[Ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu] Chương 22

- Advertisement -

Chương 22: Trái tim thất lạc giữa bầu trời

Edit: Lã Thiên DiDTC14

Cơn gió sáng sớm không biết vì sao mang theo chút hơi nóng, làm cho tâm tình mọi người càng thêm nhiệt huyết. Mặc kệ có là học sinh tiểu học, trung học, đại học, hay vẫn là văn phòng luật sư, văn phòng thám tử, công ty tập đoàn, nơi nơi đều đầy rẫy những tin tức trọng tâm nói về cuộc quyết đấu giữa Kaito Kid và Thiên Sứ. Vào buổi tối ngày hôm đó, ngay khi nhóm cảnh sát cảm thấy là sẽ nhân cơ hội này để bắt Kid, Thiên Sứ đột nhiên phát ra ánh sáng màu tím đem hai người bao quanh, dần dần, thân ảnh hai người kề sát nhau liền ở giữa trong vầng sáng chậm rãi biến mất. Từ đây, những lời đồn đại về Kaito Kid cùng Thiên Sứ chưa bao giờ chấm dứt. Thậm chí các nhà xí nghiệp thích gây chuyện kia vì muốn cho hai người chủ động đến nhà mình, nên đã lấy ra các loại bảo bối khiêu chiến với siêu đạo chích Kid. Nhưng, tỉ lệ thành công chỉ có một, đó chính là người quen của siêu đạo chích Kid, ông già tập đoàn tài chính Suzuki. Lúc này là cuộc quyết đấu ở trên bầu trời, kịch bản trong phim hoạt hình – Con tàu mắc nạn trên không (The Lost Ship In The Sky).

——————————-

Nhà Kaito, Kaito đang cầm di động, nhìn chằm chằm vào màn hình di động, nằm ở trên giường. Trong lòng không ngừng mắng chửi hành vi ghê tởm kia của mình.

Đồ ngu ngốc này, cậu đã gửi hết mấy chục tin mà ngay cả một tin mà cô cũng không chịu hồi âm lại là sao? Tốt xấu gì thì cô ấy cũng đã cường hôn cậu một lần, nói gì thì mọi người đều huề nhau thôi! Có cần phải tới mức trốn học, không đến trường vài ngày nay để trốn cậu hay không? Thật sự là……

Cùng lúc đó, Ryoko cũng đang cầm di động, nhìn chằm chằm màn hình di động, nằm ở trên giường. Trong lòng cũng y như vậy mắng chửi người nào đó.

Kaito chết tiệt, Kaito thối tha, gọi một cuộc điện thoại thì sẽ chết sao? Huề nhau? Cái này thì nói làm gì kia chứ? Không thành tâm, không thành tâm!

“Lưỡi hái tử thần được giấu trong đóa hồng đỏ, ngọn lửa địa ngục thiêu đốt kẻ sát nhân…” Chỉ hơi hơi để ý đến hình tượng của mình, di động của hai người vang lên.

“Alo!” | “Alo!” Ngay cả tên người hiển thị trên màn hình đều không kịp xem, liền vội vàng nhấn nút trả lời cuộc gọi, trong lòng luôn lưỡng lự đều là tự tính toán.

“Cậu chủ!” | “Ryoko!” Nỗi thất vọng vì âm thanh từ đầu dây bên kia truyền tới hiện lên trên mặt hai người.

“Là quản gia à, sự kiện kia cháu đã chuẩn bị tốt, bác không cần phải lo lắng.” Âm thanh trầm thấp của Kaito không hề tức giận. Cô ấy vẫn không chịu tha thứ a.

“Là Sonoko à, tớ đã biết, tớ sẽ đi.” Ryoko không hề vui vẻ trả lời làm người ở đầu dây bên kia kinh ngạc. Cứ như vậy không chịu gọi điện thoại để nói một câu xin lỗi sao? Chúng ta nhất định phải hành động như người xa lạ sao?

Hạt giống hiểu lầm cứ bởi vì vậy mà chôn sâu ở dưới lòng đất, ánh sáng bị nứt ra đó nhất định sẽ làm cho bóng tối nhân cơ hội này tấn công.

