Lạc vào thế giới Titanic – chương 25

- Advertisement -

Chương 25

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Dương Tử Nguyệt

P/s: Từ chương sau sẽ pass trong vòng 2 tháng để làm ebookchỉ share pass cho các reader hay comt hay like cho truyện như mọi khi nhoe các tình yêu ♥

Sau 2 tháng sẽ tháo pass nha ♥

Ai thấy mình đủ tiêu chuẩn thì vào đây comt email: Pass of Phong

Gợi ý pass: 20 chữ, là tên thành viên BB mà Phong yêu thích, viết hoa không dấu.

“Tuần trăng mật? Hai người chưa đi tuần trăng mật sao? Charles, ngài thật kì lạ, ngài thấy Rose nhà chúng tôi rất dễ bị ăn hiếp à?” Mellery bất mãn giơ quả đấm nhỏ thay bạn tốt, đây là chuyện quan trọng mà Charles dám không có kế hoạch à?

“Lúc đó rất bận nên hoãn tới giờ, bây giờ rất rảnh nên tôi tính dẫn Rose đi trăng mật bù, thế nào? Cô muốn đi chung à?” Charles đã biết rồi còn hỏi.

“Đi á? Có người thấy tôi đáng ghét thì tôi cũng không rảnh làm bóng đèn sáng chói lúc người ta đi tuần trăng mật đâu!” Charles nghĩ thầm: Cô còn biết mình bị người khác ghét à? “Được rồi, tôi trả vợ lại cho ngài, tôi đi đây, honey, đi du lịch trăng mật vui vẻ! Lúc về nhớ tặng quà cho tôi nhé!” Mellery tốt bụng nhường chỗ lại cho Charles, phóng khoáng rời khỏi đó.

“Ôi, may mà anh đến đúng lúc, không thì cô ta đã dẫn em chạy rồi” Dọc đường anh đuổi đến rất khó khăn đấy! Đến khi gặp vợ mà còn bị kinh hãi lớn như vậy.

“Anh thấy em dễ bị người khác dụ vậy à? Mặc dù em hơi động lòng với lời mời của cô ấy nhưng em sẽ không để anh ở nhà một mình đâu. Hơn nữa, anh ở nhà một mình khiến em không yên tâm” Rose nói xong thì lấy khăn tay của mình lau mồ hôi cho Charles.

“Haha, tại vì anh lo lắng cho em thôi, ai bảo người phụ nữ kia muốn chiếm lấy em làm gì?” Charles đưa đầu hưởng thụ sự phục vụ của vợ, ngoài miệng còn không quên kể khổ.

“Anh muốn chúng ta đi hưởng tuần trăng mật thật à?” Rose nhớ lúc nãy anh nói thế. Điều này có nghĩa là bọn họ có thể ra ngoài ngắm cảnh hả? Thì ra tuần trăng mật nghĩa là đi chơi.

“Đúng thế” Charles cầm bàn tay đang lau mồ hôi cho mình nói “Lúc kết hôn là lúc quan trọng của công ty nên anh không dẫn em đi được, mà em cũng săn sóc không hỏi anh một tiếng, bảo bối, cảm ơn em đã hiểu cho anh. Cưới em là chuyện đúng đắn nhất của anh” Charles nhìn khuôn mặt xinh đẹp của vợ mình, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, cảm thấy cô là hạnh phúc thật sự của mình.

“Lời này là khen em hay khen anh đó?” Rose cười nghịch ngợm.

“Haha, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là khen anh rồi. Là ánh mắt của anh tốt nên mới nhìn ra Rose của chúng ta là một người vợ hiền mẹ tốt. Cho nên, lúc người khác chưa phát hiện ra thì anh đã đem em về nhà rồi”

Thấy người phục vụ đi về phía mình, Charles buông tay Rose ra, làm ra vẻ chính nhân quân tử.

