Ký nhầm kế ước với ác ma – Chương 17

- Advertisement -

Đêm thứ mười bảy: Duras

Edit: Huyền Vũ

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

2
Rất nhiều người khi đã lướt qua nhau rồi sẽ trở thành người xa lạ.

Không gian xung quanh đột nhiên biến đổi, tôi bối rối, đứng ngây người ở chính giữa không gian đang thay đổi. Lại là dịch chuyển thời không, lần này, ngay cả khu ký túc nam quen thuộc cũng không thấy, tôi một thân một mình đứng giữa một căn phòng xa lạ rộng lớn, trang trí xa hoa.

Ánh nến khẽ lay động, một cơn gió kỳ lạ thổi qua, không biết từ đâu tới, cuốn bay những trang giấy được xếp gọn gàng thành tập dày trên bàn tới chỗ tôi. Nhặt một tờ giấy lên, phía trên là hàng chữ như rồng bay phượng múa nhưng đáng tiếc là một chữ bẻ đôi tôi cũng chẳng hiểu, không biết đó là thứ ngôn ngữ nào.

Mắt trái đột nhiên có phản ứng, tôi có thể đọc được từng câu từng chữ trên tờ giấy kia.

“Con người và ác ma vốn khác biệt, đặc biệt sau khi thực sự nắm giữ bí mật của không gian tứ phương, ta đã không thể tiếp tục ở bên Duras nữa. Ta nghe theo lý trí, buộc bản thân rời xa nàng, con người và ma ác vốn không thể ở bên nhau.

Trong mắt ta, nàng là một ác ma xinh đẹp, hay ăn nói linh tinh, nhưng lại thông minh tuyệt đỉnh, nàng thích giả vờ đạo mạo nghiêm túc với mọi người xung quanh. Ta thích nàng, chiều chuộng nàng, cuối cùng lại rời xa nàng. Nàng là ma quỷ, thông tuệ, kiêu ngạo, ngang ngược lại kỳ quặc.

Ta hiểu nàng, gần gũi nàng. Vậy nên nàng cũng rất hiểu ta, ở bên ta. Nhưng thật ra, ngoại trừ tự mình chịu đựng và vượt qua, ai có thể cùng ta san sẻ nỗi đau khổ và cô độc chứ?

Nếu mê luyến (say mê) là một điều nguy hiểm, cùng với nó là sự khao khát đã tạo ra thứ khoảng cách xa xôi nhất, vậy thật may mắn, ta không mê luyến (say mê) nàng. Nàng là thứ độc dược nguy hiểm nhất, nàng là sự quyến rũ của màn đêm. Ta nghĩ có lẽ ta sẽ không trúng phải thứ độc dược mang tên nàng, bởi ta yêu nàng chứ không mê luyến nàng. Ta không thể ở bên nàng bởi chúng ta không thể ở bên nhau.

Nếu có thể lựa chọn lại lần nữa, ta vẫn sẽ lựa chọn trở thành sinh vật tứ duy* như cũ, không thay đổi cũng không hối hận. Dù chỉ trong chốc lát, ta đã nhìn thấy rõ quỹ tích thời gian, cũng thấy được tương lai của bản thân. Chỉ có có sức mạnh vượt qua quỹ tích thời gian, vượt qua sức mạnh của dòng thời gian vĩnh hằng, ta mới có thể thay đổi vận mệnh, thực hiện giấc mơ của mình, bảo vệ được những người ta yêu thương, bảo vệ tất cả.”

(*) Theo như tác giả giải thích, sinh vật tứ duy (sinh vật bốn phương (?) ) là người (hoặc ác ma) có sức mạnh siêu việt, chạm tới lĩnh vực của hần, có thể vượt qua thời không, thấy trước tương lai, thoát khỏi quy luật của nhân – quả.

