[Ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu] Chương 3

- Advertisement -

Chương 3: Ryoko khôi phục trí nhớ

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa ==||| E hèm!!! Vì mấy chương đầu này super super super ngắn cho nên sẽ quăng boom 1 lần đến chương 10 nha. Coi như 10 chương đầu là chương 1 & 2 đi ~^^~CCeRw4nUAAE-McQ

Thời gian trôi qua thật mau, Ryoko tỉnh lại đã được hai tháng. Mặc dù trong đầu vẫn là một mảnh trống rỗng, nhưng ít nhất trong lòng Ryoko có được người nhà. Ba ba nói, tên của cô là Hirota Ryoko, cô có một tập đoàn rất rất rất là lớn, chỉ là không có mẹ.

Bác Hirota vừa làm một người cha vừa làm một người mẹ, làm cho Ryoko cảm nhận được sự ấm áp mà từ trước đến nay cô chưa từng có. Mặc kệ cho dù lúc trước đã xảy ra chuyện gì, bây giờ cô chỉ biết mình thật hạnh phúc. Hôm nay lại là một ngày hạnh phúc, bởi vì cô muốn cùng người cha mà mình yêu quý nhất đi tham dự một bữa tiệc.

“Ryoko, con đã thay trang phục xong chưa? Chúng ta phải xuất phát thôi.” Hirota Kimoto hô.

“Dạ!” Ryoko ở trên lầu đáp lại.

———— Ta đây là đường phân cách yến hội ————

Hai người ngồi xe riêng nên rất nhanh tới được hội trường. Bữa tiệc bên trong hội trường thật náo nhiệt, mà Ryoko toàn thân mặc bộ lễ phục màu đen, tương tự là mái tóc đen dài được dùng một cái kẹp kẹp thẳng đứng lên, khuôn mặt thì được trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên nét cao quý nhẹ nhàng nền nã không nói nên lời. Ryoko thật ra không hề biết, sau khi xuyên không, bộ dáng của cô không còn là bộ dáng xấu xí của ngày xưa, mà đã trở thành một mỹ nữ cao quý.

Bác Hirota rất vừa long với vẻ mặt kinh diễm động lòng người của Ryoko trên bữa tiệc rượu này. Cũng không nhìn thử xem đó là con gái của ai, có thể không xinh đẹp được sao? Ông bác Hirota trong lòng đắc ý dào dạt, gặp ai cũng giới thiệu: “Đây là Ryoko, con gái của tôi.”

Chỉ chốc lát sau, cũng có một ông bác dáng người cường tráng dắt một thiếu nữ đến trước mặt Hirota Kimoto.

Hirota Kimoto quay đầu đối với Ryoko nói: “Đây là chú Suzuki, mau gọi chú Suzuki đi con.”

“Cháu chào chú.” Ryoko ngọt ngào kêu lên. Người con gái bên cạnh đột nhiên chen vào nói nói: “Cậu chính là Ryoko đó à.” Ryoko bị liền phát hoảng, quay đầu nhìn thoáng qua.“Cậu là… ?”

“Tớ là Suzuki Sonoko. Ôi, Ryoko cậu là một mỹ nữ đó!”

Suzuki Sonoko? Ryoko ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ tên này, một cảm giác quen thuộc như đợt sóng lớn đập vào phần trống rỗng trong đầu cô. Chỉ chợt lóe rồi biến mất. Ryoko không nghĩ đến việc buông tha cho cơ hội này. “Ba ba, con có thể cùng với Sonoko đi dạo một chút không?”

Hirota Kimoto: “Được chứ, khó lắm con mới tìm được người bạn ‘nhất kiến như cố’ (gặp lần đầu đã quen thân), đi đi.”

“Tốt tốt, Ryoko, chúng ta đi thôi, tớ sẽ giới thiệu cho cậu vài anh đẹp trai!” Sonoko nghe vậy hưng thú tăng vọt lên, liền kéo Ryoko sang một hướng khác.

