[Ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu] Chương 11

- Advertisement -

Chương 11: Đến nhà thăm hỏi

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki24v2trn

“Fa Mi Re Do — Fa Mi Re Do–”

“A ~~” Ryoko lười biếng duỗi thắt lưng lên. “Rốt cuộc cũng đã tan học rồi!” Hiện tại cô muốn đem ‘Lệ Nguyệt’ trở về.

“Ryoko đồng học!”; “Ryoko đồng học!” Kết quả, sự thật vĩnh viễn không tốt đẹp như trong tưởng tượng, đám nam sinh lại xông về phía cô. Vừa mới kết thúc tiết học thì chính là loại cục diện này, thật đúng là làm cho người ta phải đau đầu a! Ryoko vỗ trán.

“Cái kia, các bạn học, hôm nay mình có việc nên phải về nhà trước. Tớ……”

“Để tớ đưa cậu về!”; “Để tớ đưa cậu về!” Nam sinh trong lớp trăm miệng một lời.

“Ai hôm nay không tiễn tớ, tuần sau tớ phát thiệp mời cho người đó!” Ryoko rốt cục phát hỏa.

“Xoạt –” Toàn bộ nam sinh trong lớp chỉnh tề lùi hai bước.

Như vậy cũng không sai, cô tránh về trước đi. “Saguru, ngày mai gặp!” Nói lời chào hỏi xong, trong nháy mắt Ryoko liền biến mất.

Dò xét ư? Vâng, ánh mắt giết người lại tập trung ở trên người Hakuba.

Này, Ryoko, cậu vẫn nên gọi tớ là ‘Hakuba đồng học’ đi! Nhưng mà, hiện tại xem ra việc thoát thân vẫn tương đối quan trọng hơn. “Tớ cũng có việc cần phải đi trước, hẹn gặp lại!” Hakuba sờ cái trán đổ mồ hôi lạnh. Rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt của mọi người, Hakuba Saguru cũng phải chạy trốn.

Hakuba chính là đối thủ số một, Kuroba hoàn toàn vô hại! Đây là hiệp định bí mật mà trong vòng một ngày ban nam sinh đã hiểu rõ và đặt ra. Kế tiếp, bắt đầu cuộc chơi!

———— Ta đây là phân cách theo dõi theo dõi ————

Ryoko vừa ra khỏi cửa là đi thẳng đến siêu thị. Đi siêu thị để làm gì? Cái này còn phải hỏi nữa sao? Tất nhiên là mua ‘kẻ thù thiên nhiên’ của người nào đó. Sau đó, chuyển tuyến tàu điện ngầm lần thứ N, rốt cuộc Ryoko cũng đã đuổi kịp Kaito.

Nhóc con, dám trộm vật gia truyền của nhà chị, còn dám làm cho chị hôn mê bất tỉnh, nếu chị dễ dàng bỏ qua cho cưng như vậy, thì chị đây sẽ không mang họ Hirota. Cô không hề ý thức được chính mình vốn không mang họ Hirota.

“Này!” Ngay giữa lúc Ryoko đang YY một cách cực kỳ hưng phấn, thì giọng nói của Kaito vang lên như hắt một gáo nước lạnh vào đầu Ryoko. Ách —– Nhanh như vậy đã bị bại lộ, xem ra bản lĩnh theo dõi người khác cần phải được bồi dưỡng.

Bên này, trong lòng Ryoko chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, Kaito ở bên kia thấy Ryoko không trả lời hắn lại lên tiếng. “Hirota đồng học, vì sao cậu luôn đi theo sau tôi?”

“A? Ai, ai nói tôi đi theo cậu, đường này cũng không phải là nhà của cậu, tôi không thể đi được sao ? Hừ!” Ryoko giả bộ cầm túi cá trong tay để ra sau lưng, rất có khí thế ngước đầu lên, quăng cho Kaito một ánh mắt sắc bén.

“Tùy cậu.” Bởi vì biết Ryoko ở trước mắt mình là nhân vật không hề đơn giản, Kaito lúc này vốn là nên đùa giỡn mỹ nữ, nhưng thật hiếm thấy cậu ta quyết định không nhìn cô. Bây giờ tuyệt đối không nên trêu chọc Ryoko để tránh bại lộ tâm lý, Kaito tận lực làm cho chính mình không nhìn cái người trước mắt, tiếp tục đi về phía trước. Mà Ryoko cũng thật tự nhiên đi theo phía sau, chẳng qua là vừa đi vừa làm bộ nhìn trái nhìn phải thôi.

