Ký nhầm kế ước với ác ma – Chương 24

- Advertisement -

Đêm thứ hai mươi tư: Vở kịch biến hóa

Edit: Huyền Vũ

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

24

“Ra ngoài!” Cả người tôi run lên, nhìn chằm chằm Rin mang vẻ mặt vô tội đứng trước tôi, tôi biết rõ tôi không nên rống to với Rin như một kẻ tâm thần như thế, nhưng lại không thể kìm bản thân giận cá chém thớt.

Mephisto Pheles như chỉ sợ thiên hạ không loạn mà còn không ngừng lảm nhảm bên tai tôi như âm hồn bất tán, khiến tôi gần như phát điên: “Amaimon bị Okumura Rin giải quyết nha~ Chính mắt ta đã thấy đó~”

“Chị Rika, chị… sao thế?” Trên mặt Rin tràn ngập vẻ lo lắng, chần chừ một chút mới nói, “Tôi chỉ lo lắng cho chị nên mới qua thăm…”

Rin không biết mối quan hệ giữa tôi và Amaimon, cũng không biết Mephisto đã giải thích chuyện tôi biến mất ở Kính thôn với họ như thế này nhưng giờ phút này, tôi không thể bình tĩnh đối diện Rin được.

Đến khi tôi nhận ra, tôi đã muốn đẩy cậu ta ra khỏi phòng rồi. Cậu ta chắc không ngờ rằng tôi lại phản ứng cực đoan như vậy nên không kịp phản ứng, lảo đảo ngã xuống đất. Trong đôi mắt của cậu ta, tôi nhìn thấy hình ảnh chính mình hai mắt sưng đỏ, tóc tai rối tung, ngồi trên người cậu ta, một tay túm cổ áo, tay kia đang chuẩn bị đánh cậu.

“Chị… Rika.” Hành động bất ngờ này có vẻ như đã khiến Rin shock một trận, một lúc sau mới có phản ứng.

Cậu kéo tay tôi nắm cổ áo cậu ra, đứng lên. Sau đó, cầm tay trái tôi, kéo tôi đứng lên. Lúc này tôi mới hoàn toàn tỉnh táo, cảm thấy vô cùng xấu hổ về hành vi của mình.

Tôi thật sự là một cô gái hư hỏng. Vừa rồi cả đầu chỉ toàn ý nghĩ muốn đánh Rin một trận cũng chỉ vì muốm phát tiết cảm xúc trong lòng mà thôi. Bây giờ tôi mới nhận ra mình thật sự là một kẻ ích kỷ. Có lẽ chính sự ích kỷ của tôi đã tổn thương Amaimon. Tôi không thể chấp nhận chuyện Amaimon giết người nên muốn cứu sống đám Kodai Gin. Tôi nghĩ chỉ cần như vậy, tôi mới có thể ở bên Amaimon như trước kia. Tất cả cũng chỉ vì tôi muốn mình có thể an lòng thoải mái ở bên cạnh Amaimon mà lòng không áy náy.

Nếu lúc trước tôi nói hết mọi chuyện cho hắn nghe, mọi chuyện đã không đến nước này. Tôi lắc đầu, cố gắng rũ ý nghĩ này ra khỏi đầu.

Không, không phải vì vậy, là vì tôi ích kỷ. Mà hậu quả chính là đẩy Amaimon ngày càng ra xa tôi hơn. Bây giờ thì hay rồi, tôi đã vĩnh viễn không thể gặp lại hắn nữa, cũng không còn cơ hội để giải thích cho hắn hiểu.

“Thật xin lỗi.” Cổ họng tôi nghẹn lại, câu này rốt cục là nói cho Rin hay cho Amaimon nghe, tôi cũng không rõ.

Rin mở miệng, định nói cái gì đó thì đột nhiên một bóng đen bỗng từ bên phải lao tới. Hắn phản xạ có điều kiện quay đầu lại, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Cậu chỉ nghe thấy giọng nói thản nhiên của một người đàn ông xa lạ vang lên: “Cậu chính là em trai của ở nhân giới sao? Lần sau nếu có cơ hội, nhất định phải đến thăm một lần.”