————————–

“Ryoko –” Xa xa liền nhìn thấy Sonoko vĩnh viễn là một khuôn mặt sáng lạn tươi cười đang vẫy tay với cô, tâm tình trong lòng vốn đang âm u kia dần tần bay đi. Thật là, đây là lần đầu tiên cô được ngồi tàu bay đấy, làm gì phải để sự không vui vẻ này ngược đãi chính mình, đã như thế thì phải chơi đùa cho thật thoải mái mới được.

“Hi! Sonoko, tàu bay nhà cậu thật lớn a!” Ryoko mang theo tươi cười nói.

Lúc này, một âm thanh quen thuộc truyền đến.

“Cẩn thận!” Quay đầu, phát hiện đúng là ‘phi thuyền viên Kaito’ đỡ lấy Conan sắp sửa ngã xuống. Tươi cười của Ryoko trong nháy mắt liền biến mất, nhìn hai người khách khí đi qua, không nói gì hết, chính là giận dỗi từ phía sau Ran đi qua, đi lên tàu bay. Điều này, hết thảy Conan đều thu hết vào trong mắt, trong lòng tổng cảm thấy có chút khác thường, nhưng cũng không nghĩ ra được bất kỳ manh mối nào.

Trên tàu bay, Ryoko vẫn như thường cùng mọi người chơi đùa vui vẻ, còn ngoài ý chạm mặt với Hakuba Saguru — người thay thế cho Shinichi Kudo, đến đây để bảo vệ cho ‘Nữ hoàng bầu trời’ (Lady Sky). Sau khi Sonoko phát hiện hai người là bạn học xong, lại bắt đầu tính bát quái của mình. Ran cũng nghĩ đứng lên lại gặp mặt Hakuba Sugaru một lần. Sau đó mọi người đều quen thuộc làm quen với nhau.Lady_Sky

“Saguru, trước kia cậu đã từng ngồi qua tàu bay chưa?” Ở trên đường đi đến nơi trưng bày Lady Sky, Ryoko tùy tiện cùng Hakuba trò chuyện. Tâm tình không biết vì sao lại phá lệ sung sướng. Dường như tất cả mọi phiền não ở trong đầu cô đều quên hết.

Hakuba hơi lắc đầu, “Đây cũng là lần đầu tiên tớ được đi tàu bay. Chính là lấy đi phần phúc của thám tử học sinh trung học Kudo Shinichi chẳng biết đã đi về đâu kia!”

“Ha ha, thật ra năng lực trinh thám của Hakuba cũng không hề thua kém gì Shinichi, chính là bởi vì Hakuba luôn đi du học ở nước Anh, cho nên ít người Nhật Bản biết đến cậu thôi! Cái này gọi là ‘rồng mạnh không áp chế được đầu xà’!” Ryoko bước đi, đối mặt với Hakuba nói.

“Cậu đó, cái này sao có thể so sánh được — Ryoko cẩn thận –” Lời còn chưa dứt, Ryoko cũng đã bị Ran đang lôi kéo ‘Shinichi’ (Kaito) chạy đi đụng ngã.

“Ryoko, cậu không sao chứ?” Hakuba vội vàng nâng Ryoko đang kêu đau dậy, vô cùng thân thiết hỏi.

“Thực xin lỗi!” Ran quay đầu vội vàng nói một câu như vậy, không dừng lại tiếp tục kéo ‘Shinichi’ (Kaito) chạy ra ngoài.

Kaito quay đầu lại, lo lắng nhìn Ryoko té trên mặt đất, Ryoko cũng gắt gao nhìn chằm chằm Kaito đang rời đi. Khi ánh mắt hai người chạm đến đối phương thì đều tự giác dời đi ánh mắt.

“Đi thôi!” Ryoko đứng vững vàng lại, kéo tay Hakuba hướng về hướng khác mà đi.

————- Ta đây là đường phân cách trên sân thượng ————

Giống như Ryoko vốn đã biết rõ mọi chuyện là sẽ như vậy, mọi chuyện rốt cuộc cũng đã được định sẵn, từ đầu đến cuối cô cũng chưa hề nói qua một câu gọi là tính chất của lời nói, lôi kéo Hakuba đi sang chỗ khác để cho cậu ấy không cần phải giúp đỡ gì hết. Cô cứ tiếp tục để cho sự kiện dựa theo nguyên tác mà phát triển đi xuống, chính là chỉ muốn biết cuối cùng cái kết cục kia sẽ giống y như vậy hay không.

