Lạc vào thế giới Titanic – Chương 24

- Advertisement -

Chương 24. Mellery rung động

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Dương Tử Nguyệt

Saika

“Rầm!” Charles đập mạnh tay xuống bàn, hắn chỉ tay vào mũi các nhân viên phía dưới hỏi “Đây là báo cáo của các bạn gửi cho tôi xem à? Báo cáo thế này mà cũng viết được sao? Trình độ như trẻ em học tiểu học mà các bạn vẫn được phát bằng tốt nghiệp đại học đấy à? Tôi thấy các học sinh tiểu học còn giỏi hơn các bạn nhiều, trình độ ấu trĩ như các bạn không xứng ngồi vào chức vị này. Nhìn cái gì? Còn không đi viết lại? Đứng đây đợi tôi cung cấp cơm trưa cho ăn luôn à?” Charles tức giận ném tài liệu vào người những kẻ đầu gỗ trước mắt, dọa mấy người sợ hãi xoay người bỏ chạy, sợ đứng lâu thêm tí nữa là boss giữ lại tâm sự uống trà.

Huhu… Gần đây tính tình của boss rất nóng nảy, rất đáng sợ!

Andy nhìn bóng lưng những người rời khỏi đó với ánh mắt hâm mộ, hắn là trợ lý nên chỉ có thể ở đó và khuyên nhủ “Boss đừng giận, bọn họ sẽ viết lại tốt hơn trước, có cần tôi đi pha café cho ngài không?” Huhu… Cậu không muốn nộp mạng tới trước họng súng đâu, có thể nể tình tôi là trợ lý mà tha cho tôi không?

“Đi đi” Charles bực bội vẫy tay, nhớ tới Rose thường xuyên lải nhãi bên tai là uống café đen không tốt, vừa đắng vừa có hại cho sức khỏe nên anh nói thêm một câu “Andy, đừng pha café đen, bỏ thêm sữa vào café đi”

“Vâng” Andy đã quen với sự thay đổi của boss, từ khi boss cưới vợ về thì đã thay đổi rất nhiều, điều thay đổi lớn nhất là vui vẻ hơn trước rất nhiều. Có điều mấy ngày nay, từ khi tiểu thư Mellery thường xuyên tới nhà boss trò chuyện thì tính cách của boss bắt đầu trở lại như trước, hai ngày trước boss thường dẫn phu nhân đến công ty thì bầu không khí lúc đó mới an lành, nhưng hôm nay tiểu thư Mellery đáng ghét kia lại đến công ty cướp phu nhân đi khiến boss bạo phát như núi lửa, nếu còn tiếp tục thế này thì đám nhân viên bọn họ phải sống kiểu gì? Huhu… cậu rất đáng thương! Đi sớm về trẻ, ngủ còn muộn hơn cả chó, cả năm không được nghỉ ngơi… Nghỉ ngơi? Có rồi! Ánh sáng trên đầu Andy lóe lên, cậu vui vẻ bưng café về văn phòng.

“Boss…” Andy cười rất chân chó.

“Cười gì mà cười? Mắt thì nhỏ mà cứ cười híp mắt, khó coi muốn chết!” Charles tức giận cầm tách café, anh còn đang rất giận đấy nhé! Sao thằng nhóc này có thể cười vui vẻ với anh thế? Muốn ăn đập à?

“Boss…” Andy đã quen bị đả kích nên sức đề kháng rất tốt, cậu không để ý những lời đó mà cười vui vẻ nói “Gần đây boss rất cực khổ, lúc nãy tôi nhớ đến một điều là ngài và phu nhân chưa đi hưởng tuần trăng mật sau khi kết hôn nhỉ? Thời tiết lúc này rất thích hợp để đi hưởng tuần trăng mật đó ạ! Gần đây công ty không có dự án gì quan trọng, ngài có thể dọn dẹp thời gian để dẫn phu nhân đi chơi bên ngoài đó ạ!”