Từ chỗ Rin ngã xuống, tôi nhìn thấy Kodai Gin, nhưng lại không thấy một chút vui mừng nào, chỉ có cảm giác như huyết quản đông cứng lại. Cảm giác giống hệt như khi ôm anh ta lần trước nhưng lần này lại vì một tiếng “em trai” kia.

Ở nơi chân trời, ánh hoàng hôn đã khuất bóng, bóng đèn từ trong phòng truyền ra, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, theo tôi, trở về khi ánh dương khuất bóng, thật đúng là vô cùng thích hợp với anh ta.

Tôi nhìn lướt qua tay anh ta, quả nhiên, anh ta đeo cái nhẫn của Lucifer. Tên kia quả nhiên không lừa tôi, nhưng chỉ là kẻ sống lại lần này không phải là người mà thôi, Kodai Gin không phải là người.

Dù là kẻ ngốc cũng biết tôi bị bọn họ lợi dụng, hóa ra tôi đáng giá như vậy ư? Giờ đây ngoại trừ tự giễu bản thân thì tôi cũng chỉ có thể cười mà thôi.

Tôi cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt của Kodai Gin, muốn tìm ra dấu vết ngụy trang. Anh ta mỉm cười nhìn tôi, tùy ý để tôi nhìn mình, thoạt nhìn không có chút nào chột dạ. Bởi vì tôi quá dễ tin người hay vì anh ta ngụy trang quá tốt.

Tôi tâm phiền ý loạn, đẩy Rin đang ngã trên mặt đất sang một bên, muốn nhanh nhanh rời khỏi căn phòng đầy áp lực này. Ai có thể ngờ chỉ có vài ngày ngắn ngủi mà mọi chuyện đã thay đổi đến chóng mặt. Chết biến thành sống, sống lại hóa chết. Kẻ tôi vốn nghĩ không phải là người xấu bây giờ chính tôi cũng không thể xác định được.

Tôi chưa bao giờ hối hận như bây giờ. Tôi vốn hoàn toàn không biết lý do Amaimon làm vậy, tất cả đều do tôi tự phỏng đoán rồi oan uổng hắn. Ý nghĩ này không ngừng tra tấn tôi, khiến cho tôi gần như ngạt thở.

Kodai Gin túm lấy tay tôi, kéo tôi lại, “Rời đi nhanh như vậy sao?”

Anh ta ôm tôi, từ sau lưng tỏa ra luồng khí lạnh buốt, hệt như lần trước, khiến  cả người tôi như bị đông cứng.

“Vì sao anh nhất định phải xuất hiện trước mặt tôi?” Nếu đã lợi dụng tôi thì sao còn muốn cho tôi biết, để tôi biết hóa ra mình ngu ngốc bao nhiêu, ác độc bao nhiêu ư?

“Vì ta nhớ sự ấm áp của em.” Anh ta tựa vào vai tôi, tiếp tục lẩm bẩm, “Thì ra là cơ thể con gái loài người ấm áp như vậy, khiến cho người ta quyến luyến, khó trách…”

Tôi đương nhiên sẽ không ngây thơ nghĩ rằng Kodai Gin yêu tôi đến mức không thể rời bỏ. Tôi cố gắng giãy ra nhưng hoàn toàn vô dụng, rốt cục đành căm phẫn nói: “Rốt cục anh muốn làm gì?”

Anh ta xoay người tôi lại. Lúc này tôi mới nhìn rõ, mắt của anh ta đã được chữa khỏi rồi, nhưng khiến tôi càng thêm giật mình là nó lại có vẻ quen thuộc.

“Đây là Iraku… Sotogawa no Tsubasa.” Dù cho vẻ ngoài có không chắc chắn nhưng trong lòng tôi đã khẳng đinh, đây nhất định là  Iraku Sotogawa no Tsubasa vốn ỏ trong người tôi lúc trước.

“Thật xin lỗi, ta phải mang nàng trở về.” Vẻ mặt Kodai Gin bi ai nhìn tôi, “Nàng là… vợ của ta.”

“Vậy… anh là Telafaer!” Tôi nhớ lại lần thấy anh ta ở dòng sông thời gian.

