Lạc vào thế giới Titanic – Chương 27

- Advertisement -

Chương 27: Hai Rose

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Lady Su Su + 洋紫月 [DƯƠNG TỬ NGUYỆT]

120216103310-love-triangle-titanic-horizontal-gallery1

 

“Sao thế em? Sao ói ra vậy?” Charles lo lắng hỏi, Rose mệt mỏi dựa vào người Charles, vẻ mặt cô lộ ra sự yếu ớt và mệt mỏi vô cùng.

Giây sau căn nhà bắt đầu nháo nhào lên, mời bác sĩ, thu dọn tàn cục, cho Rose ăn chán một lần nữa, Charles cầm chặt tay Rose, hắn lo lắng tột độ…

Chỉ có Mike nhìn người bạn đang loạn thành một đoàn khó hiểu: Chỉ ói ra khi ăn cơm thôi mà?

Thật ra cậu đây quen làm thiếu gia rồi nên không biết người hầu nghĩ gì trong lòng, mọi người thấy boss hoảng loạn như vậy mà không vội theo được à? Mà Charles thật sự rất sốt ruột, xưa nay Rose chưa từng bị bệnh gì hết, lần này ói đáng thương như vậy, anh có thể không đau lòng à? Anh còn hận người chịu khổ không phải là mình đấy!

Bác sĩ riêng nhà Hockey là bác sĩ Martin, ông ta nhận điện thoại xong là chạy tới ngay lập tức. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cho Rose rồi mới cười và chúc mừng Charles “Chúc mừng ngài Hockley, phu nhân Hockley sắp làm mẹ và ngài sắp làm cha rồi”

Charles bị tin tức này làm chấn động, tuy rằng sớm mong mình có một người nối nghiệp, nhưng khi đứa bé này đến thật, hắn chỉ có thể cầm tay mình, vui vẻ đến mức không thể nói được gì.

“Có cục cưng sao?” Rose lầm bầm tự hỏi, cô mê muội vuốt ve bụng mình một cách nhẹ nhàng. Đứa nhỏ, trong này có đứa nhỏ của cô. Mặc kệ lúc nào cô đều cho rằng phụ nữ có đứa nhỏ là có thể nắm vững chắc quyền hành trong nhà, đó là hi vọng cả đời của mình. Bây giờ chồng thì cưng chiều cô, cô lại sắp có đứa nhỏ, ông trời đối xử với cô rất tốt.

“Charles, chúng ta có con rồi” Rose vui vẻ nhìn Charles, cô muốn chia sẻ hạnh phúc này với Charles.

“Đúng thế, chúng ta có cục cưng” Charles luôn biết mình sẽ có người thừa kế, hắn sẽ cho con hắn sự giáo dục tốt nhất, sau khi con lớn lên sẽ kế thừa sự nghiệp mà hắn đang phấn đấu. Nhưng bây giờ, nhìn người vợ hắn yêu nhất đang mỉm cười nói bọn họ có cục cưng, hắn mới cảm nhận được – đây là con hắn, là cốt nhục của hắn, không phải chỉ ba chữ người thừa kế có thể miêu tả được.

Nhìn Rose dịu dàng vuốt bụng, Charles mới nhớ lý do tại sao mình gọi bác sĩ đến, hắn vội vàng hỏi “Cô ấy vừa ói ra, có rất nhiều dịch nước, cô ấy bị bệnh gì sao? Làm sao giờ?” Charles chưa từng thấy phụ nữ có thai nên không biết người có thai luôn ói như thế.

Rose an tâm vuốt bụng mình, cô thường gặp những phi tử ói giả và ói thật để thông báo mình có thai với hoàng gia nên cô biết đây là dấu hiệu bình thường thôi.

“Không sao cả, biểu hiện của phu nhân Hockley rất bình thường, theo lý thuyết, lần đầu không nghiêm trọng như thế, chắc gần đây phu nhân khá mệt mỏi nên mới vậy. Thời gian tiếp theo mọi người phải chú ý phu nhân nhiều, không được để phu nhân quá mệt mỏi” Lời giải thích của bác sĩ Martin khiến Rose có chút lo lắng, thật sự không ảnh hưởng đến đứa nhỏ sao? Cô thầm hận mình không để ý bản thân thật kỹ, còn ham chơi và đùa giỡn một cách điên cuồng lúc mang thai, cô lo lắng hỏi “Không có gì quan trọng thật sao?”

“Phu nhân không sao hết, ngài mới mang thai không bao lâu nên phải chú ý nghỉ ngơi và thả lỏng tinh thần, tôi cam đoan mười tháng sau ngài có thể sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh” Bác sĩ Martin biết cảm xúc của phụ nữ lúc mang thai rất quan trọng nên ông giúp Rose thả lỏng tinh thần.