Đúng thế! Bọn họ chưa đi hưởng tuần trăng mật! Lúc đó vì sự cố của tàu Titanic nên công ty rất bận, tuy rằng danh tiếng của anh vang xa nhưng khoản tiền bị thâm hụt của công ty cũng rất lớn, anh không thể kiếm lại trong vài ngày nên sau khi kết hôn, anh luoon tập trung vào công việc. Rose hiểu điều đó nên cô không nói chuyện này với anh, khụ khụ, không biết Rose có muốn hưởng tuần trăng mật hay không. Cô vốn không ngờ sẽ kết hôn nên chắc chưa nghĩ đến vấn đề tuần trăng mật này nhỉ?

Charles đột nhiên tỉnh ngộ: Anh còn nợ Rose một chuyến du lịch trăng mật! Du lịch trăng mật, chỉ có hai người bọn họ, không có người ngoài. Ôi chao, chủ ý này rất tuyệt vời.

Charles đóng tập tài liệu trên bàn lại, ném vào tay trợ lý “Những tài liệu quan trọng đã được tôi ký rồi, những cái không quan trọng cậu cứ đưa cho phó giám đốc xử lý, tôi đi trước. Andy, ý kiến này của cậu không tồi, tôi sẽ tăng lương cho cậu” Trước khi đi anh còn vỗ vai cậu ta “Thực ra mắt nhỏ dài của cậu cũng rất có thần” Nói xong, Charles huýt sáo đi ra ngoài.

Ôi ôi! Tôi được tăng lương à? Andy nhìn boss rời đi, trong lòng vui vẻ làm dấu chiến thắng: Nhìn đi, trợ lý như mình có thể hiểu được tâm trạng của boss thì quan trọng biết bao? Boss bảo ánh mắt mình có thần, thật hả?

—— tôi là đường ranh giới vui vẻ ——

Trong tiệm đồ ăn lạnh, Mellery khó chịu nhìn Rose đang ăn kem ngon lành trước mắt, trước kia cô cảm thấy Rose ăn gì cũng rất đẹp mắt, tại sao hôm nay cô lại rất khó chịu khi thấy cô ấy như vậy nhỉ?

“Rose… ăn ngon lắm à?” Giọng của Mellery mang theo sự u oán, một ly gần thấy đáy rồi mà người này còn không thèm nhìn mình một cái, cô không có cảm giác tồn tại thế cơ à?

“Ăn ngon lắm, đồ ăn và nước uống lạnh ở tiệm này không tồi. Mellery, cảm ơn cô đã dẫn tôi tới đây!” Cô ăn uống vui vẻ lắm đó~ Rose nở nụ cười thỏa mãn.

“Cô không thấy tâm trạng của tôi rất tệ à?” Mellery bị Rose đánh bại hoàn toàn, người bình thường thấy cô thế này thì sẽ hỏi cô thế nào thế nọ. Thế mà người trước mắt cô thì ngược lại, vừa ngồi xuống đã bắt đầu ăn, cô không nói cũng không lên tiếng, cô ấy coi cô như không khí ấy, còn không muốn tăng thêm phiền phức nên muốn cô tự động nói chứ gì?

Cô cũng không biết mình bị làm sao nữa. Có chuyện gì cũng tìm Rose để tâm sự, ban đầu là tò mò cách vẽ tranh bằng bút lông của cô ấy, đi vài lần mới phát hiện Charles luôn rất tức giận khi cô cướp vợ của hắn, điều này làm cô cảm thấy vui vẻ rất nhiều. Cho nên lần nào rảnh cô cũng chạy tới chỗ cô gái này để nói chuyện, qua nhiều lần, cô phát hiện mình rất quý Rose. Thái độ của Rose đối xử với cô khác với người khác, không a dua nịnh nọt, không làm thấp thân phận của cô ấy cũng không ăn bám, không nịnh bợ. Cô luôn yên tâm khi làm mọi thứ mình thích trước mặt Rose, cô cảm giác được Rose sẽ giữ bí mật đó giúp cô. Rose thật lòng kết bạn với cô mà không phải kết bạn với con gái của công tước. Cái cảm giác này cô chỉ có thể tìm được trên người Rose mà không thể tìm trên người khác.

“À, sao tâm trạng của cô tệ vậy?” Rose hờ hững nói, ánh mắt Rose nhìn ly kem trước mắt chằm chằm, tính gọi thêm vài vị khác để nếm thử.

