Ác mộng yêu thành: Nam chính là hồ yêu – Chương 1

- Advertisement -

Chương 1: Thành vô danh

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: HPBD sinh nhật 1 tuổi của Miyun’s Sweet House (19/10/2014 – 19/10/2015) <3 Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và dõi theo tụi mình trong suốt thời gian qua ^^~

image

“Đến trạm Lạc Chi rồi!”

Phương Tĩnh Dư mơ mơ màng màng nghe thấy câu này, nhất thời giật mình tỉnh lại. Thấy xe dừng lại, lái xe trước mặt còn hô: “Đến trạm Lạc Chi xuống xe!” Phương Tĩnh Dư vội vàng lấy đồ đạc ở phía trên xuống xe.

Cô đi vội vàng, đương nghiên không nhìn thấy vài hành khác còn lạu trên xe nở một nụ cười quỷ dị và đôi đồng tử vàng chói dựng đứng dưới vành mũ của lái xe.

Năm nay Phương Tĩnh Dư tốt nghiệp đại học, chuyên ngành tiếng Anh, được giới thiệu cho thực tập phiên dịch ở công ty của bạn một người quen. Cô gái vừa rời khỏi ghế nhà trường, đương lúc thanh xuân tươi đẹp, giống như đoá hoa còn chưa nở hết, toàn thân tràn đầy……. sức sống dồi dào mà yêu quái ưa thích.

Cô đứng ở dưới tấm biển đề ba chữ “trạm Lạc Chi” nhìn xe đò đi xa dần, lại liếc mắt nhìn quanh bốn phía. Con đường cái dài vẫn là đường nhựa, hai bên đường cái mọc lên cây ngô đồng cao lớn, hai bên là ruộng lúa nhìn không thấy bờ, ngay cả một hộ dân cũng không nhìn thấy.

Vốn Phương Tĩnh Dư tưởng là người quen kia nói rằng công ty đó là công ty thép xi măng trong thành phố, không ngờ lại ở một vùng quê tràn ngập bản sắc địa phương như thế này nên có chút không ngờ. Vậy là công ty đó làm việc ở nơi này?

Lấy điện thoại trong túi ra, cô muốn tự mình gọi một cuộc điện thoại để có người ra đón, nhưng vừa mở điện thoại ra đã thấy trên màn hình không hiện thị vạch sóng nào. Phương Tĩnh Dư hơi nhíu mày, nhìn màn hình điện thoại vô số lần vẫn là như vậy.

Đứng yên chờ một lúc lâu, Phương Tĩnh Dư mới thấy một cái xe ngựa chậm rì rì đi đến. Cuối cùng cũng thấy có bóng người, cô tiến lên hai bước, hỏi người đánh xe: “Ông gì ơi, ông có biết quanh đây ở đâu có người không?”

Người đánh xe là một cụ già, ông ta đội mũ rơm nên không thấy rõ mặt, trả lời mơ hồ: “Muốn vào thành? Tôi đưa cô đi một đoạn.”

Phương Tĩnh Dư vừa nghe, lập tức cảm kích nói lời cảm ơn, đặt hành lý ở phía sau xe, mình cũng tự ngồi lên.

“Ông à, cháu thấy ở đây rất yên ắng, bình thường không có ai đến sao?”

“Có người đến, nhưng không nhiều lắm.” Ánh mắt dưới mũ rơm của ông già rõ ràng là màu đỏ, trên khuôn mặt tràn đầy nếp uốn là thần sắc quỷ dị, đầu lưỡi đỏ tươi thè ra liếm liếm nước miếng chảy ra bên miệng.

Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, khi dần xuất hiện người đi đường, Phương Tĩnh Dư cảm thấy có chút không đúng.

Quần áo những người đi đường này mặc mười phần kì dị, có hơi giống quần áo của người cổ đại. Trong lòng cô có chút không yên, quay đầu muốn hỏi ông già thì thấy một toà thành hùng vĩ xuất hiện trước mắt, tường đỏ mái hiên xanh, trên cửa thành có một tấm biển lớn không khắc chữ.

Hình như cô đi lầm vào thời không khác thì phải?

“Ông ơi, đây là đâu vậy?” Vốn Phương Tĩnh Dư nghĩ rằng nơi có người thì nói không chừng sẽ có sóng di động, nhưng bây giờ tình huống lại vượt ra khỏi dự đoán của cô.

Ông ta cười khằng khặc, không trả lời câu hỏi của cô, xe ngựa nhanh chóng vào trong cửa thành đỏ tươi.

“Đây là phim trường sao?” Phương Tĩnh Dư lại hỏi, nắm chặt điện thoại. Vừa rồi cô cảm nhận được một luồng không khí quỷ dị, luôn cảm thấy tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn cô. Dù sao cũng nhận sự giáo dục của khoa học nhiều năm như vậy, nhất thời cô không thể nào tin vào mấy chuyện yêu ma quỷ quái kì dị, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không thể nói cụ thể là không đúng ở chỗ nào.

Cửa thành phía sau cô ầm ầm đóng lại, những người đi đường vốn đứng xa xa nhìn nay lại dần dần tiến lại gần hơn.

Xe ngựa dừng lại trước tảng đá ở giữa đường. Lão già kia quay đầu, cái lưỡi hồng dài ngoẵng tách đôi kia thè ra làm Phương Tĩnh Dư nhìn rõ ràng.

