[Ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu] Chương 27

- Advertisement -

Chương 27: Chỉ là người xa lạ

Edit: Lã Thiên Di

P/s: Mình có lời muốn nói, mình chỉ mong mọi người hãy ném đá tác giả cùng với mình. Lý do vì sao đột nhiên mình kêu gọi mọi người ném đá tác giả ư? Các bạn hãy đọc xong chương này rồi tính tiếp nhé! Và chương này thuộc loại super ngắn :314 - 1

Ban đêm không ánh trăng. Ở một góc nào đó không muốn người biết, ở trong không gian ma pháp che giấu. Tòa thành thời trung cổ châu Âu, trong bóng tối lan tỏa ra một tia hương vị âm u lạnh lẽo. Nhưng lại khiến cho hai chiếc xe ngựa cùng nhau tiến bước đi vào, trên cửa thành có hai chữ “Thành Tarot” được dùng dạng chữ dị thể viết lên. Mà lúc này ở trong thành, ở trong căn phòng được gắn bảng hiệu “Thế giới”, có một người con gái đang nằm ở trên chiếc giường màu đỏ cau mày lại.

“Ryoko thế nào?” Là âm thanh của Kaito, dù thế nào thì cậu cũng không nghĩ đến Ryoko sẽ dùng thân thể của chính mình để đỡ thay cậu một đòn kia, cảm giác khiếp sợ, cảm động, đau lòng trong lúc nhất thời đều tràn ngập hết vào trong trái tim cậu. Hóa ra, yêu đã sớm xâm nhập vào trong cốt tủy.

“Rất nhanh sẽ tỉnh lại, loại này ma pháp chỉ biết xóa đi trí nhớ, sẽ không đả thương người.” Âm thanh Akako không mang theo nửa điểm cảm tình trả lời. Chính là cô không có nói đến việc loại ma pháp này vĩnh viễn sẽ không giải trừ được. Tai nạn xe cộ, va chạm, theo khoa học thì việc mất trí nhớ chính là do vỏ đại não bị tổn hại nên mới dẫn đến nguyên nhân bị mất trí nhớ. Nhưng ma pháp thì không giống như vậy, ma pháp chính là dùng đòn tấn công đem trí nhớ đánh nát thành nguyên tố. Nếu không phải dựa theo quỹ đạo lúc ban đầu của từng nhóm lặp lại, như vậy thì vĩnh viễn không có khả năng nhớ lại, tựa như cái cốc bị đập nát, không thể khôi phục lại được y như lúc đầu.

“Vì sao không xóa đi trí nhớ của tớ đi?” Là nghi hoặc, cũng chính là dùng ngữ khí lạnh nhạt phẫn nộ. Nếu như mới vừa rồi, người bị tấn công trúng là cậu thì tốt biết bao nhiêu. Thật ra hiện tại cũng không muộn, chỉ cần để cho Akako cắt trí nhớ của chính cậu, như vậy thì cậu sẽ không cần phải chịu đựng việc sau khi Ryoko tỉnh lại sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ.

“Công chúa cần cậu trợ giúp.” Tuy rằng lý do rất nhiều phức tạp, nhưng Akako vẫn đơn giản nói trở về. Cô, chán ghét nhất nói những lời vô ích.

“Ừm.” Kaito cũng không muốn nói những lời vô ích. Nguyên nhân trong đó cậu đã sớm hiểu được. Hiện tại Ryoko mất đi những ký ức có liên quan đến cậu, cũng có nghĩa là cô sẽ sẽ quên đi rất nhiều chuyện quan trọng nào đó, ví dụ như lần đối mặt đầu tiên với Gin ở công viên trò chơi, ví dụ như sự tồn tại của ‘Đôi cánh thiên sứ màu tím’ đối với Kaito Kid, tóm lại tất cả mọi thứ cũng đang yêu cầu chính cậu phải gạt bỏ đi mọi thứ, khi Ryoko cảm thấy nghi hoặc thì sẽ làm mọi thứ để che đậy lại. Akako cùng cậu cũng không hi vọng Ryoko biết phần chuyện chính mình bị mất đi trí nhớ.

