Ký nhầm kế ước với ác ma – Chương 14

- Advertisement -

Đêm thứ mười bốn: Ba ngàn quạ đen ta giết hết.

Edit: Huyền Vũ

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

 P/s: Bắt đầu pass từ chương 16 đến hết nhé, chỉ share pass cho ai hay cmt~ ^^ Ai thấy mình không đủ chuẩn thì mau đi cmt bù đuy~~~

Drawn_wallpapers__039279_

“Sẵn sàng chưa? Tôi đếm tới ba thì bắt đầu kéo nhé.”

“Amaimon, làm sao bây giờ?” Tôi khẽ đẩy hắn: “Mau nghĩ đi!”

Hắn ngáp một cái thật to.

“…” =.= Sao anh có thể như vậy hả, anh có biết nếu như bị phát hiện, có biết người phải chịu trách, phải đối mặt với hậu quả là ai không?!

“Mọi người đang làm gì vậy?” Một giọng nói quen thuộc vang lên, không chỉ mọi người bên ngoài bị bất ngờ mà tôi cũng rất kinh ngạc.

“Chị Rika, chị đã đi đâu vậy?” Rin là người đầu tiên phản ứng lại, cậu chỉ vào cô gái tóc đen, vẻ mặt mờ mịt đứng trước cửa hỏi.

“Cái này phải là tôi hỏi mới đúng! Mọi người ở trong phòng ngủ của tôi làm gì? Phát hiện ra chuyện gì đáng nghi sao?”

“Cô đột nhiên mất tích, mọi người đều đang tìm cô đó, cô gái.” Ryuji nói “Cô vốn không có chuyện gì khiến chúng tôi vất vả như vậy, cho nên cô có thể mổ bụng tạ tội rồi đó.”

“Hừ, không phải là ổn rồi sao, đúng là chuyện bé xé ra to.” Kamiki liếc xéo Ryuji một cái, vừa đúng lúc Ryuji liếc mắt qua.

“Tìm tôi? Vậy mọi người vây quanh tủ tôi làm gì? Hại tôi tìm mọi người thật lâu, còn nữa, tôi phát hiện ra ác ma.”

“Sao?! Ở đâu?” Mọi người vội vàng hỏi.

“Phòng của Rin cùng Yukio.”

Âm thanh của mọi người càng lúc càng xa, chắc là đã sang phòng bên hết rồi. Này này, tôi đây làm sao bây giờ? Rika thật sự còn đang ở trong tủ đó, cái đồ giả mạo chết tiệt kia chui từ đâu ra thế?!

Tôi nhìn Amaimon chằm chằm: “Rốt cuộc là làm sao vậy?”

Hắn mặt không đỏ, thở không gấp nói: “À, mấy hôm trước có một ác ma bám theo cô, ta thấy khó chịu nên đuổi sang phòng bên cạnh rồi.”

Nói thật, tôi không biết có nên khen anh hay không nữa. Nhưng chắc anh làm vậy là vì muốn nhìn phòng bên loạn như cào cào, loạn tới gà bay chó sủa chứ gì, xì.

Đầu của tôi chưa bao giờ đau như bây giờ, không thèm quan tâm tới tên Amaimon kia, tôi một đạp cái đá văng cửa tủ, quay đầu nhìn tên đáng ghét nào đó đang rất nhàn nhã.

“Này, tuy tư thế đá cửa của tôi đẹp tới ngây người nhưng cho dù anh có vỗ tay khen ngợi thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thèm cảm ơn đâu, mau biến đi cho tôi!” Không thèm quan tâm xem hắn có nghe theo lời tôi nói không, tôi nhanh chóng chạy sang phòng bên cạnh.

Còn chưa vào phòng, tôi đã thấy mọi người mang vẻ mặt đề phòng, đứng vây quanh… hai Okumura Rin? Hể, đang diễn vở thật giả Tôn Ngộ Không sao, màn kịch xưa lắm rồi mà!

“Tớ là Rin, cái hắn ta mới là ác ma!” Rin số I khoa chân múa tay, lo lắng nói: “Thật là, tại sao lại gặp phải chuyện cơ này chứ?!”

“Mọi người đừng tin hắn, tôi mới là thật!” Rin số II nói, định tiến tới chỗ chúng tôi nhưng bị số I túm cổ kéo lại.

