[Ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu] Chương 4

- Advertisement -

Chương 4: Gặp gỡ Kid

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa ==||| E hèm!!! Vì mấy chương đầu này super super super ngắn cho nên sẽ quăng boom 1 lần đến chương 10 nha. Coi như 10 chương đầu là chương 1 & 2 đi ~^^~Kaitou.Kid.600.1042723

Từ khi khôi phục lại trí nhớ, Ryoko dù chỉ một phút cũng không ngừng được. Cô đã từng sớm nói qua, bởi vì ở thế giới hiện thực, có người không hiểu, có người không thèm đếm xỉa đến cô, cho nên rõ ràng dù cô rất muốn cùng với tất cả mọi người hòa hợp với nhau nhưng không cách nào hòa hợp được. Rõ ràng cô nói rất nhiều câu chuyện hay nội dung rất tức cười nhưng lại không có người lắng nghe, rõ ràng có rất nhiều ý tưởng nhưng lại biểu đạt không ra. Chỉ có thể mong sao mình được đổi sang một thế giới khác, để sống được một cuộc sống đầy đặc sắc và ngoạn mục. Hiện tại, âm dương xê dịch, không ngờ được, việc xuyên không đã biến giấc mơ của cô thành hiện thực. Cô đã không còn là cái người quái lạ hay bị mọi người bỏ qua nữa. Cô hiện tại chính là Hirota Ryoko, thiên kim tiểu thư của tập đoàn xx Nhật Bản, là tiêu điểm mỗi tháng của công chúng. Vì thế cô bắt đầu khai triển đầy đủ những khả năng bị áp chế của mình ở thế giới thực, đưa ra cho chính mình một kế hoạch lâu dài trong cuộc sống xuyên không này. Mà bước đầu tiên trong kế hoạch chính là chuyển trường đến trong lớp học của Ran Mori. Cô là một trạch nữ, tất nhiên cũng chỉ có thể ngồi ngốc ở nhà, cũng đã từng xem qua rất nhiều tiểu thuyết xuyên không, nếu như cô thật sự muốn làm nữ chủ xuyên không chân chính, nhất định phải làm chủ cảm giác có người hầu ở bên cạnh.

Sonoko đối với việc Ryoko chuyển đến cùng một lớp với các cô là một chuyện vô cùng kinh ngạc, cũng có một chút mất hứng, bởi vì, Ryoko là một mỹ nữ, các nam sinh độc thân trong lớp có khả năng truy đuổi cô đã vơi đi hết một nửa. Nhưng mà, Sonoko chính là người có tình hữu nghị cao nhất, lúc phát hiện Ryoko có rất nhiều quan điểm chung với bản thân thì rất nhanh sau đó liền ném chuyện này ra sau đầu, còn cứng rắn lôi Ryoko đi đến nhà Ran cùng nhau làm bài tập, nói là muốn giúp Ryoko học bổ túc những bài học trước kia.

Mà Ryoko cũng vô cùng vừa lòng với đề nghị của Sonoko. Mình đang lo không tìm được cớ tiếp cận Ran Mori và Edogawa Conan, không ngờ, Sonoko liền trực tiếp tạo sẵn một cái cớ cho cô. Vì thế, sau khi tan học, Ryoko dọn dẹp sách vở nhanh như chớp, cực kỳ hứng thú bắt đầu xuất phát về văn phòng thám tử lừng danh Mori. Dọc trên đường đi, Ryoko luôn luôn tưởng tượng trong nhà của ông chú Mori Kogoro sẽ giống như đống rác, có phải sẽ đúng lúc nhìn thấy cảnh ông chú ôm TV hô gọi ‘A, Yoko-chan’. Nhưng hết thảy mọi chuyện đều ngoài ý muốn, Mori Kogoro rõ ràng đang ngồi nghiêm túc ở trên ghế sofa cau mày giải ám hiệu gì đó. Đương nhiên, không thể thiếu “cành cây” Conan không rõ cao độ làm người ta không thể xem nhẹ.

“Otosan, hai người đang làm cái gì.” Ran đi qua nhìn nhìn gì đó ở trong tay Mori Kogoro. “Đây là…… Bức thư thông báo của Kaito Kid!”