“Xin chào, ngài muốn dùng gì ạ?” Người phục vụ xinh đẹp lễ phép mở miệng.

“Một ly mocha”

“Mang thêm một phần đồ lạnh hôm nay của nhà hàng nữa” Rose ngồi ở cạnh mở miệng, lúc nãy là món cô thích, bây giờ cô muốn thử vị mới.

“Thêm một ly trà sữa” Charles bổ sung.

“Vâng, xin đợi một lát” Người phục vụ lễ phép rời đi.

Thấy người phục vụ đi xa, Rose nhìn Charles tò mò “Không phải anh thích uống café à? Sao giờ lại pha thêm sữa?”

“Em đoán xem?” Charles mỉm cười hỏi ngược lại cô.

“Anh không nói thì thôi, còn làm ra vẻ thần bí. Dù sao lát nữa em cũng biết” Rose kiêu ngạo ‘hừ’ một tiếng, thấy đồ ăn lạnh của cô đã đến thì vội cầm thìa nhỏ ăn.

Lúc cô đang ăn ly kem một cách sung sướng thì café và trà sữa cũng được đưa đến.

Charles đặt ly trà sữa trước mặt Rose, anh đưa nửa ly kem của Rose cho phục vụ với ý bảo cô ta mang đi.

“Kem của em…” Rose nhìn ly kem đi xa mình với ánh mắt thiết tha, sau đó cô trừng mắt khó chịu với Charles “Em chưa ăn được mấy muỗng mà anh đưa cô ta là sao?”

“Em dám nói anh sao? Lần trước ai ăn kem rồi đau bụng? Em cứ như con nít ấy, ăn gì cũng không biết kiềm chế. Được rồi, món mới đã thử rồi, uống trà sữa đi” Charles trừng mắt lại, cái khác anh không quan tâm nhưng những thứ liên quan tới sức khỏe của Rose thì anh không thể xem nhẹ được.

Rose biết mình không cãi được nên đánh cúi đầu uống ly trà sữa trước mặt, trong lòng âm thầm chia buồn với ly kem chưa ăn được mấy muỗng. Huhu… Charles tệ nhất.

“Em muốn đi du lịch ở đâu?” Charles nhìn vợ đang ỉu xìu xù lông cười khẽ, Charles đề cập tới việc đi chơi để cô vui vẻ hơn một chút.

“Đi đâu cũng được?” Vừa nhắc đến đi chơi, Rose bắt đầu lên tinh thần.

“Ừ, đi đâu cũng được, chồng em có núi tiền nên muốn đi đâu cũng được” Bây giờ tiền trong túi Charles rất nhiều nên anh không lo cô xài hết, mà có hết anh cũng kiếm ra cho cô tiêu tiếp.

“Vậy em phải nghĩ thật kỹ mới được…” Rose hưng phấn nghĩ đến những nơi muốn đi, nghĩ mãi mà không nghĩ ra. Thật ra cô rất muốn đi Trung Quốc xem một chút, nhưng phong cách nước Nhật lúc trước làm cô hiểu ra, dù là đồ vật tương tự thì nó chỉ là thứ tương tự mà thôi, cô đi tìm thì có ích gì?

“Charles, nên đi đâu mới tốt đây?” Cô nhụt chí phát hiện mình không biết nên đi đâu, chỉ có thể oán hận nguyên chủ không biết nhiều địa danh thôi.

“Haha, anh cũng nghĩ như em, anh không biết nên đi đâu nữa” Charles cười khẽ khi thấy cô xù lông.

“Hừ, anh có thấy người chồng nào cười vợ mình không?” Rose lườm anh một cái.

“Được, được, là lỗi của anh. Anh không hay đi du lịch nên không biết, bình thường đi công tác, anh chỉ đi dạo xung quanh một chút thôi. Hay chúng ta về nhà lấy bản đồ du lịch xem thử, nhìn xem em thích chỗ nào nhé?” Charles vội vàng nhận sai, anh không thể chịu nổi khi thấy vợ mình khó chịu.