Lại đi không được vài bước, Kaito đang đi phía trước đột nhiên ngừng lại. Ryoko cũng ngừng lại theo sau đó. “Tôi đã về đến nhà, cậu xác định còn muốn đi theo sao?”

Ách…… Này, hắn còn chưa mở cửa mà đã không được vào nhà, đây chính là chuyện khó nói. Trong lòng Ryoko xoay chuyển mấy vòng. Đột nhiên, ánh mắt Ryoko chợt lóe sáng. Chỉ vào ngôi nhà cách vách kia nói: “Tôi cũng về nhà mà, vậy cũng không được sao?”

Này này, cô ấy chẳng lẽ không biết cách nói dối này rất dễ dàng bị vạch trần sao? Chỉ cần tùy tiện đi tìm một người nào đó đi hỏi là biết ngay! Hắn nhớ được ngôi nhà cách vách này đã được bỏ trống từ rất lâu rồi. Ngay tại lúc Kaito nghĩ muốn vạch trần lời nói dối này, người ở trong căn nhà kia bỗng nhiên mở cửa ra. Nhìn thấy người đó đi ra ngoài, trong lòng Kaito mừng thầm, không phải là tôi nghĩ muốn vạch trần cô, là do lời nói dối của cô rất thiếu độ sâu.

Lúc này, khi Ryoko thấy cánh cửa ngôi nhà kia mở ra, cô cũng đã hoảng sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh. Khi cô định nói vòng vo sang chuyện khác, một bóng người quen thuộc xuất hiện.

“Bác quản gia?” Ryoko kêu lên tiếng.

“Tiểu thư, không nghĩ tới nhanh như vậy lão gia đã nói cho tiểu thư biết rồi.” Người đi ra đúng là quản gia nhà Hirota, là người lần trước đã cùng ba ba Hirota đi đến văn phòng thám tử Mori.

Này này, không thể nào, nữ sinh này thật sự ở ngay tại cách vách nhà hắn sao? Chuyện xảy ra khi nào vậy chứ ??? Trên đầu Kaito xuất hiện ba đường vạch đen rõ ràng.

Ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp cô, lão ba, con thật sự rất yêu người. Ryoko ở trong lòng hưng phấn nửa ngày lập tức liền trở lại bình thường, tiếp tục làm chính sự. “Vâng, nhưng mà, con phát hiện ra bạn học mới của mình, Kuroba đồng học lại ở ngay cách vách. Cho nên con chuẩn bị đi sang nhà của bạn học Kuroba làm khách, túi sách đưa trước cho quản gia!” Nói xong cô liền ném túi xách vào trong lòng bác quản gia, trên tay chỉ mang theo gói to chứa cá kia.

Làm khách? Làm sao mà hắn lại không biết? Nhìn cái người hiện ra vẻ mặt ‘sự việc vốn là như thế’ đi về phía mình, Kaito hết chỗ nói rồi.

“Mở cửa nhanh lên!” Ryoko thúc giục.

Aizzz!!! Kaito thở dài, cho dù không muốn bằng mọi cách, trước mặt người khác cũng không thể biểu hiện vẻ mặt không tốt ra ngoài. Kaito rầu rĩ mở cửa, tiến vào trong nhà. Một bên còn suy nghĩ Ryoko có mục đích gì.

Khà khà, rốt cuộc có mục đích gì, Kaito ơi Kaito, đây chính là ‘lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt’, cho dù nhà ngươi có mười đôi cánh bay lượn trong không trung cũng không thể thoát được. Vừa vào cửa, Ryoko liền thuận tay khoá cửa lại.

“Này, tôi nói với cậu… A – Cá a a a a a –” Kaito quay đầu vừa định nói chuyện, đã bị mắt cá đột nhiên phóng đại ở trước mặt mình làm cho sợ hãi đến mức liền lui vài bước.“Cậu cậu cậu, đến cùng là muốn thế nào?”

“Hừ! Tôi chỉ biết cậu chính là sợ thứ này nhất.” Ryoko đem cá được gói trong cái bọc to ra ngoài. “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ngoan ngoãn giao ‘Lệ nguyệt’ ra, chị đây sẽ bỏ qua cho cưng, nếu không, toàn bộ số cá còn giữ lại trên bữa tiệc sinh nhật kia liền dâng tặng hết cho cưng.”

