[Ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu] Chương 18

- Advertisement -

Chương 18: Y tá đạt tiêu chuẩn

Edit: Lã Thiên Dilarge

Những chú chim ngoài cửa sổ hót líu lo đón chào ánh nắng mặt trời, cứ tiếp tục ca hát xóa tan màn đêm u tối. Ở trong một căn phòng dán đầy những tấm áp phích ảo thuật, Ryoko yên tĩnh nằm ở trên giường. Nhưng ngoại trừ khuôn mặt đang tái nhợt của cô ra còn có tên ngốc khác với sức lực cạn kiệt — Kaito Kuroba. Vứt bỏ toàn bộ những nghi hoặc, đè xuống lòng hiếu kỳ đang nhộn nhịp, vào đêm đó, việc hai người đột nhiên tại phòng cậu, cậu lựa chọn im lặng, lựa chọn gánh vác toàn bộ chuyện chấn động lòng người này. Cổ tay linh hoạt vung dao phẫu thuật, mồ hôi trên trán chảy theo hai má thấm vào quần áo. Cứ như vậy trấn định lại tâm tình sốt ruột của mình, cậu đã vì một người hôn mê bất tỉnh mà đã mệt nhọc vẻn vẹn cả một buổi tối. Khi bước chân đi nghiêng ngả, rốt cuộc cậu đã không chịu nổi cơn buồn ngủ ập tới, nặng nề rơi vào giấc ngủ.

Ánh nắng mặt trời vẫn luôn nghịch ngợm như vậy đem ánh nắng chiếu vào, che miệng cười trộm người đang rơi vào giấc mộng. Lông mi mỏng như cánh ve khẽ rung động, sau khi hôn mê trong một buổi tối dài dăng dẳng, cuối cùng Ryoko cũng đã mở mắt. Đau — đau quá — đây là cảm giác đầu tiên sau khi Ryoko tỉnh lại. An ninh của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa rất yên ổn a, lúc này Ryoko có chút tưởng nhớ thế giới nghiêm cấm súng đao kia. Tất cả đều là do tên Gin kia, cái tên biến thái kia, gã sát nhân máu lạnh kia, cô nguyền rủa hắn sớm muộn gì thì cũng sẽ chết trong tay cô! Ngay tại lúc cô ở trong lòng bắt đầu ân cần hỏi thăm mười đời tổ tông của Gin, thì có một tiếng quát to vui mừng đem suy nghĩ của cô đánh gãy “Ryoko! Cậu tỉnh!”

Lúc này Ryoko mới phát hiện, hóa ra Kaito luôn nằm ở mép giường bên cạnh cô, cậu ta có vẻ như đã chăm sóc cho cô cả một buổi tối. Cô chuyển qua nhìn miệng vết thương của mình đã được xử lý và quấn băng gạc thật tốt, Ryoko cảm thấy rất là kinh ngạc.

“Đây là do cậu làm?”

“Ừ.” Nhìn đến Ryoko tỉnh lại Kaito đã vô cùng kích động, cậu bình phục một chút tâm tình nói, “Cậu chảy rất nhiều máu, tớ sợ không kịp đưa cậu đến bệnh viện, vừa khéo –” Kaito nói đến này dừng lại, do dự một chút, lại tiếp tục giải thích nói: “Vừa khéo chúng ta đột nhiên xuất hiện ngay tại trong nhà tớ, cho nên tớ liền giúp cậu băng bó vết thương.”

Đột nhiên xuất hiện tại nhà Kaito? Đúng vậy, cô làm sao có thể nằm ở đây, không phải cô đã bị tên Gin kia bắn đau đến nỗi muốn chết sao? Rủa hắn thật lâu như vậy, rốt cuộc Ryoko mới phát hiện hiện ra chính mình thật sự còn sống!

“Cậu nói chúng ta đột nhiên xuất hiện tại nhà cậu?”

“… Phải.” Nghe được lời nói của Ryoko, dường như cô không chút bộ dáng cảm kích nào, Kaito chỉ có thể cho rằng Ryoko có bí mật không thể nói ra. Bởi vì cậu nhớ được khi phát đạn thứ hai sắp dừng lại trên người cậu, thì trên người Ryoko phát ra ánh sáng màu tím chói mắt.

