Ký nhầm kế ước với ác ma – Phiên ngoại 01

- Advertisement -

Phiên ngoại 1: Nhất định là mở đầu không đúng

Edit: Huyền Vũ

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

Amaimon: Anh trai, mau lấy Coca cho em đi, không có Coca em sẽ chết đó, anh trai à ~~~ Mephisto: Ồn quá đi, anh mày sắp thua đến nơi rồi đây!
Amaimon: Anh trai, mau lấy Coca cho em đi, không có Coca em sẽ chết đó, anh trai à ~~~
Mephisto: Ồn quá đi, anh mày sắp thua đến nơi rồi đây!

Tác giả lảm nhảm: Trước khi đọc cần thanh minh một chút, hai phiên ngoại vô trách nhiệm này được sáng tác khi tinh thần đang rất down. Làm ơn chú ý, trong phiên ngoại sẽ có nhiều chỗ không phù hợp lẽ thường, hoàn toàn là vì mở đầu bất thường, sinh ra chớp giật khắp nơi. Kết thúc ngây thơ tới bất thường. Nếu đã đọc xong xin mời chuẩn bị gạch đá. (Vũ: Enjoy nhé~ ^^~)

P/S: Đã bị phiên ngoại này tra tấn một tuần rồi, đây chính là oán niệm của tôi đó.

Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, nhảy nhót trên chiếc bàn làm việc lớn, nhuộm vẻ lười biếng. Hiếm khi có được một buổi chiều nhàn hạ như hôm nay, Memphis Pheles thả lỏng người, tựa vào chiếc ghế bành, vui vẻ thưởng thức ly Latte trong tay, lười biếng tời mức không có hơi sức mà để ý tới chuyện bên ngoài.

“Anh trai.” Amaimon nhẹ nhàng gọi kẻ nào đó đang hưởng thụ quá độ tới thất thần kia lại.

Nghe thấy giọng nói đáng thương kia, Memphis Pheles khẽ mở mắt, nhìn qua cậu em trai luôn khiến người ta phải quan tâm kia. Hai mắt khẽ nhìn xuống khiến cho quầng thâm quanh mắt kia càng thêm rõ, kết hợp với làn da tái nhợt kia, khiến cho thằng nhóc này giống một chú mèo hoa nhỏ bé ngoan ngoãn vô tội bị bỏ rơi.

Dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời như vậy trông rất giống cô vợ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời nha~ Memphis Pheles choáng váng trước sự so sánh này, trời ạ, cái gì vậy trời. Ông vô thức nhăn mày, vẻ mặt bất đắc dĩ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không được.”

Bị từ chối như vậy, thế mà Amaimon lại lộ vẻ uể oải chán nản khiến Memphisto Pheles có chút trở tay không kịp, nhưng vì mục tiêu cao cả – cứu vớt em trai ra khỏi con đường tà đạo, ông vẫn không chút mềm lòng.

“Tại sao lại không được? Anh rõ ràng là hiệu trưởng mà.” Lại tới rồi, vẻ mặt đáng thương + ánh mắt ai oán -> lực sát thương cực cao.

Memphis Pheles mở to hai mắt, phòng tuyến tâm lý lung lay sắp đổ. Không được, lần này tuyệt đối không thể mềm lòng được, nếu bây giờ không giúp nó nhảy lớp tốt nghiệp. A, lộn, là giúp nó trở lại con đường chính đạo, thì thế giới này sẽ hóa đá mất.

“Cũng chỉ lúc này cậu mới nhớ ta là hiệu trưởng, đúng chứ.” Memphisto nói, vẻ mặt trấn định, “Lúc cậu phá tan hoang học viện của ta nào có nghĩ tới người anh trai đáng thương này hả.”

Memphisto gạt lệ (vốn chưa từng chảy), định tiếp tục kể khổ, kết quả là cái thằng nhóc trước mắt không chút đồng tình mà còn lơ ổng hoàn toàn.

“Cậu đang làm cái gì thế hả? Amaimon!” Memphisto cao giọng hỏi.

“A?” Đầu sỏ gây chuyện buông chiếc bút máy platinum đặc dụng của hiệu trưởng ra, nhìn ông anh trai nào đó sắc mặt không tốt, nói, “Không có gì, em chỉ giúp anh xử lý công việc tôi.” Hắn phất phất tờ giấy: “Chuyện đã xong, em đi trước, bye bye.”

Dựa vào thị lực siêu mạnh của ác ma, Memphis Pheles có thể nhìn thấy chữ ký của mình trên tờ giấy kia. Thằng nhóc chết tiệt kia lại dám lấy bút giả mạo chữ ký của ông phê duyệt đơn xin nghỉ NGAY TRƯỚC MẮT ổng, xong việc còn chuẩn bị phủi mông chạy lấy người, thật sự là khinh người quá đáng mà!

Memphis Pheles chán nản nói: “Cậu định cứ vậy mà đi?”

“A? Rika vẫn chờ em về ăn cơm.” Amaimon vẻ mặt chính khí lẫm liệt từ chối sự “níu kéo” của Memphisto Pheles.

