[Ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu] Chương 23

- Advertisement -

Chương 23: Phép thuật trộm trái tim

Edit: Lã Thiên DiCBGUMjBUgAAzVAU

Rõ ràng là đang là một cảnh sắc tươi đẹp, bầu trời trong lành bắt đầu từ giữa trưa đã có mưa tuyết. Sau bữa trưa, có nhóm bạn học may mắn có đem theo dù để che, một số nhóm tốp năm tốp ba đi về phía trường học, có chút bất đắc dĩ dùng hai tay che mưa vội vàng chạy về hướng phòng học, còn có cả thân ảnh cô đơn tùy ý để mưa đánh vào người.

Siêu đạo chích Kid? Trái tim thiếu nữ? Hừ — là do cô đã quá mức vọng tưởng sao? Cho rằng chính mình đã từng trải qua việc xuyên không, có được phép thuật thì có thể tùy tâm sở dục sao? Thật sự buồn cười a! Từ đầu đến cuối, ngay tại thế giới này không phải cô chỉ là người dư thừa thôi sao, là người dư thừa đấy! Từng hạt mưa giống như từng sợi dây theo bầu trời rơi xuống, quấn lấy trái tim trống rỗng của Ryoko.

“A –” Một tiếng thở nhẹ.

“Ai vậy? Đi đường không có mắt nhìn sao!” Người bị Ryoko đụng vào lên tiếng mắng.

“Thực xin lỗi.” Ryoko cũng không ngẩng đầu lên, âm thanh nghẹn lại ở trong cổ họng rước lấy một câu mắng ‘Bệnh thần kinh.’ của đối phương. Người thiếu nữ tóc dài màu đỏ nhạy bén nheo hai mắt mình lại, lạnh lùng nhìn xem thu hết vào mắt.

Ryoko tiếp tục không có mục đích gì bước đi, phép thuật dẫn đường đương nhiên sẽ đưa cô vào trong lớp học. Những hạt mưa trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống, tiếp tục rơi cho đến khi có một chiếc dù che khuất, Hakuba mặc một thân quần áo màu xanh nhạt đứng ở bên cạnh Ryoko. Ryoko chẳng quan tâm, Hakuba cũng không đáp, chính là yên lặng giúp đỡ cô cùng nhau đi, mặc dù một bên bả vai cậu đã ướt đẫm. Cậu không biết trong lòng mình, giờ khắc này đã vì người con gái trước mình mà sinh ra thương tiếc.

Đường đi vốn không dài, chỉ trong chốc lát liền đã đi đến lớp học. Một đám người của ‘Hội những người theo đuổi Ryoko’ tránh ở bên cạnh, lúc này bọn họ không dám đi chọc giận Ryoko. Hakuba lôi kéo Ryoko về chỗ bàn học ngồi xuống, một dòng ghi chú được để trong trang sách của Ryoko.

“Nghĩ muốn quên đi, ngày mai không cần phải nghỉ học.”

————- Ta đây là đường phân cách sân trượt tuyết ————-

Màu trắng tinh khôi của tuyết được ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên, trên mặt của người không có tâm tư cũng hiện ra được tươi cười có chút tình cảm.

“Ryoko, nghĩ muốn quên đi sao? Vậy thì hãy vui vẻ đứng lên đi! Khi cậu chìm đắm mình ở giữa niềm vui sướng tốc độ ấy, dù là gì thì cũng đều có thể lãng quên.” Hakuba đã thay xong trang phục và đồ trang bị trượt tuyết, đứng ở bên cạnh Ryoko. Hôm nay cô giáo dẫn bọn họ đi đến sân trượt để tập trượt tuyết, buổi tối còn cuộc thi trượt tuyết với trang phục hóa trang, người nào người nấy đều bận rộn lên hết. Ví dụ như Koizumi Akako.

“Ha — Kaito, tớ đi trước đây.” Akako nhân cơ hội trượt tuyết vỗ vào phía sau lưng Kaito, nhân cơ hội này dán miếng dán phép thuật có hình trái tim vào phía sau lưng Kaito, Kaito quay đầu, nghi hoặc nhìn Akako. Bất chợt, lực chú ý của cậu bị Ryoko cùng Hakuba ở phía xa xa hấp dẫn.

