Lạc vào thế giới Titanic – Chương 23

- Advertisement -

Chương 23. Gặp mặt nhau

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Dương Tử Nguyệt

Rose nhìn cô gái đang nhìn mình với ánh mắt sáng rực thì cảm thấy quái lạ. Cô không hiểu tại sao Mike lại dẫn cô vợ chưa cưới mới ra viện đến gặp mình, càng không hiểu tại sao cô ta lại nhìn mình với ánh mắt nóng bỏng như vậy. Cô thân với cô ta lắm à?

Đừng nói cô không rõ, ngay cả Mike cũng thấy quái lạ, không hiểu sao cô vợ chưa cưới của cậu lại đòi gặp Rose? Nhưng đại tiểu thư này vừa nói thì cậu chỉ có thể làm theo, mấy ngày nay cậu rất khổ!!! Ngay cả mẹ của mình cậu cũng chưa đối xử tốt thế đâu đấy! Ai bảo người ta là bệnh nhân chứ!

Mặt Charles đen lại, có lầm không thế? Mellery không xuất hiện thì lại có một Emily tới? Phụ nữ đều điên hết rồi à? Đàn ông đẹp trai đầy ra không tìm mà cứ tới kiếm vợ anh là sao? Có muốn cho người ta sống không thế? Charles đáng thương chưa từng nghĩ tới việc tình địch của mình lại là một đám phụ nữ. Anh nhìn Mike với ánh mắt: Mau đưa người phụ nữ của cậu cút khỏi nhà tôi!!!

Mike nhìn lại: Nếu có thể thì tớ đem đi từ lâu rồi, bây giờ tớ không gạt cậu đâu!

Emily mặc kệ hai người đàn ông đang ‘liếc mắt đưa ghèn’, cô ta tới cầm tay Rose nói “Hai chúng ta nói chuyện riêng với nhau được không?”

“À…” Rose thấy Emily hăng hái nói chuyện với mình thì cô bắt đầu ngơ ngác, cô gái này có vấn đề gì về đầu óc hả? Sao lại muốn nói chuyện riêng giữa hai người chứ?

“Hay nói chuyện ở đây đi, không khí bên ngoài thoải mái, nơi này lại rộng rãi thoáng mát, hai người có thể nói chuyện tùy ý” Charles lên tiếng rồi nhìn cô gái đã từng rất hung hãn với Mike, tay chân nhỏ nhắn của vợ anh nhất định không thể đánh lại cô ta, vẫn ở chỗ có thể khiến anh thấy thì mới yên tâm được.

“Trời ạ, đề tài của phụ nữ thì hai người đàn ông nghe làm gì? Đi nào Rose, hai ta vào nhà nói chuyện, đừng để ý họ” Emily kéo Rose vào trong phòng, Rose chỉ biết cười trừ đi theo cô ta vào nhà.

“Này, cô ta là phụ nữ kiểu gì thế? Sao lại vậy? Rose ở chung với cô ta sẽ không sao chứ? Người phụ nữ này không theo khuynh hướng bạo lực phải không?” Charles lo lắng hỏi Mike, anh rất muốn đi vào theo cô, lỡ hai người trò chuyện về anh không tốt thì sao?

“Không có, không có, cô ấy không đánh người” Mike vội vàng cam đoan, đây là lời nói thật, cô gái này không ra tay đánh người, cô ấy chỉ nói xấu cậu với cha của mình rồi để ông ta làm việc với ông già nhà cậu. Cuối cùng, ông già nhà cậu luôn dần cho cậu một trần, cho nên Rose an toàn, chắc thế nhỉ?

Ở trong phòng, Emily đóng cửa kỹ càng, lúc đóng cửa còn nhìn xung quanh xem có ai hay không, trông rất thần bí.

Đóng cửa xong thì cô ta mới vọt tới trước mặt Rose, kích động nói “Đồng chí, cuối cùng tôi đã tìm được tổ chức, có thể gặp được đồng hương ở đây rất khó”

“Cô nói gì thế? Tôi không hiểu” Trên mặt Rose mang theo vẻ khó hiểu nhưng trong lòng lại giật mình, cô gái này nói tiếng Thiên Triều, không lẽ cô ta cũng mượn hồn sao? Cô ta là ai? Sao cô ta lại nói cho mình biết? Hơn nữa, sao cô ta biết mình cũng mượn xác hoàn hồn?

“Ôi chao, cô yên tâm đi, tôi cũng ở chỗ giống cô” Emily cho rằng Rose không tin mình thì vội vàng nói gốc gác bản thân ra. Cô ta cảm thấy mình có thể hiểu Rose được. Nếu cô ta không biết nội dung phim Titanic, lại nghe Rose vẽ bức tranh kia thì cô ta cũng không dám đến nhận đồng hương.

Rose bất đắc dĩ lắc đầu “Tiểu thư Emily, tôi không hiểu ngôn ngữ mà tiểu thư nói” Trong lòng nghĩ, xuyên qua sao? Cũng là mượn xác hoàn hồn sao?

