Ác mộng yêu thành: Nam chính là hồ yêu – Chương 2

- Advertisement -

Chương 2: Chàng trai áo trắng

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: HPBD sinh nhật 1 tuổi của Miyun’s Sweet House (19/10/2014 – 19/10/2015) <3 Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và dõi theo tụi mình trong suốt thời gian qua ^^~

image

Khuôn mặt hoàn mĩ của chàng trai kia quả thực không giống người phàm trần, mái tóc dài đen như mực phía sau lưng được gài bằng mấy nhành trúc, nhìn thoáng còn tưởng đó là trâm gài hình trúc có hai phiến lá xanh lục. Dáng người hắn cao to, áo trắng mặc trên người hắn càng làm tăng thêm vẻ xuất trần như tiên.

Phía sau là một căn nhà trúc, mà hắn đang xới một khối đất trước nhà, động tác cầm cái cuốc dài rất chậm rãi. Rõ ràng là động tác tuỳ ý, nhưng hắn làm lại toát lên vẻ tao nhã tuyệt vời khó hình dung.

Phương Tĩnh Dư nhìn đến ngẩn ngơ, sau đó lại cứng nhắc muốn lùi về phía sau. Cô sợ người cực tao nhã này là cùng một giuộc với đám người muốn bắt cô. Khi cô còn chưa kịp làm gì, chỉ thấy chàng trai kia khẽ liếc mắt lên, không có gì đặc biệt nhìn cô một cái. Phương Tĩnh Dư lập tức như con ếch bị rắn nhìn thấy, đứng im không thể cử động nổi.

“Phiền.” Hồi lâu sau, chàng trai kia lẩm bẩm. Sau đó hắn cầm cuốc đi vào trong nhà trúc, một chút cũng không thèm để ý đến Phương Tĩnh Dư.

Thái độ này hắn như vậy ngược lại khiến Phương Tĩnh Dư an tâm. Cô nghĩ đại khái mình cũng không chạy đi được, có lẽ nên tạm thời tìm một chỗ nào đó dàn xếp trước. Mà ngoại trừ nơi trước mặt này, dường như cô không còn lựa chọn nào khác, những kẻ bên ngoài không biết đã đi chưa. Cho nên dù sợ hãi. Cô vẫn bước lên vài bước, nói: “Xin chào, tôi……”

“Phiền, đừng đến đây.” Chàng trai kia đầu cũng không quay lại, cầm cuốc vào trong phòng trúc.

Phương Tĩnh Dư không dám chọc hắn ta tức giận, đành phải đứng bên ngoài chờ. Cũng may không lâu sau, hắn lại đi ra, cầm một củ khoai tây trong tay, ngồi trên bậc thang trước nhà trúc ăn.

Phương Tĩnh Dư trợn mắt há hốc mồm không dám tin. Hắn ta cứ thế ngồi ở đó cầm….. củ khoai tây đó ăn?!

“Tốt nhất là không nên ăn vỏ khoai tây.” Phương Tĩnh Dư im lặng một lúc vẫn không nhịn được mà nói.

Chàng trai kia không rõ có nghe rõ không, từ đầu đến cuối trên mặt hắn không xuất hiện vẻ buồn rầu nào. Hắn cắn một miếng khoai tây, nuốt xong bỗng thở dài, nhắm mắt lầm bầm lầu bầu tự đắc nói: “Nấu qua rồi vẫn không ăn được, phiền.”

Tổng cộng hắn nói ba câu, Phương Tĩnh Dư cũng nghe ba lần hắn nói phiền, hơn nữa nhìn qua hắn cũng rất kì quái. Nhưng dù thế nào, chỉ cần hắn không giống đám người bên ngoài muốn ăn thịt cô là được, ăn củ quả trong đất như hắn không phải tốt sao. Phương Tĩnh Dư đoán bọn họ đều là yêu quái, nhưng lại không biết người này là yêu quái gì.

Mặc kệ hắn là yêu quái gì, Phương Tĩnh Dư quyết định tạm thời tìm hắn làm chỗ dựa, nên cố lấy dũng khí chủ động nói: “Tôi sẽ làm khoai tây sợi chua cay [1], anh….. ngài muốn ăn không?”

