Chương 3: Âm kém dương sai * vào động phòng

Edit: Vy Vy (test)

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

* Âm kém dương sai: sai thời điểm, sai địa điểm,… mà dẫn đến hiểu lầm

P/s: Mọi người thấy edit thế này được chưa hay muốn thuần việt hơn nữa để mình beta kỹ hơn?

image

​Nhìn thấy Cảnh đế, A Kiều cảm thấy sắc mặt của cậu mình có chút tiều tụy, trong lòng tràn đầy lo lắng, bởi vì lo lắng nên ánh mắt nhìn Hoàng Đế liền đặc biệt mềm mại. Cảnh đế Lưu Khải ngồi phía trên nhận ra sự quan tâm từ ánh mắt của nhi tử, trong lòng có một chút an ủi. Hắn thân là Thái Tử lại vì thân thể Hoàng Đế mà lo lắng, thật là một đứa trẻ hiếu thuận!

​A Kiều nhìn cậu, chuyện cũ ùa về tràn ngập cõi lòng. Cậu rất thương nàng, Cảnh đế có không ít công chúa, nhưng Hoàng đế thương yêu A Kiều hơn rất nhiều so với các công chúa bình thường. Ở trong hoàng cung A Kiều lại là đối tượng được cưng chiều nhiều hơn so với những công chúa bình thường khác. Mặc dù là Vương hoàng hậu săn sóc Bình Dương các nàng nhưng với A Kiều cũng chỉ có thể cho nàng ba phần. Nghĩ tới Bình Dương, A Kiều nhìn về phía Vương hoàng hậu bên cạnh Hoàng Đế, trong lòng nàng dâng lên tư vị phức tạp.

​Chỉ là trong nháy mắt, A Kiều che dấu cảm xúc phức tạp trong mắt, thỉnh an Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu. “Triệt nhi, hôm nay phụ hoàng gọi ngươi tới là vì chuyện chung thân đại sự của ngươi. Ngươi và A Kiều từ nhỏ đã có hôn ước, mấy năm nay các ngươi đều cùng nhau lớn lên. Đối với tính cách, thói quen của nhau đều đã rõ ràng. Mắt thấy tuổi của ngươi cũng không nhỏ, ý của phụ hoàng và Thái Hậu, còn có trưởng công chúa là tổ chức hôn sự cho các ngươi. Ngươi thấy thế nào?” Vương hoàng hậu cười tủm tỉm nhìn nhi tử. Trong lòng A Kiều biết Vương hoàng hậu cực kì không hài lòng với nàng. Lúc trước nếu không vì muốn đưa Lưu Triệt lên ngôi vị hoàng đế, không bao giờ bà sẽ để con mình cưới một người vợ ngang ngược như thế. Vương hoàng hậu đã ở một đời trong cung, vô cùng cẩn thận chặt chẽ, trăm phương ngàn kế.

​”Việc chung thân đại sự của nhi tử kính xin phụ hoàng cùng mẫu thân làm chủ. Nếu mẫu thân nói đó là ý của phụ hoàng, Thái Hậu và cả cô cô, nhi thần cũng muốn hỏi ý mẫu thân.” Vương hoàng hậu đem Hoàng Đế, Thái Hậu ra nói chuyện, nhưng ý của mình thì lại không nhắc tới. Kỳ thật Vương hoàng hậu là mập mờ tỏ vẻ mình bất mãn. Hôn sự của A Kiều và Lưu Triệt, chỉ có nàng là người ngoài. Chuyện tốt gì đều bị trưởng công chúa chiếm mất! Nữ nhi nàng thành Thái Tử phi, cũng chính là Hoàng Hậu tương lai. Vương hoàng hậu hi vọng mình có một ngày cũng có thể giống như Đậu thái hậu, nắm giữ triều chính, lời nói của mình trong cung phải là tuyệt đối. Nhưng là xuất thân của A Kiều cao quý hơn mình, khi nàng lên vị trí Hoàng Hậu, quyền lực trong cung căn bản là lớn hơn mình, trực tiếp phá tan giấc mộng đẹp của Vương hoàng hậu. Nhưng vì hoàng vị của nhi tử, bà ta cũng chỉ có thể bịt mũi tiếp nhận nàng.