“Nhưng mà, tớ sẽ không trượt tuyết.” Ryoko có chút khó xử cầm lấy hai cây gậy trượt tuyết. Trước kia cô được sinh ra ở Giang Nam, trời không có tuyết nhiều, trượt tuyết thì lại càng không thể, ngay cả trượt băng thì cũng chỉ là học trượt trong vài ngày, không có việc gì là kết thúc có hậu cả.

“Không sao cả, chỉ cần làm theo tớ là được rồi.” Vẫn luôn luôn dịu dàng như vậy, vẫn luôn thân sĩ như vậy, Hakuba nắm lấy hai tay cô, bắt đầu dạy cô trượt tuyết. Ryoko ngẩng đầu lên quan sát người ở trước mắt mình, trái tim trống rỗng chậm rãi được sự ấm áp lấp vào chỗ trống.

“Saguru, vì sao cậu luôn đối xử tốt với tớ như vậy?”

“Ha ha, bởi vì Ryoko là đại mỹ nữ, là một thân sĩ, vì mỹ nữ cống hiến sức lực là nghĩa vụ của tớ.” Nụ cười dịu dàng của Hakuba chiếu vào trong mắt Ryoko, đổi lấy trái tim Ryoko một lần nữa có được tươi cười.

“A –” Một tiếng kêu to đánh gãy tươi cười giữa hai người. Là bạn học Fujie đáng thương ngã sấp ở giữa trong tuyết.

“Cậu không sao chứ, Fujie-kun đồng học.” Ryoko chạy tới, nâng dậy hắn.

“Ryoko tiểu thư, tớ — tớ –” Mặt Fujie không biết nguyên do vì sao lại đỏ hết cả lên. Nhìn bộ dáng thật thà phúc hậu kia của Fujie, Ryoko cảm thấy vừa buồn cười lại đáng đương. Trong anime và manga thì Fujie-kun thích Akako, đáng tiếc là ma nữ cao ngạo ấy vĩnh viễn không hề quay đầu lại liếc nhìn cậu ấy một lần, chỉ có miếng dán phép thuật hình trái tim kia đã giúp cậu ấy đạt được giấc mộng. Ryoko đã hoàn toàn quên mất mình đã trở thành hoa hậu giảng đường, đã khiến mọi người thành lập nên ‘Hội những người theo đuổi Ryoko’, vậy mà cô vẫn còn ấn theo lẽ thường suy xét, khờ dại cho rằng Fujie vẫn thích Akako như trước.

“Fujie-kun, đừng nản chí, hôm nay là ngày may mắn của cậu đấy!” Ryoko an ủi Fujie, quay đầu tìm kiếm trong đám người, rốt cuộc tìm được người mà cô không mong đợi nhìn thấy nhất, “Fujie-kun, Saguru, ở đây chờ tớ một lát, tớ lập tức sẽ quay lại ngay!”

Cởi ván trượt tuyết ra, Ryoko hướng về phía Kaito chạy tới. Kaito đang cùng Akako dây dưa không rõ, khi cậu nhìn thấy Ryoko đi đến thì bất giác vui sướng. Kaito đã sớm luôn tìm cơ hội, nghĩ muốn đem chuyện ở trên tàu bay kia giải thích rõ ràng, thế nhưng Ryoko vẫn luôn luôn trốn cậu, lúc này đã có cơ hội.

“Ryoko, tớ có lời muốn cùng với cậu nói.”

“Lấy nó xuống đi!” Ryoko không để ý tới lời nói của Kaito, lời nói mệnh lệnh làm cho Kaito nghi hoặc, Akako thì kinh hãi.

“Nga.” Không muốn buông tay, ngơ ngác xoay người, đầu vẫn còn xoay qua nhìn người bên cạnh.

“Xoẹt –” Miếng dán hình trái tim bị kéo xuống, Ryoko không có nói nhiều lời, liền xoay người hướng về nơi khác đi đến. Kaito giữ cô lại, vừa định nói ra miệng, Akako đã giành trước, ngăn chặn ở trước mặt Ryoko.

“Cô là ai?” Lời nói chất vấn, mang theo khí thế ma nữ hướng Ryoko đánh úp lại.

“Hửm?” Ryoko trong lúc nhất thời, đều đem tâm tư đặt hết ở trên người Kaito, không phản ứng đi lại. Akako hướng về phía miếng dán trong tay Ryoko nhìn thoáng qua, ý bảo là nó, Ryoko hiểu được.

