Đầu lâu cười – Chương 2

- Advertisement -

Chương 2.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Mùng 2/9 nên ăn cái gì vui vẻ nhẹ nhàng thôi ha~ :3

image

Hai tiếng sau, Ryuzaki và Raito cùng nhau trở lại khoang thuyền. Cách bước đi của Ryuzaki có chút kỳ quái hơn bình thường, phần eo uốn lượn cong hơn mọi khi nhiều. Nụ cười của Raito thì như gió xuân ấm áp, đến cái đồng hồ không phải người cũng biết cuộc chiến vừa rồi là ai thắng!

Vẻ mặt Ryuzaki đầy thất bại, nhưng vừa thấy những người khác lập tức lấy lại vẻ mặt cứng nhắc.

“Hello! Ruuzaki, Raito, tắm nắng đã rồi sao?” Matsuda cũng muốn ra hưởng sái một chút, nhưng Ryuzaki ra lệnh cho tất cả bọn họ ở trong khoang thuyền, anh cũng chỉ đành ngồi trong thuyền ăn cơm. Những người khác cũng đều ăn cơm trưa xong rồi.

“Không đã chút nào!” Ryuzaki khẽ lẩm bẩm.

Những người khác hoàn toàn đồng ý, nhìn da dẻ toàn thân Ryuzaki trắng bệch như người chết thế kia nhất định là rất ít tắm nắng. Phơi lâu như vậy không biến thành con ếch chết khô thì thực sự là kỳ tích.

“Rất thoải mái đó!” Nụ cười của Raito sáng lạn, Ryuzaki nhìn quen rồi thì không thấy vấn đề gì, mỗi khi Raito thuận lợi đè anh thì đều lộ ra nụ cười như vậy, như vừa nãy.

Nhưng điều làm anh kinh ngạc là Matsuda ngẩn ngơ khi thấy nụ cười diễm lệ của Raito. Tên Matsuda ngu ngốc này đang nghĩ cái gì chứ?!

Đôi mắt thâm quầng của Ryuzaki khẽ nheo lại, loé lên một tia sáng.

Raito cảm nhận được bầu không khí trở nên không bình thường, nhìn về phía anh.

Ối! Ryuzaki lại xuất hiện vẻ mặt đáng sợ… Vừa mới đè hắn một chút, không phải hắn lại đang nghĩ cách nào đó kinh khủng hơn để đè lại chứ? … Không đúng, sát khí kia không hướng về phía mình, là Matsuda! Tên Matsuda kia lại làm chuyện tốt gì thế? Raito nghiêng đầu ngẫm lại, bỗng hiểu ra liền ngẩng đầu lên, cười tươi tắn hỏi Matsuda: “A! Có muốn đi tắm nắng với tôi không?” Ngu ngốc. Mỗi lần anh gọi Matsuda thì đều mắng thầm câu này trong lòng.

“Thật không? Raito muốn đi tắm nắng với tôi sao? Được được được, tôi đi ngay!”

Đi cái đầu anh! Ryuzaki thầm chửi trong lòng. Vẻ mặt cứng nhắc quay về phía Raito: “Raito-kun còn chưa ăn cơm, đi ăn cơm trước đi!” Chỉ có Raito thấy đáy mắt Ryuzaki loé lên vẻ tức giận, anh lại càng cười sung sướng hơn.

“Nhưng tôi vẫn chưa đói.” Ý định của Raito chính là chọc cho mình tức giận. Nhưng mà mình có lý do gì để tức giận chứ? Nghĩ đến đây, Ryuzaki cũng không biết làm sao. Tuy không thể chịu được việc tên ngu ngốc kia đi tắm nắng với Raito, dù không sợ hai người bọn họ sẽ diễn lại cảnh của mình với Raito, nhưng vẫn rất muốn bạo phát. Tuy nhiên, anh – phải – nhịn.

Anh nghĩ đến chuyện gì đó, nở một nụ cười đáng yêu hiếm thấy: “Được thôi! Raito vốn nên tắm nắng nhiều một chút, da dẻ trắng như con gái vậy, đen đi một chút sẽ càng làm anh có vẻ khí khái đàn ông hơn!”

Raito nghe xong giật giật khoé miệng. Nói mà không biết ngượng mồm, không thèm nhớ xem vừa nãy là ai như đàn bà bị đè dưới thân mình.

Anh lập tức mở miệng: “Vẫn đen hơn anh, da anh như người chết vậy, nửa đêm ra ngoài có thể doạ người. Đi thôi, Matsuda.” Ngu ngốc! Raito dẫn Matsuda đi ra ngoài.

Ryuzaki không nói gì, cười nhạt, càng giống đang nghiến răng. Tên khốn Matsuda, tay mi dám khoác lên vai Raito!

“Này, đưa tôi một miếng bánh dâu tây.” Để tôi nghĩ ra đủ mười đại cực hình thi hành trên cơ thể anh. Ryuzaki cũng quay lưng đi về hướng khác.

Hừ! Không tức giận? Chơi không vui! Raito ngoái đầu nhìn bóng lưng uốn lượn của anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Tên Ryuzaki ngớ ngẩn này lại thực sự để mình đi ra ngoài tắm nắng với tên ngốc này!!!

Tình hình hoàn toàn ngược lại với những gì anh mong muốn, vốn tưởng Ryuzaki sẽ nhân cơ hội lôi mình về giường chiến đấu thêm trận nữa, nhìn ánh mắt của anh thì chuyện đó là chắc chắn, suy đoán của mình không sai!

Vậy kẻ sai là.. Tên ngu ngốc ở bên cạnh mình rồi!

Ánh mắt Raito trở nên lạnh lùng.

Được lắm, tên ngốc này lại khiến kế hoạch của mình xảy ra vấn đề, kế hoạch thừa dịp Ryuzaki còn chưa hồi phục sức lực đè thêm lần nữa lại bị mi phá huỷ, mi chuẩn bị chờ chết đi! Mỗi khi kế hoạch hoàn mỹ của mình bị phá hoại thì ánh mắt anh luôn như vậy, nhưng nếu là tên thiên tài Ryuzaki phá thì chỉ càng thấy thú vị, thế mà lần này lại là một tên ngốc! Một tên ngốc! Matsuda, anh cứ cẩn thận tôi, anh vô dụng như vậy, tôi nhất định phải khiến 23 ngày này của anh tuyệt đối rất thống khổ!

Dám để cho một kế hoạch hoàn mỹ như vậy xảy ra vấn đề, mình tuyệt đối không thấy dễ chịu!

Matsuda đi bên cạnh Raito run lên, phía sau và phía bên trái đồng thời truyền đến hơi lạnh âm u. Anh nhìn về phía Raito.

“Có chuyện gì sao?” Nụ cười tuyệt đẹp như Bồ Tát.

Tiếng lòng của anh: Anh không cảm thấy lời nguyền của ác ma giá lâm trên người mình sao? Đôi cánh ác ma trong lòng Raito dang ra, cười lớn.

“Không có gì!” Hoá ra là ảo giác. Có chuyện gì còn có thần linh phù hộ, ngày thường mình cúng bái thắp hương rất đầy đủ.

Thần kinh của phần lớn con người quả nhiên rất duy tâm.

Nhưng mà, Matsuda, Amen, mấy người anh chọc phải ngay cả thần cũng không cứu được.

Bởi vì bọn họ là ác ma đáng sợ nhất.

TB của tác giả:

Được rồi~~ Chương này không hài lắm. Là thuyền tuý ghen, thêm chút giấm chua thêm chút giấm chua nào!

Sau đó H nhiều thêm một tí [bạo]

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)