​Cảnh đế nghe A Kiều nói, lẳng lặng nhìn hoàng hậu. Vương hoàng hậu tuy rằng đã chăm sóc bản thân rất tốt, nhưng là so với vô số thiếu nữ xinh đẹp trong cung nàng cũng chỉ là hoa tàn ít bướm. Vương hoàng hậu tuy thất sủng đã lâu, nhưng nhìn nhi tử của nàng một đã đi Hung Nô hòa thân Nam Cung một lần là Thái Tử Lưu Triệt, Cảnh đế vẫn thật tôn trọng Hoàng Hậu. Hơn nữa may là Vương thị cũng biết nghe lời, thức thời thành thành thật thật quản lí hậu cung, đều có chiếu cố các tần phi và hoàng tử khác. Chỉ là hắn lại sơ sót, Vương thị cũng có tâm tư của riêng mình.

​”Lúc trước là ngươi muốn kết thân cùng trưởng công chúa, sao lúc này lại muốn đổi ý?” Hoàng Đế dường như đang nói đùa, nhưng lại khiến Vương hoàng hậu biến sắc trong lòng. “Bệ Hạ người lại nghĩ nhiều rồi. Hôn sự của Triệt nhi tự nhiên có bệ hạ và Thái hậu làm chủ, thần thiếp nào dám quyết định lung tung. Thần thiếp là một lòng vui vẻ với hôn lễ của Triệt nhi. Đứa trẻ cuối cùng đã trưởng thành, khiến người làm mẹ như thần thiếp có nhiều cảm xúc ngổn ngang trong lòng, ngũ vị tạp trần.” Nói xong đôi mắt Vương hoàng hậu phiếm hồng, cầm khăn tay lau lau khóe mắt: “Bộ dạng Triệt nhi lúc mới sinh còn sờ sờ trước mắt, ai ngờ chỉ chớp mắt đã trưởng thành! Ta thân làm mẹ ——” Nói xong Hoàng hậu liền nghẹn ngào nói không ra lời .

​”Được rồi, khi Triệt nhi ra đời trời sinh dị tượng, tương lai hắn nhất định có thể làm nên nghiệp lớn. Thái Tử đã trưởng thành, về sau phải chăm chỉ học đạo làm vua, vì dân chúng sinh phúc lợi. Nàng xem, còn khóc nữa, là con trai cưới vợ, sao nàng lại khóc như thể mình mới là người phải gả đi vậy.” Hoàng đế nhìn thật sâu Lưu Triệt, sắc mặt ngưng trọng, dường như có chút lời muốn giao phó. Nhưng chỉ chớp mắt, Cảnh đế lại khôi phục dáng vẻ vui cười, trêu ghẹo Hoàng Hậu.

​Vương hoàng hậu cầm khăn tay lau lau đôi mắt, cười với Hoàng đế: “Bệ hạ làm thần thiếp vui, lúc trước xuất giá từ Nam Cung, thần thiếp —— thôi, đều là chuyện đã qua. Thái Tử cưới Thái Tử phi, nhất định phải làm thật náo nhiệt mới được. Mấy ngày nay bệ hạ ho khan, vừa đúng lúc nhờ vào việc vui này xua đi hàn khí. Thái hậu đã cao tuổi, ngóng trông ôm tôn tử (cháu trai) từ lâu. Thần thiếp đi trước thương lượng cùng trưởng công chúa, hai nhà liền quyết định hôn sự.”

​Vương hoàng hậu cẩn thận nói. Nàng biết Hoàng Đế luôn có cảm giác là hắn nợ Nam Cung, nàng thành công xóa bỏ sự nghi ngờ và bất mãn trong lòng Hoàng đế, lại tỏ ra tôn kính với Thái hậu và trưởng công chúa. Quả nhiên Cảnh đế vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay của bà: “Ngươi là Hoàng Hậu, Triệt nhi là nhi tử của ngươi, nhi tử cưới vợ làm mẹ có chút bận tâm là đương nhiên.”