“Không, ta là Trùng vương (Vua côn trùng) Beelzebub.”

Thì ra tôi đây cái gì cũng không hiểu, sự tuyệt vọng chậm rãi lan tỏa khắp nơi. Thân phận này lập tức theo khu ma sư biến đến ác ma tên tựa hồ một chút cũng không có chỉ điểm tôi giải thích này hết thảy ý tứ. Không liên quan, tôi cũng không quan tâm. Anh ta nhẹ nhàng tháo che mắt của tôi xuống. Nhờ ơn anh ta, mắt trái tôi giờ chỉ còn một cái động sâu hoắm.

“Như thế này thật không tốt. Cho dù đã che đi một bên mắt đã không còn thì cũng không nên dùng che mắt, rất dễ nhiễm trùng.” Một con dao nhỏ đột nhiên xuất hiện trên tay anh ta.

Tôi sợ hãi lui về phía sau nhưng đã bị anh ta giữ chặt lại.

“Đừng sợ, ta chỉ muốn giúp em xử lý miệng vết thương.”

Mắt tôi mở lớn, nhìn anh ta chằm chằm, sợ anh ta làm gì bất ngờ, tôi lại trở tay không kịp.

May mà anh ta dừng tay, “Mắt trái rất giống mắt của Amaimon, là nó đưa cho em sao?”

Tôi dùng tay che mắt trái lại, ai biết anh ta có đột nhiên phát điên rồi móc mắt trái của tôi ra hay không. Nhìn thấy sự đề phòng của tôi, anh ta biết điều mà buông dao xuống, nhưng vẫn duy trì tư thế ôm tôi, “Xem ra, nó thật sự rất thích món đồ chơi này nhỉ?”

Tôi quay mặt đi, anh ta nói vậy, dù thật hay giả, cũng đều làm tôi tức giận, nhưng tôi chỉ có thể nhẫn.

“Anh có thể buông tôi ra không? Tôi nghĩ tôi và anh không có quan hệ thân thiết gì.” Tôi gắng sức khiến cho giọng nói mình nghe có vẻ lãnh tĩnh (lạnh lùng + bình tĩnh).

“Rời khỏi Amaimon, ở bên cạnh ta.” Khẩu khí của anh ta như ra lệnh.

Tôi quay đầu, nhìn anh ta rồi châm chọc nói: “Anh là chuyên gia ép người sao? Người Iraku Sotogawa no Tsubasa thích rõ ràng là Telafaer. Người tôi thích là Amaimon.”

Bầu không khí lập tức trở lên căng thẳng. Trong lòng tôi đã chuẩn bị tâm lý hứng chịu sự tức giận của anh ta nhưng đúng lúc này, một giọng nói vọng ra từ cửa: “Xem ra ta đến rất đúng lúc nha~” Mephisto Pheles chậm rãi bước vào.

“Anh cả.” Beelzebub hiển nhiên có chút kiêng kị ông ta.

“Đã lâu không gặp, Beelzebub.” Mephisto vui vẻ chào, “Đừng khẩn trương như thế, anh trai chú đã rất vất vả mới có thể đưa chú thoát khỏi phong ấn đó~”

Nghe chuyện chính Mephisto đã đưa mình ra khỏi phong ấn, Beelzebub có vẻ vô cùng giật mình. Tôi khẽ giật mình, thì ra Mephisto là người sau màn, khó trách vì sao nhà trường lại muốn chúng tôi đi Kính thôn. Có khi tất cả mọi chuyện đều do ông ta giật dây.

“Nhưng mà cậu cứ như vậy đột nhập vào trường học của ta, còn ôm học sinh của ta, thật không tốt chút nào.” Memphisto vừa dứt lời, trên đầu hắn đột nhiên xuất hiện một chú chuột nhỏ màu xanh lục (?). Tôi cảm thấy Beelzebub nhìn chằm chằm chú chuột kia, càng kỳ quái hơn là anh ta lại ngoan ngoãn buông tôi ra.

