[Ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu] Chương 8

- Advertisement -

Chương 8: Gặt hái của Hakuba

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa ==||| E hèm!!! Vì mấy chương đầu này super super super ngắn cho nên sẽ quăng boom 1 lần đến chương 10 nha. Coi như 10 chương đầu là chương 1 & 2 đi ~^^~54617542201012072316173553285821357_016_640

Thời gian không có sự lo lắng, lo âu, luôn trôi qua thật nhanh, nháy mắt, khoảng cách trước sự kiện đó đã trôi qua hơn vài tuần lễ. Gần đây, tâm tình của Ryoko tốt đến kinh khủng, các bạn hỏi vì sao ư? Bởi vì ba Hirota sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cô! Được rồi, mặc dù ngày sinh nhật này là của con gái chân chính ba Hirota, là cái người lạc đường ở Trung Quốc nay vẫn chưa rõ tin tức, nên đây không phải là sinh nhật thật sự của Tiểu Văn, nhưng cô không để ý chút nào. Cô để ý chính là có người thật sự quan tâm đến chính mình thôi. Cuộc sống hiện tại so với người bị khắp nơi bỏ rơi ở thế giới thực hạnh phúc hơn rất nhiều. Có đôi khi, Ryoko thậm chí còn nghĩ đến, có lẽ chính mình không phải là người của thế giới kia, cô nhất định phải rời khỏi, cho nên mới không thể để lại dấu ấn hay dấu vết nào. Đúng rồi, còn có một việc, đó chính là ba Hirota muốn tại ngày đó công bố việc đem viên ngọc gia truyền — “Lệ Nguyệt” làm quà sinh nhật cho Ryoko, đồng thời đó cũng chính là dấu hiệu xác định quyền thừa kế của ông. Những người ở ngoài khi biết được tin tức này, họ đều cảm nhận được, Hirota Kimoto đối với con gái mình vô cùng yêu thương cùng coi trọng.

“Ba ba, con đã về rồi.” Ryoko vừa vào tới cửa liền hô lên, trong giọng nói tràn ngập vui mừng. Phòng khách trống rỗng bên trong căn bản không có âm thanh của ba Hirota như mọi ngày khi đợi cô về nhà. Ryoko nóng nảy, vội vàng gọi điện thoại cho quản gia xác nhận đã xảy ra chuyện gì, thế mới biết, ông ấy cùng ba Hirota đều ở trong nhà của Ran. Điều này làm cho Ryoko nghi hoặc, ba ba cùng quản gia đi đến nhà của Ran để làm gì a? Ryoko cứ như vậy một bên nghĩ, một bên đi hướng về phía nhà Ran, cô đã hoàn toàn quên mất nhà Ran có một vị “thám tử lừng danh” — Mori Kogoro.

“Bin — Bin –” Tiếng còi xe thật dài vang lên ở phía sau Ryoko. Nhưng Ryoko đang chuyên chú suy nghĩ, căn bản không hề nghe thấy, cũng không biết chính mình đã sớm đi tới giữa đường xá.“Bin — Bin –” Lại là một trận còi xe dồn dập, lần này rốt cục Ryoko cũng đã phản ứng lại, phản xạ có điều kiện bỗng nhiên quay người lại, nhưng mà ô tô đang chạy nhanh kia đã nhằm vào chính mình. Ryoko không kịp tránh né chỉ có thể khiếp sợ cùng với hoảng hốt, tại một giây kia chỉ có thể vươn tay ngăn cản theo bản năng, hơn nữa quay đầu nhắm hai mắt lại kêu to:

“Dừng lại –”

“Két —–” Âm thanh tiếng lốp xe ma sát mặt đất, làm nhói cả màng tai của người đi đường qua lại, nhưng may mắn thay, va chạm trong suy nghĩ cũng không có xảy ra. Chiếc xe kia, không phù hợp với quán tính định luật, trong nháy mắt khoảng cách dừng ngay 1 cm ở thắt lưng của Ryoko. Ryoko tâm tình chưa ổn định chậm rãi quay đầu lại, nửa tin nửa nghi ngờ mở hai mắt ra, nhìn đến chiếc xe đã dừng lại ngay trước mắt mình, nỗi căng thẳng trong lòng cô rốt cuộc cũng thả xuống dưới. Thân thể ở trạng thái căng thẳng quá mức đồng thời không chịu nghe theo khống chế, tê liệt ngã xuống dưới.

“Xoạch –” Ngay tại lúc Ryoko há mồm ra thở dốc, trấn an trái tim đang đập nhanh loạn xà ngầu của mình. Cửa xe được mở ra, một người con trai tóc vàng mặc áo xanh đi xuống xe, mang theo âm thanh từ tình, nói lời xin lỗi: “Tiểu thư, cô không sao chứ.”