“Được, uống nhanh lên, uống xong chúng ta về nhà”

Charles nhìn Rose cầm ly uống ừng ực còn không quên dùng mắt ra hiệu với mình, anh đành phải cầm ly café tu một hơi, thật ra anh muốn nói với cô rằng, chúng ta không uống hết ly cũng về nhà được…

—— tôi là đường ranh giới ——

Hai người cầm bản đồ thương lượng nửa ngày, cuối cùng quyết định đến công viên Yellow Stone để du lịch. Bởi vì Rose luôn có hứng thú với thiên nhiên và phong cảnh, ít nhất là lúc này cô không có hứng thú với mấy cái văn hóa dân tộc, đương nhiên lời của vợ yêu là cao nhất nên Charles nghe theo không lý do, vì vậy hai người bắt đầu chuẩn bị hành lý cho hành trình du lịch của mình.

Công viên Yellow Stone nằm phía tây Wyoming của Mỹ, giao giữa Montana và Idaho, diện tích công viên rất lớn, đây là công viên tự nhiên nhất thế giới.

Hai người cùng với vài người hầu đi khoảng tám tiếng mới đến thị trấn nhỏ của công viên Yellow Stone. Mọi người nghỉ đêm ở một khách sạn xa hoa rồi hôm sau bắt đầu hành trình tham quan công viên.

Yellow Stone là công viên đồ sộ nhất thế giới. Dãy núi Rocky sáng tạo cho vùng đất này thêm không ít núi sông thần kỳ, dòng sông, rừng rậm, thác nước, khe sâu nước nóng, những vôi nham thạch cấu tạo làm cho nó càng thêm phong phú, vô số động vật hoang dã phong phú làm cho công viên thêm sức sống, cho nên công viên này được người Mỹ tự hào gọi là ‘Thiên đường có một không hai trên trái đất’. Mấy ngày sau, bọn họ xem hết phong cảnh mà mình muốn nhìn, may mắn nhất là họ có thể thấy được sói trắng, chó sói, hồ ly, sơn dương, tuần lộc Bắc Mỹ, trâu rừng, chim ưng đầu bạc, cò… Xem hơn mười động vật hoang dã kì lạ cảm thấy nơi này đúng là ‘Thiên đường của động vật hoang dã’.

Rose bị phong cảnh nơi này mê hoặc, mặc kệ là phong cảnh thần kỳ hay động vật hoang dã đều khiến cô thích thú vô cùng, thì ra đây là một phần trên thế giới này. Hai người đi tham quan tới tối ngày 11 mới kết thúc hành trình du lịch lần này. Charles phải hứa hẹn đảm bảo lần sau tới nữa thì Rose mới chịu lên xe đi về.

—— tôi là đường ranh giới ——

Chuyến du lịch này rất vui vẻ nhưng cũng rất cực. Thân thể của Rose là kiểu thân thể của thiên kim tiểu thư nên lúc về cô cảm thấy rất mệt mỏi.

“Sắp đến nhà rồi, về nhà em sẽ ngủ một giấc thật đã mới được” Rose ngồi trong xe, thấy sắp về nhà thì vui vẻ nói với Charles.

Charles búng trán cô một cái, buồn cười hỏi “Ai muốn ở đó không chịu về hả? Anh còn tưởng em quên đường về nhà rồi đấy!”

“Đâu có, tại em ít khi đi du lịch chứ bộ!” Rose bất mãn xoa trán, khi thấy cổng lớn thì hưng phấn nói “Lát nữa anh nói đầu bếp làm một bàn đồ ăn cho em, em muốn ăn no rồi ngủ một giấc. Sáng mai đừng gọi em dậy, em muốn ngủ tới lúc cần tỉnh mới tỉnh…”

Charles lắc đầu khi thấy vợ mình lầm bầm lầu bầu cần làm gì, nhưng trong mắt anh mang đầy sự cưng chiều, khóe miệng anh nhếch lên đầy hạnh phúc, nó lộ rõ sự vui vẻ của anh.

