[Ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu] Chương 25

- Advertisement -

Chương 25: Trái tim nhộn nhịp dưới ánh trăng

Edit: Lã Thiên Di20141008184400_kUzwn.thumb.700_0

Đêm rốt cuộc ở trong sự nhộn nhịp trôi qua đi, lại quay trở về với sự tĩnh lặng. Ánh trăng mệt mỏi dựa vào đám mây bắt đầu ngủ gật, ánh sao phản chiếu trong đôi mắt bắt đầu xuất hiện một tầng hơi nước, say mê ngắm nhìn thành phố, mí mắt phân chia cao thấp bắt đầu một cuộc chiến tranh.

Mà ngay tại con đường nhỏ kia, nó đã từng rất cô đơn vì thời kỳ chiến tranh lạnh của hai người nào đó. Sau một đoạn thời gian dài như vậy, rốt cuộc nó cũng đã chờ và nghênh đón được hai bóng đen thật dài kia, một cái bóng là của Kaito, cái còn lại là của Ryoko.

Chỉ thấy Ryoko đang giận dỗi, bước đi thật nhanh về phía trước, cố ý đem Kaito bỏ đi thật xa. Kaito vẫn luôn bảo trì tốc độ một cách chính xác như thế, khiến cho khoảng cách của hai người trong lúc đó không hề thay đổi.

Kaito chết tiệt, Kaito thối tha, đừng tưởng rằng chỉ bằng một màn thi đấu như thế thì có thể khiến cô tha thứ cho cậu ta, nằm mơ, cô sẽ không thèm để ý đến cái tên củ cải đầy hoa tâm như thế nữa đâu! Cô muốn thực thi chính sách của cuộc chiến tranh lạnh, giống như hai nước Liên Xô – Mỹ không thể cùng tồn tại được. Hừ! Trong lòng Ryoko đang thật sự vô cùng tức giận, nhất là khi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi ở trên bục nhận giải thưởng, chỉ nghĩ đến đó thôi mà cô càng phát hỏa lớn hơn. Nhưng mà, đại khái trong một giây phút kia, cũng chỉ có chính cô không nhận thấy được Kaito hóa trang thành siêu đạo chích Kid bắt lấy chính mình, cảm giác sẽ bị thương, kinh hách, tất cả cảm giác bất lực đó trong nháy mắt đều tan thành mây khói. Ngay tại một giây kia, hình đó dường như đã mãi mãi ngưng đọng lại.

“Rất mệt! Ryoko cậu đi chậm lại một chút đi!” Kaito vẫn như trước đi theo sau Ryoko, trong lòng cậu, bởi vì Ryoko không có đuổi mình đi, cũng không có như trước dùng ma pháp ẩn thân trốn tránh mình mà mừng thầm. Bất quá, chính là muốn Aoko hi sinh một chút. Trong đầu Kaito đã có thể tưởng tượng được đến biểu cảm của Aoko khi phát hiện chính mình té xỉu trong nhà vệ sinh. Aizzz, kể từ khi vào nhà trẻ thì hai chúng ta đã ngồi cùng bàn với nhau, việc này cậu hãy coi như là đang giúp đỡ tớ đi nhé Aoko. Kaito ở trong lòng mặc niệm xin lỗi, tiếp theo, cậu liền bắt đầu giở thủ đoạn trêu ghẹo Ryoko.

Ryoko nghe xong nhất thời sôi gan lên, nghe dạng khẩu khí này, làm thế nào mà lại giống như mẹ kế đang ngược đãi con dâu thế? Cô chạy một hơi mà còn chưa có than một tiếng mệt, cậu ta đuổi theo cô như thế mà còn không biết xấu hổ. Đến cùng là ai đang chọc ai a? Ryoko đã hoàn toàn quên mất mình vừa mới kiên trì chính sách chiến tranh lạnh, cô ‘Hừ!’ một chút rồi liền chạy lại trước mặt Kaito, sau đó là hàng loạt những câu chữ ký tự, nổ bùng mắng ra khỏi miệng:

“Mệt? Cậu không biết xẩu hổ mà than mệt sao? Tớ bị cậu đuổi theo nhưng vẫn hề nói ra một tiếng mệt! Còn nữa, là ai không biết xấu hổ đi theo tớ? Tớ có nói muốn cùng đi với cậu sao? Trái tim cậu có biết hổ thẹn hay không vậy? Cậu rõ là đang xin lỗi trời, xin lỗi dất, xin lỗi rừng xanh núi cao, xin lỗi dòng suối nhỏ. Bộ dạng cùa cậu rất đẹp đẹp trai và tài giỏi mà, có bản lĩnh so đo với vịt được sao? Phong cách của cậu đầy tráng lệ như thế sao? Còn có thể mê hoặc được phụ nữ sao? Cậu nhìn lại chính mình đi, thực sự không biết xấu hổ nói đó không phải lỗi của mình, làm cho người ta cảm thấy phản cảm thì tuyệt đối đó là lỗi của cậu. Đuổi theo tớ mà còn dám nói mệt? Có cần tớ phải kêu bác quản gia Jii kêu cậu về ăn cơm rồi ngủ không? A!?”

Kaito cũng không nghĩ đến Ryoko có thể nói ra như vậy, nhưng lại mang theo chút ý gì đó khiến cậu nghe không hiều gì cho lắm. Bất qua, khi nhìn đến Ryoko đối với mình rống to hét lớn, cậu không chỉ không có tức giận, ngược lại có chút vui vẻ, còn có thể tiếp tục cười đùa tí tửng: “Hê hê! Được rồi mà, đừng nóng giận nữa mà, chúng ta tiện đường với nhau mà, tiện đường!”

Tiện đường? Đó là bằng chứng của thiên tài à. Ryoko khinh bỉ nhìn Kaito liếc mắt một cái, nhìn Kaito đến mức như đang run lẩy bẩy: “Hừ! Lấy cớ! Chẳng lẽ việc đánh thuốc mê với thanh mai trúc mã của mình, sau đó lợi dụng dáng vẻ bề ngoài của cô ấy để gạt tớ cũng là thuận tiện, chỉ vì không muốn tớ cô đơn lẻ loi sao, đừng quên, tớ có Saguru giúp đỡ tớ!” Một mặt Ryoko hiện ra biểu cảm ‘đừng cho là cô không biết’.

“Hừ! Cái tên thám tử tự cho mình là đúng kia không phải là đã để cậu lại một mình à!” Kaito nghe được tên Hakuba Saguru, thì trong lòng liền cảm thấy không thoải mái, Saguru — Saguru — Saguru — cái tên thám tử tự kỷ kia có gì tốt tốt kia chứ, bộ dạng thì không đẹp trai như cậu, chỉ số thông minh cũng không cao như cậu, cũng chỉ sẽ có thể ở sau lưng cậu ‘bới lông tìm vết’.

Ryoko nhìn bộ dạng đang nói thầm kia của Kaito, trong lòng cô cảm thấy khó chịu. “Cậu nói cái gì? Đừng tưởng rằng âm thanh của cậu tớ không thể nghe đến, Hakuba là vì có việc gấp nên mới rời đi, có được không vậy, cậu — Đợi chút, sao lại có thể khéo như vậy chứ, để cho cậu có cơ hội nhảy vào? Chẳng lẽ — Nói! Có phải là cậu đã giở trò quỷ rồi đúng không!”

“Lần này không phải là do tớ làm!” Kaito vội vàng xua tay. “Cho dù cậu thích hắn ta thì cũng không thể oan uổng cho người khác được, dựa vào cái gì mà chuyện tốt thì đều là nói do tên đó làm, chuyện xấu thì đều lại nói là do tớ làm chứ?”

“Dựa vào cái gì? Chỉ bằng cậu ta là thân sĩ, là thám tử, như thiên sứ quan tâm chăm sóc đến người khác, mà cậu thì lại là kẻ vô lại, là tên trộm, là tên sắc lang chỉ biết khao khát nhìn trộm lấy trái tim của thiếu nữ!” Ryoko không nghĩ tới mấy ngày qua, tình cảm dồn nén cứ liền như vậy, đột nhiên ở trong lúc đó bùng nổ ra hết. Mang theo ủy khuất, mang theo không cam lòng.