[1] Khoai tây sợi chua cay:

image

Hắn ta cuối cùng cũng có động tĩnh, lại đứng lên đi vài trong phòng. Phương Tĩnh Dư thấy hắn không quan tâm đến mình, còn tưởng mình sẽ bị “bơ” ở đó khá lâu. Không ngờ hắn ta đi hai bước, thấy cô không đuổi theo, dừng chân quay người nhìn cô, miệng giật giật.

Phương Tĩnh Dư nhìn là cảm thấy hắn sẽ nói……

“Phiền.” Sau đó quả nhiên hắn ta nói vậy. Phương Tĩnh Dư đoán ý của hắn, thử dò xét đi đến gần, thấy hắn không có ý phản đối, vội vàng đi nhanh hai bước đuổi kịp hắn.

Nhà trúc rất rộng, Phương Tĩnh Dư đi theo chàng trai này, đi vào phòng bếp, nhìn thấy trong nồi nước nóng còn mấy củ khoai tây đang bập bềnh chìm nổi, bên bếp lò còn có hai cái giỏ lớn nữa. Lại liếc mắt nhìn người đứng bên cạnh vươn bàn tay trắng nõn vào trong nồi nước sôi bốc củ khoai tây ra, đưa lên miệng cắn, Phương Tĩnh Dư không hiểu tại sao bỗng nhiên không thấy sợ nữa. Yêu quái này dường như đặc biệt thích ăn khoai tây.

Phương Tĩnh Dư biết nấu ăn, tuy rằng không biết cách nấu thật ngon nhưng trong phòng bếp này gia vị nguyên liệu đều có đủ. Cô dùng tốc độ nhanh nhất xào một đĩa khoai tây sợi chua cay, đặt ở cạnh cái bếp lò phía xa xa. Vì sau khi cô xào món này, toả ra mùi thơm, chàng trai kia liền dựa vào rất gần rất gần, gần đến mức chân hắn nhanh chóng chạm vào gót chân cô.

Bưng đồ ăn ra, Phương Tĩnh Dư đứng một bên, tên kia cũng lập tức không dán lấy cô nữa mà dán về phía bếp lò. Hắn đứng ở đó, trực tiếp lấy tay bốc mấy sợi khoai tây chua cay bỏ vào miệng, không có chút ý định muốn ăn bằng đũa.

Phương Tĩnh Dư ngẩn ra, vội vàng lục lọi khắp nơi tìm, tìm được một đôi đũa trúc đưa cho hắn.

“Vẫn tìm không thấy, phiền.” Hắn ta nhìn chiếc đũa trong tay Phương Tĩnh Dư mà nói, trong giọng nói không có chút phập phồng lên xuống nào. Hắn nhận chiếc đũa gắp một miếng khoai tây sợi chua cay thật to đút vào miệng, Phương Tĩnh Dư nhìn mà sốt ruột, sợ hắn thấy không vừa miệng.

“Hắt xì.” Phương Tĩnh Dư đang chờ hắn nhận xét, hắn lại bỗng nhiên hắt xì một cái, mắt nheo lại không thoải mái lắc lắc đầu. Mái tóc dàu đen nhánh kia vì động tác này mà vung lên một đường cong tuyệt đẹp. Phương Tĩnh Dư lại nhìn ngây người một chút, lập tức có chút tự ti sờ sờ mái tóc đuôi ngựa của mình.

“Cay, phiền.” Hắn ta nhìn chằm chằm đĩa khoai tây sợi chua cay ngon miệng nói, cuối cùng tự tay gắp hạt tiêu băm nhỏ ở trong sang một bên. Mãi đến khi không còn sót một hạt nào, hắn mới bắt đầu ăn.

Nhìn hắn không ngừng ăn đĩa khoai, Phương Tĩnh Dư hơi thả lỏng, xem ra hắn thích. Nói như vậy, xin hắn cho mình ở lại đây, dùng cái này để trao đổi với hắn, chắc là hắn ta sẽ đáp ứng thôi?

Phương Tĩnh Dư còn chưa kịp nói gì, tên kia ăn xong khoai còn tiện tay đưa đĩa lên liếm một lượt mới mở miệng nói: “Ngươi có thể ở lại đây, ta là Bạch Thú.” Đây là lần đầu tiên kể từ lúc Phương Tĩnh Dư gặp tên yêu quái Bạch Thú này mà không nghe thấy hắn thêm từ “phiền” vào trong câu.

Vậy là nhờ một đĩa khoai tây sợi chua cay, Phương Tĩnh Dư đã tự mình tìm được một “ngọn núi” vững chắc làm chỗ dựa.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)