Ngay tại lúc Kaito cùng Akako bởi vì lời đối thoại ngắn ngủi mà lâm vào trầm mặc, tiếng gọi ầm ĩ mang theo hoảng sợ vang lên: “Không cần — không cần –” Bỗng nhiên, Ryoko đứng dậy một cái, lòng còn sợ hãi, mở to hai mắt ra. Giãy dụa lắc lắc đầu, cô cố gắng nhớ lại tất cả mọi chuyện ở trong giấc mơ của mình, đáng tiếc không có kết quả.

“Công chúa.”

“Ryoko.” Ryoko nghe tiếng quay đầu, liền thấy Akako vẫn như cũ là một thân trang phục tử thần, chỉ thiếu mỗi lưỡi hái tử thần. Mà người đứng ở phía sau lưng Akako là một người nam sinh xa lạ, Ryoko tiếp tục lựa chọn không nhìn. Bởi vì, cô nhớ tới, cô có một việc rất quan trọng cần phải làm. Chính là Ryoko không nghĩ tới, chuyện mà cô xem nhẹ nhất chính lại chính là chuyện vô cùng quan trọng nhất.

“Saguru đâu?”

“Cắt bỏ trí nhớ, được đưa trở về nhà, không có việc gì.” Âm thanh của Akako vẫn như trước lạnh lùng, chính là có hơn một phần tôn kính cùng nghiêm túc, còn có lo lắng mà người khác nghe không ra.

“Vậy là tốt rồi.” Ryoko thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, cô mơ hồ cảm thấy giống như còn có chuyện gì đó mà cô không hỏi đến, nhưng là đến tột cùng là chuyện gì thì lại không biết, chỉ biết trong lòng ngực trống trơn, chỉ là một khoàng không.

“Công chúa, có muốn tôi đưa người trở về không.”

“A? Ừm.” Ryoko cảm thấy choáng váng với cảm giác kỳ quái kia, nhìn thấy căn phòng quỷ dị  này, thật sự có loại xúc động muốn lập tức chạy lấy người.

“Đúng rồi, Akako vẫn nên gọi tên tớ đi, như thế tớ không quen cho lắm!”

“Không được.” Gọn gàng dứt khoát bác bỏ ý ý kiến này, khi Ryoko còn chưa có phản ứng, Akako liền dùng ma pháp vận chuyển đem Ryoko đuổi về nhà. Chính là trước khi biến mất, ánh mắt Ryoko liền liếc đến người xa lạ còn chưa nói một lời nào kia, cô đối với thân phận có nghi hoặc, còn có, đối với cảm giác có nghi hoặc.

———— Ta đây là đường phân cách ————-

Ngày thứ hai, Ryoko liền ngâm nga lên bài hát [Ký ức bị lãng quên] của Kudo Shikura đi đến trường. Nói đến bài hát này, chính Ryoko cũng cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì trước khi xuyên không đến đây, cô cũng không thích nghe nhạc, nếu nói đến việc ca hát thì vĩnh viễn chỉ khi đến trường có tiết học âm nhạc thì mới hát lên mà thôi. Nhưng sau khi xuyên không, khi cô nghe đến bài hát này thì hoàn toàn bị đám chìm vào nó. Cô không biết vì sao chính mình sẽ yêu thích bài hát này, chỉ biết là bài hát này làm cho cảm thấy có rất nhiều cảm giác quen thuộc, cảm giác thần bí, thậm chí còn có một loại cảm giác biết trước rất đặc biệt này. Đáng tiếc, lời ca từ này cô đã nghiên cứu trong thời gian rất lâu rồi mà vẫn không thu hoạch được gì, có lẽ cô nên đi làm quen với người viết lời ca này đi.