Đây là thư của Telafaer? Tôi che mắt trái lại, nó đột nhiên nóng lên một cách kỳ lạ. Theo như bức thư kia, nhất định Telafaer sớm biết trước những truyện sẽ xảy ra, hay phải nói là ông ta đã sắp xếp những truyện này từ lâu rồi. Đây là chuyện con người có thể làm được sao? Nó hẳn phải thuộc lĩnh vực của thần rồi chứ! Nhưng vì sao ông ta lại đưa tôi tới đây?

Tôi  đặt tờ giấy lên bàn học, vừa quay đầu đã thấy Amaimon đang ngồi xổm trên một giá sách, tâm trạng hắn có vẻ không tốt lắm.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng: “Anh đã ngồi ở đó đã bao lâu rồi?”

Hắn ngẩng đầu.

“Này, đừng có ghi hận chuyện tôi khiến anh biến mất nhá, tôi đâu có cố ý.”

“Người đàn ông kia là ai?” Amaimon rầu rĩ mở miệng. Hắn vừa nhìn thấy một người đàn ông ôm cô nàng này vào lòng, còn hôn cô, trong lòng liền cảm thấy thật khó chịu, lại không biết nói sao.

“Telafaer…” Hiển nhiên tôi không hiểu người đàn ông mà Amaimon nói là chỉ ai, chỉ có thể nói bừa thôi. Không biết Telafaer có thể đoán được chuyện này không.

Amaimon đột nhiên đứng lên, đi tiến tới trước mặt tôi, nâng tay, khẽ vuốt từ mắt trái tới hai má tôi. Tôi khẩn trương nhìn hắn, chỉ sợ một giây sau hắn đã đưa tay bóp cổ tôi T^T.

Đợi cả nửa ngày trời, hắn không động, tôi cũng đành phối hợp với hắn, đứng bất động. Nhìn khuôn mặt đang kề sát kia, tôi có chút hoảng hốt, khác với khuôn mặt của mười năm sau mang vẻ trưởng thành, khuôn mặt này còn mang nét trẻ con, có chút ương ngạnh. Ác ma sẽ không già đi, nhưng có thể dựa vào cảm giác để đoán tính cách của họ, đương nhiên là phải nhạy cảm cái đã.

Tôi cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, tôi đột nhiên mê man.

Amaimon nhìn người trước mắt tỉnh lại, thả tay xuống, khẽ lui lại nửa bước.

“Hi, đã lâu không thấy, chị dâu.”

“Rika” khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Amaimon, khẽ khàn khàn giọng nói: “Đừng gọi ta là chị dâu, Amaimon.”

“Hừ, vậy ta đây nên gọi chị là Iraku Sotogawa no Tsubasa hay là Duras?” Amaimon không chịu yếu thế cãi lại.

“Amaimon, cậu đừng kiêu ngạo như vậy.”  Iraku Sotogawa no Tsubasa cười lạnh: “Bây giờ ta đang ở trong thân thể của một con người, chắc cậu cũng không muốn cô ta bị thương đâu, đúng không~”

Amaimon bỗng cảm thấy Iraku Sotogawa no Tsubasa dùng cơ thể và giọng nói của cô nàng này để nói chuyện có vẻ vô cùng chướng tai gai mắt: “Tôi chỉ muốn gửi lời chào hỏi tới người chị dâu đã lâu không gặp thôi. Anh Beelzebub* rất nhớ chị đấy.”

(*) Beelzebub là chúa tể những con ruồi, hay còn gọi là The King of Insects, vua Côn trùng, chuyên gieo rắc những bệnh dịch khủng khiếp. Một trong những hoàng tử của Địa ngục.

Iraku Sotogawa no Tsubasa liếc Amaimon một cái, rồi lập tức tiến vào phía trong căn phòng: “Ngươi có thể xuất hiện rồi, hao phí hết tâm tư để dẫn ta tới nơi này. Rốt cục thì ngươi muốn sao, Telafaer?”

“Telafaer ngu ngốc, ngươi vẫn còn yêu ta sao?”

“Cho dù ta đã mất đi một nửa linh hồn, ngươi vẫn còn yêu ta sao?”

