Ký nhầm kế ước với ám ma – Chương 23

- Advertisement -

Đêm thứ hai mươi ba: Hoàn toàn tan vỡ

Edit: Huyền Vũ

Beta: Đông Thần Thần

23

Tôi khó có thể tưởng tượng ra cái tên Amaimon kia có thể quay về phòng ngủ với tôi giống trước kia, bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì. Điều này khiến tôi trong phút chốc bối rối không biết nên đối xử với hắn như thế nào, rốt cục tôi chỉ có thể lạnh mặt, coi hắn như người vô hình.

Thật vất vả chờ đến khi màn đêm buông xuống, tôi uể oải leo lên giường ngủ, nằm quay lưng ra ngoài. Bề ngoài tôi tĩnh lặng như nước nhưng trong lòng lại như có sóng to gió lớn.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh tới mức khiến tôi không dám thở mạnh. Tiếng bước chân vang lên, chăn bị xốc lên một góc, tôi cảm thấy Amaimon đang chuẩn bị leo lên giường liền phản xạ có điều khiện quay người lại, nhìn hắn chằm chằm. Nhận ra mình đang làm gì, tôi lập tức vội vàng xoay người lại, lui thật sát vào góc giường.

Phản ứng như thế cho dù là kẻ ngốc cũng nhận ra tôi không thích hắn.

Thế nhưng tên kia như không hề nhận ra, hắn cúi người xuống, tiến tới ôm tôi vào lòng. Lồng ngực gầy yếu của hắn kề sát vào lưng tôi, hai tay vòng qua người tôi, sau đó đặt lên thắt lưng tôi.

Tôi mở miệng lại phát hiện ra cổ họng mình như nghẹn ắng lại, chỉ có thể phát ra một tiếng phản đối mang tính tượng trưng mà thôi. Hắn nhẹ nhàng tỳ cằm lên đầu tôi, nhỏ giọng nói một câu “ngủ ngon” rồi im lặng.

Tôi nhất thời lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Dù sao đêm nay tôi chắc không thể ngủ ngon rồi.

Vốn định để đẩy tay Amaimon sang một bên rồi rời khỏi giường nhưng vừa quay người lại đã thấy khuôn mặt đang ngủ an bình của Amaimon, hắn lúc này trông như một đứa nhỏ thuần khiết, hoàn toàn vô hại. Nếu hắn thực sự như vậy có phải tốt bao nhiêu không?

Nhớ lại lần đầu gặp hắn là ở trên giường, trong lòng tôi đột nhiên thả lỏng. Vươn tay ra sau lưng Amaimon, khẽ vuốt cái đuôi nhỏ super moe (1) kinh điển kia, nó khẽ ngoe ngẩy. Dường như mọi chuyện chưa từng thay đổi.

(1) Trong bản gốc là “manh”, thường dùng để chỉ những người (vật) cực cực dễ thương~

“Chơi vui sao?” Giọng nói của Amaimon đột nhiên vang lên, vì mới tỉnh ngủ nên còn có chút khàn khàn, nhưng hiển nhiên hắn không tức giận. Hắn khẽ nới lỏng tay đang ôm thắt lưng tôi, tôi ngoan ngoãn khẽ lui người lại một chút, thuận theo động tác của hắn.

Lảm nhảm một chút: Theo như nguyên tác thì đuôi là điểm yếu duy nhất của ác ma, nếu một ác ma bị kẻ khác chạm vào đuôi thì không khác gì người bị người khác kề dao lên cổ, thế nên trong lần đầu gặp mặt, việc Rika nắm đuôi anh đã suýt khiến chị bị giết (xem lại chương 1 để biết thêm chi tiết). Thế nên việc anh để chị chạm vào đuôi mình chứng minh rằng anh rất tin chị, thậm chí có thể giao cả mạng cho chị (dù chị không biết TT^TT).

Hơi bất ngờ vì sự phối hợp của tôi, hắn dừng một chút, khẽ đẩy người tôi về phía trước giúp tôi có thể nhìn thẳng hắn.

Tôi yên lặng nhìn hắn.

“Ngủ đi.” Hắn vỗ đầu tôi, hành động vô cùng thân thiết, phát hiện ra tôi đang nhìn hắn chằm chằm, hắn liền lấy tay che mắt tôi lại.

Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trong lúc mơ màng, dường như tôi nghe hắn nói, “Không sao cả, chúng ta còn rất nhiều thời gian.” Giọng nói hắn tràn ngập cưng chiều.

Đúng vậy, còn rất nhiều thời gian, không biết có phải lúc đó tôi có vấn đề không mà lại nghĩ giống hắn.

Vào thời khắc ấy, tôi muốn ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn, cho dù có chuyện gì xảy ra. Ý nghĩ này dường như đến từ nơi sâu thẳm nhất.

Mấy ngày sau đó, Amaimon ở bên cạnh tôi như hình với bóng, cứ như sợ tôi đột nhiên biến mất vậy. Cũng vì vậy, tôi không thể bước ra khỏi phòng ngủ nửa bước. Nhưng như vậy cũng hay, bây giờ tôi thực sự không biết nên đối mặt với nhóm Rin như thế nào.

Đến tận khi một ác ma trông lạ hoắc lạ huơ đột nhiên xuất hiện trong phòng, tôi mới hiểu, Amaimon không sợ tôi biến mất mà là sợ có kẻ khác đến mang tôi đi.

Tôi không nghĩ mình đắt giá đến vậy nên hỏi Amaimon rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn nói bảo tôi nghĩ nhiều rồi, ác ma này không mang tôi đi, anh ta là thân thích của hắn, tới đây thăm hắn mà thôi.

Tôi cười, không vạch trần lời nói dối kia, trong khoảng khắc ác ma kia xuất hiện, sự đề phòng của hắn tuyệt đối không phải là giả vờ. Nhưng anh ta thực sự là thân thích của Amaimon, anh ta tên Lucifer (2), là người anh họ thích sưu tầm mắt người của hắn.

(2) Lucifer trong nguyên tác là một trong các anh trai ruột của Amaimon, HOÀN TOÀN KHÁC với Lucifer trong truyện của chúng ta. Cái tên Lucifer trong tiếng latin có nghĩa là “người mang ánh sáng”.

Nói về thân thế của Lucifer trong quỷ học thì, cái tên Lucifer là tên của vị thiên thần xa ngã bị chúa đày xuống trần. Cái tên Satan cũng sau đó mà có. Ý là Lucifer và Satan vốn là tên của vị thiên thần sa ngã đó chứ không phải là hai loài quỷ tách biệt như trong truyện.

Hơn nữa, Lucifer còn là quỷ “Kiêu hãnh” trong “Bảy trọng tội” của con người.

Dáng vẻ của Lucifer có vài phần giống với Amaimon. Dáng người hơi gầy, mái tóc ngắn màu xanh thẫm, đương nhiên không phải là kiểu dựng đứng lên ở đỉnh đầu kia, kiểu đầu của anh ta tương đối bình thường, hơn nữa vẻ mặt của anh ta trông rất ôn hòa thế nên ấn tượng đầu tiên của tôi với Lucifer không tệ lắm.

Theo như Lucifer nói, anh ta tình cờ tới nhân giới Assiah, nên liền tới thăm anh họ mình, chính là Memphisto Pheles, thuận đường tới thăm em họ luôn.

Nhìn qua quan hệ giữa Lucifer và Amaimon khá tốt, người ta gặp em trai thì hay đưa vài đồng mua quà, còn hai người bọn họ (Lucifer + Memphisto) lại trực tiếp tặng kẹo que. Đây là “vật họp theo loài” sao?

Không biết Lucifer nói với Amaimon cái gì mà Amaimon vội vàng rời phòng, trước khi đi, tôi nghe hắn nhỏ giọng nói thầm với Lucifer, bảo anh ta ở lại đây bảo vệ tôi. Sự nghi hoặc trong lòng tôi càng lúc càng lớn, thầm nghĩ nhất định phải moi được tin từ miệng Lucifer.

Nhưng là mặc kệ thế nào, cái tên Lucifer chết tiệt kia ăn bản không cho tôi cơ hội mở miệng mà cứ thao thao bất tuyệt gì gì đấy về các loại thứ nguyên thế giới (3).