Sonoko vừa nghe tới Kid là hưng phấn ngay, lấy tốc độ “thi chạy trăm mét” chạy tới: “Ở đâu? Ở đâu? A! Kid-sama của lòng em!” ‘Soạt –’, tất cả mọi người ở đây đều thập phần ăn ý đồng thời xuất hiện vài vạch đen. Ryoko chịu khó quay người mình qua liếc nhìn bức thư báo trước của Kid, nói không chừng chính mình vẫn như cũ nhớ được nội dung của bức thư đó.

Lời nhắn trong bức thư:

“Sư tử bóng đêm gửi công nương ánh trăng.

Khi đồng hồ không dây điểm đến ký tự thứ 12, ta sẽ lấy Easter Egg từ trung tâm Shining Sky. – Phù thủy cuối cùng cuối thế kỷ, Kaito Kid”

Hóa ra là ‘Phù thủy cuối cùng cuối thế kỷ’, là một movie vô cùng nổi tiếng, may mà cô đã xem qua, Kaito Kid và Edogawa Conan, còn có Hattori Heiji đều rất xuất sắc để mạo hiểm. Nếu không thì, cô cũng đi để góp phần náo nhiệt? Kết quả, dưới sự “không từ thủ đoạn” của Ryoko, cô đã chen chân vào xe ô tô của ông chú Mori Kogoro thuê được.

Ở trên xe, Ryoko phát tiết kích động mà ở thế giới thực không thể phát tiết được, cùng với Sonoko nói Kaito Kid xuất hiện như thế này, Kaito Kid phong thái như thế kia, bị Sonoko xếp vào hàng ngũ từng trải, là bạn bè phải mượn sức hỗ trợ lẫn nhau.

———- Ta đây là đường phân cách gặp gỡ ———-

Xe lái một hồi, liền đến địa điểm.“A, nhìn thấy Heiji rồi!” Ryoko hô lên.

“Ryoko nee-chan quen biết Heiji nii-chan sao?” Conan vĩnh viễn vẫn là bắt được chút ít manh mối, không chịu buông tha.

Trong lòng Ryoko thầm kêu không tốt. “Đó là bởi vì, bởi vì Heiji là thám tử lừng danh! Tựa như —” Tiểu Văn cố ý tha dài ngữ khí của mình: “Kudo Shinichi.” Nhìn đến sắc mặt Conan càng thay đổi, tâm tình Tiểu Văn vô cùng khoái trá, muốn đấu với chị ư? Nhóc con, cưng còn non lắm!

Sau khi đoàn người xuống xe xong, Heiji nhìn thấy Conan, quả thực như trong kịch bản, mở miệng ra chính là ‘Kudo’. Mà lúc này Ryoko đang do dự là nên để cho Heiji ngã xe hay không ngã xe đây? Nếu không ngã, thì phải thay đổi kịch bản, nếu ngã, Ryoko lại không đành lòng. Nói như thế nào nhỉ, dù sao Heiji cũng là soái ca thứ hai sau Conan. Cuối cùng vẫn là……

Mà lúc này, Heiji chưa kịp thu hồi lời nói khiến cho mình hối hận.

“Thật là, Heiji vì sao luôn gọi Conan là Kudo vậy?” Ran oán giận nói, trong lòng đã có một tia hoài nghi.

“A? Chuyện này, đây là bởi vì, bởi vì……”

“Bởi vì ánh mắt của Conan rất giống Kudo đó.” Đã đưa ra quyết định, Ryoko vừa vặn gặp phải Hattori không tìm ra được cái cớ nào liền nói tiếp lên.

“Ể?” Ran, Hattori, Conan, Sonoko đều nhìn Ryoko.

“Cậu hẳn là đang muốn nói thế đi, thám tử học sinh trung học Hattori Heiji.” Cô nghĩ rằng, ngoài khả năng đồng ý, cậu ta không còn sự lựa chọn nào khác, Ryoko chắc chắn nói.

Heiji tuy hoài nghi, nhưng cũng thật sự trừ ngoài việc đón ý nói hùa theo không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng mà… “Cậu là ai? Cậu có quen biết với Kudo?”

