[Ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu] Chương 34

- Advertisement -

Chương 34: Hối lộ Ai-chan

Edit: Lã Thiên Diimage

Nói, ngày đó Ryoko lấy cớ đi ra ngoài để cho Sera có cơ hội thu hoạch, kỳ thật ngày đó cô cũng không phải đơn giản là không có tìm việc gì để làm, cô đi đến một trong những căn biệt thự của mình — Ánh sáng ám dạ. Sera đã đến quấy rầy kế hoạch vốn có của cô, ban đầu cô vốn là suy nghĩ đến việc xây dựng phòng thí nghiệm ở trong nhà, giờ chỉ có thể chuyển qua căn biệt thự này.

Nói về phòng thí nghiệm này, thật sự đúng là phế đi không ít tâm tư của Ryoko nha. Vì để có thể thực hiện được việc chế tạo ra dụng cụ thí nghiệm khoa học tiên tiến nhất thế giới, cô đã phải tìm hiểu cặn kẽ về vật chất ma pháp đến tận hai tuần lễ. Hiện tại xem như vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi gió đông, mà trận gió đông này đang chỉ đến chính là đã từng xuất hiện ở trong giấc mộng của Conan, có quả cầu thủy tinh của Koizumi Akako.

“Đinh đong — Đinh đong –” Chuông cửa nhà Kaito bị người ấn vang.

“Hi! Buổi sáng tốt lành, Kuroba đồng học.” Ryoko đối với Kaito chạy ra mở cửa hiện lên một nụ cười vô cùng lớn. Vì nhờ người ta làm việc mà, thái độ phải thành khẩn. Mà mọi điều hết thảy này thế nhưng làm cho Kaito vô cùng kinh ngạc. Sau khi Ryoko mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên cô chủ động đến đây tìm cậu.

“Thế nào, sao không mời tớ đi vào, chuyện của tớ nếu chỉ đứng ở cửa thì không thể nói hết được nha.” Ryoko nhìn Kaito sửng sốt, chớp chớp mắt. “Ừm.” Kaito hiền như khúc gỗ gật đầu một cái, cậu mời Ryoko đi vào trong nhà, pha chén trà đặt ở trên bàn trà, rốt cuộc chậm rãi hỏi ra ý đồ cô đến đây. Ryoko là tới đây tìm cậu để mượn quả cầu thủy tinh của Akako, hóa ra cô cho rằng cậu là một tiểu ma pháp sư hoặc nên nói là một người trở thủ nhỏ bé ở bên cạnh Akako. Trong lòng Kaito bất đắc dĩ cười khổ.

“Vậy đi, cứ nói như vậy là được rồi, ngày mai gặp nhau ở trường học. Giúp tớ nói một hai câu hay hay cùng với Akako nha, tớ ghét phải đối mặt với bộ dáng nghiêm chỉnh kia của cậu ấy.” Ryoko lại bỏ qua nét đau thương ở trong ánh mắt Kaito thêm một lần nữa.

————– Ta đây là đường phân cách trường học ————–

“Fa Mi Re Đô — Fa Mi Re Đô –”

“Được rồi, tiết học hôm nay liền kết thúc ở đây, tạm biệt các em học sinh!”; “Tạm biệt cô giáo!” Toàn thể là một mảnh âm thanh thu dọn túi sách.

Ể? Akako lại không có tới đi học a, muốn tìm cậu ấy thật sự đúng là không dễ dàng tí nào, may mà cô đã có dự kiến trước. Ryoko vừa thu dọn túi sách vừa nhìn chỗ trống của Akako cảm thán.

“Ryoko –” Kaito cõng túi sách đã đi tới đây. “Nói ta giúp ngươi đưa , nàng nói muốn tuần sau mới được.”

“À, cám ơn cậu nha, Kuroba đồng học.” Ryoko ngẩng đầu, nhìn Kaito tùy ý trả lời.

Kuroba đồng học? Không phải Ryoko luôn gọi cậu ta là Kaito sao? Hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao? Hội trưởng ‘Hội những người theo đuổi Ryoko’ một thu dọn túi sách, một bên nghi hoặc nói.

“Đúng rồi, Saguru, hôm nay sao cậu đi đến thư viện?” Sự tình đã nói xong, Ryoko rất nhanh liền không nhìn đến Kaito, chuyển hướng về phía Hakuba Saguru đang ở một bên.