“Bây giờ chỉ có thể hỏi vài chuyện chỉ có mình Rin biết để kiểm chứng thôi.” Ryuji thản nhiên nói: “Vậy, cậu tụng cho chúng tôi nghe một đoạn kinh đi.”

“Ba cái loại kinh thư này sao mà tôi biết!” Cả hai Rin đều lộ vẻ mặt coi thường, hét to.

“Ừm, vậy hai cả hai người đều có thể là thật. Tên Rin ngu ngốc kia luôn ngủ gật trong tiết chú ngữ.” Ryuji mặt không đổi sắc nói.

Mọi người: “……” =.=|||

“Vậy bây giờ chỉ có thể dùng nước thánh thôi.”  Kamiki thoải mái nói: “Thầy có nước thánh mà, đúng chứ.”

“…” Yukio có chút khó xử nói: “Anh trai tôi với nước thánh có chút… mẫn cảm.”

“Sao cơ? Loại bệnh ngu ngốc gì vậy?!”

Yukio bất đắc dĩ nhìn mọi người.

Lúc này chắc là tới lượt tôi lên sân khấu rồi: “Này, mọi người.”

“Này… cái rắm á.” Ngoại trừ Yukio và Nemu, nhóm nam đều dùng giọng điệu tức giận rống lên với tôi, khí thế đó thật khiến chị đây phải xấu hổ cúi đầu.

Tôi nháy mắt cảm thấy tai mình ong ong, hết cách rồi, chuyện thành ra như vậy đều do lỗi của tôi.

“Rika, mau qua đây giúp tôi xem ai thật ai giả.” Yukio khẽ tránh ra, để cho tôi tiến lên.

Ngào thét, tất cả mọi người nhìn tôi chằm chằm, dưới áp lực vĩ đại ấy, tôi từ từ tháo cái che mắt kẹo ngọt kia xuống.

“Bây giờ mới phát hiện ra mắt của Rika có màu xanh, người Trung Quốc mắt màu xanh sao?” Dưới áp lực vô hình, đầu tôi cúi thấp 1 cm.

“Không biết, có lẽ cô ấy là con lai chăng? Nhưng mà cái che mắt kia… [phụt], vẫn như trước…” Giọng nói sặc mùi hoài niệm. Tiếp tục cúi đầu~ing.

“Rika, cô thấy sao?” Yukio người trước mặt, đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng.

Vì sợ mọi người chú ý tới mắt trái, tôi chỉ vội vàng liếc qua hai người giống hệt nhau trước mắt rồi cúi đầu, chỉ vào người bên trái: “Ác ma.”

“Đáng chết? Sao có thể?!” Nó vô cùng kinh hãi, thừa lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng đã ôm lấy Rin lăn vài vòng. Vừa nãy cô ta có thể đoán trúng nhất định là nhờ may mắn mà thôi.

“Bên trái.”

Ác ma kia hình như bị kích thích, tiếp tục lăn qua lăn lại.

“Đảo qua đảo lại, đảo tới đảo lui, rốt cục ngươi có chịu đứng yên không hả, con quạ đen này!” Giận~ing!!!

Nó đơ người. Sau đó, nó biến thành một geisha** xinh đẹp, yếu ớt cất giọng hát: “Ba ngàn quạ đen ta giết hết. Cùng chàng yên giấc tới bình minh*…”

(**) Geisha (“gei”: nghệ; “sha”: giả) là nghệ giả, nữ nghệ sĩ, nghĩa đen là “những con người của nghệ thuật”, là một nghệ sĩ vừa có tài ca hát, nhảy múa lại có khiếu nói chuyện, khá tương tự với “ả đào” trong văn hóa Việt Nam xưa và “ca kỹ” trong văn hóa Trung Quốc.

“Thầy, đây là sao?”

Yukio phục hồi lại tinh thần, nói: “Tôi nghĩ chắc cô ta chỉ một ác ma cấp thấp thôi, không có ác ý. ‘Ba ngàn quạ đen ta giết hết. Cùng chàng yên giấc tới bình minh’, chỉ mong quạ đen chết hết, bình minh không tới, chỉ có thể bên người tới hừng đông nên cầu mong mặt trời đừng mọc.(*)”

(*) Bản gốc của hai câu thơ này là:

“Tam thiên thế giới nha sát tẫn

Dữ quân cộng chẩm đáo thiên minh.”

