[Ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu] Chương 17

- Advertisement -

Chương 17: Nụ hôn đầu trong công viên

Edit: Lã Thiên Di22

Ánh tà dương màu đỏ vô cùng ôn hòa, sáng rực rỡ chiếu vào trên lá cây, chiếu vào khuôn mặt đang mỉm cười kia. Tiếng chim kêu to, tùy ý ở trong cơn gió nhè nhẹ lay động những cành cây, làm phát ra âm thanh “Xào xoạt — Xào xoạt –”.

Mái tóc đen dài như mực phân tán ở trên mặt cỏ xanh mềm mại, Ryoko một thân quần áo màu đen vô cùng nhàn rỗi nằm đó ngủ say, quyển sách hơi trong suốt mà cô đang ôm trong lòng chính là [Ma pháp tâm linh thời cổ].

“Lưỡi hái tử thần được giấu trong đóa hồng đỏ, ngọn lửa địa ngục thiêu đốt kẻ sát nhân……” Di động của Ryoko cùng với tiếng nhạc chuông bắt đầu rung lên, cái người đang ngủ say kia rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Khuôn mặt vốn đang mỉm cười thoáng nhíu chân mày, hiển nhiên là bất mãn với tiếng ồn quấy rầy đến giấc ngủ của mình. Ryoko thoáng cử động một chút, rốt cuộc cũng mở hai mắt ra. Trên đỉnh đầu là một nhánh cây màu xanh lục, ở giữa khe hở đan xen vào nhau thì có thể nhìn thấy một bầu trời rực đỏ mờ nhạt.

Ryoko một lần nữa nhắm hai mắt lại, nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó, cô chỉ cẩm thấy không thể tin được, chỉ có cuốn sách trong tay kia chứng minh được chân tướng sự việc. “Thiếu nữ tấn công bằng vũ khí được giấu dưới làn váy màu trắng, phép thuật bóng tối mất đi nhân tâm……” Tiếng chuông di động tiếp tục vang lên thức tỉnh Ryoko còn đang mơ màng. Đem sách ma pháp nhét vào trong túi xách của mình, Ryoko thật tùy ý nhận cuộc gọi kia, bất quá, người ở đầu dây bên kia dường như rất tức giận, đã la lê nói.

“Hirota Ryoko — Cậu đi chết ở chỗ nào vậy!”

Một tiếng quát to với âm lượng đê-xi-ben vô cùng cao, khiến cho Ryoko làm theo bản năng lấy điện thoại cách thật xa khỏi lỗ tai mình, nhưng mà, âm thanh quen thuộc kia quả thực đã làm cho cô hoàn toàn thanh tỉnh. Xong rồi, cô quên mất mình còn có cuộc hẹn Kaito, xem ra bây giờ đều đã gần tối mất rồi, này này này — Ryoko nhìn mọi thứ xung quanh đều hoàn toàn xa lạ. Bi phẫn ngửa mặt lên trời la làng: “Tứ tỷ tự kỷ, chị đem em ném đi đâu vậy!!!”

———— Ta đây là đường phân cách ————

“Phù — Phù –” Trên đường, Ryoko một bên nhìn đồng hồ, một bên chạy như bay về phía trước, trong lòng còn đang không ngừng nói thầm: Tức chết cô, Tứ tỷ tự kỷ, không thể nào tin được lại đem cô ném trước vườn hoa, hại cô phải tốn tiền kêu taxi đi lại công viên, việc kêu taxi thì còn chưa tính, đã vậy còn cố tình gặp vụ kẹt xe, khiến cho cô hiện tại không thể không chạy tới khu vui chơi trong công viên. A a a! Sáu giờ rồi, cô xong đời rồi, đến muộn vẻn vẹn đến bốn tiếng, lúc này thật sự chết chắc rồi!

