Ác mộng yêu thành: Nam chính là hồ yêu – Chương 3

- Advertisement -

Chương 3: Bạch Thú Tây thành

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: HPBD sinh nhật 1 tuổi của Miyun’s Sweet House (19/10/2014 – 19/10/2015) <3 Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và dõi theo trong suốt thời gian qua ^^~

image

Phương Tĩnh Dư phát hiện Bạch Thú thực sự là một yêu quái lôi thôi, ngoại trừ ngày ngày ăn no khoai tây, thời gian còn lại hắn không chậm rãi cuốc đất ở vườn rau trước nhà thì cũng chỉ nằm trên hành lang trước nhà trúc ngủ.

Đệm cũng không thèm kê, nằm thẳng lên hành lang đầy bụi mà ngủ. Ngoại trừ một chỗ đại khái là do hắn thường nằm ngủ ở đó nên có vẻ mười phần sạch sẽ, còn những chỗ khác đã tích bụi dày, cũng không biết là bao nhiêu năm không quét dọn.

Cố tình hắn vừa vui mừng mặc một bộ áo trắng, nhìn thấy vạt áo lấm toàn bùn cũng không quan tâm, trực tiếp đi đôi giày đầy bùn đất vào nhà, dẫm lên hành lang hắn hay nằm ngủ, qua một ngày thì bộ áo trắng kia trở thành bẩn bẩn thỉu thỉu lấm lem bụi bặm. Phương Tĩnh Dư nghĩ, khi mình gặp hắn ta, hẳn đó là ngày mà hắn sạch sẽ nhất.

Phương Tĩnh Dư có chút cuồng sạch sẽ, nhìn Bạch Thú như vậy liền cảm thấy vô cùng khó chịu, hận không thể lột y phục của hắn ra gột rửa, thuận tiện lôi cả người hắn đi gột rửa luôn. Nhưng cô không dám, chỉ có thể đứng một bên day dứt nhìn hắn từng chút từng chút biến khí chất thần tiên cao lãnh của mình thành cái giẻ lau bẩn thỉu.

Cũng may buổi tối Bạch Thú còn thay quần áo, Phương Tĩnh Dư không thấy hắn tắm rửa, cũng không biết cuối cùng là hắn tắm rửa thế nào. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn sạch sẽ trở lại, trong lòng thực sự thấy rất thư thả.

Toàn bộ những phòng trong nhà trúc chỉ có một phòng là ngủ được, mới đầu Phương Tĩnh Dư còn lo không biết ngủ ở phòng bếp hay hành lang. Sau đó cô phát hiện, buổi tối Bạch Thú căn bản không ở trong phòng ngủ mà lại chạy lên trên nóc nhà nằm ngủ. Thế nên nghiễm nhiên Phương Tĩnh Dư có thể ngủ trong gian phòng duy nhất kia.

Cũng chính sau đêm đầu tiên, vấn đề về Bạch Thú mà Phương Tĩnh Dư suy ngẫm cả nửa ngày cuối cùng cũng có đáp án.

Hắn là một con cáo trắng.

Phương Tĩnh Dư đứng trước nhà trúc, nhìn con cáo trắng cực lớn chiếm cứ toàn bộ nóc nhà, nhìn thấy chóp cái đuôi dài của hắn đu đưa trước cửa sổ, quái lạ là cô lại không có chút cảm giác sợ hãi. Có lẽ là vì cô cảm thấy một con cáo không ăn gà mà thích ăn khoai, thực sự là vừa hoang đường vừa buồn cười, một lòng nghĩ đến chuyện này liền không có thừa ý nghĩ mà sợ hãi.

Cũng có lẽ là do bộ dạng con cáo trắng này thực sự rất đẹp, bộ lông như mơ hồ phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh trăng, đôi mắt hẹp dài màu xanh biếc kia như một đầm nước tĩnh lặng.

Ở chung lâu ngày, Phương Tĩnh Dư dần dần cảm thấy Bạch Thú ngoại trừ thích nói “phiền”, không quan tâm đến con người mấy thì thực sự là một yêu quái dễ ở chung. Mỗi ngày hắn sẽ tìm cô làm cơm ăn với khoai tây, thời gian còn lại cũng sẽ không quan tâm cô muốn làm gì hay đi đâu.

Phương Tĩnh Dư đánh rơi hành lý trên đường, quần áo để thay linh tinh gì đó cũng không có, nhưng cô lại có tính cuồng sạch sẽ. Sau ba ngày không tắm, cô không nhịn nổi nữa, quyết định cho dù có chọc giận Bạch Thú cũng phải tắm rửa thay quần áo.

Lúc đó Bạch Thú đang ngủ trên hành lang, cái áo trắng thay tối qua lại xuất hiện vô số vết bùn, tay áo cũng bị bẩn, đến đôi giày trắng lộ ra cũng toàn là bùn đất.

Khi thấy Phương Tĩnh Dư thận trọng nói muốn mượn hắn một bộ quần áo để thay, lỗ tai hắn khẽ giật giật như con cáo, cọ cọ tay mình ngẩng đầu lên nhìn hắn, lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói chậm chạp: “Quần áo, trong phòng. Phiền.”