“Vậy là tốt rồi, cảm ơn bác sĩ” Nghe Charles nói bác sĩ Martin là một bác sĩ giỏi, ông ta làm bác sĩ riêng của nhà Hockley đã hai mươi năm, phần lớn các bệnh đều được ông ta chữa khỏi nên có thể tin tưởng.

Martin biết điều ra ngoài dặn dò với mọi người những điều cần chú ý cho người mang thai, để lại không gian cho hai vợ chồng nhỏ.

Charles thấy mọi người đi hết mới bắt đầu làm việc mình muốn nhất, hắn kéo người vợ đang mang thai vào lòng, hai người im lặng để cảm nhận sự hạnh phúc đơn giản của mình.

Những ngày tiếp theo của Rose vừa hạnh phúc vừa khổ sở, một ngày cô ói N lần, nghén trong vòng hai tháng mới tốt hơn, nhưng đây đều là vì đứa nhỏ trong bụng, biết cục cưng khỏe mạnh, dù ốm nghén khó chịu cỡ nào cô cũng vui vẻ chịu đựng.

Thời gian này Charles luôn xoay quanh vợ, lần nào thấy Rose ăn xong lại ói thì hắn sốt ruột đến phát cáu, nhưng hắn không dám phát tác trước mặt Rose mà còn phải dỗ dành cô. Vì không thể phát tác trong nhà nên hắn hoàn toàn không cố kị gì ở công ty khiến nhân viên trong công ty oán thán vô cùng, bọn họ nghi ngờ boss họ mới là người mang thai đấy~

Mike ở hơn một tháng thì bị ông già cậu ta lôi về, nghe bảo lại tìm được một người mua cậu, à không phải, nói nhầm rồi, là một người vợ tốt cho cậu. Chuyện kế tiếp thế nào Charles không lo được, nếu có vấn đề gì anh sẽ giúp nhưng không có vấn đề gì thì thôi, đàn ông lớn thế rồi mà còn nhờ anh phải chăm sóc cậu ta như đứa trẻ lên ba à? Anh còn phải chăm sóc vợ mình đấy.

Ba tháng mang thai khó nhằn trôi qua, nói thì rất kì quái, sau ba tháng cô không hề nôn gì hết, ăn cái gì cũng bình thường, thấy cô vậy Charles mới thở phào nhẹ nhõm, hai tháng này anh gầy đi 5kg, thật sự rất khó khăn.

Ông quản gia vui mừng gọi cho cha Charles để báo tin tốt này, nhân viên tình báo trong công ty cũng phát hiện mây đen biến mất, boss trở lại như thường, tóm lại cảnh sắc vui mừng sáng sủa.

—— tôi là đường ranh giới ——

Rose nằm lên ghế, bên cạnh là máy quay đĩa nhạc piano, đây là sở thích mới của cô, lúc rảnh thì nghe một bản piano, đây cũng là một sự hưởng thụ. Cô còn chuẩn bị tinh thần học piano sau khi sinh đứa nhỏ, âm thanh của piano nghe rất hay.

“Phu nhân, ngài có điện thoại” Cô giúp việc thấy Rose đang nhắm hai mắt thì nhẹ nhàng nói, nghĩ nếu Rose không đáp lời thì đi báo lại người ta gọi sau.

“Ồ? Ai thế?” Rose mở hai mắt, chậm rãi đứng dậy, tuy không ngủ nhưng cô có chút mơ hồ.

“Phu nhân Kate gọi ạ”

“Được rồi, tôi đi trả lời ngay” Rose đi tới cạnh bàn điện thoại, cầm điện thoại lên nói “Này, Jessica, lâu rồi không gọi cho tôi, bận gì sao?”

“Tôi không bận gì hết, bây giờ cô là đối tượng được bảo vệ, Charles nhà cô không cho cô ra ngoài, tôi gọi cô cũng như không” Nhiều lần gửi thư không có hồi âm mà còn muốn mình bớt thời gian đi nhìn cô ấy.

“Haha, hết cách, mấy ngày trước tôi ốm ngén dữ lắm, mấy ngày hôm nay mới tốt được chút, mấy ngày nữa tôi sẽ sang chỗ cô chơi”

“Tôi ổn, cô nên chăm sóc mình và cục cưng cho tốt mới đúng”

“Yên tâm, không sao đâu”

“Rose…” Phu nhân Kate có chút do dự.

“Sao thế?”

“Tôi không biết có nên nói chuyện này cho cô không, suy nghĩ một lúc tôi nghĩ nên nói cô biết, cô nghe xong thì đừng kích động nhé!”

“Chuyện gì thế?” Rose suy nghĩ một lúc, hình như lần trước cô nói với phu nhân Kate, chắc là liên quan đến Jack, lần này lại làm sao?