Thời xưa, con quạ được coi là thần điểu của mặt trời, ba ngàn ở đây không phải là con con số chính xác, chỉ thể hiện số lượng rất nhiều. Hai câu thơ này đại ý là giết hết toàn bộ quạ đen để đêm đen không bao giờ hết, bình minh không bao giờ tới.

Cậu ta nhìn thoáng qua đám chúng tôi đang u u mê mê, ho khẽ một tiếng, đây chính là hậu quả của việc không nghe giảng trên lớp, rồi dùng giọng điệu “thầy giáo chuyên nghiệp” nói: “Theo truyền thuyết kể lại, có một người con gái chốn phong trần vô cùng xinh đẹp, mỗi đêm nàng đều ở bên cạnh người nàng yêu nhưng khi bình minh tới, tiếng chim ngoài cửa sổ đã vang lên, mọi người đều tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài. Vậy nên người mà nàng yêu cũng phải rời đi. Một mình ở nơi khuê phòng cô độc, nàng tràn đầy ai oán: ‘Ba ngàn quạ đen ta giết hết. Cùng chàng yên giấc tới bình minh.’”

“Cô gái kia thật đáng thương.” Shima đồng tình nói.

Hiếm có một lần Kamiki không mở miệng châm chọc cậu ta, dường như vẫn còn đang suy nghĩ về câu chuyện kia.

“Hừ, phụ nữ luôn đa sầu đa cảm.”

“Thiếu gia, nói vậy là không đúng, cô gái kia cũng chỉ vì yêu một người thôi, người kia thật may mắn.”

“Này này, mấy người đang làm cái gì vậy hả, đó là ác ma! Ác ma đó!! Không lẽ cứ như vậy mà buông tha sao?!!” Vừa rồi ả còn lôi cổ áo cậu đó.

“Anh trai nói đúng, dù thế nào thì cô ta cũng là ác ma, không thể cứ như vậy mà bỏ qua được.”

“Nhưng thầy à, cô ta thật sự rất đang thương nha…”

“Đúng đúng, thầy à, để cô ta ở lại phòng ngủ của hai người cũng có sao đâu, dù gì cô ta cũng rất xinh đẹp.” Shima mặt mày hưng phấn nói, lời vừa dứt  mặt Yukio liền đỏ tưng bừng.

Tôi nói này, mấy đứa các cậu sai rồi, sai vô cùng luôn! Tôi đang định giải thích cho rõ thì nhìn thấy Amaimon ở ngoài cửa sổ rình xem trò hay. Ông trời ơi, cho dù không xét tới thân phận của hắn thì cái khuôn mặt than bày ra lúc nửa đêm kia vẫn rất dọa người nha.

“Ừm…” Khuôn mặt của Konemaru nghẹn tới đỏ bừng, dường như cuối cùng cậu ta cũng gom đủ can đảm mới dám nói ra. Nhân lúc sự chú ý của mọi người bị Konemaru hấp dẫn, tôi chạy tới gần cửa sổ, che đi tên khốn nào đó.

“Ừm… Không phải là vị geisha kia muốn người nàng yêu yên giấc cùng nàng tới bình minh sao? Vậy vì sao chúng ta lại mất ngủ?”

Yên tĩnh~ Vẫn yên tĩnh~ Tiếp tục yên tĩnh. Ồ, cô ả kia rốt cục cũng diễn không nổi nữa rồi. Good job, quả là một câu thấy ngay chân tướng.

Mọi người nhìn Yukio, cậu ta cũng lộ ra vẻ mặt “thì ra là như vậy”, tôi đây lập tức mây đen đầy đầu, quay lại nhìn ác ma kia.

Chỉ thấy trên trán ả đột nhiên nhảy ra một dấu chữ thập nho nhỏ xinh xinh, giọng nói ngọt ngào êm ái bỗng biến thành tiếng vịt kêu quàng quạc: “Ta đây vốn muốn các ngươi mau mau chết sớm một chút, toàn bộ đàn ông trên đời đều nên bị mất ngủ, bị suy nhược thần kinh  rồi chết cả lũ đi!”

“……”

Gân xanh x gân xanh x gân xanh x ….

“Mi nói gì?!”