(3) Thế giới bao gồm hai thứ nguyên hòa vào làm một như một tấm gương. Thứ nguyên thứ nhất chính là nhân giới Assiah, là thế giới nơi con người sinh sống. Thứ nguyên thứ hai là quỷ giới Gehenna, là thế giới của loài quỷ. Thông thường, việc di chuyển qua lại, hay thực ra là bất kỳ cách thức trao đổi nào giữa hai thế giới đều không thể thực hiện được. Tuy nhiên, loài quỷ có thể thâm nhập vào Assiah bằng cách chiếm hữu bất kể vật thể nào tồn tại trong thế giới này, nói nôm na kiểu như nhập hồn ý.

Trong lúc anh ta nói, sắc trời đã dần chuyển tối.

“Hôm nay cám ơn cô nghe tôi nói, vật này tặng cho cô.” Anh ta lấy ra một chiếc nhẫn từ trong người, “Cái nhẫn này chứa một loại ma pháp cổ xưa, người mang nó sau khi bị ác ma giết vẫn có thể sống lại.”

Tôi kinh ngạc nhìn cái nhẫn trong tay hắn, mấy từ “bị ác ma giết chết vẫn có thể sống lại” không biết có phải ảo giác của tôi hay không nữa. Tôi lập tức nhớ tới Kodai Gin, cảm giác áy này và tội lỗi không ngừng tràn lên trong lòng.

“Chẳng lẽ cô không tin ta sao?” Nhìn đến sự do dự trên mặt tôi, Lucifer nói, “Tốt xấu gì ta cũng là anh họ của Amaimon, việc gì phải lừa cô chứ?”

Tôi nuốt nước miếng, dùng giọng nói run rẩy hỏi: “Nếu ngay cả thi thể cũng không còn, có thể không?”

“Có thể nha, chỉ là có chút phiền phức thôi.” Giọng nói của anh ta trà ngập mê hoặc, “Chỉ cần có máu của ác giết người đó, dù chỉ một ít thôi, nhỏ một giọt máu lên chiếc nhẫn là được.”

Tuy lời của Lucifer có vẻ giống nói nhảm nhưng tôi vẫn như bị ma xui quỷ khiến nhận lấy chiếc nhẫn kia. Chỉ cần một giọt máu của Amaimon thôi sao?

Đến khi màn đêm đã bao trùm khắc nơi Amaimon mới từ trở về. Nằm phịch lên giường, đầu tôi vẫn quanh quẩn chuyện cái nhẫn kia, không biết nên nói với Amaimon như thế nào. Nhưng cho dù nói với hắn thì hắn cũng nhất định không chịu giúp.

Amaimon đã mơ hồ nhận ra sự khác thường của tôi nhưng vẫn im lặng không hỏi gì. Tôi bỗng thấy thật ra tính tình hắn cũng rất tốt đó chứ. Nhưng vì sao hắn lại giết chết trưởng thôn và Kodai Gin? Trực giác tôi mách bảo chuyện này nhất định liên quan tới “Kính thôn” bị ác ma lợi dụng kia.

Nhưng rốt cục tôi vẫn tựa đầu vào vai Amaimon, im lặng không hỏi gì.

Cuộc sống bình thản đó kéo dài vài ngày, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm. Tôi lấy cớ một mình tới cửa hàng bán dung cụ trừ tà, mua một gói thuốc mê dành cho ác ma, không tác dụng phụ.

Tôi tự nhủ với mình, chỉ cần một chút máu, hồi sinh Kodai Gin cùng trưởng thôn, rồi mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy ra, như vậy tôi có thể an lòng mà ở bên cạnh Amaimon.

Khi tôi đưa cho Amaimon ly sữa có thuốc mê, hắn dường như biết chuyện gì đó, bình tĩnh nói: “Em thật sự muốn tôi uống nó sao?”

Trong lòng tôi thoáng giật mình, cái này, hắn… đã biết chuyện gì đó sao? Tôi sửng sờ đứng nguyên tại chỗ, đến khi tỉnh táo lại thì hắn đã uống cạn ly sữa. Tôi như hóa đá tại chỗ, không cử động. Hắn quyết tuyệt như vậy, khiến cho trái tim tôi không hiểu vì sao bỗng đau đến không tả được, đến cả hít thở cũng khó khăn.

Hắn không gục xuống như dự kiến ngược lại tiến tới bên cạnh tôi, vươn tay… Cho dù bây giờ hắn có giết chết tôi, tôi cũng không một câu oán hận. Tôi nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt dường như thứ gì đó đã mất đi, không phải sinh mạng của tôi nhưng nó lại khiến tôi mất đi ý niệm muốn sống.