“À, buổi chiều tớ có việc nên sẽ không đi.” Hakuba trước sau như một ôn nhu  đáp.

“Có việc? Sẽ không phải là đi hẹn hò đi? Nói đi — cùng với ai vậy?” Ryoko tới gần Hakuba, bộ dáng một mặt bát quá, lại không biết bên cạnh mình có một thân ảnh cô đơn chậm rãi đi qua.

“Không phải ước hội, là Shikura có chút việc nhờ tớ hỗ trợ.” Hakuba giải thích  có chút hoảng loạn, sợ ma người nữ trước mắt này lấy việc này để sản sinh ra chút sự cố nào đến cho cậu.

Shikura? Chẳng lẽ là Kudo Shikura, tiền bối xuyên không sao? “Người cậu nói sẽ không phải chính là Thiên Hậu Nhật Bản Kudo Shikura đi?” Ryoko ngạc nhiên nói.

“Ừ, chính là cô ấy, chỉ có điều, chúng tớ thật sự chính là bạn bè a.” Biểu cảm của Ryok  luôn làm cho người ta đoán không chắc được sự việc, cậu vẫn nên nói ra rõ ràng thì tương đối tốt hơn.

Đúng vậy, Shikura cũng là một người xuyên không đấy, ấn theo định luật xuyên không hoàng kim đến xem, quen biết với tất cả mọi người ở thế giới Conan thì cũng không hề quá a, làm sao mà trước kia cô lại không nghĩ tới? Ryoko vì sự trì độn của chính mình mà cảm thấy hổ thẹn. “À, cậu giúp tớ chuyển lời đến Shikura, tới cuối tuần mời chị ấy đi đến ngôi nhà ‘Ánh sáng ám dạ’ của tớ, nói là tớ có thứ tốt muốn cho cậu ấy xem.”

Phù — May mà chỉ là đi chuyển lời thôi, ‘Ám dạ ánh sáng’ sao? Cậu sẽ nhớ kỹ.

———— Ta đây là đường phân cách ‘Ám dạ ánh sáng’ ————

“Chậc chậc, cô thật tài tình, ôi trời ơi, làm sao cô có thể tài tình đến như vậy chứ, trời ạ, bạn xác định còn có thể tìm được người còn có thể tài giỏi hơn so với cô sao?……. Đằng sau lược bỏ một ngàn chữ”. Vào một ngày nào đó vào sáng sớm, Ryoko liền đứng ở trước phòng thí nghiệm đã được xây dựng tốt, nhìn kiệt tác hoàn mỹ ở trước mắt mình mà cảm khái. Vào tình hình lúc này hoàn toàn có thể đuổi kịp và vượt qua khả năng của Tứ tỷ.

Bất quá không thể không nói đến, phòng thí nghiệm này thật sự quá hoàn mỹ. Ở trong phòng về phía Nam, có những quả cầu thủy tinh chiếu rọi ở trên bàn, toàn bộ những dụng cụ đầy tinh vi đều được đối chiếu theo vị trí thích hợp để bài trí, ống nghiệm, bục đỡ chắc chắn, ống nhỏ giọt, có đủ tất cả dụng cụ phân tích, chỉ có một điều mà bạn không thể nghĩ đến được, là bạn không thể đến đây nhìn xem. Ma pháp thật sự là một thứ tốt nha, tiền đồ của tay nghề ma pháp cũng không thể giới hạn nha.

Nhưng mà, Shikura thật chậm, để cho cá nhân cô đi nghênh đón làm sao có thể để cô chờ lâu đến vậy chứ. Cho dù bởi vì cô trước khi đi tham quan thì muốn cùng với Ai-chan khoe khoang cũng không cần thời gian dài đến như vậy đi. Ryoko nhìn đồng hồ, nhíu mày lại, cuối cùng vẫn là cầm túi xách lên đi về hướng cửa. Loại chuyện đón người như thế này cô đều phải tự mình đi rất không biết người biết của đấy. Ai!!! Thiên lý ở đâu! Gần đây, Ryoko oán thầm càng ngày càng nhiều……

———– Ta đây là đường phân cách tai nạn xe cộ ———–

“Thật là, Shikura chị thật chậm đấy!” Ở ven đường, rố cuộc Ryoko cũng đã phát hiện ra Shikura cùng Ai-chan.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, làm chậm trễ.”

