụ này của Hàn Yên, nhìn từ phía sau lưng càng giống như một nữ nhân đang giận dỗi. A Kiều đạp Hàn Yên từ trên hành lang xuống: “Bổn thái tử đau lòng ngươi nên cho ngươi nghỉ ngơi, còn khó chịu sao? Ngươi còn dám oán giận than thở thì ta đá ngươi xuống chuồng ngựa dọn phân đấy!” Nói xong, A Kiều vung tay áo đi khỏi đó.

Đi vài bước thấy Hàn Yên ngồi ngây ngốc dưới đất nhìn mình, A Kiều xoay người nhíu mày với Hàn Yên: “Ngươi còn muốn ngồi dưới đất ngốc tới khi nào? Nhanh đi Trường Nhạc cung thỉnh an tổ mẫu!”

Hàn Yên lúc này mới khôi phục bình thường, cười hì hì đứng lên vui vẻ đi theo A Kiều: “Buổi sáng thấy điện hạ có gì đó quái lạ, hiện tại tốt lắm, đã trở lại như cũ rồi.”

A Kiều hừ một cái trong lòng, kêu nàng giả người khác còn có chút khó, nhưng tên khốn Lưu Triệt này thì nàng quá quen thuộc rồi!

Trong Trường Nhạc cung, Đậu thái hậu nghe thái tử tới có chút kinh ngạc: Sao tên tiểu tử này lại đến thỉnh an bà vào giờ này?? Không phải trước đây hắn thường đi nghe Vương Tang giảng bài với đám nho sinh kia rồi mới tới thỉnh an mình sao? Hừ, người làm bà này còn không quan trọng bằng đám nho sinh hủ lậu kia.

“Sao thái tử lại đến đây lúc này? Sao vậy? Không muốn đi nghe Vệ Oản Vương Tang nói về thuyết học nho giáo gì đó nữa sao?” Giọng nói của Thái Hậu mang theo sự trào phúng và giận dỗi, đây là cách mà lão thái thái dùng để biểu đạt sự bất mãn của mình.

“Là vì tôn nhi nhớ tổ mẫu!” A Kiều thấy ngoại tổ mẫu đang ngồi phía trên thì suýt nữa đã nhào lên ôm đùi làm nũng, may nàng còn nhớ thân phận của mình lúc này nên nhịn lại. Tuy A Kiều luôn thỉnh an cung kính nhưng giọng nói vẫn mang chút mùi vị làm nũng. Hàn Yên đứng cạnh giật mình nhìn A Kiều, thái tử điện hạ bị trúng tà rồi à? Sao hắn có thể thân mật với thái hậu như thế? Đứa cháu mà thái hậu thương nhất không phải là Thái Tử, càng không phải là các vương gia mà là hòn ngọc quý Trần A Kiều của Trưởng công chúa.

Gương mặt thái hậu từ ái, trên mặt nàng lộ ra sự vui mừng: “Cuối cùng cũng trưởng thành, biết hiểu chuyện hơn rồi. Lát nữa Quán Đào cô mẫu và A Kiều sẽ tới, chuyện ngày hôm qua là A Kiều không đúng, ta giúp ngươi nói nàng. Ngươi cũng đừng truy cứu nữa.” Thái hậu vừa dứt lời bên ngoài liền thông báo Quán Đào trưởng công chúa cùng ông chủ [1] Trần A Kiều tới.

[1] Ông chủ: Bắt đầu từ thời Hán, chỉ có con gái của vua được gọi là ‘Công chủ’ tức là công chúa, còn con của những chư hầu vương tôn được gọi là ‘Ông chủ’.

A Kiều mắt không chớp nhìn chằm chằm cửa, nàng rất muốn biết linh hồn trong thân thể A Kiều là ai, là nàng trước kia không biết ưu sầu hay là một A Kiều khác.

13 COMMENTS

  1. Bữa mình like văn án truyện này mà quên ko lưu bookmark, giờ dạo 1 vòng mới phát hiện ra lại nên nhào vô đọc :)))) mình thíh mấy truyện kiểu vầy lắm. Nhân vậy trọng sinh nhập vô người khác hoặc là con vật rồi từ từ hiểu ra những điều mà trước đây mình luôn cho là đúng