[Một kiếp đợi chờ] – Chương 32

- Advertisement -

Chương 32: Thời không

Edit: Miri

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Hiuhiu, dạo này lười beta nên truyện được edit >60c rồi vẫn còn ngâm dấm trong gmail =)))

Mọi người thông cảm, mình sẽ cố beta thật nhiều để up cho mọi người :v

Nagini đứng đó, kinh ngạc nhìn tòa nhà đang thiêu đốt kia. Tiếng lách tách của vụ cháy, bụi bặm theo gió bay tới, ánh lửa đỏ tươi trên màn trời.

Bây giờ là tháng 10, thời tiết đã chuyển lạnh từ rất sớm. Nagini mặc một bộ váy mỏng để lộ cánh tay và cẳng chân trong không khí. Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh thấu xương, không khí rét lạnh cứ như muốn nhập sâu vào thân thể của người ta. Nagini cảm thấy rất lạnh, cô ôm bản thân bằng cánh tay cứng nhắc, hơi ngồi xổm xuống, đầu chôn trong khuỷu tay.

“Công chúa nhỏ?” Ôn Kỳ nhìn đám cháy đằng xa đầy sợ hãi, sau đó nhìn Nagini ngồi xổm xuống, chôn đầu trong khuỷu tay không nói gì. Chiếc váy xanh nhạt của cô chạm đất, dính một ít bụi, dây lưng trang trí cũng rơi trên mặt đất.

“Trở về!” Giọng nói của Nagini trở lên lạnh lùng, nhưng âm thanh nói có chút nghẹn ngào.

“Công, công chúa nhỏ, Ôn Kỳ là gia tinh hư, Ôn Kì — –“ Ôn Kỳ nhìn Nagini với đôi mắt tennis đầy lo lắng, nó lắp bắp như muốn nói gì đó.

“Ta nói, trở về! Lập tức!” Nagini giống như con thú nhỏ bị thương, giọng nói khàn khàn tràn ngập sự thống khổ, cô lạnh lùng nói lại “Ta nghĩ rằng, ngươi biết cái gì gọi là mệnh lệnh!”

Ôn Kì sợ hãi, đôi mắt to như bóng đèn của nó tràn ngập nước mắt, nó sợ hãi khi nghe thấy hai chữ mệnh lệnh lạnh lùng của Nagini, nó gào khóc “Không, Ôn Kỳ không cần quần áo, Ôn Kỳ trở về, Ôn Kỳ là gia tinh ngoan, Ôn Kỳ trở về ngay!” Ôn Kỳ thét một tiếng chói tai rồi dùng ‘ảo ảnh di hình’ để rời đi, để lại Nagini đứng đó một mình.

Nagini ngồi một lát rồi đứng lên, chân cô hơi run lên vì ngồi khá lâu, cô lảo đảo một cái rồi mới đứng vững được. Gương mặt tinh xảo không còn chút nước mắt nào nhưng đôi mắt to của Nagini tràn đầy sự tuyệt vọng và lạnh lùng.

Nagini đứng đó một mình không động đậy, cô đứng rất lâu.

Cô im lặng nhìn căn nhà bị đốt, ánh lửa đỏ rực đang chiếu sáng màn đêm đen tối kia, ánh sáng đó vừa yêu dã vừa lạnh lùng, nhưng lòng cô lại đen kịt không chút điểm sáng.

Đến khi ngọn lửa sắp tắt thì Nagini mới có động tác.

Cô nhẹ nhàng vỗ góc váy, phủi hết bụi đất trên vảy, góc váy màu lam tím hơi lóe chút ánh sáng lạnh lùng.

Nagini chậm rãi đi đến căn nhà bị lửa thiêu hủy kia.

Bóng người nhỏ bé yếu đuối, làn váy hơi chớp lên theo từng bước đi, cái nơi dài được buộc trên cổ tay tạo ra một hình ảnh tao nhã trong màn đêm, đồng thời nó còn tràn ngập màu đỏ yêu dã và màu đen hắc ám thuần túy nhất thế gian này.

Nagini dừng chân, cô cúi người nhìn đứa bé đang nằm ngủ trong phế tích.

Cô chậm rãi vươn tay, ngón tay vuốt lên hai cái má căng mịn của đứa trẻ.

Lúc ngón tay Nagini đụng vào đứa hro thì một cảm giác đau đớn rực lửa truyền đến, đứa nhỏ đang ngủ say cũng gào khóc trong đêm khuya, vừa đột ngột lại vừa tự nhiên.