“Buổi sáng tốt lành!” Ngay tại lúc Ryoko ngâm nga, thời điểm vừa mới ra khỏi cửa, một âm thanh ân cầm thăm hỏi truyền đến. Quay đầu lại, phát hiện hóa ra là người mà cô đã nhìn thấy ở trong tòa thành Tarot ngày hôm qua.

Mà nhìn đến khi Ryoko xoay người lại nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc kia, Kaito liền hối hận. Cùng đi học chung với nhau vốn đã trờ thành thói quen của hai người bọn họ, thế nhưng, người con gái trước mắt bị mất đi ký ức nảy cũng đã đem thói quen của hai người bọn họ lãng quên.

“Cậu là…”

“A, tớ gọi Kuroba Kaito, là người ở ngay tại cách vách nhà cậu, bởi vì hai người chúng ta là bạn học ở cùng một lớp, cho nên tớ muốn hỏi cậu có muốn cùng với tớ đi đến trường hay không.” Kaito giải thích nói. Trong lòng là vô hạn chua sót. Rõ ràng này hôm qua cậu vừa mới đưa ra lời tỏ tình một cách thành công, hôm nay thì lại trở thành người xa lạ. Ông trời thật sự rất biết lấy người khác ra làm trò đùa!

“A! Ngại quá, bình thường tớ cũng không có chú ý đến cậu, đã như vậy thì chúng ta cùng nhau đi thôi!” Ryoko biểu hiện thật tùy ý, chính là tạm dừng vài giây nghi hoặc một chút, chính mình bình thường không phát hiện ra bộ dáng của người này gần như giống hệt như Kudo Shinichi.

Đường đi đến trường rất dài, nhưng hôm nay đối với Kaito thì lại cực kỳ ngắn, dọc đường đi cậu luôn gượng cười để tìm đề tài nói chuyện, hi vọng có thể tìm về cảm giác thêm một lần nữa, đáng tiếc, mất đi chính là đã mất đi rồi. Đoạn ký ức quý giá kia, hiện tại chỉ có một mình cậu trân quý. Nữ nhân vật chính cùng tạo ra ký ức ấy, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể lại cùng cậu chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ đã từng được ở bên nhau thôi!

Ps: Ca từ bài hát [Ký ức bị lãng quên]

Lưỡi hái tử thần được giấu trong đóa hồng đỏ,

Ngọn lửa địa ngục thiêu đốt kẻ sát nhân.

Thiên sứ lương thiện sẽ xả thân cứu giúp,

Bầu trời bị đốt cháy khiến cho phần ký ức bị lãng quên.

Tòa thành Tarot, màn ảnh thế giới,

Hai mắt trống rỗng tuyên bố bóng dáng người xa lạ.

Thành tâm che đậy hoài nghi, khiến cho tình yêu ở chân trời xa xăm,

Người bị lãng quên ký ức đều hát ca khúc điên dại.

Thiếu nữ tấn công bằng vũ khí được giấu dưới làn váy màu trắng,

Phép thuật bóng tối mất đi nhân tâm.

Bóng dáng màu trắng xả thân cứu giúp,

Bầu trời bị đốt cháy khiến cho phần ký ức bị lãng quên.

Tòa thành Tarot, màn ảnh thế giới,

Hai mắt đau thương chứa chan đầy nỗi tuyệt vọng chùn bước.

Trái tim chân thành gặp sự phản bội, khiến cho tình yêu ở chân trời xa xăm,

Người bị lãng quên ký ức rốt cuộc thức tỉnh.

P/s: Giờ mọi người đã hiểu vì sao chúng ta nên ném đá tác giả chưa!? Cho người ta tỏ tình thành công xong thì sau đó là quăng bom nguyên tử xóa sạch mọi thứ chơi vậy đấy. (  ̄皿 ̄)/ Liệu mọi người sẽ đồng ý ném đá nhà tác giả chung với mình chứ chứ!? (〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃) Ý kiến cá nhân vậy thôi, mọi người muốn ném hay không thì tùy. ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)