Lạc vào thế giới Titanic – Chương 26

- Advertisement -

Chương 26. Emily bỏ trốn

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Dương Tử Nguyệt

Trong phòng khách nhà Charles.

“Được rồi, đừng nhìn tớ như vậy, đây không phải lần đầu tớ bị ông già nhà tở đuổi ra khỏi nhà, cậu lo lắng cái quái gì chứ?” Mike nhìn bộ dạng lo lắng của bạn tốt, hắn phất tay không quan tâm nói, nếu người khác thấy bộ dạng lúc này của cậu ta nhất định cũng tưởng cậu ta không để ý.

“Đúng, đây không phải là lần đầu nhưng đây là lần đầu cậu uống say như thế” Charles rất hiểu Mike, trước kia cho dù Mike uống nhiều đến mức nào cậu ta cũng biết chừng mật, nếu uống quá nhiều thì cậu ta sẽ tìm tới WC không người để ói một cách tao nhã… À, chuyện này là do quần chúng xung quanh kể lại cho anh.

Mike bị bạn tốt vạch trần khuôn mặt ngụy trang, hắn cúi đầu nói “Aizz, ông ta bảo tớ là phế vật, ngay cả người phụ nữ của mình mà cũng không giữ được, không thích hợp làm người thừa kế của ông ta” Cái này không phải là giỏ trúc múc nước đổ ra ngoài à? Hắn luôn nhịn ông già nhà mình chỉ vì cái quyền thừa kế kia mà thôi!!!!

“Người phụ nữ kia lại làm trò gì nữa?” Charles nghiến răng nghiến lợi hỏi, đương nhiên anh biết Mike phải nhịn rất nhiều vì quyền thừa kế, ông già nhà Mike có rất nhiều đứa con riêng, ông ta không cần người con trai chính thống này, nhưng mẹ Mike lại không cam lòng, yêu cầu duy nhất của bà với Mike là phải thừa kế sản nghiệp nhà bọn họ, không thể để lọt chúng vào tay người khác, nếu không phải vì yêu cầu đó thì Mike cần phải nhịn nhục thế à?

“Cô ta bỏ trốn với Daniel, hai người họ đi Trung Quốc, theo tin vỉa hè mà tớ nghe được, cô ta còn dùng quan hệ của cha cô ta để chuyển một đoàn tàu súng ống lên xe lửa…” Nói đến đây, hắn cảm thấy có chút hoang đường, cô gái này mang súng ống bỏ trốn với người tình đó, cô ta bị tâm thần à?

“Cô ta điên rồi à?” Đây không phải là tiếng lòng của Mike mà là câu hỏi của Charles, anh không hiểu người phụ nữ kia nghĩ cái gì trong đầu, một xe lửa súng ống? Cô ta muốn đi giành địa bàn với người Trung Quốc đấy à?

Khụ khụ… Charles thân mến, đó là chân tướng đấy~

Emily của chúng ta đi giành địa bàn thật đấy~

Nhắc đến Emily luôn tự cho mình là nữ chính xuyên không thì gần đây cô ta rất khó chịu, cô ta không hiểu nguyên nhân mình xuyên qua đây. Đồng nhân Titanic á? Rose người ta là một người vợ hiền mẹ tốt điển hình, Charles và Rose chính là cặp tình nhân mặn nồng, ân ái, cô ta sao có thể thò chân vào gia đình người ta được chứ?

Trả thù tra nam á? Nhìn người ta phờ phạc ỉu xìu, Mike cũng chả thèm đối kháng gì quá, cô cảm thấy hắn ta như vậy rất vô vị, hắn ta không nói chuyện, không phản kháng, chả thèm nhận sai, cô nói gì thì làm nấy, cô không nói thì im lặng, cô cảm thấy rất rất buồn chán đó~

Đả kích nữ phụ à? Ả nữ phụ kia đấu với cô mấy ngày rồi xách vali đi du lịch rồi, cô kiếm ai mà đả kích giờ?

Bây giờ cô muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, cha cô rất cưng cô. Làm ruộng, tự lập, cung đấu gì đó đều không cần thiết, thế nên, cô xuyên qua làm cái quái gì?

Từ lần trước lỡ nói nhầm với Rose, cô không dám đi tìm Rose vì sợ cô ấy phát hiện điều gì đó không đúng, cô không muốn bị người ta xem là kẻ ngoại đạo rồi đem thiêu trên dàn thiêu đâu. Không ai tình nguyện nói chuyện với cô cho nên cô rất cô đơn đó~

Lúc Emily đang cô đơn thì Daniel xuất hiện, gần đây Daniel cũng rất buồn bực, hắn thấy đối thủ một mất một còn của mình là Charles gặt hái được thành công ở mặt sự nghiệp và tình yêu khiến trái tim hắn rất nhức nhối.

Từ nhỏ đến lớn, hai người không thể phân được cao thấp, nhưng lúc này, Charles vừa có một cuộc hôn nhân mỹ mãn vừa có được một sự nghiệp thành công, hắn lại nhìn mình, bao giờ hắn mới có thể hạ bệ được Charles bây giờ?