“Tiểu thư Rika, buổi tối tốt lành, hôm nay cô vẫn chưa dùng cơm sao? Hai ngày nay cô gầy đi rất nhiều nha~”

“Tôi nghĩ, cái này chắc phải cảm ơn ông chứ.” Ngữ điệu của tôi có chút kỳ lạ, nghĩ kỹ, tôi lại bổ sung thêm một câu, “Ngài thật sự là một vị âm mưu gia tài giỏi.”

Memphisto nhún vai, tỏ vẻ “tôi vô tội”: “Tiểu thư Rika, mong cô có thể hiểu được tâm tình của một người anh trai mong muốn anh em đoàn tụ mãnh liệt tới mức nào.”

“Đủ rồi. Chẳng lẽ Amaimon không phải em trai ông sao, chẳng lẽ Rin và Yukio không phải em trai ông sao? Cái này cũng vì sự thích thú của ông mà thôi.” Tôi khinh thường nói. Tôi không thích cãi nhau cùng người khác, đây đã là cực hạn rồi.

Mephisto thản nhiên nhìn tôi, không vì vậy mà tức giận, “Nhân giới Assiah tuy là một hộp đồ chơi vô cũng thú vị nhưng cô nghĩ tất cả mọi chuyện đều có thể lên kế hoạch trước sao?”

Tôi trả lời, Mephisto biết tôi không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa chỉ đành buồn bực ngậm miệng lại.

“Các người cứ nói chuyện tiếp đi. Tôi đi trước.” Tôi vừa cất bước, Beelzebub đã đứng trước chặn đường.

“Đừng đi vội.” Anh ta nói với tôi, sau đó quay sang chỗ Mephisto nói, “Amaimon, để nàng ấy lại.”

Nghe thấy cái tên “Amaimon”, ý nghĩ rời khỏi đây lập tức bị quăng ra khỏi đầu.

Cả phòng chìm trong im lặng, nhìn theo ánh mắt của Beelzebub, tôi chỉ thấy chú chuột nhỏ màu xanh không giống bình thường đang nhàn nhã chạy quanh trên đầu Mephisto. Đừng nói với tôi đó là Amaimon chứ?!!

Nhưng thằng nhóc kia dường như không để ý, tiếp tục chạy vòng vòng.

Tôi nâng tay muốn đỡ nó xuống nhưng lại bị Beelzebub giành trước. Anh ta thô lỗ túm lấy chú chuột nhỏ, nó không ngừng giãy dụa.

Tôi có thể thấy trên tay anh ta hằn gân xanh, dường như anh ta còn ngày càng dùng sức, tôi nhìn Mephisto với vẻ cầu cứu lại phát hiện ra tên khốn khiếp kia lại che mặt, giả bộ không nhìn thấy cái chi hết, thôi chỉ đành tự lực cách sinh, tiến lên túm lấy tay Beelzebub.

“Anh làm gì thế?! Mau buông ra!” Cho dù không phải là Amaimon thì anh ta cũng không thể ngược đãi chú chuột nhỏ kia tàn nhẫn như vậy.

Thằng nhóc kia cũng có vẻ nóng tính, cắn Beelzebub một cái rồi nhân lúc anh ta thả tay thì lập tức nhảy xuống, đáp đất an toàn, động tác vô cùng nhanh nhẹn, linh hoạt, nhìn qua chắc cũng không bị thương. Sau khi thoát hiểm, nó ngẩng cái đầu nhỏ nho kia lên, dũng cảm nhìn chằm chằm Beelzebub, đôi đồng tử hồng hồng khẽ lóe sáng.

Đây thật sự là Amaimon?! Tim tôi khẽ đập mạnh, có chút dở khóc dở cười.

__________________

Góc nhỏ: Tui xin trình làng hình ảnh của bé chuột Amaimon nghen. Dễ xương hông nào~

amaimon_hamster2

3142903382_1_6_d83A6932

466138-22_fat_amaimon_hamster_super


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Cầu sự trở lại của anh nam chính @@ con chuột xanh kia trông dễ xương dã man :v không liên hệ được với anh nam chính thường ngày luôn
    Có chỗ sai chính tả nhỏ nè ss
    nhưng toi chỉ có thể nhẫn

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)