[Ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu] Chương 1

- Advertisement -

Chương 1: Ước nguyện – Xuyên không

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa ==||| E hèm!!! Vì mấy chương đầu này super super super ngắn cho nên sẽ quăng boom 1 lần đến chương 10 nha. Coi như 10 chương đầu là chương 1 chương 2 đi ~^^~11401507_460267434128057_8248121511247474255_n

Hữu Đàn Văn, mười bảy tuổi, là học sinh trung học phổ thông. Là người ở thế giới hiện tại, cảm xúc tồn tại gần như lẻ tẻ. Rõ ràng trong lòng cô có rất nhiều ý tưởng, rõ ràng cũng sẽ nghĩ đến việc cùng mọi người cùng nhau vui cười, rõ ràng cũng sẽ nói rất nhiều câu chuyện cười, nhưng không hiểu vì sao cô lại không thể hòa hợp vào thế giới của mọi người. Cô giống như đã bị nguyền rủa, không thể ở trong thế giới này để lại bất kỳ dấu ấn, một ấn tượng nào đó. Vì thế, sự cô độc này đã tạo nên tính cách trạch nữ cho cô, cùng với sự si mê về xuyên không mà người ta không thể giải thích nổi.

Xem xong anime ‘Thám tử lừng danh Conan’ mà cô thích nhất, Tiểu Văn đi ra ngoài sân. Thói quen một mình nằm ở trên mặt cỏ, trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn lần. Hôm nay là sinh nhật của cô, cũng là một đêm hằng năm, khó được trời ban cho bầu trời đầy sao thế này, ánh sao chiếu xuống trên người cô khẳng định còn thê thảm hơn so với cung trăng của Hằng Nga. Sinh nhật sao? Vậy thì sao kia chứ? Cũng chỉ có thể nhận được mấy trăm đồng tiền chúc mừng của cha mẹ? Sau đó, tìm thấy được một ngôi sao nào đó kể ra nỗi cô đơn vô hạn trong lòng mình. Tiểu Văn nhìn lên trời sao, một tia cười khổ đọng lại nơi khóe miệng. Ở thế giới hiện thực, ý nghĩa của việc cô tồn tại trong thế giới này là gì? Có phải chỉ có thể xuyên không đến thế giới kia, cô mới có thể lại một lần nữa sống một cách hoàn mỹ?

Sự thương cảm theo nước mắt rơi xuống, xuyên không chỉ là sự ảo tưởng tuyệt vọng do con người đặt ra thôi. Sao băng không biết từ khi nào, từng hạt đã chảy xuống tạo thành điệu múa, làm cho bầu trời đen kịt dần dần có ánh sáng. Ngôi sao phương Bắc không biết tên chậm rãi xoay tròn, lôi kéo, mở ra đường hầm thời không sinh mệnh. Tiểu Văn từ từ nhắm hai mắt lại cho nước mắt chảy xuống vẫn chưa để ý tới hoàn cảnh hiện tại.

Thành thị, đèn neon như trước mờ ảo ồn ào náo động, trong đêm đen, màu trắng đèn đường chiếu rọi xuống mặt cỏ yên tĩnh như trước. Người đi đường qua đều không chú ý tới chỉ trong một giây, có một người đã biến mất khỏi thế giới này.

Có đôi khi, xuyên không không cần xe đụng, không cần sét đánh, không cần nhảy lầu, không cần thắt cổ, nó chỉ đơn giản xảy ra ở trên một người nào đó. Phải biết rằng, thế giới này luôn luôn tồn tại bốn chữ – Mệnh trung chú định (Sinh mệnh đã được định sẵn từ trước).


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)