Nagini rút tay lại theo bản năng, ánh mắt toát lên một sự thần bí, trong phế tích, gương mặt đáng yêu của cô bé toát ra sự tuyệt vọng, yếu ớt và giãy dụa, trong màn đêm đen tối, chút yếu ớt và hận ý lạnh thấu xương như được gió cuốn đi, nhàn nhạt rồi tan biến trong màn đêm lạnh lẽo…

Nagini vươn ngón tay mảnh khảnh, không để ý đến sự đau đớn kia, dù hậu quả của việc dùng ma pháp hắc ám là cái chết nhưng cũng không thể phá vỡ được năng lượng hắc ám có sẵn trong dòng máu La Famille Royale nên ngoài sự đau đớn thì cô chẳng có chút tổn thương nào.

Nagini hơi nhếch môi, đây là nụ cười đầu tiên từ khi cô tỉnh cho đến bây giờ, đôi mắt màu rượu đỏ vẫn đầy sự đạm mạc, thanh lãnh không chút ý cười như trước. Cô dùng đầu ngón tay vuốt ve vết sẹo hình tia chớp của cậu bé, cô hoàn toàn không để ý đến sự đau đớn từ ngón tay và tiếng khóc của đứa bé.

“Quên đi, không thể trách nhóc được!” Nagini hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi đứng dậy, trên môi vẫn giữ nét cười, đôi mắt tràn ngập sương mù mông lung giống như đang khóc.

“Hội Phượng Hoàng…” Nagini cúi đầu, nhỏ giọng nỉ non, lời nói mềm mại như cánh hoa đang run rẩy trong nắng sớm, sau đó nó gặp một vận mệnh bi thảm dưới ánh nắng rực rỡ “Ta sẽ không bỏ qua cho việc này đâu…”

Nagini thì thào từng chữ một cách rõ ràng, cô cố nén không để ma lực đang bạo động trong cơ thể tản ra một cách tùy ý. Ma lực mạnh mẽ như muốn cắn nuốt tất cả hắc ám trong cơ thể của cô, nhưng điều đó không thể áp chế được sự đau đớn và cảm giác mê muội, ma pháp hắc ám nở rộ khắ bốn phía, sau đó bảo vệ đứa nhỏ trong phế tích, Nagini mở mắt, bình tĩnh nhìn mình bị dòng ma lực kia cuốn vào, sau đó thời không vặn vẹo một cách kịch liệt, cuối cùng nó trở lại yên tĩnh như cũ…

Bóng của cô bé biến mất trong tòa phế tích kia, xa xa là tiếng ồn cắt đi sự yên tĩnh của màn đêm. Tiếng vang càng lúc càng lớn, sau đó trở thành một tiếng gầm rú. Trên bầu trời, một người đàn ông tóc đen anh tuấn đi đến bằng chiếc xe mô tô, hắn im lặng đứng trong phế tích…

Cảm giác mê muội mãnh liệt qua đi, Nagini ổn định thân thể, sau đó mở mắt từ từ.

Cảnh tượng quen thuộc trước mắt khiến Nagini chết lặng.

Vị trí cô đang đứng là giữa hòn đảo nhỏ trong hồ, từng làn sóng xanh mông lung tỏa ra từ cô, sau đó tạo thành một bức ảnh ngược.

Đây là hang động nguy hiểm mà cô và Voldy đã từng thám hiểm lúc nhỏ, cô nhớ rất rõ, đó là lần đầu cô ngủ say vì thứ kỳ lạ ở nơi này hút hết ma lực, tuy lúc đó rất sợ hãi nhưng sau này nghĩ lại, hang động này hình như đang bảo vệ cô.

Basalisk nói, tốc độ tăng trưởng của ma lực trong người cô tăng nhanh hơn cô thể nên khiến cơ thể không thể chịu đựng được, bởi vậy cô mới chìm vào giấc ngủ say. Ngủ là cách giúp cơ thể cô điều tiết, nói cách khác, cái hang này giúp cô chìm vào trạng thái ngủ say để điều tiết ma lực trong cơ thể.

Lúc này, ánh sáng màu xanh trở nên lóa mắt, sau đó nó mở rộng phạm vi chiếu sáng, lấp lánh khắp mặt hồ.

