Ký nhầm kế ước với ác ma – Chương 21

- Advertisement -

Đêm thứ hai mươi mốt: Truyền thuyết Kính thôn

Edit: Huyền Vũ

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

21

Kodai Gin kiểm tra ông chú kia một lượt, rồi nâng ông ta đặt gần đống lửa.

“Ông ấy sống ở nơi thiên nhiên khắc nghiệt đã nhiều năm, sức khỏe không tốt, nên vừa nãy mới ngất đi. Cô không nên khiến ông ấy kích động như vậy.” Anh ta nói với giọng thản nhiên nhưng cũng không có ý trách tôi.

“Tôi cũng đâu có ngờ ông ấy sẽ bất tỉnh. Lần sau tôi sẽ không làm ông ấy kích động như vậy nữa.” Nhưng nhân lúc ông chú này bất tỉnh, tôi có thể tranh thủ thời cơ hỏi Kodai Gin chuyện đêm qua.

“Nè, hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi, phải không?” Tôi cẩn thận hỏi.

Anh ta quay đầu, nhìn tôi chằm chằm, rồi thản nhiên dời tầm mắt: “Chưa từng.”

Anh ta phủ nhận, nếu là nói dối vậy vì sao anh ta phải làm thế? Chẳng lẽ đó thực sự chỉ là một giấc mơ thôi sao. Nếu thế thì chắc là do Iraku Sotogawa no Tsubasa làm. Sinh vật tứ duy, biết trước tương lai. Xem ra Amaimon nói đúng rồi, cô ta sắp tỉnh lại. Nghĩ tới Amaimon, tôi liền tức giận, rõ ràng là đi cùng nhau, thế mà tên chết tiệt này lại lượn đi đâu không biết, dám bỏ tôi một thân một mình ở giữa nơi hoang vu này, hừ.

Nhưng hắn cũng từng nói bùa ngăn cản trong thôn nhằm vào ác ma cũng gây ảnh hưởng tới Iraku Sotogawa no Tsubasa, thế vì sao tôi vẫn còn ở đây? Chẳng lẽ tôi không thể rời khỏi đây sao? Rốt cục thì Kính thôn ở đâu, trong đó có ẩn chứa bí mật gì?

Tất cả vẫn còn là ẩn số. Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng người đang bất tỉnh trước mắt sẽ cho tôi vài manh mối. Tôi nhìn chằm chằm ông ta, nghĩ cách lấy tin tức từ miệng của ổng.

“A, Kodai Gin, ông ta tỉnh rồi.” Tôi mí mắt của ông hơi động đậy, lập tức thông báo cho Kodai Gin.

Sau khi ông ta tỉnh lại lập tức lộ vẻ mặt thù địch với chúng tôi, tôi đánh phải hao tâm tổn sức giải thích cho ông rằng tôi đây không phải người Kính thôn thì ông ta mới có vẻ thả lỏng.

“Rốt cục thì Kính thôn có bí mật gì?” Vẻ mặt Kodai Gin nghiêm túc hỏi. Tuy tôi cũng rất muốn biết câu trả lời nhưng bây giờ mà làm cho ông ta phật ý cũng không tốt lắm, nhỡ ông ta đuổi cả hai ra khỏi hang thì sao? Bên ngoài chỉ có gió và tuyết, còn cả sói nữa, nếu bị đuổi ra ngoài thì sẽ rất thê thảm đó. T^T

Tôi kéo kéo góc áo Kodai Gin, ngầm bảo anh ta đừng nói thêm gì nữa, nhưng anh ta không nghe theo, khăng khăng cố chấp hỏi cho rõ.

“Tôi tới đây là để tìm hiểu chuyện ở Kính thôn. Tôi nhất định phải tới được đó!” Anh ta không chút e dè nói ra mục đích của mình, tỏ vẻ vô cùng quyết tâm.

Sắc mặt của ông chú kia càng ngày càng tệ, không biết có phải vì thấy không khỏe không. Ổng trầm ặc một lúc lâu rồi mới nói, giọng khàn khàn: “Tôi không phải không muốn tới Kính thôn. Chỗ đó tôi đã tìm suốt 30 năm mà không thấy.” Ông cười khổ. Hiển nhiên Kính thôn này không phải Kính thôn tôi đến lúc trước.

Tôi kinh hãi phát hiện nhận ra thì ra Kính thôn với cả ba người chúng tôi đều rất quan trọng. Tôi lẳng lặng chờ ông nói tiếp.

“Hai cô cậu chưa từng nghe truyền thuyết được lưu truyền trên ngọn núi này ư? Kẻ lang thang trên núi tuyết sẽ lạc bước giữa trời tuyết trắng xóa, sau đó sẽ gặp lại chính mình…” Ông nói bằng giọng bất đắc dĩ.

Đây là câu chuyện Yukio từng dùng để hù dọa Rin! Chẳng lẽ nó là sự thật? Nhớ lại giấc mơ tối hôm đó, cảm giác ớn lạnh men dọc theo sống lưng lan tỏa khắp người tôi. Kodai Gin không nói gì, chỉ bình tĩnh lắng nghe.