Làm sao có thể, cái cô gái này cư nhiên biết? Chuyển trường, theo dõi, di cư, chẳng lẽ đều kế hoạch đã được sắp đặt từ trước? Kaito hoảng sợ, lúc này tâm tình càng hoảng sợ hơn so với việc đối mặt với ‘cá honey’ khi nãy. Nhưng trong lúc nguy cấp, Kaito cũng bình tĩnh hơn bao giờ hết. “Cậu nói cái gì vậy, tôi đúng là sợ cá, nhưng sao lại có liên quan với ‘Lệ Nguyệt’ kia chứ. Hôm nay chúng ta mới quen biết nhau mà.”

“Cậu thôi ngay đi, bớt giả bộ ngay với khuôn mặt ‘Poker Face’ của cậu đi. Tôi hỏi thêm một lần nữa, cậu có trả hay không?” Ryoko đưa tay vào trong gói đồ, lại có xu hướng muốn lấy cá ra.

“Đừng, quản gia mau đến đây!” Kaito sợ cá nhưng lại không muốn bại lộ thân phận nên bất đắc dĩ đành phải tìm tới quản gia. Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ mà, Ryoko nhìn thấy tính trẻ con của Kaito mà cười khanh khách.

“Cậu chủ, đã xảy ra chuyện gì? Vị tiểu thư này là…” Động tác của Jii Konosuke rất nhanh, ngay lập tức liền xuất hiện ra, làm cho người ta hoài nghi có phải vừa rồi ông ta đang trốn ở một góc nào đó để nhìn xem hay không.

Ryoko chính là đang vô cùng sốt ruột, truyền thống dân tộc Trung Hoa chống Mĩ cứu nước nhất thời bừng cháy lên, cô không hề lễ phép chính là ném một câu như thế này: “Ông già Jii Konosuke, ông mau tránh sang một bên ngồi ngốc đi!”

“Cạch –” Tiếng cái cằm trật khớp, sao ngay cả quản gia của hắn mà cô ấy cũng đều quen biết? Kaito triệt để hoang mang.

“Kuroba đồng học, cậu có chắc còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở chống lại tôi sao? Cưng đừng quên, chị đây có bài Tarot, chuyện của cưng chị đều biết rõ ràng rành mạch, hơn nữa, còn rõ hơn Akako nhá! Quái đạo Kid tiên sinh, hoặc là hẳn nên xưng cậu là Quái Đạo Kid Đệ Nhị!” Ryoko nghiêng mình về phía trước, tuyệt đối không hề buông tha bất kỳ chi tiết trên khuôn mặt nào của Kaito.

Người này cũng biết sự tồn tại của cha sao? Chẳng lẽ là người của tổ chức kia sao? Nhưng, trên người cô cũng không hề có khí chất ác độc này, cuối cùng là đang xảy ra chuyện gì a?

Còn không chịu thừa nhận, chẳng lẽ cậu ta thật sự muốn đem cá ném lên trên người thật sao? Ryoko rối rắm. Lúc này, Kaito thế nhưng đứng thẳng người lại, ý vị thâm trường nhìn Ryoko liếc mắt một cái, xoay người bước đi trên lầu.

“Này! ‘Lệ nguyệt’ của tôi.” Vừa thấy Kaito xoay người, Ryoko cho rằng chính mình không được để vào mắt, nhanh chóng đuổi theo.

“Dù sao tôi đây là đang muốn đi lấy nó cho cậu!” Kaito quay đầu nhìn thoáng qua cái người rất sợ chính mình chạy trốn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

“À.” Xem chính mình hiểu lầm người khác, Ryoko nhất thời không phản đối đứng ở tại chỗ, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Kết cục tự nhiên là Ryoko cầm lại  ‘Lệ nguyệt’, nhưng mà cô vốn nghĩ rằng Kaito sẽ khoan kháng cự, nhanh chóng hỏi thẳng vấn đề biểu diễn tại nhà cô như thế nào, cuối cùng cái gì cũng chưa nói liền khiến cô rời khỏi đây. Ryoko thật sự nghi hoặc, nguyên nhân có thể là do nhà ở ngay tại cách vách, cho nên cái gì cũng đều rất thuận tiện đi. Nhất thời có việc cũng không cần vội vã nói ra. Ryoko nghĩ như vậy, liền ném nghi hoặc này lên đến tận chín tầng mây. Bây giờ, nếu như cô muốn đem bảo thạch về lại đưa cho ba ba, nói cho cùng thì phải nói cho ông ấy rất nhiều lời giải thích, mà lời giải thích này là tuyệt đối không thể nói.

Mà hiện tại, bề ngoài thì cô giống như có một ý kiến cực kỳ tốt……


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)