Nương theo ánh sáng, Nagini có thể thấy một người chết đang nằm cách mặt hồ mấy tấc. Đôi mắt mê mông mở to cứ như có mạng nhện đang đan kết, tóc và tay áo phiêu đãng quanh cơ thể như màn sương khói.

Một người đàn ông tóc đen, hay đúng là là chàng trai, anh ta nằm ngã bên mặt hồ, bàn tay trắng bệch, dính dính đang nắm cổ chân anh ta để kéo anh ta vào hồ.

Xung quanh Nagini là mặt hồ sáng như gương, các thi thể hình như rất sợ hãi, chúng không ngừng tránh khỏi cô. Nhưng mặt nước cạnh bờ hồ lại rung động kịnh liệt. Từ xa nhìn lại, Nagini chỉ thấy đầu và những cánh tay màu trắng toát đang ‘ngoi’ lên mặt nước đen sì, những gương mặt không có hốc mắt của đàn ông, trẻ em, phụ nữ và cả những thân thể đang chìm nổi trên mặt hồ.

Nhớ lại những chuyện trong nguyên tác, Nagini đoán đây là cái hồ bị âm thi lấp đầy, mà chàng trai sắp bị kéo vào hồ là Regulus Black, người đã vụng trộm thay đổi Trường sinh linh giá.

Tuy không rõ Regulus Black đã dùng cách gì để thay đổi Trường sinh linh giá, hơn nữa, người em trai này của Sirius Black không phải là Thực tử thần thật sự, Regulus Black đã chết vào năm 1980 lại xuất hiện trước mặt cô.

Nagini thở dài, có lẽ cô đã bị ma lực hắc ám kia kéo vào khoảng không thời không rồi bị ném vào thời không một năm trước. Mặc kệ chuyện sau này, bây giờ cứu người là quan trọng nhất.

Nagini nhớ hình như có rất nhiều sinh vật sống trong bóng đêm, nhất là â thi luôn sợ ánh sáng và sự ấm áp. Đối với người am hiểu một ít ma pháp hệ hỏa như cô, nhất là chỉ biết ‘ma quỷ hỏa diễm’ mà nói thì ánh sáng và sự ấm áp là một thử thách lớn đấy!

Nếu dùng Incendio (Châm lửa), chỉ sợ chưa kịp đuổi đống âm thi kia thì Regulus đã đi đời nha ma rồi! Trong tình hình cấp bách này, Nagini không nghĩ gì nhiều mà ném câu chú ‘đóng băng ngàn dặm’ vào mặt hồ, hơn nữa cái hang này có khả năng tăng mạnh ma pháp nên mặt hồ bị đóng một tầng băng dày trong chớp mắt, các thi thể bị tầng băng bao phủ.

Về phần Regulus, Nagini nhíu mày, hình như bị ngất xỉu, nửa người anh ta còn trên bờ, một chân bị kéo vào trong nước cũng bị đóng băng với thi thể kia.

Nagini nhẹ nhàng đi trong nham động yên tĩnh.

Cuối cùng cũng đến bên kia, Nagini cúi đầu nhìn chàng trai mái tóc đen đang hôn mê, cô lắc đầu một cái, sau đó cẩn thân ném vài câu chú Incendio vào tầng băng đang giam chân anh ta, sau đó khối băng nhỏ dần hòa tan, cánh tay đang nắm chân của anh ta cũng biến thành tro bụi.

Sau đó Nagini dùng Wingardium Leviosa để đưa Regulus ra khỏi mặt hồ, sau đó dùng ‘đóng băng ngàn dặm’ vào chỗ cô vừa mới làm tan băng, đúng là rất lạnh!!! —

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. oa chương mới *khóc ròng*, Π_Π, regulus là ai? nv phản diện hay nam phụ,, e đợi mãi mý có chương mới mà lại vắng mặt a nam9. thanks ss nhìu, uống trà hóng truyện của ss,

  2. Chờ bao lâu cuối cùng cũng có chương mới rồi ^_^ thế mà lại không có anh Voldy 🙁
    Mình thích nhất là đoạn miêu tả Nagini “Bóng người nhỏ bé yếu đuối, làn váy hơi chớp lên theo từng bước đi, cái nơi dài được buộc trên cổ tay tạo ra một hình ảnh tao nhã trong màn đêm, đồng thời nó còn tràn ngập màu đỏ yêu dã và màu đen hắc ám thuần túy nhất thế gian này.” ^_^ truyện hay quá

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)