Trên sân thượng, Ryoko ẩn thân ở một góc bên trong. Nhìn Ran bị thân ảnh màu trắng kia ôm lấy. Cho dù không nghe được âm thanh, nhưng cũng có thể thấy rõ được mỗi một động tác của Kaito.

“Tốt, nếu Ran đã nói thế thì tớ sẽ làm như vậy, tớ sẽ tự nộp mình cho cảnh sát!” Kaito kéo thắt lưng của Ran, cậu không hề biết nguy hiểm đang tiếp tục đùa giỡn với trái tim của cậu.

Đột nhiên, ngay tại lúc Ran giãy dụa, đang suy xét thời điểm thích hợp, đột nhiên đôi môi của Kaito dính lên đôi môi kia. “Chụt –” Người trợn to mắt không chỉ riêng mỗi mình Ran, ngay cả trong mắt Kaito cũng tràn đầy kinh ngạc. Rõ ràng cậu đang muốn nhân cơ hội này để đem bảo thạch hoàn trả và đào tẩu, rõ ràng không có thật sự tính toán đến việc hôn môi, hiện tại đang xảy ra tình huống gì vậy?

“Hừ –” Âm thanh cười nhạo từ trong một góc nào đó truyền đến trong tai Kaito, Ryoko xuất hiện làm cho Kaito cảm thấy bầu trời như sụp đổ, rơi vào lòng đất mà vùng vẫy. Kaito bị Ran đẩy mạnh ra, đứng đó ngơ ngác nhìn xem Ryoko, mặc kệ lời nói Ran vừa nói ra đã nhìn thấu được thân phận thật sự của cậu.

“Kid — Nụ hôn của cậu vẫn mãi mãi luôn uyên bác như vậy sao?” Câu hỏi đâm khoét như vậy của Ryoko khiến cho trái tim Kaito như ngừng đập, như ngừng lưu thông máu, lời giải thích ở giữa yết hầu bị bịt kín lại, không nói nên lời.

“Kẻ trộm không chỉ có đơn giản là trộm này nọ, còn trộm đi trái tim của người thiếu nữ à? Siêu đạo chích Kid quả nhiên không giống với người thường?” Hakuba Saguru không biết khi nào thì đã xuất hiện bên người Ryoko, cậu đỡ lấy thân thể đang run rẩy, gần như đã muốn ngã xuống của Ryoko, làm cho Ryoko càng thêm nói những lời gay gắt bay về phía Kaito.

“Ryoko — Tớ –” Kaito thật vất vả mở miệng cũng không thể nói được, khi nhìn thấy Conan đã đuổi tới nơi thì cậu đã tiến vào bên trong ánh trăng rét lạnh ấy. Chậm rãi bay lên, cậu không hề xem nhẹ con người đang tan nát cõi lòng với khuôn mặt đầy nước kia.

Ran còn đắm chìm ở giữa nụ hôn vừa rồi, cho nên đối với chuyện trước mắt không hề có năng lực để phán đoán, liền ngay cả hộp đựng trí nhớ của mình cũng không gửi gắm một chút nào vào đó. Trái lại, thám tử tí hon đeo mắt kính không hề bỏ qua vẻ mặt đỏ bừng của bạn gái cùng khuôn mặt đầy nước mắt của Ryoko.

Kaito Kid, đến tột cùng nhà ngươi đã làm cái gì?

———— Ta đây là đường phân cách ————–

Tuy rằng, cuối cùng Ran vẫn không có đem chuyện bị hôn môi nói ra, nhưng Hakuba, người đã nhìn thấy hết tất cả chính là ở ngay dưới sự giả điên đáng yêu của Conan hỏi ra chân tướng. Hakuba đối với chuyện Kaito chính là siêu đạo chích Kid là rất tin tưởng không hề nghi ngờ, cho nên nước mắt của Ryoko đã hoàn toàn giải đáp hết tất cả, Mà Conan cũng đã sớm hoài nghi Ryoko chính là kẻ đồng lõa với siêu đạo chích Kid, đồng thời cũng là Thiên Sứ huyên náo xôn xao mọi chuyện, cho nên khi nghe đến câu “Nụ hôn của cậu vẫn mãi mãi uyên bác như vậy sao?” kia, cậu cũng đã phi thường thấu hiểu hết mọi chuyện. Hiện tại, điều mà hai người bọn họ đang suy nghĩ đến chính là, siêu đạo chích làm sao sẽ cứu vớt được tất cả mọi chuyện đây?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)