Ký nhầm kế ước với ác ma – Phiên ngoại 2 [Hoàn]

- Advertisement -

Phiên ngoại 2: Cái chết của Memphisto Pheles

Edit: Huyền Vũ

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

PN2

Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?! Tôi kinh hãi phát hiện ra một chuyện vốn không thể xảy ra nay lại diễn ra trước mắt, khiến tôi khó có thể bình tĩnh.

Vừa mới bước vào cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo, đập vào mắt tôi là một kẻ đang ngồi trên ghế bành, à không, là đang gục đầu xuống bàn làm việc, đầu Memphisto đầy máu, máu thậm chí còn chảy xuống đọng thành vũng lớn dưới chân ông ta.

Khẽ chuyển tầm mắt, trên bàn vẫn còn bộ tách trà dùng để đãi khách, hơi nóng của tách cà phê vẫn còn chưa tan hết, nhìn qua thì giống như một buổi trà chiều nhàn nhã, nhưng loại cảnh tượng giống như trong danh tác trinh thám abc nào đó là sao thể hả?!

Một nhóm đông thầy trừ tà bỗng bước vào phòng, mặc đồng phục giống hệt nhau, đeo huy chương pháp sư cao cấp, một đám pháp sư cao cấp đó.

“Ác ma to gan dám ngang nhiên xông vào Học viện, còn dám giết hại Hiệu trưởng.” Exorcist đứng đầu bước lên nói vài câu chính nghĩa mở màn trận chiến.

Tôi đầu đầu nhìn hai vị ác ma nào đó đang nhàn nhã ngồi trên ghế lim đối diện bàn làm việc. Cậu thiếu niên có mái tóc màu lục đang cầm đĩa bánh ngọt, bình thản ăn từng chút một. Chàng trai bên cạnh có mái tóc đen huyền, dáng người dong dỏng cao, trông giống một cây cao lương, đang yêu chiều vuốt tóc chàng thiếu niên bên cạnh. Đúng là cảnh tượng tim hồng bay khắp, nhưng cmn, ai có thể cho tôi biết vì sao Lucifer và Beelzebub lại có mặt ở hiện trường vụ án không hả?!!!

Bây giờ lại trở thành kịch trinh thám huyền huyễn xyz sao? Hai kẻ này không những sống đi chết lại mà còn kèm theo thuộc tính nhân vật chính, sống dai như gián, đập mãi không chết.

“À há, hung thủ chỉ có thể là một trong ba người.” Amaimon không biết xuất hiện từ khi nào thì, đứng cạnh cửa sổ, nhìn qua mọi người trong phòng một lượt.

“Rika, loại, Lucifer, loại nốt. Đúng, chính là ngươi, Beelzebub, ngươi hãy mổ bụng tạ tội với anh cả đi.” Hắn phán xử một cách quyết đoán, haizz, cái này là lấy công báo tư thù rồi.

“Lucifer, chạy thôi.” Beelzebub kéo tay Lucifer vẫn còn đang lưu luyến chiếc bánh ngọt nhảy qua cửa sổ. Từ góc nhìn của tôi có thể thấy cậu thiếu niên nào đó vẻ mặt không tự nhiên, mặt đỏ bừng bừng. Ôi nhìn đi, trái tim tôi đã sôi trào nhiệt huyết lên rồi nè.

Đến khi những thầy trừ tà kia tỉnh mộng thì đối tượng truy đuổi đã biến mất rồi, thế nên họ liền chĩa mũi dùi vào Amaimon. Trước khi đám người kia kịp tấn công, Amaimon đã ôm lấy tôi thoát ra từ đường cửa sổ.

“Mau đuổi theo, hắn ta đang giữ con tin.” Đám người phía sau nhốn nháo nhộn nhạo một hồi rồi lần lượt theo gót Amaimon nhảy xuống, đều như bánh trôi nước.

Bị một đám đông đuổi giết mà Amaimon vẫn cứ cà lơ phất phơ thoải mái như không. Nhìn nét mặt của hắn thì chúng tôi giống đang đi tản bộ hơn là bị đuổi giết.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy, Amaimon, chẳng lẽ rốt cục anh cũng không thể chịu đựng được Memphisto mà làm thịt ổng rồi sao? Còn cả Lucifer nữa, cậu ta…”

Hắn bóc một que kẹo, nhét vào miệng tôi, bóc tiếp một cây cho bản thân mình, rồi mới mở miệng nói: “Ta cũng chỉ vừa mới tới thế giới này, cũng không rõ là ai làm. Chắc là đầu anh cả bị lừa đá rồi.”