“Chị à, làm ơn nhìn tôi một cái được không? Có thể nghe tôi nói mà không nhìn vào kem được không?” Mellery không biết nói gì, cô ấy coi kem là bạn tốt, cái ánh mắt kia là gì vậy?

“Được rồi, Mellery thân mến, cô sao thế? Không lẽ lại gặp cô Emily kia à?” Cô không trách Rose không quan tâm cô, chỉ là tâm trạng mấy hôm nay không tốt nên mới vậy.

Thấy Mellery gật đầu vô tội, Rose không biết nói gì cho phải.

Không biết nghiệt duyên thế nào mà hai cô bé Mellery và Emily gặp nhau năm lần trong tuần bảy ngày. Emily không có ký ức sau khi xuyên qua như Rose nhưng cả hai lại ngứa mắt nhau vô cùng. Lần đầu tiên gặp nhau là trong một cửa hàng quần áo, Mellery thấy Emily hành Mike ở đằng xa, cô cảm thấy mình và Mike có một cách mạng chung (cộng đồng chống đối Emily?) nên Mellery rất giận, cô bắt nạt bạn tôi à? Thế là cô nàng tiểu thư này xắn tay áo chạy đến đòi công bằng cho Mike.

Emily chơi rất vui vẻ. Từ sau khi cô ta phát hiện nhật ký của Emily, trong đó viết Emily đối xử với Mike nồng nàn mà Mike đối xử tuyệt tình với Emily thế nà. Đương nhiên Emily trước kia không viết những gì mình đã làm với Mike mà chỉ viết Mike đã châm chọc khiêu khích cô ta thế nào thôi. Cô nàng ở thế kỉ 21 đọc không ít tiểu thuyết trọng sinh đã có một giác ngộ: Té ra ông trời cho mình xuyên vào Emily để lấy lại công đạo cho cô ta à? Chuyện này thì cô rất giỏi, ở Tấn Giang có N tiểu thuyết trọng sinh báo thù và cô đọc cũng không ít, cho nên cuộc sống sau này của Mike bắt đầu vào tình trạng dầu sôi lửa bngr. Trong suy nghĩ của cô ta, Mike là người đàn ông cặn bã, không ngược là phụ lòng chị em ngôn tình! Trước kia Emily tự cao tự đại nên chỉ có thể nuốt giận, nhưng cô không phải người vậy, chỉ cần anh nói một câu làm tôi khó chịu thì tôi sẽ ngất anh xem. Mà Mike thì chỉ có thể chấp nhận, ngay cả đánh rắm cũng chả dám đánh một cái.

Hôm nay cô đang chơi với Mike rất vui thì có một người phụ nữ xinh đẹp nhảy vào bảo vệ hắn. Emily hiểu, đây là nữ phụ trong truyền thuyết? Hay còn được gòi là vật hy sinh ý! Không lẽ cô ta đến đây tìm ngược à? Được, xem chị đây ngược co thế nào, tới lúc đó đau khổ thì đừng có mà khóc rên nhé! Hai người bắt đầu làm ầm, không ai nhường ai, Mellery không phải là ‘vật hi sinh’ tùy tiện, nhà cô không phải ai cũng dám hãm hại cô ta nên Emily không thể tìm được viện trợ. Mà Mike là chàng trai trọng nghĩa khí, thấy Mellery chủ động bênh vực mình nên không để cô chịu thiệt, cho nên hai người chỉ có thể làm hòa vì lý do Emily còn đang bệnh. Mellery còn từng tìm Rose kể khổ về chuyện này nữa~

Không ngờ đó là câu chuyện mở đầu cho nghiệt duyên của cả hai, tuần tiếp theo, hai người đi đâu cũng gặp nhau, mặc kệ là ăn cơm hay tiệc tùng hoặc mua sắm. Chuyện nghiệt duyên này sâu sắc tới mức người ngoài còn nghi ngờ đây là diễn kịch đó~ Chỉ người trong cuộc mới biết dây là tình cờ mà thôi!