“Vù vù — vù vù –” Rốt cục, ở ngay cổng khu vui chơi Ryoko nhìn thấy Kaito đang đứng đó, Ryoko thể chất đã sớm cạn kiệt, lúc này hai chống hai tay vào đầu gối, miệng thở hổn hển, một bên còn đang suy nghĩ nên giải thích ra sao với Kaito. Đột nhiên, một đôi giày thể thao màu trắng xuất hiện ở trong tầm mắt cô, người đang đứng trước mặt đúng là Kaito.

Lúc này không thể tránh khỏi việc cô sẽ bị mắng chửi. Ryoko nghĩ như vậy, sau đó ôm đầu ngẩng lên với thái độ ‘thấy chết không sờn’. Nhưng mà, động tác của người đang đứng trước mắt kia lại làm cho Ryoko gần như quên mất mệt mỏi sau khi chạy bộ. Kaito liền như vậy đứng lẳng lặng ở trước mặt cô, trên mặt không hề nổi giận, không có không kiên nhẫn, chính là cứ như vậy, dĩ nhiên đem một khối khăn tay đưa tới trước mặt cô.

“Nhanh lau một chút đi, mồ hôi đều dính đầy trán kìa.”

Ryoko chính là nhìn chằm chằm vào khối khăn tay kia, không có nửa điểm động tác. Cô đang nghi hoặc, cô cảm thấy ngày hôm nay chính là một giấc mơ.

“Nhanh chút, lại trễ liền sẽ không mua được vé mất!” Ánh mắt Kaito không nhìn ánh mắt của Ryoko, tay cũng không tự giác phủ lên trên trán Ryoko, nhẹ nhàng chà lau mô hôi trên trán cô.

Sự đụng chạm này tựa như một luồng điện báo tin làm cho Ryoko tỉnh lại giữa sự ngây ngốc của mình. Một phen đoạt lấy khăn tay đang được để ở trên trán mình, mặt Ryoko hơi nóng lên.

“Ừm, cái kia, vậy mau vào đi thôi!”

———— Ta đây là đường phân cách đỏ mặt ————

Lúc Ryoko cùng Kaito ở trong khu vui chơi thì bắt đầu điên cuồng chơi đùa thỏa thích một hồi. Đặc biệt là khi ở trên tàu lượn siêu tốc, hai người kia căn bản là cố ý hét lớn tiếng so với bất kỳ ai đang hét chói tai. Sau khi xuống khỏi tàu lượn, Ryoko bắt đầu tràn đầy hăng hái nói với Kaito chuyện mà cô biết: “Cậu biết không? Sau khi Shinichi ở tại đây phá vụ án tàu lượn siên tốc xong, ở trên đường trở về thì bị người khác cho uống thuốc độc làm cơ thể teo nhỏ lại.”

Kaito: Hừ, lại là nói về cái tên thám tử tự cao tự đại kia. Kaito rầu rĩ ở trong lòng lên tiếng.

Ryoko vốn còn đang nghĩ muốn nói tiếp, vừa quay đầu lại thì mới phát hiện thái độ của người bên cạnh mình đặc biệt lãnh đạm: “Sao cậu lại thế này? Nghe được chuyện của Shinichi thì không phải cậu nên có hứng thú sao, hôm nay sao lại lãnh đạm như thế?”

Bất thình lình, vô cùng bất ngờ, Kaito không hề có phản ứng muốn đùa giỡn hay phản ứng kích động nào, mà là đột nhiên ngừng lại, bình tĩnh mà lại nghiêm túc nói: “Này, nghe tớ nói đi, Kudo, có phải là đối tượng mà cậu đã thất tình hay không?”

Ryoko bị tra hỏi mà ngừng lại: Hự… Cậu thật sự đem phép so sánh lần trước của tớ ra nghĩ nó là thật a!