“Tai nạn xe cộ, vậy chị không có việc gì chứ? Ai-chan thì sao? Có sao không?” Vừa nghe đến chuyện này, trong nháy mắt, Ryoko liền đem oán giận quăng vào trong Thái Bình Dương, tính mệnh là điều quan trọng nhất, khoe khoang là đứng thứ hai.

“Nói đến cũng kỳ quái, xe đều đụng đến mức biến dạng, thế nhưng hai người chúng ta cũng đều không có thương tích gì.” Shikura nhớ lại một màn mạo hiểm  vừa rồi, nói không hết nghi hoặc, khi đó thật sự giống như có người xoay lấy tay lái của cô cùng với đạp lên chân ga đâu, bằng không với kỹ thuật của cô thì làm sao có thể xảy ra tai nạn xe cộ. Nhưng kế tiếp sau khi tỉnh lại, vì sao chính cô cùng Ai-chan đều hoàn hào, không có bất kỳ tổn thương nào nằm ở ven đường chứ?

“An toàn rồi, chỉ cần cơ thể không có việc gì, quản nó sao lại thế này. Đi thôi, lên trên xe của em, để cho Ai-chan của chúng ta trông thấy được phòng thí nghiệm mà em đã hứa hẹn.”

“Ừ.” Cô gật đầu, Shikura lôi kéo Ai-chan lên xe.

———- Ta đây là đường phân cách hủy hoại ———-

Shikura cùng Haibara xuống xe, Ryoko đem chìa khóa quăng cho Shikura, chính mình trước tiên đi đỗ xe. Một lát sau, Ryoko cũng đi tới đi tới phòng thí nghiệm, cô là người chưa tới mà âm thanh đã tới trước: “Thế nào Ai-chan, hoàn toàn chấn động đi!”

Bên kia, thật lâu không có lời đáp lại. Như thế nào, chấn động đến mức không nói ra được câu nào? Ryoko đi nhanh bước chân hơn đến cửa. “Chị nói này, em thật ra không cần phải…… Làm sao có thể!?” Ryoko tất cả những thứ ở trước mắt mình, không thể tin được.

“Em thật sự bị chấn động đến.” Haibara nhàn nhạt  mở miệng, chuyển người qua.

“Phòng thí nghiệm của tôi!” Trước mắt là một mảnh hỗn độn, các loại dụng cụ tinh vi vốn có chỉ còn lại đống sắt vụn rách nát, xen lẫn là các loại bài Tarot cùng dụng cụ ảnh chụp. Này đó đều là nguyên liệu dùng để chế tạo nên phòng thí nghiệm, hiện tại tất cả đều trở về thời điểm khi cô chưa thi triển ma pháp, mà quả cầu thủy tinh vốn ở trên bàn phía Nam đã không cánh mà bay.

“Ryoko, em…” Shikura là trước đó đã đến tham quan qua một lần, cho nên trình độ kinh ngạc của cô cũng không thua kém gì Ryoko, Ryoko chưa bao giờ tiết lộ chuyện gì về ma pháp của mình, cho nên hiện tại Shikura so với Ryoko còn nghi hoặc hơn. Rõ ràng là một căn phòng thí nghiệm độc nhất vô nhị, vô cùng hoàn mỹ  làm có thể chỉ trong nháy mắt biến thành cái dạng này.

Không có khả năng, trừ phi có người giải trừ kết giới của quả cầu thủy tinh, bằng không phòng thí nghiệm không có khả năng biến mất. Mà hiện tại quả cầu thủy tinh cũng đã biến mất, điều này đã nói lên việc có một người am hiểu về giải trừ kết giới ma pháp, điều này chẳng qua chỉ đơn giản là định tính ma pháp. Một tiểu ma pháp sư hơi có chút tu vi cũng đều có thể giải trừ, nhưng mà, thế giới này có nhiều ma pháp sư như vậy, sự tồn tại của phòng thí nghiệm này có vẻ như chỉ có vài người biết thôi. Trong nháy mắt, sau khi kiếp sợ, Ryoko lâm vào trầm tư……


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)