Biến mất trong chớp mắt? Đây là đã xảy ra chuyện gì, thật sự đã được Tử Liên cứu? Xem ra Tứ tỷ tự kỷ này cũng không gạt cô. Ryoko nâng tay lên nhìn chiếc lắc tay Tử Liên kia, lần đầu tiên cô ý thức được vận mệnh của mình sớm đã không được bình thường.

Động tác của Ryoko tự nhiên bị Kaito xem ở trong mắt, nhưng cậu vẫn như cũ, cái gì cũng đều không nói. Chính là giống như lúc trước, khi Ryoko đến tận cửa đến đòi “Lệ nguyệt”, cậu cũng yên lặng  xoay người rời đi.

———————————–

Ryoko phát hiện Kaito không biết khi nào thì đã rời đi, cô dùng tay phải không bị thương của mình chống đẩy thân thể, tựa vào đầu giường, trong lòng niệm ý nghĩ, [ma pháp tâm linh thời cổ] liền xuất hiện tại trên chăn. Nếu cô đoán không sai, bên trong quyển sách ma pháp này nhất định sẽ có phép thuật chữa bệnh, hiện tại việc quan trọng nhất là khôi phục sức khỏe, là học sinh, cô cùng Kaito không có nhiều thời gian như vậy để đi dưỡng thương, một khi xin phép nghỉ thời gian quá dài thì sẽ khiến người khác nghi ngờ. Cứ như vậy, lần đầu tiên Ryoko mở quyển sách tràn ngập ma lực kia ra, khi ánh mắt Ryoko đảo qua văn tự niệm chú gây sự chú ý kia, đồng thời nó liền khắc sâu vào trong đầu Ryoko.

Rất nhanh Ryoko liền phát hiện, mặc kệ chính mình có lật qua bao nhiêu trang, quyển sách nhìn như ngay cả một tờ cũng chưa được lật qua, cảm giác này giống như đang nhìn một quyển sách có khả năng sẽ không bao giờ được đọc xong. Nửa giờ sau, Ryoko có chút nhụt chí, vài trang phía trước đều ghi chép về nền tảng cơ bản của ma pháp, chính là giống như một đứa trẻ bước đầu đều phải học ghép âm. Khi nào thì cô mới có thể học được phép thuật chữa bệnh a. “Aizzz ~~ thật bi thương a!” Ryoko thở dài. Đột nhiên, cái biểu cảm cau mày kia trở nên hòa dịu, sau đó là một mặt tò mò. Chỉ thấy Ryoko thu hồi sách ma pháp, vươn cổ bắt đầu phồng mũi mình lên, bắt đầu giống như chú mèo tham ăn nhắm mắt lại dùng mũi ngửi. Thơm quá thơm quá — Vâng vâng, là canh cá mà cô yêu nhất — Ôi —

“Này, nước miếng đều chảy xuống hết rồi kìa!” Kaito bưng một cái chén, đánh thức  Ryoko còn đang nhắm mắt nằm mơ thấy đồ ăn ngon.

Càn quét một chút, Ryoko mở hai mắt sáng ngời của mình ra, ánh mắt đúng lúc chạm vào ánh mắt Kaito đang quan sát chính cô. Vài giây trôi qua, hai người ý thức được tình huống nảy sinh ra chút xấu hổ. Kaito không điều khiển được mình quay đầu đi, che giấu bằng cách ho khan một tiếng, đem canh cá đặt ở trên tủ đầu giường.

“Tớ để quản gia làm chút canh cá cho cậu, cậu…… uống nhanh đi.”

“Ừm.” Ryoko cũng rất xấu hổ, kết quả vội vàng lấy canh cá trên tủ đầu giường xử lý, dùng thìa không ngừng múc. Đột nhiên, Ryoko ý thức được có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, canh cá? Có vẻ như trong ấn tượng của cô, cô nhớ được người nào đó sợ cá mà. Ryoko buông thìa xuống, ngẩng đầu nhìn Kaito, lúc này cô mới phát hiện biểu cảm của Kaito có chút không được tự nhiên. Không thể tin được tên ngốc này sẽ đưa canh cá cho cô, liền bởi vì trên bữa tiệc sinh nhật hôm đó biết cô thích uống canh cá sao? Thật sự, cậu thật sự vô cùng ngốc.