“A, quên tự giới thiệu, tên tớ là Hirota Ryoko. Kudo Shinichi cậu ta nổi danh như vậy sao tớ có thể không biết chứ? Trên báo chí đều có ảnh chụp của cậu ta. Lúc ở nhà Ran tớ đã xem qua ảnh chụp khi còn bé của Kudo, ngoại trừ việc thiếu mắt kính, quả thực cùng với Conan giống y như đúc. Với trí tưởng tượng phong phú của tớ, tớ còn cho là Conan chính là Kudo Shinichi bị teo nhỏ đó!” Ryoko giả bộ rất tùy ý vừa cười vừa nói, thật ra chính là lòng dạ hẹp hòi trả thù Conan. Ai bảo tên nhóc đó dám tùy tiện hoài nghi làm chi! Cho nên cô mới khiến cho trái tim nhỏ bé của hắn không chịu nổi, tế bào não sẽ phải chết đi nhiều lần! Nhưng Ryoko lại không biết, như vậy càng gia tăng thêm hoài nghi của Ran.

Hattori đi đến bên cạnh Conan ngồi xổm xuống nhẹ giọng nói: “Kudo, cô gái đó biết thân phận của cậu sao? Thật khả nghi!”

“Đồ ngốc, làm sao có thể, cô ta chỉ là là tùy tiện nói một chút thôi!” Thái độ khác thường Conan, không chút để ý.

Lúc này, Ryoko lấy giấy bút ra, háo sắc đuổi theo Heiji nói: “Đại thám tử, cho tớ chữ ký đi!” Mọi người ở đây lập tức đều đầy vạch đen, Hattori còn hơi hoài nghi nheo mắt lại: Nhìn cũng không giống! Nhưng không đợi Heiji hoàn toàn yên tâm, cậu liền ngoài ý muốn phát hiện ra trên vở ghi những chữ viết: “Hôm nay không nên lái xe ra ngoài.” Sau đó, Heiji nói cho Conan, Conan lại nói: “Cậu suy nghĩ nhiều quá, cô ấy sinh hoạt tại Trung Quốc, khả năng đối với này đó là tương đối mê tín, trùng hợp ghi lại ở trên vở thôi.” Heiji nghĩ mãi không ra về biểu hiện của Conan, chỉ có Conan bắt đầu nhớ lại cảnh tượng khi ở trên xe, mắt thêm híp lại, khóe miệng run rẩy: Ha ha, người nào đó cùng hô tô ‘Kid-sama, em yêu anh’  với Sonoko háo sắc thì có gì đáng hoài nghi chứ!

——– Ta đây là đường phân cách ở tháp Tsuunten ——–

Màn đêm buông xuống, Ryoko bình tĩnh kiên định, giấu diếm thanh sắc (tiếng nói và nét mặt) cùng với mọi người ở địa điểm đã hẹn chờ Kaito Kid. Nhưng cô cũng không nghĩ đến việc buông tha cho cơ hội gặp mặt Kaito Kid, cho nên nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, tìm cớ rời khỏi đó. Không sai, cô đang ở trên tháp Tsuunten cũng chính là đài khí tượng, một mình ở trên đây đứng chờ Kaito Kid. Ở giữa cơn gió lạnh, Ryoko vừa xoa cánh tay vừa run run nói thầm. A ha ha, Kaito Kid, gió lạnh như vậy còn không thổi ngã được tôi, ngươi liền ngoan ngoãn bị dọa đến chấn kinh đi!

Các khu phố chồng chất lên nhau, đứng ở trên đỉnh nhìn toàn bộ cảnh sắc không sót một thứ gì. Ryoko vừa mới đầu còn biết chờ đợi thưởng thức một chút cảnh sắc, nhưng khi một phong cảnh đẹp hơn vừa mới xuất hiện thì toàn bộ cảnh vật xung quanh đều thành hư không. Ngay cả khi gió lạnh lùa vào trong cổ áo cô cũng không có cảm giác nào. Trước mắt, sau khi Kaito Kid phát tín hiệu và tắt điện thành xong, một thân màu trắng đứng trong gió, từ trên cao nhìn xuống cả thành phố rơi vào một mảnh tối đen, khóe miệng khẽ giương lên, giống như thiên sứ đang nở nụ cười.

Ryoko giấu mình ở trong chỗ tối, hoàn toàn ngây ngốc, nước miếng chảy ròng ròng, lâm vào trạng thái háo sắc, trong cơn gió lạnh nhắc nhở chính mình vô số lần lắc đầu thanh tỉnh, sau đó mới miễn cưỡng điều chỉnh tốt tư thái đi ra:

“Hi! Kaito Kid.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)