​Trong điện Tiêu Phòng, Vương hoàng hậu để thị nữ tâm phúc của mình canh cửa, cho các cung nữ khác lui ra, mẫu tử hai người ngồi xuống nói chuyện. A Kiều đã có thể bình tĩnh đối mặt với Vương hoàng hậu, nàng cũng có thể hiểu được hành động của Vương hoàng hậu. Thái tử là nhi tử của bà, bà ta tự nhiên sẽ tính toán cho hắn. Ai lại cam tâm để con đến nơi đất khách quê người để hòa thân, sống một cuộc sống nhàm chán. Không nói Trường An phồn hoa liền nhìn Đậu thái hậu thế nào đề bạt Đậu gia, trong hậu cung tất cả những nữ nhân sinh được hoàng tử đều đã có một chút ảo tưởng? Chỉ là Vương hoàng hậu muốn biến ảo tưởng thành hiện thực, hơn nữa nàng còn thật sự thành công.

​Chỉ là A Kiều vẫn còn có chút không thể chấp nhận với Vương hoàng hậu dối trá, trở mặt vô tình. A Kiều lớn lên trong Trường Nhạc cung, coi như là đứa nhỏ mà Vương hoàng hậu tận mắt chứng kiến trưởng thành. Nhưng khi Thái Hoàng Thái Hậu vừa mới từ trần, là nữ chủ nhân của đất nước này, nàng liền bày ra một bộ mặt đầy quyền uy đối xử với A Kiều. A Kiều còn ngây thở cho rằng Thái Hậu sẽ thương yêu nàng như trước đây. Ai ngờ Vương thái hậu lại khoanh tay đứng nhìn, mang theo giễu cợt nhìn A Kiều từng bước một đi vào kết cục không thể cứu vãn. Bởi vậy khi Vương hoàng hậu thân mật lôi kéo nàng, A Kiều lại lặng lẽ rút tay ra, lặng lẽ nhích về phía bên kia.

​”Triệt nhi, nương biết trong lòng con tủi thân. Nhưng ai bảo mẹ của A Kiều là trưởng công chúa mà Thái Hậu hết mực thương yêu. Con không biết cô con – Quán Đào trưởng công chúa, ngay cả phụ hoàng con cũng phải nhường nàng ba phần sao! Lúc trước Thái hậu cố ý muốn lập Lương vương làm Thái Tử, vẫn là nhờ cô con đứng về phía chúng ta. Con cưới A Kiều, vị trí Thái Tử sẽ càng vững chắc. A Kiều nó chỉ là có hơi ngang ngược, con cũng phải kiên nhẫn mà dỗ nó. Biết không, nó vui vẻ, trưởng công chúa và Thái Hậu mới có thể vui vẻ, mẹ con chúng ta mới có thể an ổn sống sót trong hoàng cung. Con ngẫm lại xem Thái Tử Lưu Vinh bị phế, lúc trước nếu không phải Lật phi hồ đồ cự tuyệt ý muốn kết thân của trưởng công chúa, mẹ con chúng ta sao có ngày hôm nay? Con cũng nên suy nghĩ một chút cho Nam Cung tỷ tỷ của con, nàng vì ngươi mới trở về Hung Nô.” Vương hoàng hậu cho rằng “Lưu Triệt” vì hôn sự mới không hài lòng, nàng giải thích tình thế trước mắt cho nhi tử một chút, nhắc nhở “Lưu Triệt” cuộc hôn sự này không quan trọng lưỡng tình tương duyệt (hai bên yêu nhau), mà là cuộc hôn nhân chính trị. A Kiều không ngờ Lưu Triệt và Vương hoàng hậu lại nói vậy sau lưng mình.

​Trong lòng A Kiều lạnh lẽo, nhưng trên mặt vẫn phải hùa theo: “Lời nói này mẫu thân đã nói rất nhiều lần, ta hiểu.”