Kaito gặp Ryoko không trả lời, càng cảm thấy suy luận của mình là chính xác: “Thế nào, sao cậu không nói chuyện? Thật là, mọi chuyện có phải là như vậy không? Từ lúc tớ biết cậu thất tình thì tớ luôn suy nghĩ người kia đến cùng là ai? Người nam sinh có thể để cho cậu theo đuổi chắc chắn sẽ không phải là người thường đi. Ngày đó khi cậu vừa mới vước vào phòng học thì tâm tình liền không tốt, theo lý thuyết mà nói, khi cậu vừa mới hoàn thành ‘Phép thuật thiên sứ’ một cách hoàn mỹ thì phải nên thật vui vẻ mới đúng. Tớ nghĩ như thế này, ngày đó Kudo Shinichi, cũng chính là Conan hiện tại, nhất định đã ngoài ý muốn phá giải ma thuật mà cậu tự nhận là hoàn mỹ, cho nên lòng tự trọng của cậu bị tổn thương, vì vậy cho nên cậu mới nổi giận. Khi cậu nghe thấy tớ cùng Aoko tranh cãi ầm ĩ, đột nhiên rất tức giận, là vì tớ củng Aoko làm cho cậu nghĩ tới Shinichi Kudo cùng Ran Mori. Không chỉ có như thế, mỗi lần nói tời chuyện về Kudo thì cậu đều sẽ vô cùng hưng phấn. Rõ ràng đang nói rất ít nói đột nhiên trở nên nói rất nhiều, chỉ cần khi tớ lấy thân phận Kaito Kid xuất hiện, chỉ cần Kudo ở đó thì cậu đã ở, hơn nữa……” Kaito đột nhiên tạm dừng  một chút, nói tiếp: “Cậu luôn gọi Kudo là Shinichi, mà khi kêu tên nam sinh khác thì luôn gọi họ hoặc tên đầy đủ của họ, tựa như cho tới bây giờ, cậu luôn gọi tớ là ‘Kuroba đồng học’ ‘Kuroba đồng học’. Cho nên, người cậu thích chính là Kudo, bởi vì không muốn cùng bạn tốt Ran Mori của mình đoạt đi bạn trai, cho nên mới khổ sở vì thất tình, đúng hay không?”

Ryoko còn vốn tường rằng Kaito sẽ trình bày suy luận có lí cỡ nào đó của mình ra. Ai biết khi cô nghe xong lời của cậu ta, một ngụm đồ uống cô mới uống vào thiếu chút nữa đã được phun ra, tận lực chống đỡ một trận buồn cười, làm cho Kaito chỉ có thể mạc danh kỳ diệu xấu hổ đứng ở một bên.

“Ha ha ha ha — ha ha ha ha –, xem ra Kuroba đồng học chỉ có thể làm kẻ trộm, tất nhiên không thể đảm đương nổi với chức vụ trinh thám. Bằng không còn không biết sẽ còn bao nhiêu vụ án bị cậu phán oan đâu. Ha ha ha ha, tớ sẽ chết vì cười mất. Tớ nói này, sức tưởng tượng thật sự vô cùng phong phú, cậu tuyệt đối không có tài năng phân tích. Khụ khụ…” Ryoko bình phục lại một chút tâm tình, giả bộ làm động tác ho khan vài tiếng, làm bộ như nghiêm túc, nói: “Được, để người cấp dưới như tớ đây cởi bỏ nghi hoặc cho ngài siêu đạo chích Kid tôn kính.”; “Đầu tiên, tớ, Hirota Ryoko sẽ thích một người con trai bình thường. Cậu đã căn cứ vào điểm nào mà suy nghĩ ra được ý nghĩ như vậy cơ chứ? Phải nên biết rằng tình yêu là không có giới hạn. Cậu làm sao có thể cho rằng tớ sẽ không thể thích một người bình thường kia chứ? Cậu đây chính là đang bóp méo về quan niệm tình yêu. Tiếp theo, ngày đó tớ tức giận thật sự là bởi vì Conan nhìn thấu mánh khóe của tớ nên lòng tự trọng bị tổn thương, nhưng cho dù là bị người khác nhìn thấu thì cũng đều sẽ nổi giận. Về phần cậu và Aoko, là do tớ sợ hai người các cậu làm ảnh hưởng đến các bạn học khác, cho nên mới tốt bụng nhắc nhở, ai mà biết hai người các cậu không thèm để ý đến tớ, tớ vì bảo toàn mặt mũi, nên đành phải ngẩng cao đầu lên chạy lấy người.” Nghe đến đó, một bên trên đầu Kaito đã có vài vạch đen hiện ra rõ ràng. Nhưng mà, đón tấn công của Ryoko còn đang tiếp tục.

