[Ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu] Chương 16

- Advertisement -

Chương 16: Chị gái tự kỷ

Edit: Lã Thiên Di559cf67483ee0b5ce9f143e064fe0604f8e5cdb6_hq

Sau giữa trưa, ánh mặt trời mùa thu cũng vô cùng nóng bức, trong không khí tràn ngập hương hoa thoang thoảng. Bên cạnh căn biệt thự hoa mỹ, những bụi cây màu xanh lục vẫn phát triển như cũ, từng chút từng chút một trèo lên trái tim của người ta.

Rõ ràng trong lúc đó, chỉ đơn giản là bạn bè bình thường dạo chơi với nhau mà thôi, vì sao bắt đầu từ sáng hôm nay trái tim cô liền nhảy loạn xạ không ngừng vậy chứ. Đứng trước gương, Ryoko chải mái tóc đen dài của mình, một lần, lại thêm một lần nữa hít một hơi thật sâu. Có văn hóa, cô là người lạnh lùng có văn hóa, làm ơn không cần phải tiếp tục khẩn trương vậy nữa có được không, lạnh nhạt, phải lạnh nhạt. Không phải chẳng qua chỉ là đi chơi thôi sao. Ryoko lại yên lặng ở trong lòng lặp đi lặp lại vài lần rồi mới buông lược xuống, vỗ nhẹ khuôn mặt có chút nóng hồng lên, rồi đeo túi xách đi ra khỏi cửa.

Ngày hôm qua hẹn gặp mặt Kaito ở công viên, mặc dù thời gian bây giờ còn sớm, cô đi đến công viên vừa đi dạo vừa chờ cũng là một ý hay. Ryoko đi đến công viên, ngồi xuống trên băng ghế đá đối diện đài phun nước. Người ở trong công viên vào buổi chiều cũng không nhiều lắm, chỉ có vài đứa trẻ tụm năm tụm ba vào chơi đùa các loại trò chơi. Ryoko ngắm nhìn đài phum nước kia, tâm tình yên tĩnh xuống, chậm rãi lâm vào trầm tư.

Cô đã đến thế giới này được bao lâu rồi, hai người cha mẹ chỉ khi cầm lấy phiếu điểm của cô thì mới dừng chân lại thoáng nhìn cô một cái bây giờ đã ra sao rồi? Là sốt ruột, thương tâm, hay vẫn như trước là lạnh lùng, không một chút quan tâm nào. Hẳn là không một chút quan tâm nào đi, bọn họ làm sao có thể quan tâm, để ý đến cô chứ, làm sao có thể chứ…… Một người không có được cảm giác tồn tại của mọi người thì cho dù có biến mất cũng không một ai để ý. Nghĩ nghĩ, trong đầu cô cũng không tự giác được hiện lên vài khuôn mặt khác nhau: Ba ba Hirota từ ái và tốt bụng, Sonoko đầu không được bình thường nhưng lại vô cùng thẳng thắn, Conan thông minh bình tĩnh, Ran dịu dàng luôn quan tâm đến người khác, chú Mori không biết suy nghĩ, Ai-chan lãnh đạm nhưng lại thiện lương, Hakuba khí chất thân sĩ và vô cùng đẹp trai, còn có…  Kaito ngốc nghếch.

Khóe miệng không tự giác được hạnh phúc bắt đầu giơ lên, Ryoko nhắm hai mắt  lại, tất nhiên cô đã chìm đắm trong thế giới của bản thân, nhìn đài phun nước không theo quy luật lúc nhỏ lúc lớn ở trước mặt kia.

———- Ta đây là đường phân cách không gian ———-

Vâng, Kaito khi cười lên thật sự rất mê người, kỳ thật siêu đạo chích Kid đẹp trai cũng rất có mị lực đó. Đúng rồi, hẳn là Kaito sắp tới rồi, ừ, cô nên đi tìm Kaito đi. Nói xong, cô mở hai mắt vẫn luôn khép chặt lại, cực kỳ hứng thú muốn đi tìm người thì bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc không nói nên lời.

Một màu trắng như tuyết vô biên vô hạn trống trải giống như Nam Cực, mà nơi này không chỉ có đất liền màu trắng, khoảng không sông núi trời mây đều là màu trắng. Cũng bởi vì nguyên nhân như vậy cô mới có thể nhìn thấy một người thân mặc chiếc váy hồng đỏ như đang khiêu vũ. Khi Ryoko còn vây ở trong trạng thái hiện tại, từ trên xuống dưới, ngay cả tóc của chị gái này cũng đều là màu đỏ yêu diễm, chị gái mở miệng nói: “Ây ya ya, Saki-chan cuối cùng cũng đã từ trong trạng thái háo sắc quay trở lại, Tứ tỷ đây còn tưởng rằng còn phải đợi đến khi hoa phải héo tàn đâu.” Nói xong còn không quên che miệng cười khẽ, giấu không được vẻ phong tình vạn chủng.