​Vương hoàng hậu lại thở dài bất đắc dĩ, thấp giọng nói: “Triệt nhi, con phải học được tính nhẫn nại. Con nhìn nương con từ khi vào đông cung, mãi cho tới bây giờ, từng bước một đều là nhẫn nhịn những thứ mà người thường không thể nhịn mới có hôm nay. Ta và con giả bộ một thời gian, sức khoẻ phụ hoàng con càng ngày càng kém, thật ra đã sắp chịu không nổi, đều nhờ thái y dung dược để duy trì. Không chừng một ngày nào đó —— mà sức khoẻ lão thái thái lại rất tốt, nhất định có thể chịu đựng lâu hơn Hoàng Thượng. Sau này chúng ta cần ở trước mặt lão thái thái nói tốt vài câu. Mà lão thái thái chỉ còn lại có một nữ nhi, con tự suy nghĩ đi.”

​Trong lòng A Kiều lạnh lẽo, giống như tuyết rơi giữa trời đông, thanh lãnh sáng bạch, trống rỗng. “Lời của mẫu thân ta xin ghi nhớ, lần sau A Kiều tiến cung, mẫu thân cần khoan dung với nàng thêm một chút.”

​”Cái này thì đương nhiên, được rồi, không còn sớm nữa. Buổi tối con vẫn nên đi đọc sách.” Nói xong Vương hoàng hậu dặn dò “Lưu Triệt” chú ý sức khoẻ, hỏi han ân cần dặn dò một hồi mới bảo nàng đi .

​A Kiều mang tâm trạng nặng nề trở về đông cung. Hàn Yên chờ nàng đến phát chán, thấy sắc mặt A Kiều không tốt, Hàn Yên thăm dò nói: “Có phải là vì chuyện hôm qua mà Hoàng thượng lại trách cứ điện hạ rồi? Nếu là như vậy, ta sẽ cùng Công Tôn Ngao nói một tiếng, ngày mai dứt khoát không đi Thượng Lâm Uyển.”

​”Đi ra ngoài, tại sao không ra ngoài! Phụ hoàng không trách cứ chuyện ngày hôm qua, ta vài ngày nay ở trong cung bị đè nén đã muốn phiền chết , Thượng Lâm Uyển có gì chơi mà vui? Chúng ta đi dạo vài vòng đường Trường An.” A Kiều vung tay lên với Hàn Yên. Trưởng công chúa phí hết tâm tư vì muốn nữ nhi lên làm Hoàng hậu đã trải sẵn một đường, vận mệnh A Kiều từ giây phút đó đã trở thành bi kịch. Lưu Phiêu không thể nói là không tốt với A Kiều, nàng hận không thể đem những thứ tốt nhất trong thiên hạ cho A Kiều. Chỉ là thoạt nhìn thứ mà nữ hài tử trong thiên hạ muốn nhất thật sự tốt đẹp như vậy sao? A Kiều quyết định đời này mình sẽ không bao giờ trở thành một trò cười. A Kiều đáng được hưởng những gì tốt nhất, người khác không cho được, nàng sẽ cho!

​Lưu Triệt buồn bực đi loanh quanh trong phòng. Hắn hận không thể lập tức cưỡi ngựa chạy như điên trên đường Trường An, hoặc là dẫn theo vô số tùy tùng đi Thượng Lâm Uyển hoặc là Chung Nam Sơn săn thú. Hôm nay trưởng công chúa cười tủm tỉm từ trong cung trở về, nhìn biểu cảm của nàng, trong lòng Lưu Triệt dâng lên một loại dự cảm bất hảo, “A Kiều, hôm nay nương và Thái hậu, Hoàng hậu đã định hôn kỳ của ngươi và Triệt nhi, qua mấy tháng nữa ngươi sẽ thành Thái Tử phi! Bảo bối của nương phải lập gia đình, thật ra ta cũng có chút luyến tiếc!” Nói xong Lưu Phiêu lau lau khóe mắt, vừa khổ sở vừa mừng rỡ nhìn hắn.