“Tiếp nữa, việc tớ xuất hiện trong trận quyết đấu giữa cậu và Shinichi chỉ là sự trùng hợp, mỗi lần cậu gửi bức mật hàm thì tên đó đều xuất hiện, mà mỗi lần như vậy tớ đều thích cùng mọi người đi náo nhiệt, không phải sao? Cuối cùng, là chuyện khiến tớ cảm thấy buồn cười nhất, chuyện như vậy mà cậu cũng nghĩ ra được. Sỡ dĩ tớ gọi cậu ta là Shinichi là vì khi ở cùng với Ran và Sonoko gọi tên như vậy nên đã thành thói quen, tớ cùng với nam sinh lại không quen, làm gì phải gọi tên của bọn họ chứ? Đây chỉ là thói quen đơn thuần mà thôi. Về phần cậu…” Ryoko bước tiến lên, thần bí nói: “Tớ làm vậy là vì tốt cho cậu. Tớ sợ khi mình gọi tên thân mật như vậy sẽ bị mọi người công kích mất, càng là vì có khả năng Aoko sẽ hoài nghi, cậu không sợ câ ấy hiểu lầm sao?”

Kaito thu hồi đầu đầy vạch đen, tặng cái ánh mắt nửa vầng trăng cho Ryoko: “Này này, tớ cùng Aoko chỉ đơn thuần là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên thôi, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.”

Ryoko che miệng, nhịn cười, vượt đi lên nói: “Ừ ừ, là tớ suy nghĩ nhiều quá.”; ‘Hừ, loại chuyện này tớ khẳng định cậu sẽ không giờ chịu thừa nhận.’; “Bất quá cậu đã nói như vậy, tớ đây liền……” Ryoko cố ý tạm dừng  một chút, khơi dậy lòng ham muốn của Kaito lên. Khi Kaito đang chờ Ryoko nói ra câu tiếp theo, thì Ryoko đã nhẹ nhàng kiễng mũi chân lên, tiến đến bên tai Kaito, nhẹ giọng hô: “Nhanh chóng — thi đua –” Âm thanh ôn nhu vọng lại bên tai Kaito, trên khuôn mặt ngây ngốc cảu cậu ta nổi lên vết đỏ ửng.

Ryoko thấy bộ dáng đáng yêu kia của Kaito, rốt cuộc không nhịn được nữa, lại ôm bụng cười cười ha hả.

Kaito ngượng ngùng  nói: “Cậu cười cái gì?”

Ryoko giảo xảocười nói: “Cậu đỏ mặt sao?”

Kaito càng thêm ngượng ngùng, giả bộ như không có chuyện gì nói: “Nào có, là do ánh sáng của đèn neon chiếu vào.”

Ryoko cười càng thêm lợi hại: “Tuy rằng không phải là cùng một người, nhưng mà muôn vàn biến hóa không rời đi còn ở trong đó a, cậu cùng Shinicho không hổ danh là anh em bà con!”

“Cậu đã điều tra gia phả nhà tớ sao? Làm sao mà tớ cùng với tên tự cao tự đại kia có thân thích được.”

Ryoko so với Kaito còn nghi hoặc hơn, bọn họ không phải anh em bà con sao? Cô rõ ràng nhớ được đã xem qua ở tập nào rồi mà.

“Không có không có, nhìn thấy hai người các cậu giống nhau quá, nhịn không được tra xét một chút. Nhưng có khả năng tớ đã điều tra sai rồi.”

“Hì hì…” Lại là che miệng cười một trận. Sau đó hy vọng được Kaito lượng thứ, giả điên cười cười.