Mà lúc này ớ phía bên kia. “Oa, đây thật sự là rượu ngon! Ha ha ha — ” Không sai, đây thật sự đúng là Mori Kogoro, không để ý hình tượng đang tìm kiếm vui vẻ ở trong rượu. Ran Mori đứng ở một bên chỉ có thể oán giận: “Otosan!” (Cha). Sonoko liếc mắt một cái, dùng ánh mắt tập trung nhìn ông chú không giống người thường, lôi kéo Ryoko rồi đi qua. Ryoko nhìn ông chú có cá tính trước mắt này, cảm giác quen thuộc lại xuất hiện thêm lần nữa.

“Ryoko, đây là Ran Mori, ông chú già kia là ba của cậu ấy, thám tử lừng danh Mori Kogoro.” Sonoko đứng ở một bên chịu khó giới thiệu. Nháy mắt, có một tia chớp nổ tung ở trong đầu cô, đầu có chút đau. Ryoko đè huyệt thái dương, áp chế cảm giác kỳ quái trong đầu. Nhưng lúc cúi đầu xuống vô ý nhìn đứa bé ở bân cạnh Ran, cô nhịn không được lập tức hỏi: “Đứa bé này là em trai của cậu sao? Thật đáng yêu.”

“Đây là Conan, cậu bé đang ở nhờ ở nhà tớ.” Ran lần thứ n giới thiệu giống y như gới thiệu với người khác nói.

‘Conan? Conan? Conan! Thám tử lừng danh Conan!’ Trí nhớ cùng với đau đớn ùn ùn kéo đến. Ryoko ngã xuống, trước khi cô nhắm mắt, cô dường như nhìn thấy vẻ mặt ba ba giống như mất đi toàn bộ thế giới.

———- Ta đây là đường phân cách bệnh viện ———-

Lại là một cái giường màu trắng tinh, lại là một căn phòng màu trắng tinh, chẳng qua, bên cạnh có vài người đang đứng ở bên giường, Ryoko cũng nhận thức được hết bọn họ. Không sai, vào lúc vừa rồi, cô đã khôi phục trí nhớ. Khôi phục lại phần trí nhớ làm cô cảm thấy bị tổn thương kia. Nhưng, cô cũng không bởi vì vậy mà quay trở lại làm một Tiểu Văn hay u buồn nữa, bởi vì cô cũng đã từng nói qua, nhân sinh của con người chỉ có hai tình huống, một là xuyên không, hai là chết đi. Bây giờ, cô đã xuyên không sống lại, cô muốn bắt đầu một cuộc sống thật sự có ý nghĩa.

Quay đầu, cô nhìn thấy Hirota Kimoto một mặt vui mừng vì thấy cô đã tỉnh dậy, Ryoko hiểu ý nở nụ cười. Có được một người cha như thế, còn có thể cầu gì hơn nữa? Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới tràn đầy sức sống hơn, không còn là một Tiểu Văn u buồn của ngày xưa nữa. Ryoko âm thầm hạ quyết tâm.

“Ryoko, con sao rồi ?” Hirota Kimoto từ vui mừng hồi phục lại tinh thần, vội vàng hỏi.

“Con không sao, thực xin lỗi đã khiến cho người lo lắng.” Mặc dù Ryoko đã khôi phục trí nhớ, nhưng cô cũng không muốn nói. Nếu cô nói ra, nhất định mọi người sẽ hỏi cô những vấn đề linh tinh như cô từ đâu đến này nọ, cô lại không thể nói mình là người từ thế giới khác đến, nếu có nói cũng không có người tin.

Cuối cùng Ryoko được cho là do mệt mỏi quá mức, khí huyết không đủ nên té xỉu. Sonoko cũng bởi vì cảm thấy áy náy không hiểu từ đâu ra mà càng thân thiết với Ryoko hơn.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)