​Lưu Triệt toát mồ hôi lạnh như mưa, hắn không phải là A Kiều ngây thơ, Vị Ương cung là nơi nào, làm Hoàng Đế mấy thập niên, Lưu Triệt đã quá rõ ràng. Hơn nữa chỉ cần vừa nghĩ đến chính mình nên vợ thành chồng với mình lúc còn trẻ —— tuy rằng thân thể hắn quả thật là nữ. Nhưng là hắn là ai, hắn từng quét ngang Hung Nô, hắn là Hán Vũ  đế đã từng mở rộng lãnh thổ bảo vệ quốc gia trên chiến trường! Bị đặt ở dưới thân người khác… Lưu Triệt bị suy nghĩ này dọa sợ tới mức tóc gáy dựng hết lên. Không nhịn được cả người run lên, Lưu Triệt quyết định giả vờ thẹn thùng, hắn cầm tay áo che mặt, ngăn cách ánh mắt của trưởng công chúa: “Nương, ta không muốn phải rời xa người!”

​Trong lòng Lưu Triệt tâm tư chuyển nhanh một vòng, làm thế nào có thể từ cuộc hôn nhân này toàn thân trở ra. Đáng giận là thân phận của hắn bây giờ không có cách nào có thể thay đổi được tình hình bây giờ. “Bây giờ con lại đang nói cái gì thế, không phải con rất thích tên tiểu tử Lưu Triệt kia sao? Tuổi thanh xuân của nữ nhân không kéo dài mãi, ngươi thành thân với Thái Tử sớm một chút rồi sinh hạ hoàng tử, sau này con có thể vô tư vô lo. Có phải là con vẫn còn đang tức giận chuyện kia không? Không sao, con còn có ta và Thái hậu làm chỗ dựa, mẹ con bọn cũng không dám sinh sự với con đâu. Lại không phải nhờ Thái hậu đã định liệu chu toàn, con trai của nàng muốn làm Thái Tử? Nằm mơ đi! Kiều Kiều của ta là nhất định phải làm Hoàng Hậu.” Lưu Phiêu vỗ ngực bảo đảm với nữ nhi.

​Lưu Triệt tuyệt đối không muốn nghe cô cô kể lại mình đã làm thế nào để có ngày hôm nay. Chuyện đó đã trực tiếp làm tổn thương lòng tự trọng của Lưu Triệt, hắn là Hoàng Đế lại mưu cao chí lớn luôn luôn tự tin, hơn nữa còn có một chút tự phụ. Kỳ thật hoàng vị đã chắc chắn là của hắn, còn không phải nữ nhi của cô cô muốn làm Hoàng hậu, hơn nữa trùng hợp là mẫu thân của mình liền lợi dụng cơ hội này. Thật ra nếu A Kiều thích người khác, hoặc là phi tần khác do Vương hoàng hậu định trước, hoàng đế vị này là của ai làm còn chưa rõ. Không nhất định là Lưu Vinh hay là Lưu Triệt, nhưng nhất định là trượng phu của A Kiều!

​Lúc Lưu Triệt còn đang suy nghĩ viển vông, trưởng công chúa nhớ ra chuyện gì đó, vỗ mạnh một cái: “Ai nha, ta quên mất! Các ngươi lại đây bái kiến ông chủ!” Lưu Phiêu phân phó xuống một tiếng, mấy nữ nhân cao tuổi liền tiến vào, Lưu Triệt nhìn trên người các nàng mặc y phục màu đỏ thẫm, bên tai các nàng còn cài hoa đủ màu sắc, một loại cảm giác xấu từ lòng bàn chân dâng lên. Những người này không phải là mấy người chuyên đi dạy những cô nương trẻ tuổi làm việc đó sao?

​Lưu Triệt theo bản năng né tránh về phía sau, ai ngờ Lưu Phiêu lại cho rằng nữ nhi đang thẹn thùng, nàng vừa lôi kéo A Kiều vừa quay sang nói với mấy bà mụ: “Các ngươi đều là những người có kinh nghiệm trong cung, A Kiều da mặt mỏng, các ngươi phải kiên nhẫn chỉ bảo nàng. Con đó, hài tử ngốc này có cái gì mà ngượng ngùng, nhanh chóng sinh ra nhi tử mới là chuyện chính! Con có biết nữ nhân trong Vị Ương cung cùng Đông Cung có bao nhiêu không? Nha đầu con, lúc này là lúc thẹn thùng sao? Chờ người khác đoạt trượng phu của con đi, sinh hạ hoàng tôn trước con, lúc đó ngươi sẽ thương tâm đến chết đi!”