Kaito ngoại trừ chỉ biết đưa ánh mắt nửa vầng trăng cho Ryoko ra thì thật sự không biết nên làm gì bây giờ: “Hừ, cậu thật sự không có biện pháp nữa rồi.”

——– Ta đây là đương phân cách nụ hôn đầu ——–

Ryoko cùng Kaito cứ như vậy một bên trò chuyện, một bên về nhà, chính xác mà nói là Kaito đưa Ryoko về nhà. Nhưng mà, ngay tại lúc hai người đang cười cười nói nói, có một người mặc áo đen bành tô vội vã chạy ngang qua trước mặt hai người.

Người kia là… Là Vodka? Là thành viên của tổ chức áo đen? Hắn ở đây, nói cách khác có khả năng Gin cũng ở đây, đuổi theo nhìn thử xem. Người của tổ chức áo đen đột nhiên liền khiến cho Ryoko cảm thấy hứng thú. Nhưng Ryoko vừa định đi theo đuôi, lại nghĩ tới một cái khác vấn đề: Không được, phải nhanh chóng tách khỏi Kaito mới được. “Kaito, cậu về nhà trước đi, tớ sẽ tự mình trở về.”

Bất quá, Kaito sẽ nghe lời như vậy sao? Kaito đuổi theo vừa chạy vừa nói: “Ai, tình cảnh này không phải là tình cảnh Kudo tách khỏi Mori mà cậu vừa nói sao? Còn xui xèo thì dây giày của tớ không đứt.” Kaito dường như không hề nghi ngờ tin tức Ryoko vừa mới nói khi nãy.

Ryoko nghiêm túc trả lời: “Đừng nói giỡn, bọn họ chính là người của tổ chức áo đen, có liên quan đến cha của cậu. Còn có, cậu cùng Shinichi rất giống nhau, để phòng ngừa vạn nhất, cậu vẫn là đổi thành một hình dáng khác đi.”

Kaito cả kinh: ‘Cái gì? Là bọn hắn?’; “Được.” Nói xong, mặt nạ một người khác đã được dán lên trên mặt Kaito. Ryoko cùng Kaito chạy nhanh, rốt cục đuổi theo. Tránh ở phía sau tường.

Chỉ thấy Vodka đi tới nơi mà Shinichi đã từng theo dõi kia, đối với Gin một đầu tóc dài khoa tay múa chân  nói cái gì đó.

Thấy được rồi, là Gin. Ẩn núp sau mái tóc dài của Gin là ánh mắt đầy sát khí làm cho Ryoko cảm thấy không rét mà run. Người này cũng quá… “Thật đáng sợ a.” Ryoko nhẹ giọng nói thầm.

Gin không hổ danh là nhân vật có uy tín nhất tổ chức áo đen, chỉ cần có một âm thanh nhỏ vang lên cũng đều khiến cho hắn phát giác ra được. Hắn theo tiếng động mà đi đến, Kaito tránh ở phía sau mặt tường thầm kêu không tốt, bất quá lúc này chạy trốn cũng đã quá muộn, chỉ có thể kiên trì cùng bọn họ đối mặt.

Gin, ngươi chỉ cần không nhạy bén một chút thì sẽ liền chết sao, chỉ nói thầm như vậy thôi mà ngươi cũng phát hiện ra, bội phục luôn! Đợi chút, bây giờ không phải lúc để bội phục a. Ryoko nắm đấm tay lại, hối hận nói. Thường vào những lúc cùng đường, cô chỉ có thể đem hi vọng đặt lên trên người Kaito. “Kaito, cậu thân là siêu đạo chích Kid, chạy trốn hẳn là không có vấn đề đi.”

Nhưng mà, Kaito thật không nể mặt đánh nát ảo tưởng của cô: “Tớ hiện tại là Kuroba Kaito, không có đôi cánh cùng với những thứ khác thì làm sao chuẩn bị chạy trốn được? Siêu đạo chích cũng chỉ người bình thường!”