“Jack, qua đời rồi”. Rose sửng sờ, cô không ngờ tới bản thân mình lại nghe một đáp án như vậy. “ sao… sao có thể? không phải nói là không cần anh ta lên chiến trường thì sẽ rất an toàn hay sao?”

“Đúng thế, anh ta luôn ở bên ngoài chiến trường, thường xuyên gửi những tác phẩm tốt nhất về cho tôi, nhưng tháng trước thì tôi không nhận được bất cứ tin tức gì, tôi không dám nói cô biết vì sợ cô kích động. Lúc đó tôi cho người hỏi thăm tin tức anh ta thì mới biết ngôi làng của anh ta ở bị sơn tặc cướp bóc, nghe bảo toàn thôn bị giết hết, Jack đang sống ở đó. Sweetheart, xin lỗi, tôi làm cô thất vọng rồi” Thật ra phu nhân Kate rất khó chịu, hai mươi ngày nay cô ta luôn bị nội tâm dày vò, chỉ sợ Jack có chuyện gì. Khi biết Jack qua đời, cô ta thấy khổ sở vô cùng, ăn không ngon ngủ không yên, cảm thấy có lỗi với bạn mình, Rose đã nhờ cô ta chăm sóc Jack, bảo đừng để Jack đi chiến trường nhưng cô ta vì thấy đàn ông nên có chí bốn phương nên giúp cậu ta đi, ai ngờ kết quả Jack lại bị hại, Rose hiền lành sẽ khó chịu lắm, phải không?

Rose hiền lành sẽ không khó chịu nhưng lòng có chút không thoải mái, cô an ủi phu nhân Kate xong làm bộ đau lòng cúp điện thoại.

Rose ngồi trên sofa thất thần: Jack đã chết thật sao? Thật ra lúc mới quen Emily cô cũng biết được tin này nhưng không có cảm giác gì hết, lúc đó cô còn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bớt một người phiền toái, dù sao cô không có ấn tượng tốt về Jack. Nhưng trong lời nói của Emily, cô mới biết Jack mới là nhân vật chính trong câu chuyện xưa, tuy rằng hắn chết sớm nhưng cái chết đó ở trên biển, anh ta chết vì người mình yêu, nói gì cũng thấy cái chết đó rất ý nghĩa, bây giờ bởi vì sự xuất hiện của mình mà anh ta chết như thế, sợ là không cam lòng nhỉ? Nghĩ tới đây, cô nở nụ cười tự giễu, không lẽ mình lại mềm lòng rồi, bắt đầu lo lắng việc người ta có tình nguyện chết hay không… Nhưng có người nào tình nguyền chết cơ chứ? Thì ra cuối cùng cô cũng chỉ là người phụ nữ, nghe nói đàn ông chủ động vì bản thân chết là mềm lòng. May đây không phải Thiên Triều, nếu không chỉ suy nghĩ mềm lòng này sẽ khiến cô gặp nguy hiểm.

Rose vỗ mặt, đứng lên đi vào phòng tắm: Có lẽ cô nên đi rửa mặt, chải đầu một cái. Lát nữa Charles trở về, mấy ngày nay luôn chăm sóc cô nên anh sẽ rất gầy, chuyện này không phải chuyện gì tốt, cô nên biểu hiện tốt với Charles, cô cúi đầu nhìn bụng mình “Có thế cha con mới có thể thích mẹ, rồi yêu con hơn nữa” Về phần Jack, chết rồi cũng tốt, vừa vặn hợp đôi với nguyên thân.

Rose không tim không phổi đi vào phòng tắm, lúc cô đang lau mặt trước bồn rửa mặt thì ngẩn người, cô thấy có hai Rose ở trong gương…

Cô nhẹ nhàng rửa bọt nước trên mặt, sau đó nhìn Rose kia trong gương, rửa mặt xong, cô ném khăn lông vào chậu rồi quay đầu nhìn Rose kia đang tức giận.

“Đồ ăn cướp, hung thủ giết người…” Khuôn mặt của Rose kia tràn ngập sự oán hận.

“Ăn cướp? Hung thủ giết người? Tôi nhớ là cô đi chơi với trai vui vẻ đến mức va hỏng đầu, tự đâm chết mình, đừng có oán hận lung tung được chứ?” Rose hừ lạnh trong lòng, cô không phải là quỷ sao? Khi cô làm công chúa cô đã chết? Không làm quỷ rồi sao? Không lẽ lại sao quỷ nữa à?

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Kể tâm trạng của người đang sống sờ sờ đột nhiên bị cướp mất thân thể, xong cái thân thể đó quay qua ngủ với người mà mình ghét + khinh bỉ, rồi gián tiếp khiến người mình yêu chết thì chẳng dễ chịu gì cho cam. Nhưng mà nếu không thế thì đã không có truyện cho mình đọc! ( ̄▽ ̄)╰( ̄▽ ̄)╭

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)