“A! Cậu nói cái này. Akako, tớ biết là cậu thích Kai — không, là Kuroba đồng học.” Ryoko đột nhiên  sửa miệng, làm cho trái tim Kaito nguội lạnh một nửa, “Nhưng mà, nếu dùng phép thuật trộm trái tim để có được cảm tình thì nó không hề chân thật. Cho nên, Akako, cái này cậu vẫn nên để tớ mang nó đi đi.”

Người này làm sao có thể biết được rõ ràng như vậy? Akako lại đánh giá Ryoko một chút, một đáp án xuất hiện tại liền trong đầu, tự tin tươi cười bởi vì vậy mà bày ra: “Hừ — xem ra là do ta quá sơ ý, không nghĩ tới nhanh như vậy mà ngươi đã trà trộn được vào đây. Hôm nay ta không rảnh để đánh nhau với người, đạo cụ phép thuật nhỏ nhoi này coi như quà gặp mặt ta dành tặng cho ngươi đi!” Nói xong, Akako liền ngẩng đầu, cao ngạo rời khỏi.

Trà trộn vào đây? Cô ta nói cái gì vậy chứ? Thật sự mạc danh kỳ diệu đấy. Ryoko gãi gãi đầu, một mặt mờ mịt nhìn theo Akako đã đi xa.

“Ryoko!” Kaito vội vàng  bắt lấy tay Ryoko, ngay tại một phút kia, Kaito rất sợ hãi sẽ vĩnh viễn mất đi cô, là do thích có phải không? Kaito còn chưa thể xác định được. “Tớ có lời muốn cùng với cậu nói, chỉ vài phút là được rồi.”

Thân hình Ryoko hơi dừng lại một chút, khí tức âm u đã biến mất không lâu lại bắt đầu tràn ngập trở lại.

“Thực xin lỗi, Kuroba đồng học, có người đang chờ tớ, tớ đi trước.” Bỏ bàn tay đã từng bưng và đút canh cá cho cô, bàn tay đã quan tâm chăm sóc cô ra, Ryoko hướng về phía xa xa đi đến. Khoảng cách xa xôi làm cho Kaito cảm thấy hít thở không thông, cũng làm cho cậu cảm thấy điên cuồng.

Không phải Ryoko không thể cảm giác được tâm tình của Kaito, chỉ là do nụ hôn kia ở trên bầu trời ngày hôm đó khiến cho cô không thể nào quên được.

“Ryoko, không có việc gì đi.” Cảm giác được âm u ở trên người Ryoko có xu hướng quay trở lại, Hakuba vội vàng bắt lấy tay của Ryoko, dùng chính độ ấm của mình để cho cô có được ấm áp.

“Không có việc gì.” Ryoko miễn cưỡng cười cười, xoay người nhìn về phía Fujie-kun, “Cái này cho cậu. Chờ một chút đến cuộc thi trượt tuyết liền dán trên lưng mình, có biết không?”

“Miếng dán — Ryoko tiểu thư –” Fujie-kun gắt gao cầm lấy miếng dán hình trái tim, tuy rằng không hiểu gì cho lắm, nhưng tâm tình kích động không hề có xu hướng giảm, “Tớ — tớ nhất định sẽ dán nó ngay tại sau lưng, mãi mãi sẽ không lấy xuống!”

“Ha ha, đi thôi, hãy luyện trượt tuyết cho thật tốt nhé, chờ một chút nữa chúng ta còn phải tham gia thi đấu đó!”

“Được!” Fujie kích động chống dỡ gậy trượt truyết, hai ba bước té ngã rồi chạy ra.

“Hakuba, chúng ta tiếp tục luyện tập đi!”

“Ừ.” Chính mình không nói, Hakuba cũng không hỏi. Ở trong mắt Ryoko, Hakuba giống như vĩnh viễn sẽ luôn như vậy, vì người kia mà suy nghĩ, vì người kia mà quan tâm chăm sóc. Khắp nơi đều là màu trắng, người người đùa vui, không biết vì sao, trong lòng Ryoko không tự giác được nhớ tới màn đêm vĩnh hằng kia. Kỳ thật, luôn luôn cùng Hakuba tiếp tục vui vẻ như vậy thì cũng không sai lắm.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. bây giờ mình mới gửi phản hồi cho bạn, xin lỗi nha. mình rất cám ơn bạn vì đã edit các truyện đồng nhân, mình đọc cảm thấy truyện rất hay. bạn hãy cố gắng edit các thể loai đồng nhân này nha. ủng hộ bạn

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)