‘Cái này Ryoko cảm thấy hơi choáng váng. Lúc này Gin đã từng bước, từng bước một tới gần a, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể cùng bọn họ đấu trí đấu dũng? Nơi này cách quảng trường rất gần, bọn họ hẳn là không dám dùng súng, chỉ cần kéo dài thời gian, cảnh sát tuần tra gần đây sẽ đến, chỉ cần chúng ta làm bộ như cái gì cũng chưa nghe được, bọn họ hẳn là sẽ bỏ lại chúng ta bước rời đi. Vấn đề là hiện tại nên làm như thế nào để qua mặt được hắn đây, để cho hắn thấy chúng ta không hề nghe lén bọn hắn nói chuyện đây?’ Ryoko nghĩ biện pháp, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Kaito, bỗng nhiên, một kế sách cũng không quá cao minh xuất hiện ở trong đầu cô. “Cái kia, Kaito, bởi vì bây giờ thực sự khẩn cấp, cậu cũng không nên trách tớ……” Không được nữa rồi, Gin sẽ đến đây ngay bây giờ, “Thực xin lỗi, Kaito, Aoko, Akako, Sonoko, cùng với toàn bộ những ai yêu thích siêu đạo chích Kid.” Ryoko ở trong lòng mặc niệm. Kiễng hai chân lên, nhắm hai mắt lại, đôi môi ấm nóng mềm mại, dịu dàng phủ lên trên cánh môi của Kaito.

Lúc này Kaito trợn to hai mắt tràn đầy kinh ngạc, cho dù ở trong bóng đêm cũng có thể cảm giác được Kaito bởi vì nụ hôn này mà đỏ nóng mặt lên. Nhưng tốt xấu gì cậu ta cũng là thiếu niên thiên tài với chỉ số IQ 400, Kaito rất nhanh chóng liền tỉnh táo lại, cũng hiểu được ý tứ của Ryoko. Cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại phối hợp. Vì thế khi Gin đến gần thì thấy hai thân ảnh đang kề sát vào nhau kia.

—————– Ta đây là đường phân cách thẹn thùng ————–

‘Đến rồi, bất quá, như vậy hẳn là sẽ không sao chứ, chúng ta chỉ là người yêu đang hôn môi nhau mà thôi.’ Ryoko một bên thật nỗ lực cùng Kaito hôn môi, một bên còn phải chú ý đến hướng đi của Gin. Aizzz, cô đã quên mất Gin là ma quỷ giết người không chớp mắt, thà rằng giết sai một nghìn người còn hơn bỏ sót! Ngay tại lúc Ryoko cùng Kaito giả bộ làm như nghe thấy âm thanh, thực tế là bởi vì nụ hôn đầu hai người hôn đến mức không thể được nữa nên mới tách ra, thì họng súng của Gin đã được chuẩn bị sẵn sàng. ‘Không tốt, là ống giảm thanh’ hiển nhiên, Ryoko cùng Kaito đối với thứ đó đã còn gì xa lạ hơn nữa. ‘Đáng chết, tên Gin này quả nhiên không dễ chọc.’

Ánh mắt Gin không có cảm tình lóe ra ánh sáng lãnh khốc giết vô số người. Hắn không chút do dự giơ cây súng đã giết không biết bao nhiêu người kia, chỉa thẳng về phía Kaito.

Ryoko đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới ý thức được chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn, một tên sát nhân điên cuồng như Gin đây thì hắn thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót, cho nên làm gì có chuyện hắn sẽ bỏ qua cho hai người bọn họ một cách dễ dàng như thế được kia chứ!? ‘Không thể, cô không để Kaito bị bất kỳ sự tổn thương nào! Chị gái đó đã nói là muốn cô bảo vệ thế giới [Thám tử lừng danh Conan]. Đúng rồi, vừa rồi không phải chị gái đó đã nói là chiếc lắc tay màu tím này sẽ bảo hộ cô sao? Chỉ cần cô che chắn ở trước người Kaito là được rồi, sau đó chiếc lắc tay này sẽ phát ra năng lượng mạnh mẽ đem Gin đánh bại. Chính xác, nhất định là như thế này, trong TV diễn thì đều sẽ làm như vậy.’