“Đây là lời đồn đại được lưu truyền trong Kính thôn, chỉ là câu chuyện người lớn dùng để hù dọa đám con nít, nay làm gì còn ai nhớ những lời này xuất phát từ đâu?” Giọng kể của ông đượm chút chua xót.

“Xin hỏi Kính thôn này có quan hệ như thế nào với Kính thôn chúng ta đang tìm?” Tôi do dự một chút nhưng vẫn hỏi. Tuy biết là có hai Kính thôn nhưng ai biết chúng có quan hệ với nhau như thế nào.

Ông không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, chỉ tiếp tục kể chuyện với giọng điệu kích động: “Chúng tôi vẫn luôn tin trên núi có hai thôn làng, chúng tựa như hình ảnh trong gương, một cái là Kính thôn thật, cái còn lại là ảnh chiếu. Nhưng đám người đó không tin, vậy nên tôi nhất định phải tìm được “Kính thôn”, nhất định phải chứng minh cho bọn họ thấy là chúng tôi không hề sai!”

Ách, chẳng lẽ đây là ký do thôn là tên là “Kính” sao? Nhưng nếu là hình ảnh trong gương thì nó sẽ chỉ là ảo ảnh, sao có thể thực sự tồn tại được? Rốt cục thì làm sao mới có thể tới thôn nhỏ kia?

“Chúng tôi? Vậy trừ ông ra còn có ai?” Kodai Gin nhíu mày hỏi.

“Ông cố của tôi, Norando. Ông là người duy nhất từng nhìn thấy “Kính thôn”.”

“Cái gì!” Tôi kích động. Kodai Gin cũng kinh ngạc, nghiêng người nhìn ông ta.

“Bốn trăm năm trước, ông cố của tôi Norando, từng bị lạc trong núi tuyết, hung hiểm vô cùng. Ông trải qua bao gian khổ mới tìm về thôn được. Sau khi vào thôn, ông mới phát hiện tuy nơi này giống thôn làng của ông y như đúc nhưng một bóng người cũng không có, khắp nơi im lìm như một tòa thành chết. Chuyện gì đã xảy ra, do ác quỷ tấn công hay đây chỉ là một cơn ác mộng? Vợ con ông cũng biến mất.”

“Ông hoảng sợ quay đầu chạy ra khỏi thôn kia, nhắm mắt nhắm mũi chạy trốn. Đột nhiên xuất hiện một thôn làng ở phía trước. Chẳng lẽ ông chạy mãi mà vẫn không thoát khỏi thôn làng kia sao? Khi ông định xoay người bỏ chạy thì từ trong thôn có người chạy ra đón. Cám tạ trời đất, trong thôn có người, nhưng liệu đây có phải người thật không?”

“Sau khi ông về tới nhà, gặp lại vợ con mình, cái thôn không người kia vẫn như một cơn ác mộng ám ảnh ông ngày qua ngày. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, ông bèn tìm tới người bạn thân của mình tâm sự, hy vọng có thể vơi bớt nỗi lòng. Nhưng nào có ai ngờ người bạn thân của ông, cũng là trưởng thôn lúc ấy, lại nói rằng ông đã bị ác ma mê hoặc, vì bảo vệ thôn làng nên phải mang ông đi hỏa thiêu.”

“Cuối cùng ông không bị hỏa thiêu mà còn nhân cơ hội trốn khỏi thôn. Ông không dám tin ông lại bị bạn thân mình phản bội, một mực cho rằng thôn dân đều là ác ma giả trang. Trước khi rời thôn, ông chỉ để lại mấy câu rồi đi.”

“Tuy ông đã rời đi nhưng vợ con ông vẫn còn ở trong thôn, họ bị người trong thôn khinh thường bắt nạt. Mấy câu nói  kia cũng xuất hiện từ khi đó, mọi người dùng nó để chế nhạo Norando, họ căn bản không thể chấp nhận sự tồn tại của một Kính thôn khác nên mới làm như vậy.”

“Mấy câu Norando để lại là gì? Nó có nói về vị trí của “Kính thôn” không?” Kodai Gin nóng ruột hỏi.

“Có lẽ bản thân ông cũng không biết vị trí cụ thể của “Kính thôn” ở đâu. Những câu ông để lại cũng chỉ dặn dò vợ và con phải cẩn thận những thứ quỷ quái trong thôn.”

“Này, nếu như lời ông ta nói là đúng thì từ Kính thôn đi thẳng chẳng phải sẽ thấy “Kính thôn” ư? Hình ảnh phản xạ của gương đều đối xứng thẳng hàng mà.” Tôi buồn bực nói.

“Tôi cũng nghĩ như cô nhưng từ thôn đi thẳng tới đây là bị núi tuyết ngăn cản, muốn vượt núi cũng chịu.”

“Cho nên ông đào một cái hang dưới chân núi, hy vọng có thể đào xuyên núi?” Kodai Gin nhạy bén phát hiện ra vấn đề.