“Ta nói chuyện xin phép.” Giờ Memphisto Pheles mới phát hiện, xét về độ cực phẩm, có khi Amaimon còn hơn cả ổng rồi.

“Không sao, dù sao cũng đã được anh cho phép.” Thằng ôn này còn phe phẩy tờ đơn xin phép khiến cho Memphisto xém chút lao tới cắn hắn.

Thằng quỷ kia chắc đã tính nếu không được mình chấp nhận sẽ tự ý quyết định luôn rồi nhỉ, hừ.

“Nghe ta nói này Amaimon.” Memphisto khẽ hắng giọng, bắt đầu dạy dỗ em nhỏ, “Nhiều khi đi xa cũng là một cách rèn luyện rất tốt đó. Cậu không thể để Rika cả đời ở trong Học viện mà?”

“Anh trai, anh cố ý.” Ai mà chẳng biết lần đặc huấn (huấn luyện đặc biệt) này là do Memphisto sắp xếp, còn về mục đích thì ngay cả tên ngốc cũng biết, nhất định là để tách hắn và Rika ra thôi.

Amaimon thật không hiểu vì sao ông anh trai này lại làm thế, tạm thời cho rằng vì ổng rảnh quá hóa rồ đi.

“Amaimon, cậu nói như thế khiến người anh trai này rất đau lòng.” Memphisto ôm ngực ra vẻ bị vạn tiễn xuyên tâm (vạn tên bắn vào tim) nói, “Cậu đã thay đổi rồi, cậu em trai đáng yêu của ta tuyệt đối sẽ không nói vậy.”

Thì ra, Amaimon đã vô tình nghĩ gì nói nấy mấy rồi .

Amaimon vô tình nhìn “người” nào đó: “Hẹn gặp lại, anh trai, lần sau có cơ hội em sẽ qua gặp anh…” … để ký đơn xin nghỉ.

Thằng em trai phản nghịch này chẳng lẽ sẽ thật sự đi trên con đường thê nô không ngày về sao?! No way, lần sau nhất định phải thành công, nhất định phải đưa em trai về như cũ. Memphisto hạ quyết tâm lần thứ hai mươi trong tháng này.

Đường phải đi còn rất dài.

“Haizz! Vì sao em lại không được đi?” Tôi thất vọng hỏi.

Amaimon gần như chôn mặt vào bát cơm, răng hàm làm việc hết công suất, ảnh đói đến thế sao?

“Ha, chắc là vì không đủ kinh phí. Anh trai lại vừa xây một bức tượng cao gấp hai lần người thật.” Amaimon vừa ăn vừa nói.

“Em không tin. Lý do này anh dùng không biết bao nhiêu lần rồi. Cho dù Memphisto có tự kỷ đi nữa thì số tượng tạc hình ổng cũng đủ xếp một vòng quanh trường rồi đó!!!” Không hiểu vì sao dạo này Memphisto hay phái đám học sinh chúng tôi đi xa làm việc, lại không hiểu vì sao mỗi lần đều không có tên tôi. Mà lần nào Amaimon cũng giải thích là vì ổng lại đắp tượng bản thân, ngân sách không đủ, hừ.

Tôi thật muốn đập vỡ bát cơm mà.

“Vậy em đập đi.” Amaimon bình thản nói.

Nghe thế, tôi nhất thời xúc động, cuối cùng thật sự làm vậy, tuy rằng hành động này cũng chỉ mang tính tượng trưng, cũng không gây tiếng động gì lớn lắm. Nhưng tôi liền lập tức hối hận. Tuy mấy năm qua, hắn đối tôi rất tốt, nhưng là vì tôi đều vuốt thuận lông hắn, chưa ngược lông bao giờ nhưng lần này lại giận hắn, không biết hắn có làm gì tôi không nữa TT^TT.

Tôi lệ rơi đầy mặt nhìn móng vuốt của tên nào đó chậm rãi hướng tới, trời ơi, sao mặt đất không nứt ra một cái hố cho tôi chui vào đi.

“Ngoan.” Hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi, “Em đã nghe lời như vậy vậy thì chúng ta cãi nhau thôi.”

Lúc này, tôi thật không biết nói gì. Không, nói thật là lúc đó đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn thạch hóa, rồi bị gió thổi bay bay…

Cứ như vậy mỗi người đều ở trên con đường của mình tiến ngày càng xa. Rốt cục nhiều năm sau, tôi cũng có thể mặt không đổi sắc hưởng thụ sự chiều chuộng của Amaimon, hơn nữa có có đủ khả năng diễn với hắn một hồi.

Mà vào lúc đó, Memphisto đã hoàn toàn từ bỏ giấc mơ mang em trai mình về đường chính đạo. Ổng lại tìm thấy một giấc mộng khác — giáo dục một cậu em trai khác thật tốt.

Spoil: PN 2 là màn cầu hôn có một không hai của anh Amaimon, mọi người hãy đón xem nhớ~


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)