“Hôm nay thế nào? Thắng hay thua?” Mấy ngày gần đây, Rose đã quen với việc nghe Mellery kể lại trận chiến của mình, hôm qua cô bị Charles trói đến công ty nên không gặp được Mellery, hôm nay Mellery đến tận công ty vác cô đi, chắc lúc cô đi Charles rất giận nhỉ? Rose không còn nào, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Ông trời đùa cô vui lắm à?

“Hôm nay chưa đánh đã chạy rồi…” Mellery nói với giọng sa sút.

“Ồ?” Rose rất kinh ngạc, tính cách của Mellery rất nóng nảy, cô ấy có thể nhịn mà không đánh sao? “Sao thế? Mellery, cô không sao chứ?” Lúc này Rose rất lo lắng.

“Tôi phát hiện người phụ nữ kia rất tàn bạo. Tôi và cô ta cãi nhau nhưng người xui xẻo lại là Mike, tôi thấy cánh tay của Mike bầm tím hết, cô ta cãi tôi không được thì quay sang nhéo Mike, rất quá đáng!” Mellery nói với giọng rất nhỏ, cô bé này không biết khuôn mặt của mình lộ vẻ đau lòng.

Rose phát hiện, có phiền phức lớn rồi, cô bé này động lòng với Mike!

Cô biết quốc gia này đính hôn và kết hôn không có khác biệt quá lớn, trên cơ bản là không thể thay đổi, bạn thấy mình thích một người đàn ông đã có vợ là đúng hay sai? Cô bé này còn chưa phát hiện mình đã rung động với Mike, mà Rose cũng không ngu đến mức nói rõ.

Rose chậm rãi chuyển sang chuyện khác “Mike quen người phụ nữ này đúng là xui xẻo thật, tôi thấy gần đây cô không may mắn lắm, không bằng ra ngoài thay đổi tâm trạng một chút? Vừa có việc làm lại không gặp người phụ nữ kia”

“Hừm, cũng đúng. Gần đây không biết làm sao mà đi đâu cũng gặp phải cô ta. Không bằng tôi ra ngoài đi du lịch?” Mellery cảm thấy kế hoạch của Rose rất tốt, không biết sao cô vừa nghĩ đến chuyện không gặp Emily đã thấy mất mát, cô vội vàng đánh nát suy nghĩ này, cô thần kinh mới thấy mình luyến tiếc cô ả kia!

“Được, quyết định thế đi, người phụ nữ kia rất đáng ghét, dám ép bản tiểu thư phải chạy trối chết, quên đi, nghe cô nói, tôi trở về sẽ tìm nơi nào rồi đi thư giãn nhé? Haizz, Rose, chúng ta đi du lịch với nhau nhé? Hai người đi cũng vui lắm” Mellery ném phiền não ra sau đầu, cô vui vẻ kéo Rose với ý định ‘bỏ trốn’ với nhau.

Du lịch à? Rose hơi động lòng, cô muốn đi khắp nơi để ngắm cảnh nhưng cô không nỡ ném Charles ở nhà một mình!

“Không được, tôi và Rose còn phải đi tuần trăng mật bù đấy!” Charles vừa tới tiệm thì nghe thấy câu nói của Mellery, anh vội vàng lên tiếng ngăn cản khi thấy vẻ mặt dao động của Rose. Trời ạ! May mà anh đến kịp, nếu tới trễ một chút thì vợ mình đã bị người ta dắt trốn đi rồi. Lúc về phải tăng thêm ít tiền thưởng cho Andy mới được.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Charles chắc là ông chồng đau khổ nhất đó nhi? Người ta sợ zai bám theo vợ, đây vợ anh lại toàn gái bám theo, cái đuôi ko phải dai bình thường đâu nha,
    Thấy hình tượng anh suy sụp quá, đi tranh giành vợ mà còn vất vả hơn cả đi làm.
    ** Đập bàn*** Đập ghê **** Cười lăn lộn~~~~
    Mong anh sớm ôm đc vợ đi hưởng thế giới của 2 người nha
    CHiu CHiu““

  2. tự nhiên thấy thích ông andy =))) mà cứ với cái tình trạng còn đường độc chiếm vợ của charles lúc thẳng lúc gập ghềnh thế này thì tiền lương của ông trợ lý chắc cũng lên xuống thất thường y như vậy

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)