“Vù vù –” Ryoko tiếp tục thở phì phò, tâm tình trở lại bình thường. Thẳng cho đến khi nhìn thấy đôi giầy ở trước mắt mình mới phản ứng lại, là người lái xe đang xin lỗi cô. Thật ra rõ ràng là do cô đi hiên ngang giữa đường, làm nhiễu loạn giao thông, người này khi nói ra toàn là những lời xin lỗi, làm cho tâm tình vốn chấn kinh mà phiền muộn của Ryoko đột nhiên tốt hơn.

“Không sao, không sao.” Ryoko nắm lấy tay đã sớm vươn ra chuẩn bị kéo mình lên, mượn lực đứng lên. Ryoko phủi bụi ở trên người mình, ngẩng đầu chuẩn bị nói lời cảm ơn cùng với xin lỗi. Nhưng khi cô nhìn thấy bộ dáng của người trước mắt, ngay cả một câu cô cũng đều không nói ra. Thế giới quả nhiên thật nhỏ a, hiện tại đứng trước mặt cô chính là đối thủ đầu tiên của Kaito Kid – Thám tử học sinh vừa mới du học học từ Anh quốc trở về Hakuba Saguru.

Nhưng mà sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Ryoko nghi hoặc, cô nhớ là Hakuba Saguru không xuất hiện nhiều trong Detective Conan lắm, nhiều lắm thì cũng là kịch bản nhỏ thôi. Hiện tại, cậu ta đã xuất hiện, chẵng lẽ gần đây có kịch bản nhỏ nào đó cần cậu ta lên diễn sao?

Sau khi Ryoko đứng lên không nói một lời nào, một mặt khiếp sợ tìm hiểu Hakuba, đồng thời Hakuba đã tìm hiểu Ryoko. Bầu không khí này…

Đợi chút, Ryoko suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra được nguyên do vì sao Hakuba xuất hiện, đột nhiên cô nhớ tới một việc khác. Không phải cô đang muốn đi tìm ba ba sao? Hiện tại cô đang làm cái gì thế này? Chuyện của Hakuba Saguru lần sau lại nói tiếp.

“Thực xin lỗi, đã làm ảnh hưởng đến chuyến đi của cậu. Tôi là Hirota Ryoko, chính là người gần đây xuất hiện trên tin tức, nếu như cậu cần tôi bồi thường gì thì lần sau mời cậu đến nhà tôi tìm tôi. Hiện tại tôi đang có việc gấp cần phải đi trước. Bye bye!” Vội vội vàng vàng, Ryoko làm bộ như không biết Hakuba Saguru, nói xong lời xin lỗi liền chạy một mạch về hướng nhà Ran.

“Hirota Ryoko? Hóa ra chính là cô ấy.” Hakuba đứng tại chỗ nhìn Ryoko chạy xa lẩm bẩm.

——– Ta đây là đường phân cách bức mật hàm ——–

“Leng keng — leng keng –”

“Đến ngay đây.” Ran chạy tới mở cửa. “Là Ryoko, là tới tìm bác Hirota đúng không.”

Ai, không hổ danh là Angel mà, vĩnh viễn luôn ‘thiện giải nhân ý’ [1] như vậy. Ryoko thở dài ở trong lòng, theo Ran đi vào cửa. Nhưng, không khí trong phòng làm cho cô không thể thoải mái được. Chú Mori, quản gia, ba ba Hirota, Conan, Ran, một đống người như thế này đáng lẽ ra phải tràn đầy năng lượng mới đúng, hơn nữa không có bất kỳ tiếng nói của người nào, làm cho bầu không khí xung quanh không được bình thường. Áp lực, đó là từ duy nhất mà cô có thể tìm được để hình dung cảnh này. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ryoko nhanh bước chân hơn. Lúc này, ba Hirota đang ngồi ở trước bàn thấp, đối diện là ông chú Mori, mà Conan cùng quản gia thì lại đứng bên cạnh bọn họ. Bốn người đều đang nhìn chằm chằm vào một tấm card màu trắng ở trên bàn.

[1] Thiện giải nhân ý: Hiểu rõ lòng người, tâm ý của người khác. Thiện giải nhân y: Giỏi trong việc cởi quần áo của người khác. Hai từ này trong tiếng Hán phát âm gần giống nhau, chơi chữ “ý” và “y”.

Đó là cái gì, thế nhưng có thể khiến cho ba ba cầm nó đi tìm đến thám tử lừng danh Mori Kogoro? Chẳng lẽ là thư uy hiếp? Từ cửa đến bàn thấp ngắn ngủn vài bước chân, trong lòng Ryoko liền suy đoán qua vô số khả năng có thể xảy ra. Đáng tiếc, chân tướng bất ngờ. Kia căn bản không phải là thư uy hiếp, mà là thư thông báo. Không sai, chính là cái tên chán ghét nhưng lại có khuôn mặt đẹp trai cướp đi trái tim của bao thiếu nữ — Kaito Kid hay còn gọi là siêu trộm Kid.

‘Ánh trăng sáng trong bầu trời đêm, phù thủy thế giới ma thuật, nước mắt tình nhân sẽ rơi xuống trong yến hội Tarot.