Daniel nghĩ nát óc nhưng chẳng nghĩ được chủ ý hay ho gì.

Hôm nay, hai người buồn bực đụng phải nhau.

Daniel nhìn bộ dạng bất mãn của Emily với Mike thì mắt chuyển động: Cô gái này khinh thường gia thế của Mike nghĩa là cô ta là nhà có quyền và tiền nhỉ? Nếu câu được cô ta chắc có lợi rất lớn đây!

Sau đó Daniel cố ý làm quen cô rồi hai người bắt đầu quen biết lẫn nhau.

Trong quá trình nói chuyện, có lần Daniel vô ý nói đến tình hình ở Trung Quốc, nói trong tay không có tiền không thì sẽ đi Trung Quốc mua rất nhiều thứ trở về, phải biết trong thời này Trung Quốc bị tám nước xâu xé như miếng bánh pizza.

Lời nói này đa làm lòng yêu nước của Emily dâng lên dào dạt. Cuối cùng cô đã hiểu: Thì ra cô xuyên không đến đây là vì sự nghiệp cứu nước cao thượng, không phải để làm việc nhỏ mà để làm việc lớn. Nhìn thấy tiểu bạch kiểm đang mơ về con đường phát tài, Emily đánh chủ lên người hắn, nếu có thể đem súng đạn tới tổ quốc thì sẽ cứu rất được nhiều người nhỉ? Cô giả vờ làm tiểu bạch thỏ, bảo mình muốn tạo một sự nghiệp riêng cho bản thân nhưng không có ai giúp đỡ. Ánh mắt Daniel sáng ngời ngay lập tức, duyên phận quá tốt rồi~ Hai người ký kết hiệp nghị hợp tác với đối phương, cả hai trải qua rất nhiều cố gắng nhưng thật chất, bọn họ đều dựa vào súng ống và xe lửa do mối quan hệ của cha Emily, sau đó họ dựa vào mối quan hệ với hải quan của Daniel để chở súng ống từ Mỹ đến Trung Quốc. Chuyện vốn rất khó khăn lại bị hai người ‘mèo mù chạm vào chuột chết’ làm thành công.

Đương nhiên, đó là chuyện bên trong, mọi người không ai biết, tất cả mọi người chỉ cho rằng họ bỏ trốn vì tình yêu nhưng chẳng ai nghĩ đến việc một cô gái xuyên không bỏ hết mọi thứ đi cứu tổ quốc cũ của mình.

“Chỉ có hai người họ thì kiếm súng ống đâu ra? Ai đứng sau lưng họ?” Charles không hiểu, hai người đó chắc chắn không có bản lĩnh làm hết việc này nên nhất định có người đằng sau giúp đỡ. Nhưng kẻ ngu nào giúp đỡ bọn họ vậy?

“Trùng hợp là cha Emily làm về dầu mỏ, điều này cậu biết nhỉ? Dầu mỏ cũng thuộc về một phần của thế giới ngầm, mà những kẻ trong thế giới ngầm nhất định đều có những thứ kia. Lần này ông ta chuyển súng ống giúp bạn mình, ai ngờ Emily thừa cơ chui vào chỗ trống, lấy danh nghĩa cha cô ta để đem một phần đi, bây giờ ông ta đang giận đến mức giơ chân đấy!” Nhớ đến cơn giận lôi đình của ông già kia lòng Mike thoải mái cả ra: Ai bảo thương con gái cho lắm vào, thương tới mức trời cũng chướng mắt ấy, xứng đáng! Nếm quả đắng ngon không?

“Tại sao cô ta vác theo súng ống để bỏ trốn vậy?” Charles rất muốn biết nguyên do, đây không phải chuyện người phụ nữ bình thường làm. Thường thì bọn họ chỉ mang theo tiền thôi.

“Nghe nói bây giờ Trung Quốc rất hỗn loạn, chắc là Daniel muốn đi làm ăn” Mike đoán đúng nỗi lòng của hai người kia, kết luận này hắn thấy rất đáng tin, tiếc là cô nàng Emily đã thay đổi lòng nên cậu không đoán được suy nghĩ của co ota.

“Được rồi, đừng nghĩ nữa, cậu nghĩ thì có ích gì chứ? Cha cô ta cũng chả có cách gì, cô có cách nào à? Đi rồi cũng tốt, cha cậu không ép cậu cưới cô ta nữa” Cuối cùng cũng có mặt tốt, có điều Mike sẽ mang cái danh rất chói tai: Thằng đàn ông để vợ sắp cướp chạy theo trai.

“Đúng thế, tớ được giải thoát rồi” Nhưng hắn cũng vô duyên với cô gái kia. Trong đầu Mike xuất hiện đôi mắt quật cường và đau lòng, Mike cười khổ, nhớ cô ấy thì có ích gì chứ? Bây giờ nên tìm cách để đi tiếp mới đúng. Hắn không thể ở nhà Charles mãi được.

“Cậu thu hồi lại suy nghĩ bậy bạ của mình cho tớ, bây giờ cứ ở đây đi, nói không chừng vài ngày nữa ông già nhà cậu sẽ gọi cậu về đấy!” Điều này cũng từng xảy ra rồi.