Nhưng tay hắn lại dứng lại nơi gò má tôi, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt mà ngay cả tôi cũng không phát hiện.

“Em biết không? Ác ma không có nước mắt, nếu có thể, ta ước em cũng thế.” Bước đi của hắn có chút lảo đảo, hẳn là dấu hiện thuốc đã bắt đầu có tác dụng, “Nếu bây giờ ta giết em, ta sẽ có được em vĩnh viễn. Nhưng ta không muốn một cơ thể luôn im lặng, ta muốn chính em. Muốn em (một mình) khi vui vẻ thì nở nụ cười như mèo nhỏ trộm được cá, khi bị ta lừa thì nhăn mặt ai oán như một chiếc bánh bao nhỏ, một người sẽ tin tưởng câu chuyện mà ta chỉ thuận miệng bịa ra.”

Hắn chưa từng nói nhiều điều như vậy, tôi biết lần này tôi đã chạm vào giới hạn của hắn, tổn thương hắn.

“Vì sao em lại làm vậy, là vì ta đối với em chưa đủ tốt sao, hay là bởi vì em căn bản… căn bản không thích ta.” Khi nghe thấy hắn hắn nói hai từ “không thích”, tôi mở to hai mắt.

“Em… em chỉ… thật xin lỗi.” Tôi nghẹn ngào, đầu óc trống rỗng. Thật xin lỗi, do em làm tổn thương anh.

Hắn nở nụ cười, cực kỳ hiếm thấy, nhất là đối với một kẻ mặt than như hắn, huống chi lại là một nụ cười khổ.

Hắn nói: “Em biến ta thành như vậy, phải làm thế nào đây?”

“Nói đi, em muốn gì, ta đều cho em.” Ánh mắt hắn sắc bén, nhìn thẳng vào tôi.

Khuôn mặt tôi tái nhợt, cắn chặt môi dưới.

Dường như hắn hiểu ra chuyện gì đó, cầm lấy tay phải của tôi, mở ra. Tôi không thể kháng cự, chiếc nhẫn kai cứ như vậy rơi vào tay hắn.

Tôi không dám nhìn vẻ mặt của hắn, chỉ nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Lại là vì hắn, chẳng lẽ mấy ngày nay em đều giả vờ sao? Em muốn máu của ta? Được, ta cho em, cho em hết.” Nếu lúc nãy, giọng nói của hắn đầy thất vọng và đau lòng thì giờ đâu lại tràn ngập nỗi tức giận khó có thể khống chế.

Hắn rạch một đường nơi động mạch, máu chảy rất nhiều, nhuộm đỏ cả chiếc nhẫn kia.

“Amaimon, anh đừng làm vậy.” Tôi bối rối bịt vết thương trên tay hắn lại, hắn dễ dàng giãy ra.

Lửa giận của hắn dường như trôi theo dòng máu kia, dần dần hạ nhiệt.

Nhưng hắn không muốn tiếp tục dính dáng tới tôi nữa, buông tay, chiếc nhẫn rơi trên mặt đất, “Mang cứu hắn đi.” Rồi hắn lập tức nhảy khỏi cửa sổ, biến mất trong màn đêm.

Tôi ngồi phịch xuống đất, không động đậy, linh hồn của tôi như đã đi theo Amaimon mất rồi.

Khi Memphisto Pheles mở cửa phòng tôi, mang theo tia sáng đầu tiên lọt vào căn phòng này, đã là chuyện của khoảng hai ngày sau. Ngoài dự kiến của tôi, ông ta bình tĩnh tới báo tin Amaimon đã chết.

Tôi không ngừng hỏi ông ta từng chi tiết về cái chết của Amaimon, chỉ mong tìm được một chi tiết làm đó có thể phủ định câu chuyện hoang đường này. Dường như nhìn thấu ý nghĩ của tôi, Memphisto không ngừng nhấn mạnh một lần nữa, Amaimon đã chết

Cả đời này, tôi sẽ không thể nào quên cái khoảng khắc ấy, khoảng khắc tôi nhận ra linh hồn mình đã vĩnh viễn không thể trở lại nữa.

Spoil:

“Rời khỏi Amaimon, ở lại bên cạnh ta.”

….

“… Người mà tôi thích là Amaimon”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)