“Kaito, cậu có rảnh không?”

Kaito vẫn như cũ nghiêng đầu, nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời lại một câu.

“Tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện xưa được không?”

Kaito gật đầu.

“Cậu biết Trung Quốc chứ? Chính là đất nước luôn cùng Nhật Bản có mối thù sâu sắc kia. Từ trước, ở Trung Quốc có một nữ sinh tên là Đàn Văn. Cô ấy là một nữ sinh vĩnh viễn luôn bị mọi người bỏ qua. Nhưng mà, chính là ở trên người nữ sinh này, vào đêm Thất Tịch đầy mưa sao kia lại bắt đầu một cuộc sống mới không hề tầm thường……” Ryoko đem cuộc sống lúc đầu của mình tự thuật lại một chút, chẳng qua chỉ là bỏ đi phần xuyên không, biến thành xuyên qua một không gian khác. Bởi vì cô không nghĩ để cho Kaito biết tất cả bọn họ chỉ là một nhân vật hoạt hình được tác giả vẽ ra mà thôi. Về phần hiểu biết của cô về thế giới [Thám tử lừng danh Conan], cô giải thích thành nhìn thấy chúng ở trong giấc mơ như phim truyền hình dài tập. Kể từ chuyện khi cô mất đi trí nhớ đến việc được truyền lại ma thuật, cùng với cậu ta gặp nhau cho tới bây giờ đều là thẳng thắn, thành khẩn, thành tâm đối đãi. Từng chút, từng chút một cô đều nhẫn nại tự thuật lại mọi chuyện.

“Hiện tại, cậu còn đang nghi hoặc điều gì sao?” Sau khi tự thuật ở trong thời gian không biết đã trôi qua được bao lâu kia, rốt cuộc Ryoko cũng kết thúc câu chuyện xưa.

“Người nữ sinh kia là cậu?”

Ryoko gật đầu.

“Vì sao nói với tớ?” Đột nhiên Ryoko thẳng thắn, thành khẩn quét dọn toàn bộ nghi hoặc trong lòng Kaito, nhưng một nghi hoặc khác lại nảy mầm lên ở trong lòng.

“Bởi vì tớ tin cậu. Tớ biết rất nhiều chuyện về cậu, tất nhiên cũng bao gồm về con người của cậu.”

Kaito lại lâm vào trầm mặc. Thật lâu sau, cậu bưng chén canh cá để trên tủ đầu giường lên, xoay người rời đi.

“Để tớ đi hâm nóng cho cậu!”

“Ừ.” Một chút tươi cười ở trên mặt Ryoko nở rộ. Tớ biết cậu cần thời gian để tiêu hóa hết toàn bộ mọi chuyện này, tớ sẽ chờ cậu.

————- Ta đây là đường phân cách ấm áp ————–

Bởi vì Ryoko đối với ma pháp thật sự được coi như là mù chữ, cuối cùng Ryoko vẫn buông tha cho ý tưởng tìm phép thuật chữa bệnh, mặc kệ học cái gì đều phải tiến hành theo tuần tự thôi. Ở trường học, Kaito cùng Ryoko đồng thời đều xin nghỉ học dài hạn, một người thì lấy lý do là đồng ý lời mời đi nước Anh để tham gia biểu diễn ảo thuật lưu động (làm việc ở các vùng khác nhau theo một tuyến nhất định), người kia thì lấy lý do là phải đi nước Pháp làm một bản báo cáo về nghiên cứu lịch sử. Nói tóm lại, mặc kệ nhà trường có phê chuẩn hay không thì hai người vẫn “chém trước nói sau.”

Khả năng tiếp nhận thông tin của Kaito thật sự rất mạnh. Ngày thứ hai, cậu ta hoàn toàn liền tin lời nói của Ryoko, hơn nữa còn tiếp tục chiếu cô cô đồng thời khôi phục bản tính da mặt dày của cậu ta. Ví dụ như nói hiện tại.