Hai người vừa vào phòng khác đã bị một cục đen đen trên ghế sofa dọa sợ. Đó là vật gì thế?

Cái cục kia cũng nghe thấy được tiếng bước chân đang đến, cục kia cuối cùng cũng lộ một cái đầu bù xù, tuy lôi thôi lếch thếch nhưng hai người vẫn nhận ra đó là Mike.

“Mike, sao cậu lại thế này?” Charles kinh ngạc mở miệng, hai người lớn lên cạnh nhau từ nhỏ, có bao giờ Mike nó thế này đâu? Người lôi thôi này thật sự là playboy Mike đó à?

“Haha, hai người về rồi à? Đi chơi vui không?” Giọng Mike khàn khàn, giống như phát hiện bản thân lúc này không thích hợp gặ người nên lảo đảo đứng dậy, ly rượu trên bàn cũng rơi xuống thảm dưới nền đất.

“Cậu sao thế? Uống mấy chai rồi?” Charles sợ cậu ta ngã xuống nên đi tới đỡ lại, lúc đỡ thì phát hiện cả người cậu ta đầy mùi rượu khiến anh phải gay mũi.

“Lát nữa rồi nói, bộ dạng này của tớ có thể để phụ nữ thấy sao? Thất lễ rồi, tớ đi vào phòng cho khách rửa mặt chải đầu một chút” Nói xong hắn không chút ngại ngùng mà gật đầu với Rose, sau đó lảo đảo đi vào phòng cho khách.

“Cậu ta không sao chứ?” Rose nhỏ giọng hỏi Charles lúc thấy bộ dạng lảo đảo của Mike.

“Có sao hay không cũng không thể đỡ cậu ta được, đó là tôn nghiêm của đàn ông” Charles nhỏ giọng trả lời cô.

“Ồ?” Rose choáng váng, chuyện này liên quan quái gì với tôn nghiêm?

“Sao thế?” Thấy Mike vừa vào phòng khách thì Charles túm tay người hầu hỏi.

“Tối qua ngài Mike say rượu đến gõ cửa, chúng tôi mở cửa cho ngài ấy. Ngài ấy vừa vào đã nằm lên sofa ở phòng khách, khuyên thế nào cũng không chịu đứng lên nên chúng tôi đành lấy chăn đắp cho ngài ấy, đến giờ ngài ấy mở tỉn ngủ đó ạ!” Người hầu trả lời, vị thiếu gia kia không phải là hạng vừa gì.

Charles và Rose liếc nhau sau khi nghe người hầu trả lời, cả hai đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương, thì ra là mượn rượu giải sầu, không lẽ liên quan đến tiểu thư Emily kia à? Người phụ nữ kia không yên tĩnh là không sống được à?

“Đi thôi, bảo bối, về phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi một lát, anh đi nói chuyện với cậu ta cái đã” Charles để vợ về nghỉ ngơi trước, dù sao cô cũng mệt mỏi vì chuyến đi này rồi.

“Được rồi, anh đi khuyên cậu ta đi” Rose gật đầu với chồng rồi đi về phòng nghỉ ngơi.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Charles ~ Em đã chính thức trở thành fan của anh sau cái câu vợ xài hết tiền thì kiếm tiếp cho vợ xài… Biết đi đâu kiếm 1 người giống anh đây ~~ :3
    Hai người này ngọt tới mức 1 đứa fa như ta đây ghen tị đây nè ~~ Đọc tới khúc này ta đã nghĩ, nếu như Rose trước đây biết mở lòng, suy nghĩ thoáng hơn và không cố chấp thì có phải đây chính là cuộc sống của cô ấy không? Haizz…
    À, ông Mike bị gì ấy nhỉ ? :v

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)