“……”

“Mất đi một nửa vậy nàng không còn là nàng nữa rồi.”

“Đúng vậy, thế nên ta đây cũng còn không yêu ngươi.”  Iraku Sotogawa no Tsubasa cười lớn, đáp án này, kết quả này, không phải họ đều đã biết trước rồi sao, sinh vật tư duy, dù chỉ là chốc lát nhưng cũng là cả đời, ta lẳng lặng rơi lệ. Bọn họ có thể nhìn thấu thời gian, đánh vỡ vách ngăn thời không, có sức mạnh thuộc lĩnh vực của thần. Đối với thần, hắn luôn tôn kính mà nàng vốn là ác ma, thần, nàng chưa bao giờ tin, đương nhiên cũng chẳng hề tôn kính. Bọn họ đều bước trên con đường của mình, cách nhau càng ngày càng xa. Cuối cùng, nàng không còn là nàng, không còn là người mà hắn yêu.

Nhưng nếu cho nàng lựa chọn một lần nữa, nàng vẫn sẽ lựa chọn trở thành sinh vật tứ duy. Dù chỉ trong chốc lát thấy rõ quỹ tích thời gian, nàng cũng đã thấy rõ tương lai của mình. Chỉ có có sức mạnh vượt qua quỹ tích thời gian, vượt qua sức mạnh của dòng thời gian vĩnh hằng, nàng có thể thực sự tự do, tùy tâm tùy ý, không chút để tâm mà trở về với bản chất kiêu ngạo, ngang ngược, quái đản của bản thân, bởi nàng không yêu kẻ mà nửa kia yêu……

________~oOo~_________

“Đã xong sao, Amaimon.”

“Đã xong, anh trai. Nhưng anh à, anh là kẻ biến thái sao, anh thích xem kịch đến thế à.”

“Amaimon, không thể nói anh trai cậu như vậy nha~” Mephisto đưa tay vuốt tóc: “Cuộc đời của ác ma vốn rất dài, lại vô cùng tĩnh lặng. Thật không ngờ tình yêu giữa tên khùng chuyên nghiên cứu những điều cấm kị kia và người học trò ác ma của hắn cuối cùng lại có kết quả như vậy.”

“Anh trai, nếu anh tò mò thì cũng có thể trở thành sinh vật tứ duy.”

“No, no, no. Những kẻ kia thì có gì thú vị chứ. Cậu cũng nên nhanh đi nghỉ đi, hơn nữa đối xử với một quý cô phải thật dịu dàng đó~~”

Theo ánh mắt của anh trai, Amaimon nhìn cô gái đang ngủ say trên lưng mình, tạm dừng một chút: “Goodnight, anh trai, chúng tôi về ngủ đây.” Nói xong, liền mở cửa sổ ra rồi nhảy xuống.

Ta rất mong chờ câu chuyện của hai người đó~ cô gái loài người và ác ma, Iraku Sotogawa no Tsubasa và Beelzebub, ha ha. Mephisto giơ ly rượu lên theo hướng Amaimon vừa rời đi, tạo thành tư thế kính rượu.

Câu chuyện vẫn còn dài.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

    • Cái này đại khái là Duras yêu Telefar -> lựa chọn thành sinh vật tứ duy -> mất đi một nửa linh hồn -> trở thành Iraku -> không còn yêu Telefar nữa. Đại khái là như vậy.
      (Than thở tý, chương này khó kinh khủng, tốn tớ N tế bào não mới làm xong T^T)
      Với lại Mephisto biết hai anh chị mập mờ từ khi xếp phòng cho hai anh chị ở chung rồi cơ, ai bảo nữ9 là cô gái đầu tiên xuất hiện bên n9 làm chi *nhún vai*

  1. Chờ đợi mỏi mòn mới thấy mở pass nhưng cũng công nhận truyện này hoàn nhanh thiệt tưởng phải đợi năm sau chớ ???
    Đọc chương này khó hiểu quớ nhưng đọc mấy cmt trc thì cũng hiểu đc sơ sơ

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)