“Vì sao lại thế?! Khuôn mặt xinh đẹp lại kết hợp với tiếng vịt kêu quàng quạc thật khiến người ta tổn thương sâu sắc~~~ TT^TT”

“Đi chết đi, ác ma!” Đám con trai oán hận chất chứa đã lâu, nay càng thêm oán hận, cả đám liền nhào lên, đập bạn ác ma đáng thương vừa mới lộ nguyên hình quạ đen một trận tơi bời hoa lá.

Cho nên hai câu thơ kia nên đổi thành: “Ba ngàn quạ đen ta giết hết, Lại một lần nữa thấy bình minh.”

“Này này.” Tên Amaimon vẫn im hơi lặng tiếng từ lúc nãy đột nhiên mở miệng nói: “Trong truyền thuyết Trung Quốc, quạ đen chính là chim thần của mặt trời. Ai mà đánh nó sẽ gặp tai vạ.”

“Thế sao?” Tôi khẽ liếc qua mấy thằng nhóc đang càng đánh càng hăng bên kia: “Thật lòng chia buồn với mấy người.”

Đợi đến khi đám con trai đánh cho con quạ đen kia tới mức nó thề thốt không bao giờ dám tới đây gây chuyện nữa thì mọi người đều đã mệt.

“Tối nay chắc sẽ không mất ngủ nữa. Cầu nguyện cái con quạ đen ngu xuẩn cả người đầy oán hận kia đừng có xuất hiện nữa. Thật chịu không nổi mà! Cho tôi mượn cái giường để ngủ một giấc nào.” Bịch, một tên đổ xuống giường.

“Này, đó là giường của tôi. Ra, tôi muốn ngủ.” Bịch.

“Cậu đè lên người tôi.”

Cả đám nam sinh mắt mũi lờ đờ, từng người từng người đổ xuống giường trong phòng.

“Xem ra mọi người đều rất mệt mỏi, nếu vậy thì Kamiki và Shiemi sang ngủ cùng với Rika đi.”

“Sao cơ?” Tôi đang đuổi Amaimon đi, không để ý cậu ta đang nói gì.

“Rika, cô đưa hai người sang phòng bên cạnh đi.”

“Nhanh lên, Rika, tôi rất mệt.” Kamiki giục tôi.

Này, không phải trong kí túc xá không phải có rất nhiều phòng sao, vì sao phải ở lại phòng tôi chứ?!!!!

Vừa định phản đối thì Yukio đã đi đắp lại chăn cho mấy tên đang ngủ đến không biết trời trăng kia mấy rồi.

Tôi chỉ đành mang hai người kia tới phòng mình.

“Sao ở đây lại có hai giường ngủ vậy? Không phải chị ở một mình sao?”

“A? Cái này… Hai, tư, sáu tôi ở giường bên này; ba, năm, bảy thì sang giường bên kia nằm.” Tôi vội vàng, khẩn trương giải thích.

Này, đừng dùng ánh mắt mắt kỳ dị đó nhìn tôi mà~ sự thật không phải như vậy nhưng tôi lại không thể nói cho hai người được.

“Vậy hôm nay chị ngủ giường bên kia, tôi ngủ bên này, Shiemi ngủ cùng với chị đi.”

Này này, sao tôi dám ngủ giường của Amaimon chứ: “Nhưng tối nay đột nhiên tôi muốn ngủ giường bên này. Hay là ba chúng ta ngủ cùng một giường?” Tôi cười gượng.

“Có giường lại không ngủ, đầu cô úng nước à?”

“Ấy ấy, đừng nói vậy mà.” Nụ cười của tôi hơi cứng lại: “Coi như đây là cơ hội phát triển tình bạn giữa chúng ta đi.”

Nụ cười tiêu chuẩn của tôi bây giờ chắc chắn so với hoa còn đẹp hơn.

Kamiki dùng ánh mắt quái dị nhìn tôi tới nửa ngay trời rồi mới phun ta một câu: “Shiemi… cậu sang ngủ cùng với tôi đi.” Cô bạn này cứ như có ham mê bất lương nào đó thì phải.

Haizzz, thôi quên đi, không nên so đo với một thiếu nữ nữa, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Thôi, tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Nằm trên giường, nhắm mắt lại, trùm kín chăn, còn thế giới bên ngoài? Tôi cái gì cũng không biết nha~~

Nửa đêm, tôi bị một tiếng động kì quái đánh thức, nghĩ tới chuyện gì đó, trong lòng thật sợ hãi nhưng tôi vẫn phải chui đầu ra từ ổ chăn: “Này!”