Kaito bỗng chốc bị chấn động, người trước mắt cậu rõ ràng vẫn chính là người luôn giữ bình tĩnh ở trước mặt người khác, nhưng cũng sẽ có khoảng thời gian đột nhiên mất đi khống chế, là bởi vì chính cậu. Bởi vì nụ hôn ngoài ý muốn kia sao?

“A –” Ryoko hít thở một hơi, cũng không có đi nghĩ Kaito đang nghĩ cái gì, chính là sau khi nói ra cảm giác trong lòng mình xong, sự căng thẳng trong cơ thể đột nhiên được thả lòng hết xuống dưới. Cô vẫn không thể khống chế được mình, vẫn cứ nói ra hết rồi, lúc này có lẽ thật sự nên phân chia rõ giới hạn rồi! “Thực xin lỗi –” Sau khi phát ra âm thanh vô lực, Ryoko xoay người sang chỗ khác. Một tia hi vọng cuối cùng vẫn nên để cô tự mình cắt đứt là được rồi.

Khu dân cư vào lúc nửa đêm an tĩnh đến mức dọa người, không có ánh trăng soi sáng con đường nhỏ, Ryoko một người yên lặng đi trước, trái tim chứa đầy nỗi tuyệt vọng nặng nề cùng sự châm chọc, cùng với mộng tưởng huyền ảo không thực tế này của mình, chỉ biết cười nhạo lấy.

“Bịch – Bịch – Bịch –” Một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, ngay tại lúc Ryoko đi được vài bước thì vang lên. Từng hơi thở lộn xộn kéo tới từ phía sau, Ryoko không hề chuẩn bị gì hết bỗng nhiên ngã vào trong lòng một cái ôm ấm áp.

Kaito vươn hai tay ra, từ sau lưng gắt gao ôm lấy Ryoko, dường như đã dùng hết toàn bộ khí lực của mình.

“Saguru – Saguru — Saguru Saguru Saguru – Không cần phải quan tâm đến việc tên đó là thân sĩ hay vẫn là thiên sứ, tớ vô lại hay vẫn là sắc lang? Tớ thích cậu, thích cậu hơn bất kì ai trên thế gian này. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Cả đời này, tớ chính là cứ như vậy bắt lấy cậu thật chặt, vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông tay!”

Lời nói kiên định, niềm tin không hề dao động, lời hứa hẹn kết bạn cả một đời tầng tầng lớp lớp ở trong lòng Ryoko đập gõ, giống như lời hồi âm trong sơn cốc vang ra thật lâu không dứt.

“Nhưng, người Kaito thích hẳn là –”

“Không hẳn là gì hết, cậu nhớ kỹ, tớ chỉ thích cậu, thích cậu đến mức ngay cả một giây cũng không nghĩ muốn rời đi, thích đến mức khi buông tay ra thì liền sợ sẽ vĩnh viễn mất đi cậu! Cho nên, không cần đi, không cần lại rời đi khỏi tớ có được không, tớ cam đoan sự tình lần trước sẽ không bao giờ xảy ra nữa, xin cậu đừng trốn tránh khỏi tớ như vậy nữa.”

Lời thông báo tỏ tình cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, từng câu từng chữ giải thích cẩn thận như vậy. Mỗi một lời giống như một luồng sức mạnh, hóa thành một bàn tay, ngay tại lúc cô ngã xuống vực sâu là lúc đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô. Luôn luôn nghĩ chính mình luôn tự đa tình, là chính mình không chịu rời khỏi thế giới ảo tưởng để đối mặt với hiện thực, ngây ngốc làm ra vẻ như nhân vật chính đang ở một góc chờ người kia xoay người lại. Lại không nghĩ rằng cái cảm giác theo cô ngay từ đầu kia chưa từng lừa gạt qua chính mình, ngay tại ở một góc nho nhỏ kia, người kia cũng luôn luôn nhìn chăm chú vào mình. Ryoko hoàn toàn bị bao phủ ở trong làn sóng kinh ngạc, ngay cả bàn tay, dường như không chịu nghe theo khống chế, đem trái tim của người trong lòng nắm thật chặt……

“Ryoko, không cần lại nổi giận với tớ được không? Ngày đó thật sự chỉ là hiểu lầm!” Kaito ôm cánh tay Ryoko, nắm lại thật chặt, dường như đang hi vọng dùng phương thức này có thể khiến cho đối phương tin tưởng mình. Bởi vì, loại cảm giác bị người trong lòng hiểu lầm thành phản bội thật sự rất khó chịu. Cậu thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng trái tim theo mỗi lần đó nhảy lên đều có cảm giác đau âm ỉ.