​Mấy bà mụ vấn an với trưởng công chúa và “A Kiều”. Một người trong số mấy bà mụ bước lên một bước, ánh mắt sắc bén nhìn từ trên xuống dưới “A Kiều”. Da gà trên người Lưu Triệt còn chưa tiêu đi bây giờ lại nổi thêm một lớp. Ánh mắt của bà mụ, gần như lột sạch xiêm y trên người hắn. Lưu Triệt theo bản năng nắm lấy cổ áo, bắp thịt trên mặt không kìm được co rút một trận! Hắn thật muốn bày ra bộ dáng Hoàng Đế uy nghiêm đuổi mấy bà tám này đi. Thân là Hoàng Đế, Lưu Triệt biết thủ đoạn của mấy bà mụ dạy học các nàng thành bộ dạng như thế nào. Vừa nghĩ đến mình cùng một dạng với mấy cung nữ phi tần, hết mình hầu hạ dưới thân nam nhân, thở gấp —— Lưu Triệt vừa thẹn vừa giận, hận không thể cầm kiếm tiến cung lấy mạng chính mình lúc trẻ.

​Chính mình bị bản thân thời niên thiếu áp dưới thân —— nghĩ đến mình lúc đó trên giường làm đủ mọi loại tư thế, tay Lưu Triệt nắm chặt thành nắm đấm. Loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra! Một thời gian nữa là mình phải gả đi, một thế hệ đế vương kiêu ngạo tuyệt đối không cho phép Lưu Triệt làm nữ nhân hầu hạ dưới thân người khác!

​”Ông chủ đừng thẹn thùng, nam nữ hoan ái là chuyện bình thường. Nếu mọi người đều thủ thân như ngọc, làm sao có thể sinh con nối dõi tông đường? Ông chủ làm Thái Tử phi, sau này là Hoàng Hậu, thân là con dâu trong hoàng gia, khai chi tán diệp (sinh con đẻ cái) là trách nhiệm cần có. Ông chủ xem trước cái này một chút, có gì không hiểu, lão thân sẽ từ từ giảng.” Không biết Quán Đào trưởng công chúa đã đi ra ngoài từ lúc nào, Lưu Triệt bị mấy bà già đang cười thập phần mờ ám vây quanh, mở ra trước mặt Lưu Triệt một bộ tranh. Chỉ liếc mắt nhìn, trên mặt Lưu Triệt liền vọt một cái xuất hiện một mảng đỏ ửng.

​”Ông chủ đừng thẹn thùng, mấy hôm trước Điền Phẫn đại nhân còn phục chế lại những hình vẽ này, nói là muốn mang sang cho Thái Tử điện hạ!” Một bà mụ cho rằng Lưu Triệt đang thẹn thùng, vội vàng an ủi hắn: “Kỳ thật Thái Tử điện hạ cũng là chưa biết ‘thế sự’, bởi vậy ông chủ càng phải cẩn thận lĩnh hội đạo Âm Dương giao hợp (chuyện nam nữ), mới có thể không phụ kỳ vọng của trưởng công chúa, sớm sinh hạ hoàng tôn.”

​Điền Phẫn, Lưu Triệt đương nhiên biết cậu của hắn muốn làm cái gì! Lưu Triệt nhớ lại đêm động phòng hoa chúc của mình, thực sự có suy muốn đập đầu chết ngay tại chỗ. Sĩ khả sát bất khả nhục [1], ta nên giết Điền Phẫn, giết Thái Tử hay là phải tự sát đây?