Chiếc thoại không bắt được tín hiệu rơi bộp xuống đất, trên mặt Phương Tĩnh Dư tràn ngập vẻ lo sợ không yên.

Nhìn một vòng, thấy mọi người chung quanh mới vừa rồi còn bình thường nay lại lộ ra những đôi mắt khác thường, móng vuốt động vậy, vui cười tiến về phía cô, cô chỉ có thể tái mặt lui về đằng sau.

Ba tiếng bốp bốp bốp vang lên, những người đó đột nhiên an tĩnh, cúi đầu đứng yên một bên. Tĩnh Dư bị vậy ở bên trong nhìn theo ánh mắt của bọn học chỉ thấy mỗi hướng đông – nam – bắc khác nhau có một đám người đi đến, mỗi đám khiêng cai quá đỉnh đầu một cỗ kiệu.

Chung quanh mỗi cỗ kiệu đều có màn che, Phương Tĩnh Dư không thấy rõ bên trong có cái gì, bỗng nhiên nghe thấy từ bên trong một chiếc kiệu vang lên một giọng nói không rõ là nam hay nữ: “Lần này nhìn qua không tệ, ta muốn.”

“Nói gì vậy, đương nhiên là phải chia đều chứ.” Một giọng nam hùng hậu vang lên từ kiệu khác.

Cuối cùng là một giọng nữ kiều mị từ trong một chiếc kiệu vang lên: “Tất nhiên là vẫn phải như trước kia, nếu không cũng không còn gì thú vị nữa. Này, con người, bây giờ ngươi mau chạy nhanh lên. Nếu số trời thực sự không cho bọn ta bắt ngươi, bọn ta sẽ tha cho ngươi~ Nhưng nếu ngươi bị bắt, bọn ta sẽ ăn ngươi luôn~”

Phương Tĩnh Dư nghe rõ lời cô ta nói xong, lập tức mím môi quay người bỏ chạy. Từ phía sau vang lên tiếng cười lớn như đang châm chọc cô không biết tự lượng sức mình.

Phương Tĩnh Dư cũng biết, mình làm vậy chỉ có thể mua vui cho bọn họ, bây giờ bọn họ chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột mà thôi.

Cuối cùng nơi này là chỗ quái quỷ nào, vấn đề ở mấy người đó là gì, Phương Tĩnh Dư không có nhiều lòng dạ mà suy đoán, cô chỉ biết mình phải chạy trốn trước.

Những người đó rõ ràng có thể lập tức bắt cô, lại muốn đuổi phía sau cô chậm rì rì chặn đường, thưởng thức bộ dạng chật vật chạy trối chết của cô.

Bên tai vang lên vô số tiếng cười vui kiểu xem hài kịch, Phương Tĩnh Dư cũng không quan tâm, chỉ một vùi đầu chạy trốn về nơi ít người nhất có thể.

Cô đã biết là có trốn cũng không được, ai ngờ sau khi cô chạy vào rừng trúc, quay đầu lại phái sau đã không thấy một bóng người nào đuổi theo nữa.

“A, vật nhỏ trốn vào chỗ của hắn kìa, không chơi đâu~”

“Xì, không vui gì cả, nhất định sẽ bị nuốt vào bụng chỉ bằng một miếng.”

“Hừ! Tốt nhất tên kia đừng có độc chiếm, ông đây sớm đã không vừa mắt hắn ta rồi!”

Ba tiếng sau, ba cỗ kiệu đi về ba hướng khác nhau, nhóm tiểu yêu quái đuổi theo Phương Tĩnh Dư cũng tự khắc tản đi.

Phương Tĩnh Dư không biết chuyện bên ngoài rừng trúc, cô chỉ thở hồng hộc quay đầu lại rồi lại chạy sâu vào trong rừng trúc. Tuy không biết tại sao những kẻ kia không đuổi theo kịp nhưng bây giờ cô tuyệt đối không thể ra ngoài.

Tóc Phương Tĩnh Dư bị cành trúc đâm đến rối tứ tung, trên mặt cũng có mấy vết máu nhỏ. Toàn thân cô chật vật, lòng tràn đầy sợ hãi, đẩy một khóm trúc ra, động tác đột nhiên dừng lại.

Bởi vì trong không gian rộng mở trong sáng rực rỡ, cô thấy một chàng trai áo trắng tuấn tú như thần tiên trong tranh bước ra.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. hôm nay lên blog thấy một đống chương truyện, biết là sn nhà nhưng vẫn tự kỉ là sn mình =))))) hí hí =)))) em chúc mừng sinh nhật nhà, chúc nhà mình có thêm nhiều view, thêm nhiều truyện hay edit hoàn nữa =)))) (được lợi cho độc giả khát truyện =))))

  2. mặc dù đã muộn nhưng vẫn muốn chúc mừng sinh nhật cho miyunblog. Mình chắc chắn vẫn là độc giả trung thành của nhà (^○^)人(^○^)

  3. bọn tiểu yêu kia còn thích chơi cái kiểu mèo vờn chuột bảo sao không có thịt ăn, ngu chết đi được! nếu t là yêu quái, miếng mồi ngon như thế đến miệng thì t đã nuốt luôn vào bụng rồi!

  4. À, ta thấy đa số các nhân vật phản diện thường mắc bệnh này, chơi cho đã, nói cho sương miệng cuối cùng nhân vật chính chạy mất… Cảm thấy mấy bạn này ‘khôn’ hết chỗ nói luôn, nhưng mà có như thế thì mới có truyển để đọc nhỉ?

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)