Quái đạo Kid’

Tuy rằng chỉ là vài chữ ngắn ngủi và đơn giản, nhưng đối với dạng câu đố mà nói, càng ngắn thì càng khó tìm lời giải. Giống như bây giờ, từ lúc tan học cho tới tận bây giờ, không nói đến Mori Kogoro ngay cả Conan cũng đã nghiên cứu đến tận hai giờ, vẫn không thu hoạch được gì.

“Ba ba, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Ryoko cầm lấy tấm card báo trước kia lật qua lật lại, sau khi hiểu rõ, cô hỏi ông.

“Là như vậy, buổi chiều hôm nay, tôi đang giúp ông chủ thu dọn hộp thư ngày hôm nay, sau đó ở trong hộp thư liền phát hiện ra nó. Vì thế tôi liền lập tức đưa nó cho ông chủ, ông chủ nói đây là thư báo trước của siêu trộm Kid, sự việc liên quan đến việc trọng đại, hy vọng Mori tiên sinh có thể giải mã được ám hiệu.” Lão quản gia làm hết phận sự thay bác Hirota hồi đáp. “Đáng tiếc, đến bây giờ, ngay cả Mori tiên sinh cũng chưa có giải mã ra được.” Giọng điệu của ông quản gia có chút bất đắc dĩ. Ngay cả ba Hirota cũng là một mặt lo lắng.

Kaito? Tarot? Thế giới? Phù thủy? Nước mắt tình nhân? Chẳng lẽ là… Hồi tưởng lại hình ảnh từ mấy tuần trước, Ryoko bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện. “Không cần giải, con hiểu rồi.” Ryoko nhìn những người tốt với mình ở thế giới nảy hiện có dáng vẻ lo lắng kia, trong lòng một trận đau nhức, lập tức cầm tấm card lên nói.

“Cái gì?” “Cái gì?” “Cái gì?” “Cái gì?” “Cái gì?” Năm người trăm miệng một lời hô lên, bác Hirota và quản gia là một mặt vui sướng, Mori và Ran là không thể tin được, Conan càng là hai mắt chấn động muốn rớt ra ngoài.

“Tuần sau ở trong bữa tiệc sinh nhật của tiểu thư Hirota, buổi tối vào lúc 21:01, ta sẽ lấy đi ‘Lệ nguyệt’.” Cầm lấy tấm card báo trước, giống như đang đọc những chữ đã được cất giấu đi nơi khác. “Phiên dịch lại thì chính là như vậy.” Ryoko nhìn nhìn bộ dáng của mấy người kia, nhanh chóng giải thích ra.

“Ryoko nee-chan, làm sao chị có thể biết được?” Conan là người đầu tiên không nhịn được, gấp gáp chạy tới, nhảy lên, cầm lấy quần áo Ryoko giả bộ uốn éo hỏi.

“Làm sao mà chị có thể biết? Chị đương nhiên biết, cái này không phải rõ ràng viết cho chị xem sao? Hay cho một tên KID, dám trộm này trộm nọ ngay trên đầu của chị, chị sẽ cho ngươi biết thế nào là chết không có chỗ chôn!” Ryoko bị Kaito chọc giận đến mất đi lý trí hoàn toàn quên mất Conan đang ở đây, trực tiếp đem phẫn nộ ở trong lòng nói ra. Một cỗ khí phách tràn ngập trong ánh mắt của Ryoko, khí thế dường như muốn đem người ta ‘thiên đao vạn quả’ làm cho những người ở xung quanh không hẹn nhau mà cùng tun rẩy.

Nhà Kaito:

“Ách xì -” Kaito ở nhà đang cân nhắc ở bữa tiệc sinh nhật nên dùng đạo cụ ảo thuật nà, đột nhiên hắt xì một cái. “Làm sao mà mình cảm thấy hơi lạnh nhỉ?”

Ai nha, mặc kệ, vẫn nên làm chính sự trước đi. Nhưng là, vì sao bộ bài Tây lại thiếu nhiều như vậy, bài Tarot lại nhiều như vậy chứ? Kaito bị buồn bực vây vô hạn ở giữa……

**********

Ps của tác giả: Thư thông báo là Kaito căn cứ vào của lời nói Ryoko. “Cậu không biết một đêm trời cao trăng sáng sẽ dễ rất dễ dọa người, tạo thành lời ai oán thiên cổ không?”; “Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh không, Tarot trong tay, ma quỷ hiện hình.” Dự tính là sẽ như vậy. Bữa tiệc sinh nhật của vừa khéo trùng với số hiệu 2 lá bài, ‘Thế giới’ (XXI – The Word) cùng ‘Phù thủy’ (I – The Magician) đều là bài Tarot, một lá xếp thứ tự thứ hai mươi mốt, một lá xếp thứ tự thứ nhất. Nước mắt tình nhân là chỉ ‘Lệ nguyệt’, điều này cũng là một cách lý giải rất hay, tên vốn rất giống, vừa vặn lại là tín vật đính ước của bác Hirota cùng với người vợ đã mất của mình.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)