[1] Sĩ khả sát bất khả nhục: thà tự sát chứ không thể chịu nhục

 

16 COMMENTS

      • thế này là ổn. thuần việt quá không hay lắm. từ nào hán việt ít thấy hoặc khó hiểu thật thì cô hãy chỉnh. còn không cứ để theo ý cô như mấy chương này là đc :)) tôi đọc cổ đại cũng nhiều. hiểu đc. không lo. còn nếu thuần việt không có từ nào phù hợp thay vào hoặc thay vào nó mất đi không khí cổ đại =)) cô để yên rồi chú thích là đc mà :))

  1. Mình thực sự không thích lưu triệi lắm. Tại anh ý là vị vua lập nhiều chiến công nhưng rất là bạc tình trăng hoa. Nào là a kiều, vệ tử phu, lý phu nhân rồi nàng tiệp dư nào đó nữa. Cảm thấy là nữ nhân của lưu triệt chắc đau khổ lắm. Tuy nhiên trong truyện này thì anh hán vũ đế lại trở thành vị hoàng hậu mà anh ý đã gây ra cho biết bao đau khổ nên chắc lưu triệt cũng phải nhận một ít. Lòng mình cũng cân bằng hơn được tí. Hy vọng ngược lưu triệt dữ vào

    • bạn ơi :)) anh ý là vua của 1 nước. nhấn mạnh từ “vua của một nước” nhé =))) một người có dã tâm như vậy mới có thể khiến cho vương triều nhà Hán hưng thịnh được bạn ạ. xét về phương diện đó thì anh chẳng đáng chê trách, và cũng lo nghĩ xa về yếu tố ngoại thích (dù sau này lúc về già cũng có sai lầm). còn về mặt tình cảm thì đó là quá khứ, tất cả những gì mình thấy được, nghe được là do những nhà sử học tìm hiểu, có thể là phỏng đoán. Nhưng vs một bậc đế vương thì người ta dành đầu óc vào vương triều nhiều hơn =))) mấy ông dành đầu óc vào hậu cung toàn….(cái này mình xem phần lớn là thế, còn phần ít không biết) cho nên bạc tình cũng đúng. còn nói trăng hoa lăng nhăng =)) mình thấy cũng không đúng lắm :)) anh Triệt làm vậy vs mục đích chính trị cả :3 chả bao giờ làm việc vô ích cả đâu. Gia đình đế vương mà, vào đó rồi, sao lại nói đến chuyện tình cảm. Cái nhìn của chúng ta hiện tại toàn nhìn trên phương diện tình cảm thôi =.= mình nhiều lúc đọc truyện hay search bác gồ về anh Triệt, A Kiều, VTP hay Lý phu nhân cũng thấy buồn vs ức chế lắm. hề hề =)) nhưng ảnh là HOÀNG ĐẾ =))))

      • Thực ra thì Hoàng đế nào cũng vậy thôi, không có ai là không phụ 1 người phụ nữ nào trong hậu cung. Vô tình thì chính là phụ tất cả, còn chung tình thì là phụ tất cả -1. Cũng không khác nhau. Đừng nói hoàng đế chứ đến đàn ông bình thường cũng từng phụ 1 ai đó.
        Thế nên vấn đề này stop here hen, tự dưng cô Dao nhảy vào cmt rõ dài =.,=

          • Sở thích cô lạ nhỉ =.,= Mấy anh cô thích đúng xếp hạng tra nam từ thấp đến cao :v
            Ung Chính tra nhất đến Khang Hi rồi Lưu Triệt =]]]]]
            Các đời vua tui ấn tượng mỗi ông Thuận Trị với Hoàng Thái Cực :’> Còn đâu không để tâm lắm

          • =))) thời đại huy hoàng mà cô :)) thời Hán thì thời Lưu Triệt hưng thịnh nhất còn gì. ờ mà tôi thiếu ông Thuận Trị đấy :)) Ung Chính cũng bình thường. chủ yếu ngưỡng mộ tài năng của mấy ổng thôi. cái vụ tra nam thì tôi cũng không để ý nhiều =)))

  2. chương đầu cách edit của nàng làm ta tưởng nữ chính xuyên ko từ hiện đại, nhưng giờ tốt nhiều rồi. tiếp tục cố lên nhé nàng.
    p/s: ta ngóng cảnh động phòng hoa chúc quá. haha

  3. Sao mọi người lại xưng hô với “A.Kiều” là ông chủ thế nhỉ???
    Tất cả những yếu tố như: trách nhiệm, kỳ vọng, dã tâm của các phần tử bên cạch đã làm hỏng tình cảm của hai bạn trẻ :((