“Đúng thế, nếu con bé biến thái kia bị bắt trở về thì ông già kia sẽ tìm tớ, tuy nhiên cũng chưa chắc, cô ta gây ra chuyện bê bối như vậy, cậu có thể tiếp tục đám hỏi mà không giữ thể diện cho gia tộc à?” Nghĩ đến canh bạc này, có thể ông già hắn sẽ bán đứng hắn, đột nhiên hắn không biết phải làm gì, bộ dạng coolboy này đâu phải lỗi của hắn đâu? Sao con bé Emily kia không thích hắn chứ? Mặc kệ thế nào, cho dù lần này hắn có đi ăn xin cũng không thể tháo được cái nón xanh bị con nhỏ biến thái kia đeo lên đầu rồi.

“Được rồi, bây giờ tớ ở tạm đây nhé?” Mike quyết định, chuyện sau này thì sau này tính.

“Cậu còn chỗ nào ở à? Hỏi làm gì?” Nghĩ đến việc ngày nào cũng thấy cậu ta, đuổi cũng không được, Charles đột nhiên không muốn khách cmn khí gì nữa.

“Này! Cậu mới kết hôn à? Chuyện trong nhà không phải tự cậu làm chủ được!”

“Yên tâm, Rose nhà tớ rất hiền, cứ ở đi!” Charles không chút lo lắng về việc này.

“Haha, thế thì tớ không khách khí đâu~” Mike nằm lên giường, bây giờ cứ ở đây đi rồi tính tiếp~

—— đường ranh giới ——

“Honey, tỉnh tỉnh, honey, đừng ngủ, em ngủ lâu lắm rồi, mau dậy ăn chút gì đã…”

“Đừng làm ồn, em muốn ngủ…” Rose phát hiện có người lầm bầm không cho cô ngủ, cô nhíu mày vùi người vào trong chăn, cố gắng lấy chăn bao hết mình rồi mới vui vẻ ngủ tiếp.

Charles buồn cười nhìn vợ đang làm trò đà điểu trong chăn, anh cũng không muốn gọi cô dậy nhưng cô đã ngủ từ 4 giờ chiếu hôm qua đến sáng hôm nay rồi, thời gian dài như thế, cô lại chẳng ăn miếng gì, cơ thể yếu ớt của cô sao chịu nổi chứ? Anh lật chăn che đầu cô lên, phát hiện Rose đang nhắm mắt, tay cầm chăn giật lại, Charles dùng sức, Rose phát hiện mình không túm chăn được nên đành buông tay, cô lấy cái gối bên cạnh che lên mắt rồi ngủ tiếp. Charles ôm Rose như bế đứa trẻ vào lòng, sau đó nói “Dậy nào, heo lười, mặt trời chiếu cháy mông rồi đó” Cái giọng này không phải để dỗ trẻ à?

“Đáng ghét, mặt trời chiếu cháy mông thì anh kéo rèm cửa lại, sao bắt em dậy chứ? Em muốn ngủ tiếp” Rose dụi đầu vào ngực chồng mình, khó chịu đứng dậy Cô rất buồn ngủ đó! Đang ngủ ngon mà ăn cơm cái gì chứ?

“Ngoan nào, ăn gì rồi ngủ tiếp, ăn xong em muốn ngủ bao lâu anh cũng không quản, được chưa?” Charles dụ dỗ, vợ anh đáng yêu thế này sao anh không thương được chứ? Nhìn bộ dạng của cô đi, dù giận nhưng vẫn rất quyến rũ.

Rose bĩu môi, cô đành đứng dậy trong lời lầm bầm của Charles, cô đi rửa mặt một cái rồi đi tới phòng ăn để ăn sáng.

“Haha, Rose, cô ngủ nướng dữ” Mike ăn xong bữa sáng, cầm tờ báo trêu Rose khi thấy cô đi ra.

“Bình thường thôi, nghe bảo hôm qua ngài ngủ cũng lâu lắm” Rose cười ngọt ngào nhưng lời nói lại chẳng ngọt ngào tí nào.

“Đừng làm ồn, để Rose ăn sáng” Charles mặc kệ trái tim mong manh dễ vỡ gì đó của Mike, anh phẩy tay bảo hắn đi qua một bên cho vợ anh ăn sáng.

Mike đau lòng sờ mũi, hắn bị ghét bỏ à?

“Tới đây, tối qua anh bảo nhà bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn Trung Quốc mà em không ăn miếng nào, đây là sủi cảo tôm mới làm hôn nay, em ăn nhiều một chút” Charles không lo mình mà gắp mấy miếng sủi cảo tôm bỏ vào trong chén Rose.

Lúc ngồi xuống Rose chẳng có phản ứng gì, nhưng khi ngửi thấy mùi tôm trong chén thì cô cảm thấy bụng rất đói. Gắp miếng sủi cảo lên, cắn một cái, tuy mùi vị vẫn như trước nhưng hôm nay nó lại khiến dạ dày của cô bị kích thích, Rose nhịn không được mà nôn ra ngoài.

 

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)