“Vừa tới thế giới này?” Tôi bụng đầy dấu hỏi, chẳng lẽ là cản trở người khác nói chuyện yêu đương sẽ bị lừa đá?! Có khi nào là chuyện yêu đương của Beelzebub và Lucifer. Ý nghĩ trong đầu tôi bắt đầu chệnh hướng.

“Đúng vậy, không thấy em đâu nên ta sử dụng chìa khóa Trác Thiết đưa cho lúc trước tìm tới được đây.”

“Amaimon, cẩn thận phía trước!” Tôi kích động nhìn cô bé đang ngồi xổm ở phía trước, cái tên Amaimon lỗ mãng này, đừng có đâm vào người ta chứ.

Nguy hiểm thật! Hắn dễ dàng phanh trước mặt cô bé.

Cô bé kia hoàn toàn không phát hiện ra nguy hiểm gần kề, ngẩng đầu lên, nở nụ cười vô cùng trong sáng với chúng tôi, đôi mắt màu rượu đỏ xinh đẹp giống như đá quý vậy.

Amaimon tốt bụng tặng cho cô bé một que kẹo.

“Anh, chị, hẹn gặp lại.” Giọng nói của cô bé còn ngọt ngào hơn cả kẹo, mang chút ngây thơ non nớt, “Em tên là Rika, hẹn gặp lần sau gặp lại.”

Lúc tôi nghe rõ tên của cô bé, Amaimon đã chạy được khoảng 30 thước, tôi rướn người nhìn qua vai của Amaimon, loáng thoáng thấy phía sau Rika có một bóng người mơ hồ, a, hình như là Iraku Sotogawa no Tsubasa nha.

Tôi kích động túm lấy cổ áo Amaimon: “Anh có nhìn thấy không, là Rika – chan và Iraku Sotogawa no Tsubasa đó!!!”

Thế mà tên này lại chỉ “ừ” một tiếng.

Được rồi, ngay cả Lucifer và Beelzebub cũng đã ở bên nhau thì hai người này cũng phải ở bên nhau rồi. Đây chắc là thế giới HE nhỉ.

Nhưng sao tôi lại tới đây? Tôi cẩn thận nhớ lại…

Tắc đường ở đường cao tốc Tokyo, khắp nơi chỉ thấy xe là xe. Xe taxi tôi đi đã dừng một lúc rất lâu rồi. Bầu không khí trong xe rất yên lặng, chỉ có tiếng lao xao phát ra từ radio.

“Theo như phóng viên đưa tin từ hiện trường, trên đường cao tốc thủ đô đã xảy ra một vụ tai nạn, một chiếc xe việt dã đã phát sinh va chạm với một chiếc xe tải cỡ trung, nguyên nhân của sự cố trên vẫn đang được điều tra, rất may là không có bất cứ thương vong đáng tiếc nào xảy ra, giao thông sẽ ngay lập tức được khôi phục.” Bản tin mang đậm tính công thức hóa không khiến cho người lái xe hứng thú, anh ta lười biếng lớn ngáp dài, có vẻ không chút nào để tâm tới tin tức kia.

“Arnold, anh xem khi nào chúng ta mới có thể đi tiếp đây?” Trái chờ phải mong, tôi vẫn không chờ được tới khi giao thông khôi phục như bản tin nói, thôi, vẫn nên hỏi lái xe cho nhanh.

“Tôi sẽ khá lâu đấy.” Anh ta rút từ trong hộc để đồ ra một tờ báo, có vẻ như đã ước lượng thời gian sẵn rồi: “Trên radio có hơn một nửa là nói dối. Mấy kẻ đó chỉ đưa mấy tin tức ba xàm có lợi ho mình thôi.” Anh ta nói rồi cười nhạo. Bỗng như nghĩ ra gì đó rồi bổ sung một câu: “Thời gian chờ trên đường cao tốc sẽ không tính tiền.”

“À, cám ơn anh.” Tôi nhìn qua cửa sổ, đứng ngồi không yên.

“Thật ra cũng không phải không có cách.” Lái xe liếc qua gương, nhìn tôi rồi nói: “Chỉ là có chút khác người.”

“Khác người?”

“Cô xem, đằng kia có một lối dừng khẩn cấp cho xe taxi.” Lái xe chỉ vào phía trước nói, “Chính là chỗ đó, chỗ có biển quảng cáo kẹo que đó.”

Tôi nhìn kỹ lại, quả nhiên là ở chỗ lề đường bên trái có một khoảng trống dành cho xe taxi bị hỏng.

“Thật ra ở đó có một cái cầu thang. Cô cứ đi thẳng tới chỗ cầu thang đó. Ở đó chỉ khi nào có động đất hoặc hỏa hoạn thì mới có người dúng lối đó để chạy xuống. Bình thường cũng chỉ có nhân viên bảo dưỡng. Cô cứ đi xuống cái cầu thang đó sẽ tới được Học viện Chân Thập Tự…”

Ba mươi phút sau tôi đã đứng trước ban công phòng hiệu trưởng.