Ryoko cũng không có tâm tình để thưởng thức mỹ nữ, cô cũng không phải là nam sinh, hiện tại trong đầu cô chỉ có một ý niệm đáng sợ: Cô, cô sẽ không phải là lại xuyên không đó chứ ? Không cần a, Kaito còn đang chờ cô đấy!

Gặp Ryoko nhìn chằm chằm chính mình không nói chuyện, cô gái mặc trang phục màu đỏ chẳng những không có sinh khí, ngược lại là đang cười, càng cười càng khiến người ta phải run rẩy hết cả người: “Ai ~~ bộ dạng xinh đẹp của người ta chính là không có biện pháp nào a, nhìn thấy cưng là Saki-chan nên liền miễn phí cho cưng lại nhìn thêm một tí nữa.” Chị gái nói xong còn dùng tay quấn mấy lọn tóc đỏ trước ngực mình, hoàn toàn là tiêu chuẩn của trạng thái tự kỷ.

Tuy rằng Ryoko còn đang lo lắng chính mình đến tột cùng có phải lại xuyên không rồi hay không, cái người ở trước mắt này… Cô đã từng nhìn thấy người tự kỷ, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy mức độ tự kỷ nặng như thế này. Chị gái, chị thật mạnh mẽ đấy!

Thật ra không gian màu trắng này là một khe hở độc lập dành cho thế giới ‘Thám tử lừng danh Conan’. Lúc trước, khi Tứ Linh mở ra một không gian đặc biệt thì đã để lại một không gian như vậy, sợ Diệt Linh lại không tuân thủ thành tín, nên đã phái người âm thầm can thiệp. Mấy ngày trước Akako đã báo cáo giữa không gian xuất hiện một nhân vật không rõ tính danh, nên liền phái Tứ công chúa ở gần không gian này nhất, cũng là chính cô đến để điều tra, quả nhiên phát hiện tung tích của phép thuật bóng tối. Lần này cô đã phải hao phí một lượng lớn ma lực để đem Ryoko không hề có tu vi phép thuật mang đến đây, vì để báo một chuyện cho Ryoko biết. Nhưng ít nhất cũng có thể cho cô ấy học cách sử dụng phép thuật trên chiêc lắc tay ‘Tử Liên’ kia để tránh bị người ta ám sát. Cho nên, không gian này thật ra cần một lượng lớn ma lực để duy trì xuống dưới, hơn nữa còn mang tính tuyệt mật, không thể duy trì torng thời gian dài. Lời cô vừa mới nói chẳng qua chỉ là lời nói đùa, có thể không tiếp tục kéo dài được hơn nữa. Cho nên, cô chỉ có thể bắt đầu nghiêm túc lên.

“Saki-chan, Tứ tỷ biết bây giờ em rất nghi hoặc, em đừng vội, để chị giải thích chậm rãi cho em hiểu.”

Nhìn chị gái đột nhiên trở nên nghiêm túc, rốt cuộc Ryoko cũng không thiếu suy nghĩ, nghe lời gật đầu, lẳng lặng nghe chị gái kia nói một đoạn chuyện xưa thật dài không hoàn chỉnh kia.

……

“Nói như vậy, kể từ sau lần xuyên không này thì chiếc lắc tay màu tím có tên gọi là ‘Tử Liên’ kia đã thoát ra khỏi người không phải chủ sở hữu nó, mà linh hồn của em liền ở giữa nó mà tồn tại, chỉ là do được dùng ma pháp để làm đông cứng hình dạng mà thôi.” Nghe xong câu chuyện xưa không hoàn chỉnh kia, Ryoko có chút hiểu được một loạt chuyện bất khả tư nghị này.

“Không sai, đây là [Ma pháp tâm linh thời cổ], làm theo nó thì cưng có thể học được một chút ma pháp cần thiết.”

“Thật vậy chăng? Thật tốt quá.” Ryoko tiếp nhận sách ma pháp, hưng phấn nói, đây chính là ma pháp a. Giống như cô hiện tại, người luôn sống trong thế giới khoa học tự nhiên sinh ra hứng thú với sinh hoạt trong thế giới này, không có gì có thể so sánh bằng.

“Đừng quên, chú ý mọi thứ xung quanh, người sở hữu ma pháp nhất định sẽ có kẻ địch.” Sakura dặn dò nói.

Nhưng mà lực chú ý của Ryoko đã đều bị sách ma pháp hấp dẫn hết mọi lý trí, làm sao mà còn tâm tư nào để nghe Sakura lải nhải, chính là đãng trí lên tiếng trả lời lại: “Đã biết đã biết.”

Sakura nhìn người em gái làm cho người ta vừa yêu vừa hận này một chút, bất đắc dĩ  cười cười, sau đó ánh sáng xuất hiện, không gian biến mất.

Trên đồng cỏ không biết tên, người con gái tóc đen lẳng lặng yên tĩnh nằm đó, chiếc lắc tay màu tím trên cổ tay cô chợt có ánh sáng lóe qua.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)