Đồ ngốc — tươi cười rốt cuộc cũng đã xuất hiện ở trên khuôn mặt Ryoko, cảm giác hạnh phúc ở trong lòng đang tràn lan. Tớ luôn luôn đều tin tưởng, luôn luôn đều tin tưởng cậu mà. Chỉ là, ánh mắt của tớ đã ngăn cản tầm nhìn của trái tim tớ. Ryoko kéo hai tay đang ôm cô thật chặt kia của Kaito ra, xoay người lại, một đôi mắt sáng ngời ở trong bóng đêm lấp lánh.

“Kaito, cậu thật sự không nghĩ tới việc hôn Ran? Cái kia, vì sao tớ sẽ nhìn đến?”

“Tuyệt đối không nghĩ tới! Tớ chính là chỉ nghĩ muốn đùa một chút, nhân cơ hội đem viên bảo thạch về cho cậu ta. Tớ cũng không biết vì sao vào thời điểm đó cảm thấy như có người đẩy từ phía sau, sau đó liền…”

Nhìn Kaito khổ sở muốn nói nhưng lại không nói ra được rõ ràng, bộ dáng oan uổng không thể tìm thấy chứng cứ, Ryoko đột nhiên nghĩ tên Kaito này thật ngốc. Dù sao ở trong anime cũng không thể dễ dàng nhìn thấy được biểu cảm như thế này

“Ừm – Cậu có dám để tớ dùng ma pháp kiểm tra một chút không?”

“A? Ha — ha ha — còn có loại ma pháp này a!” Kaito miễn cưỡng, tươi cười có vẻ có chút mất tự nhiên, dường như có một loại cảm giác có chút chột dạ.

“Thế nào? Không dám?” Ryoko chỉ biết cái tên củ cải hoa tâm này khẳng định có nghĩ tới, nhưng cô cũng tin tưởng, trong lòng Kaito cũng chỉ có một mình cô.

“Dám! Có cái gì không dám? Đến — đến đây đi!” Kaito làm bộ dáng thấy chết không sờn, nhắm hai mắt lại.

Hì hì — Kaito ngu ngốc, nếu thực sự có loại ma pháp này thì tớ còn có thể để cho đôi mắt của mình cản trở trái tim của mình như vậy sao? Ryoko ở trong lòng che miệng cười trộm.

“Vậy cậu phải chuẩn bị tốt nha? Tớ sắp xuất chiêu rồi đấy!”

“Ừ!” Kaito như trước từ từ nhắm hai mắt, hung hăng gật đầu.

Ryoko nhìn chằm chằm Kaito, càng ngày càng dựa vào gần hơn, đến cuối cùng, gắt gao hướng về phía trước. Đôi môi đỏ hồng nhân cơ hội này hôn lên đôi môi Kaito — cái người đó còn đang nhắm mắt ấy mà.

“Chụt –” Bị đụng chạm đến, Kaito kinh ngạc mở to hai mắt, bên tai vang lên giọng nói Ryoko dùng ma pháp truyền ra:

“Huề nhau hay không huề nhau, là do tớ quyết định!”

Ánh trăng lúc đầu còn đang ngủ say, lén lút đẩy chiếc gối mây lộ đầu mình ra, quang mình chính đại nhìn lén hình ảnh tươi đẹp ở dưới đó, những ngôi sao ngay tại giây phút này ngay cả một chút buồn ngủ cũng đều không có, nhiều đám vượt lên trước tiếp tục nhìn hai người trước mắt đang hôn nhau. Hôn, trái tim hai người vẫn còn đang tiếp tục đập mạnh mẽ, lúc này đây không có ánh mắt hắc ám đen tối nhìn chằm chằm vào tình yêu trong sáng, hồn nhiên ấy.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)