Kể từ khi Ryoko thắng thắn mọi chuyện với Kaito xong thì liền không bao giờ giấu diếm chuyện gì nữa, cô cứ nằm ở trên giường trắng trợn xem [Ma pháp tâm linh cổ đại], sau đó chờ Kaito tới cửa phục vụ. Dù sao có bất cứ chuyện gì, Kaito nhất định sẽ có cách đối phó.

“Canh cá đến.” Tiếng la đã thành thói quen của Kaito từ cửa truyền đến. Thật sự ít nhiều gì cũng nhờ Ryoko, hiện tại Kaito đối với bàn cơm kiểu Trung đầy cá này đã hoàn toàn miễn dịch .

“Ừ, hôm nay có điện thoại từ ba ba Hirota sao? Bên phía trường học như thế nào rồi?” Ryoko cũng không ngẩng đầu lên, dường như vẫn làm theo thói quen truy xét.

“Điện thoại gọi tới, ba cậu nói cậu vẫn nên trở về sớm một chút.” Kaito đem bàn ăn mini đặt ở trên giường, đem cánh cá để lên trên. Lần trước vì không chú ý, để cho Ryoko tự mình bưng canh cá lên uống, kết quả biến thành đổ cả chén khiến cho miệng vết thương nứt ra, đã vậy người này còn chịu đựng đau làm như không có việc gì. Hiển nhiên, kể từ ngày đó về sau, Kaito tìm một cái bàn ăn mini để cho Ryoko dùng cơm, như vậy dù chỉ cử động được một tay cũng có thể ăn cơm.

“Ừ.” Ryoko đóng sách lại, sửa sang lại tư thế ngồi, chuẩn bị cùng Kaito ăn cơm, “Bất quá, cổ họng cậu thật sự kỳ quái, thay đổi âm sắc cũng đều không cần dùng máy thay đổi giọng nói.”

“Đúng rồi.” Ryoko uống một ngụm canh, hỏi tiếp nói: “Lần trước cậu nói trường học cũng không quá yên ổn là đã xảy ra chuyện gì?”

Kaito tựa hồ cũng không sốt ruột trả lời, vẫn như cũ sắp xếp bàn ăn cơm, thay Ryoko lót khăn ăn, sau đó bỗng chốc ngồi ở trên giường, dựa vào Ryoko, bộ dáng làm bộ như thật bất đắc dĩ, đến gần Ryoko oán giận nói: “Không có gì, chính là cái ‘Hiệp hội những người theo đuổi Ryoko’ kia phái ra một lượng lớn thành viên để cùng nhau bay về phía nước Anh và nước Pháp, với ý đồ tìm kiếm địa điểm hưởng tuần trăng mật của hai chúng ta thôi.”

“Khụ khụ, khụ khụ –” Một ngụm canh Ryoko chỉ mới uống được một nửa thì đã bị lời nói của Kaito làm cho sặc sụa đến. Hưởng tuần trăng mật? Những người đó đang nghĩ cái gì trong đầu a?

“Ây ya, uống chậm một chút, không có người cướp của cậu đâu.” Kaito cầm lấy chén, vỗ nhẹ lưng Ryoko, nhẹ nhàng dùng khăn ăn lau khóe miệng dính canh của Ryoko.

Ryoko giãy dụa né tránh, cướp khăn ăn tự mình lau lấy, ánh mắt cứng đờ nhìn chằm chằm Kaito, một bộ dạng như phải tiêu diệt dáng vẻ bây giờ của cậu.

“Được rồi được rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, là ngạn ngữ Trung Quốc chứ gì, tớ chạy còn không kịp?” Kaito đứng dậy vỗ vỗ quần áo, nói pha trò xong, đi tới cửa lại bỗng nhiên quay đầu đến, làm một bộ mặt đáng đánh đòn “Nhưng mà, chúng ta đều đã ở chung, điều đó có quan hệ gì sao?”

“Hắc — vũ — mau — đến –”

“Ngọn lửa nổi lên — thuật đuổi theo!”

“A — tớ sai rồi, Ryoko!”

Mang theo vui vẻ cười đùa cùng tranh đấu ở trong căn biệt thự rộng rãi vọng lại, cảm tình của hai người bọn họ tại giờ phút này đã được hâm nóng lên. Nhưng lại chưa cảm giác được bên ngoài biệt thự có người mặc áo khoác màu đen với đôi mắt lạnh như băng.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)