“Ừ, để tôi nghĩ lại… Thiên Vương là bảo tháp địa hổ trấn áp yêu quái?” Emily hưng phấn nói ra ám hiệu xuyên không kinh điển.

Rose nhìn cô ta với vẻ mặt khó hiểu, cô không giả bộ, thật đấy, cô thật sự chưa từng nghe những lời đó.

“Biết Mao Trạch Đông, Chu Ân không?” Vậy chắc cô gái này không xem hí khúc giải trí Trung Quốc. Emily bắt đầu điểm danh những người nổi tiếng Trung Quốc.

Thấy Rose vẫn ngây ngô thì cô ta bắt đầu nóng nảy. Không lẽ cô bạn này không phải là người của thế kỉ 21? À, có thể.

“Viên Thế Khải, Lý Đại Chiêu…” Không biết vị này học lịch sử thế nào mà đem tên hai người này gộp với nhau.

“Thuận Trị, Từ Hi..”

“Ung Chính, Càn Long?”

“Tống Huy Tông, Lý Tự Thành?”

“Đường Thái Tông Lý Thế Dân?”

“Chị hai à, chắc cô nghe danh Tần Thủy Hoàng rồi nhỉ?” Emily thấy Rose híp mắt lại thì có cảm giác muốn khóc, không lẽ đây là người nước ngoài xuyên không? Chắc không phải nhỉ? Nghe bảo tranh Rose vẽ là tranh Trung Quốc mà, phải không?

“Chị hai, cô nói cô không xuyên không nhưng cô chọn Charles chứ không phải Jack, chuyện Titanic chìm nghỉm còn sống sót trở về thì không nói làm gì, nhưng sao cô có thể vẽ tranh Trung Quốc vậy? Cô không xuyên không thì ai tin?” Emily không hiểu, mình đã thành tâm nói hết rồi mà sao cô gái này không chịu thừa nhận cơ chứ?

Emily nhìn cô gái trước mắt làm mặt khó hiểu thì đành dùng tiếng Anh nói.

“Sao cô biết Jack? Cô quen anh ta à? Sao biết vẽ tranh Trung Quốc? À, ý cô là bức tranh trong bữa tiệc của Mellery ấy hả? Lúc trước có một người thầy từ Trung Quốc đến trường tôi dạy nên tôi có học một ít. Sao? Có cái gì sai à?” Rose hiểu được đôi chút, người phụ nữ hăng hái này cũng mượn xác hoàn hồn, nhưng không hiểu sao cô ta cứ nói mình xuyên không, không lẽ đây là từ ngữ ở nước cô ta? Còn nhắc đến Trung Quốc, cô ta đến từ đó sao? Mặc kệ à ai, chỉ cần khác dân tộc thì cô không yên tâm được, ai cũng không thể tin.

“Trời ạ! Chị em gái đồng nghiệp yêu thích Tấn Giang, chúng ta đều bị tác giả của quyển sách này lừa rồi, Rose vốn không hồng hạnh xuất tường, càng không bỏ trốn với Jack, cô ấy là kiểu vợ hiền mẹ tốt lại còn vẽ được tranh Trung Quốc, phim ảnh gì đó chỉ là giả tưởng của tác giả! Làm tôi mừng hụt…”

Rose nghe Emily đang đấm ngực giậm chân kêu thảm bằng tiếng Trung Quốc thì hiểu rõ: À, thì ra cô gái này đến từ quốc gia Trung Quốc 100 năm sau, thời đại của họ có người viết truyện về tàu Titanic chìm nghỉm, thân thể của cô là nhân vật nữ chính, cô chọn Jack rồi bỏ trốn với cậu ta. Ừm, nếu lúc đó cô không đến thì chắc là vậy rồi. Nghe tới nghe lui không có chuyện gì quá mức thì Rose mới nhìn Emily với ánh mắt lo lắng “Tiểu thư Emily không sao chứ? Có khỏe không?” Emily thấy Rose nói chuyện với mình dè dặt và cẩn trọng thì xác định Rose coi mình là người bị bệnh thần kinh. Bản thân cô ta cũng cảm thấy mình quá liều lĩnh nhưng nghĩ đến nãy giờ mình nói bằng tiếng Hán là chính nên rất yên tâm, bị người ta xem là bệnh thần kinh là may rồi, dù sao mình mới bị đụng đầu nên có thể châm chước bỏ qua.

Nghĩ đến đây, cô ta cười với Rose “Xin lỗi, Rose, lúc nãy tôi hơi thất lễ, tôi nghĩ cô là người bạn cũ nên nhận sai, cô có thể tha thứ cho tôi không?”