“Đúng vậy, ba mươi năm nay, ban ngày tôi đi xung quanh dò xét, ban đêm thì đào hang. Nếu “Kính thôn” thật sự tồn tại thì nó nhất định ở phía sau ngọn núi này.” Ông nói xong liền ho khan.

Đây là chuyện gì vậy? Ngu Công dời núi phiên bản hiện đại sao? Nếu vậy thì việc tìm thấy “Kính thôn” chỉ có một tia hy vọng mong manh mà thôi.

“Tuổi ông đã lớn rồi, sao còn cố chấp như vậy?” Cố chấp rời khỏi thôn, dấn thân vào nơi khắc nghiệt này.

“Vì tôi không thể để cho dòng họ này mang danh ô nhục!” Ông nói lớn.

“Bác à, đừng kích động.”

“Dù cho ông ta có thực sự gặp phải ác quỷ đi nữa thì con cháu của ông ta vẫn luôn bị dân làng phỉ nhổ, kinh bỉ. Cảm giác này các người hiểu được sao? Nói tôi lựa chọn như vậy không bằng nói họ ép tôi lựa chọn như vậy. Chỉ cần tôi chứng minh được “Kính thôn” thực sự tồn tại thì…”

“Đủ rồi.” Kodai Gin vẫn im lặng từ nãy liền cất lời, “Ông bây giờ phải nghỉ ngơi, đừng nói nữa.”

Cuộc nói chuyện cứ như vậy mà kết thúc, bầu không khí trở lại trang thái im lặng ban đầu, mỗi người tự tìm chỗ cho mình rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

Suốt cả tối, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện của “Kính thôn”.

Thôn làng được thần bảo vệ trong truyền thuyết lại bị Amaimon bảo là thôn làng bị ác ma lợi dụng. Mà ở thôn bên cạnh lại có bùa ngăn cản, còn đặc biệt nhằm vào ác ma. Trưởng thôn chết, Amaimon mất tích, Iraku Sotogawa no Tsubasa thức tỉnh, Kodai Gin xuất hiện.

Mọi chuyện như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, chân tướng vẫn còn là bí ẩn. Nhưng tôi tuyệt đói sẽ không lùi bước. Tôi biết, thế giới này là nơi ác ma hoành hành, chuyện ma quỷ xảy ra như cơm bữa. Một người yếu ớt như tôi bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành vật hy sinh, chết không toàn thây. Nhưng tôi không thể vì vậy mà trở nên hèn nhát, chỉ biết chạy trốn, dựa dẫm vào người khác.

Tôi vốn sống trong một thế giới hòa bình, tình người lạnh nhạt, tôi thuận theo sự sắp xếp của gia đình, thi đỗ vào một trường đại học có tiếng, ra trường thì trở thành một nhân viên nho nhỏ, công việc an nhàn, tương lai ổn định, tuyệt đối không có chuyện cố gắng trở thành thành phần tinh anh xã hội. Nói cho đơn giản thì tôi chính là loại người không có áp lực thì không có động lực. Cho nên khi bị đẩy vào hoàn cảnh nguy hiểm như bây giờ, tôi vừa lo lắng lại có chút hưng phấn, mong chờ tương lai.

Nghĩ một hồi, sự lo lắng trong lòng tôi giảm bớt, thậm chí còn sinh ra vài phần tự tin. Cả người thả lỏng, chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ, tôi lại phát hiện Kodai Gin vốn nên đi ngủ lại đứng dậy, bước ra ngoài hang.

Tôi gọi anh ta lại, nếu tôi len lén đi theo anh ta, không sớm thì muộn cũng bị phát hiện mà thôi.

“Tôi định tới Kính thôn*, xem thử có phát hiện gì không.” Anh ta nói không chút dấu diếm.

(*) Kính thôn này là thôn thật nhé~~~

“Bây giờ?” Tôi theo bản năng nhìn ra ngoài cửa hang. Trời rất tối, cho dù khôn thể nhìn thấy những bông tuyết đang bay đầy trời thì vẫn có thể nghe thấy tiếng gió đang gào thét ở bên ngoài.

Anh ta nói xong, quay người định đi luôn.

Tôi nhanh tay cầm lấy kính, mặc áo vào, đứng lên đuổi theo anh ta.

“Cô không nên đi.” Cho dù nói vậy nhưng anh ta vẫn không có hành đông gì ngăn cản tôi.

“Không thể không đi được.” Tôi nói, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Nè, vì sao anh muốn đi tìm “Kính thôn”? Anh là người học viện Chân Thập Tự phái tới điều tra sao?”

Trong lúc vô ý biết được tình trạng hiện tại của Kính thôn, sắc mặt Kodai Gin trở nên khó coi, anh ta thì thào vài câu rồi nhanh chóng bước đi.

Tôi thấy rất nghi ngờ nhưng giờ đâu còn lựa chọn nào khác, tôi đành nhận mệnh cố gắng mà đuổi theo anh ta.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)