Chấm dứt hồi tưởng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Thì ra là thế, thảo nào cảnh này lại quen mắt như thế.

“Amaimon, cái chìa khóa kia có còn không?”

“Ừ, còn. Em sờ mà xem, ở túi ngực tôi ý.” Hắn ưỡn ngực [?].

“Em thấy Memphisto Pheles vốn là loại họa di… á lộn, phải là bằng bản lĩnh của Memphisto thì không ai ám sát được ổng. Cho nên hung thủ chỉ có thể là một người – Trác Thiết.”

“Trác Thiết?” Biểu cảm ngây ngôi mù mờ này của Amaimon thật đáng yêu quá~

“Chúng ta chắc đang ở trong thế giới mà nàng sáng tạo, 1Q84, vị ‘tác giả’ này nhất định đã đọc qua truyện của Murakami*.”

(*) Ở đây tác giả chỉ nói tới một nhà văn có tên (hoặc họ) là Murakami. Mình cũng không rõ vị này là vị nào nhưng có nhiều khả năng là nhà văn Haruki Murakami.

“Hả? Em cứ như thế mà vạch trần thân phận của Trác Thiết sao. Rika, đã sắn sàng chưa, ta chuẩn bị thoat khỏi thế giới này.” Chúng tôi tìm thấy một cánh cửa, Amaimon tra chìa khóa vào ổ. Không quan tâm tới đám người đang truy đuổi đằng sau, hắn nắm tay tôi, rời khỏi thế giới kia.

“Chỗ này là trong xe taxi?!” Tôi kinh ngạc nhìn xung quanh. Có một người vẫn đang nắm chặt tay tôi không buông. Được rồi, bây giờ cả hai người chúng tôi vẫn đang kẹt trên đường cao tốc.

“Chính xác!” Tôi khẽ nắm lấy bàn tay Amaimon, mười ngón tay đan chặt vào nhau, Amaimon khẽ kéo đầu tôi tựa lên vai hắn. Nhìn cảnh này, lòng tôi khẽ ấm áp. [không cần phải nôn mửa đâu]

“Lần đầu tiên gặp anh, em hoàn toàn không nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ như thế này. Lúc ấy á, em nghĩ mình chỉ có hai con đường. Một là ôm đùi anh, đợi mười năm sau anh rủ lòng từ bi thả em đi; hoặc là tìm một người chồng tốt, sinh một đứa trẻ, hưởng thụ nốt mười năm còn lại rồi bị anh bắt xuống địa ngục.”

“Ta có một đề nghị.” Amaimon bỗng cau mày, ngắt lời tôi, “Không bằng gả cho ta đi. Rất có lời đó, đúng không?”

“Đây là cầu hôn hả? Sao đơn giản vậy.” Tôi bĩu môi nhìn hắn đang đắc ý dạt dào.

“A, vậy… Em có đồng ý dù ốm yếu hay mạnh khỏe vẫn sẽ yêu ta, quý trọng ta, ở bên ta, giữ gìn trinh tiết tới khi chết không?” Hắn nghiêm trang nói.

“Anh không thấy mấy câu này quá cũ sao? Đổi.”

“A, vậy em có đồng ý cùng kẹo que đi bên ta tới suốt cuộc đời không?” Hắn không chút suy nghĩ nói.

“Ừm, em đồng ý.” Tuy rất đơn giản, nhưng tôi lại đồng ý rồi. [ngượng ngùng].

“Mà này, chẳng lẽ chúng ta cứ đơn giản như thế mà ở bên nhau? Không phải trong truyện có nói tình yêu giữa con người và ác ma có rất nhiều cản trở sao.” Tôi có chút bất mãn [?].

“Ngốc.” Amaimon cốc tôi một cái,“Sao ta có thể để chuyện này xảy ra chứ.”

Trong lòng, hình tượng của Amaimon đột nhiên trở nên vô cùng vĩ đại. Cũng đúng nha, sao hắn có thể để chuyện này xảy ra chứ? Hắn là ác ma Amaimon đó.

Vì thế chúng tôi sống bên nhau hạnh phúc từ đó về sau.

~~~ HOÀN TOÀN VĂN ~~~


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Khặc, câu cầu hôn thiệt bá! Hoàn rồi, hoàn rồi. Này giống truyện cổ tích nhờ, mở đầu (tui tự nghĩ) bằng câu ngày xửa ngày xưa có……..kết thúc bằng câu sống hạnh phúc từ đó về sau!

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)