Ryoko hồn nhiên nghĩ, hơn nữa không dùng đầu óc để suy xét, mà đã bắt đầu đem ý tưởng biến thành hiện thực: “Chờ một chút, ngươi là ai, vì sao muốn giết hai người chúng tôi?” Khi nói chuyện cô lén lút đi sát về hướng Kaito đang đứng. Mặc dù nơi này cách quảng trường không xa, nhưng nếu la làng lên cứu mạng thì không thể nghi ngờ chính là sẽ vô dụng, sẽ chỉ làm cho tên sát nhân điên cuồng này động thủ nhanh hơn mà thôi. Vẫn nên dùng kế hoạch hoãn binh, vì bảo vệ Kaito cô phải biết nên tranh thủ thời gian.

“Ngươi muốn giết thì cứ giết ta, không cho phép ngươi làm cậu ta bị thương.” Ryoko đã nhanh chóng đi về phía che chắn cho Kaito. ‘Hừ, dù sao cô cũng có Tử Liên, cho nên ta không sợ ngươi. Mau nổ súng đi.’ Ryoko sau này mới biết được Tử Liên chỉ khi dính máu của cô thì ma lực mới có thể hoạt động, nếu cô biết trước thì hôm nay đã chẳng chơi dại rồi.

“Hừ!” Gin hừ lạnh một tiếng, cướp cò khẩu súng. Nói xong thì viên đạn bay thẳng về hướng của Kaito. Ryoko xả thân ra chắn đạn cho Kaito, ngay tại lúc cô cho rằng Tử Liên sẽ sáng lên bảo vệ cô thì âm thanh viên đạn bắn trúng máu thịt vang lên. “A –” Ryoko không khỏi đau nhức thở ra âm thanh, trên bộ quần áo màu đen rất nhanh liền thấm ra một màu u tối. ‘Làm sao lại như vậy, Tứ tỷ tự kỷ, không thể tin được chị dám gạt em đó ‘Tử tỷ!!!’ Tay trái bị thương đã không còn thể duy trì được nữa, liền buông xuống dưới, Ryoko ôm miệng vết thương chịu đựng cơn đau như kim châm muối xát, dùng ánh mắt giằng co qua lại với Gin. Đây chính là do cô tự mình tìm lấy, cô sẽ không làm liên lụy đến Kaito.

Lúc này Kaito ở phía sau cảm thấy một trận đau lòng, dường như viên đạn kia chính là đang bắn vào trên người của chính mình, không, so với việc bắn vào trên người bản thân thì trái tim cậu còn đau hơn: “Cậu sao rồi?”

“Tớ. Tớ không sao, cậu — mau — đi!” Ryoko ngay cả nói cũng không thể nói được rõ ràng nữa quay đầu trả lời Kaito.

Khi nói chuyện, chuyện cô hy vọng rốt cuộc cũng đã xảy ra. Chỉ thấy dòng máu tươi kia theo cánh tay chảy xuống phía dưới, chảy qua cổ tay, chảy tới trên Tử Liên. Tử Liên phát ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt, khi Gin bắn phát thứ hai tới gần hai người, rốt cuộc ma lực cũng đã xảy ra. Ryoko cùng Kaito liền biến mất trong giây lát, rồi cả hai xuất hiện trong nhà Kaito.

—————- Ta đây là đường phân cách nghi hoặc —————-

“Biến — biến mất? Đại ca, đây đã xảy ra chuyện gì  ?”

Gin không có trả lời nghi hoặc của Vodka đang kinh ngạc, chính là lạnh lùng  nhìn nơi hai người biến mất. Ít khi, một tia mỉm cười làm người ta hít thở không thông  xuất hiện tại trong bóng đêm, phảng phất như đóa hoa anh túc trong địa ngục yên lặng phô trương. ‘Xuất hiện rồi, như vậy hắn, có phải nên bắt đầu động thủ rồi hay không?’


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)