“Không có chuyện gì đâu, tiểu thư Emily mới xuất viện, nghỉ ngơi nhiều mới tốt, nếu cô nhớ bạn thì có thể nhờ Mike tìm giúp, cậu ta thông minh tháo vát nên cô không cần suy nghĩ vất vả đâu”

Emily thầm mắng trong lòng: Mụ nội nó, cô gái hiền lành như vậy lại bị viết thành han Kim Liên, tác giả đáng ghét, vặn vẹo sự thật. Không phải cô là người dễ tin người khác nhưng biểu cảm của Rose rất chân thật, chân thật đến mức khiến người ta vừa nhìn đã tin cô ấy là người Mỹ chính gốc, nghe không hiểu tiếng Hán, người Trung Quốc có thể không hiểu tiếng Hán sao? Cho nên cô bé Emily chưa từng trải đời đã bị gạt.

Emily biết mình nhận sai nên không nói thêm chuyện gì về việc xuyên không nữa, thấy nói chuyện với Rose rất thoải mái nên trực tiếp kéo cô hỏi về tàu Titanic, cái thuyền đó rất lớn phải không? Có lộng lẫy không? Bộ dáng của Jack thế nào? Lúc tàu chìm có dọa người không?

Rose cũng thích trò chuyện với cô, vừa dỗ vừa lừa không dấu vết nên biết không ít chuyện chưa hiểu, cảm thấy mình thu hoạch được rất nhiều.

Hai người có cảm giác mình gặp nhau quá trễ, trò chuyện rất hợp nhau, nếu không phải Charles gõ cửa thì cả hai đã nói chuyện với nhau thêm một thời gian dài nữa rồi.

Charles đứng ngoài cửa, đây là lần đầu anh hận hiệu quả cách âm nhà anh quá tốt, anh không thể nghe được tiếng nói từ bên trong, đợi đến lúc Rose mở cửa thì anh mới an tâm. Tốt lắm, tóc không loạn, nhìn tổng thể thì không có chỗ nào bị đánh, không biết dưới quần áo thế nào.

Rose thấy chồng đánh giá mình từ trên xuống dưới thì biết anh bắt đầu nghĩ đến chuyện xấu xa, cô khoanh hai tay trước ngực, cười nhìn Charles “Sao thế? Anh có chuyện gì à?”

Charles thấy phúc lợi bị che khuất thì mới ngẩng đầu nhìn cô “Mike bảo ngài Alex dặn phải đưa tiểu thư Emily về trước bữa tối, bây giờ đã đến lúc phải về”

“Ôi, thời gian trôi mau vậy sao?” Emily nghe thấy lời Charles thì bắt đầu than thở, cô ta không thích về nhà chút nào! Ở nơi đó cô luôn phải sống trong sự lo sợ, dè dặt và cẩn trọng, người cha tiện nghi kia chỉ là con hồ ly giả dối, may mà ông ta đối xử với con gái rất tốt. Cho tới hôm nay, chỉ có khi nói chuyện với Rose cô mới thả lỏng tinh thần một lần, không lo lắng này nọ.

Emily chậm rãi đi ra ngoài, thấy Mike đi theo mình thì quát “Còn không đi? Nhìn gì thế?”

Hai ngày nay Mike đã luyện sức nhẫn nhịn đến mức cao nhất, cậu không để ý đến lời nói khiếm nhã của cô ta, chỉ có thể buồn bã nói tạm biệt Rose và Charles. Thật ra cậu cũng không muốn trở về chút nào! Cậu không muốn gặp cả cha Emily lẫn ông già nhà cậu!

Charles với Rose đứng nhìn từ cửa chính, thấy hai người bọn họ bước đi rất cẩn thẩn, trong mắt còn sự lưu luyến nữa cơ.

“Sao em cảm thấy hai người bọn họ đang đi đến hang sói chứ không phải về nhà vậy?” Rose buồn cười hỏi Charles.

“Bảo bối, tin anh đi, đối với Mike mà nói thì nơi đó không khác gì hang sói cả, còn về Emily thì anh không biết lý do tại sao. Đúng rồi, ban nãy em nói gì với cô ta thế?” Nhớ đến bộ dạng của Emily, Charles tò mò hỏi Rose.

“Sao em biết được? Mới vào phòng cô ta tuôn một đống ngôn ngữ em nghe không hiểu, em hoàn toàn không hiểu cô ta nói gì luôn. Sau đó không biết tại sao cô ta không nói nữa mà lại trò chuyệ về Titanic, sau đó thì anh gõ cửa” Rose làm vẻ mặt không hiểu, cô nhìn Charles với ánh mắt khó hiểu.

“Đừng quan tâm cô ta làm gì, sau này cách xa cô ta một chút” Charles nhún vại, sau đó cầm tay Rose vào nhà “Đi, thay quần áo, anh nghe bảo có một nhà hàng chính tông Trung Quốc mới mở, chúng ta đi ăn đi”

“Ôi, Charles, anh tốt nhất!” Rose vui vẻ bước nhanh hai bước, cầm tay Charles sau đó ngẩng đầu mỉm cười ngọt ngào với anh.

Lão quản gia đứng trong phòng cười tủm tỉm nhìn hai vợ chồng nhỏ, cảm thấy cuộc sống rất tốt đẹp!

 

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)