Xung quanh tối đen như mực, tôi chỉ mơ hồ nhìn thấy Amaimon dùng một tư thế quỷ dị ngồi trước giường của tôi, à không, của hắn, cắn cắn móng tay màu đen.

Hình ảnh kia muốn đáng sợ bao nhiêu liền có bấy nhiêu đáng sợ.

Thấy tôi vươn đầu nhìn mình, hắn nhìn nhìn tôi, nét mặt ai oán, ngây thơ, cho dù khuôn mặt kia vẫn có vẻ bức người.

“Đừng… đừng như thế, không phải… không phải tôi muốn cướp… giường của anh.” Cũng không biết là vì sợ hãi hay chột dạ, tôi lại xốc chăn lên, vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường: “Nếu anh không ngại thì nằm đây đi.”

Hắn nhìn tôi, liếc mắt một cái, không trả lời, động tác rất thong thả… trèo lên giường.

Oài, bổ sung một chút, cũng có khả năng là vừa nãy tôi mềm lòng, tình mẹ bùng nổ, đáng chết, lúc nãy hắn trông thật giống một con thú nhỏ không có nhà để về mà.

Ngủ một giấc ngon lành không mộng mị, lúc mở mắt ra trời cũng đã sáng.

Khi Shiemi và Kamiki gọi tôi dậy, đã không thấy Amaimon đâu, chết tiệt, chẳng lẽ đêm qua tôi mơ ngủ? Không, tuyệt đối không phải!.

Sờ sờ chăn, trong chăn không có nhiệt độ, chẳng lẽ……

Má nó, tôi ngủ nguyên một buổi tối mà chăm lại không ấm, chẳng lẽ tôi là người chết sao?! Trời ạ, cái đó là không thể nha.

“Buổi sáng tốt lành, cả lớp.” Shura vừa vào lớp đã thấy đám học trò tinh thần sáng láng, cô xoa xoa hai mắt đang díp lại vì buồn ngủ, nhìn lại đám học sinh đang ngồi phía dưới. Mình không nhìn nhầm nha~ sao hôm nay cái đám sâu ngủ này lại không buồn ngủ mà mình lại thấy buồn ngủ chứ.

“Cô… Cô… mất ngủ sao?” Shima nơm nớp lo sợ nói ra vấn đề mọi người muốn biết nhất. Mọi người bây giờ chỉ cần nghe thấy hai tiếng “mất ngủ” là biến sắc.

“Ngoáp.” Shura khoát khoát tay: “ Dù sao mấy đứa ngày nào lên lớp cũng ngủ, tôi hôm qua cũng thức đêm, hôm nay ngủ bù cùng mấy đứa. Hôm nay tự học đi..”

“Này, sao có thể……” Ai cũng la ó phản đối, kết quả là giọng của mọi người tạo ra một đám âm thanh vô cùng inh tai nhức óc, nhưng Shura dưới tình trạng đó mà vẫn ngủ được, còn ngủ rất ngon.

“……” Tôi vào trường mấy ngày mà ngay cả một buổi học nghiêm túc cũng chưa học qua, trường thầy trừ tà gì đó hoàn toàn khác xa với tưởng tượng!!! Vì sao học sinh mỗi ngày đều là một đám nhóc ngây ngốc, giả loli, hay thần kinh thô, EQ thấp?! Vì sao giáo viên lại là một vị ngự tỷ sexy, mang theo máy chơi game đi học, thậm chí còn khuyến mại thêm mội vị thầy giáo khống huynh* + thuộc tính bảo mẫu?!!

(*) Khống huynh hình như là chỉ người vô cùng yêu quý, yêu quý anh trai tới mức mãnh liệt thì phải. Ai biết mời chỉ giáo thêm nha. ^^~

Nhưng mà có lẽ như vậy lại phù hợp với tôi hơn. Không cần mỗi ngày phải đao to búa lớn, đại chiến ác ma. Thỉnh thoảng mới gặp phải ác ma, đánh một trận thì vẫn có thể chịu được. Có thể ở cùng đám người hỗn loạn này, mỗi ngày đều như vậy thì thật tốt.

Cho nên, tốt nhất là tôi cả đời cũng không tốt nghiệp nha ~~^^~~

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)