Nói xong liền quay đầu một lần nữa, nằm sấp xuống, nhắm mắt quay lại với giấc ngủ.

Phương Tĩnh Dư vui vẻ lấy một bộ quần áo trắng từ trong phòng ra, lại tìm được một cái ôn tuyền ở sau rừng trúc.

Nhưng nhìn một đống áo trắng bẩn thỉu chất thành núi bên cạnh ôn tuyền, cô không nhịn được giật giật khoé miệng. Căn bản từ trước tới nay Bạch Thú hắn ta không hề giặt quần áo, vậy chờ đến lúc hắn mặc hết tất cả y phục sạch thì phải làm sao?

Nhớ lại thì bộ quần áo trong tay cô hình như là một duy nhất còn sót lại trong phòng, Phương Tĩnh Dư chỉ cảm thấy gân xanh trên trán cũng đang co giật mãnh liệt.

Trước khi tắm rửa, cô bắt đầu giặt giũ đống áo trắng này, tìm được một dòng suối nhỏ khác, còn tìm được mấy cây tạo giác ở gần đó [1]. Cảm ơn bà ngoại ở quê đã dạy cô cách giặt quần áo bằng tạo giác, Phương Tĩnh Dư ngồi xổm bên bờ suối ra sức chà xát áo trắng, cảm thấy mình như vừa biến từ đầu bếp nữ chuyên trách biến thành bảo mẫu, vẫn là chủ động.

[1] Cây tạo giác (còn gọi là cây gai bồ kết): Ngày xưa không có xà phòng bột giặt, người ta thường dùng tạo giác để chà sạch vết bẩn khó phai:

image

Cô chạy lên chạy xuống trong phòng, tìm một cái giỏ trúc để đựng quần áo, lại trong chốc lát tìm dây thừng chăng trước nhà trúc phơi quần áo. Bạch Thú im lặng nằm ngủ trên hành lang, chỉ thỉnh thoảng mới hé mắt nhìn cô tất bật quanh mình.

Chờ Phương Tĩnh Dư phơi xong nửa số áo rồi quay lại suối giặt tiếp nửa còn lại, Bạch Thú bỗng đứng lên đi ra giữa sân phơi đầy áo trắng, nghe ngóng bên này bên kia. Vẻ mặt thản nhiên, tay đưa ra sờ sờ ống tay áo trắng tinh mới giặt bay bay trong gió. Nhìn ống tay áo trắng tinh sau khi bị hắn sờ để lại vết bàn tay màu đen, Bạch Thú giật giật lỗ tai, dường như hơi sợ hãi, nhanh chóng rút tay về.

Khi Phương Tĩnh Dư quay về phơi mẻ quần áo thứ hai thì thấy vết bàn tay đen sì kia.

Chỗ này chỉ có cô và Bạch Thú, là ai làm không cần nghĩ cũng biết. Nhưng nhìn tên Bạch Thú đang quay mặt vào trong nằm ngủ không nhúc nhích trên hành lang, Phương Tĩnh Dư không nói gì, cầm cái áo kia đi giặt lại lần nữa. Nhưng thật ra sau khi cô cầm cái áo quay đi, Bạch Thú kia bỗng quay đầu lại nhìn cô một cái.

Từ sau khi Phương Tĩnh Dư giặt quần áo cho Bạch Thú, mỗi ngày nhìn bộ quần áo mình tự tay giặt mà hắn đang mặc lại bị bẩn đều thấy cực kì sốt ruột. Dù gì đây cũng là thành quả lao động của cô đó.

Từ khi cô tiến thêm một bước, có thể thấy Bạch Thú càng bao dung với cô hơn, lá gan Phương Tĩnh Dư cũng càng lúc càng lớn. Cô bắt đầu thường xuyên xuất hiện bên cạnh Bạch Thú, nhắc nhở càm ràm hắn “Trước khi đi phải thay giày, nhấc vạt áo lên.” “Không được ngủ như vậy.” “Không được dựa vào bếp lò, không được ngồi bệt trên đất ăn khoai tây.”

Mỗi lần Bạch Thú đều nói một câu “Phiền”, sau đó cố gắng làm theo lời cô, ngoan ngoãn nghe lời đến mức Phương Tĩnh Dư thấy khó tin.

Tuy hắn vẫn luôn khiến quần áo dính đầy dầu mỡ bùn đất tro bụi như trước nhưng tốt xấu gì thái độ cũng đặc biệt dễ chịu. Được ở cạnh một yêu quái nghe lời như vậy, Phương Tĩnh Dư đã rất thoả mãn.

Thở dài, cô xắn tay áo phụ trách quét tước phòng trong phòng ngoài, quét lau hành lang hắn thường nằm ngủ sạch sẽ, còn lấy một cái đệm lông trắng mềm mại ở trong ngăn kéo ra đặt ở đó. Bạch Thú thấy cái đệm lông trắng kia, không nói câu gì lập tức nhấc lên ném ra thật xa, lại cứ như thường lệ nằm ngủ vùi ở hành lang nay đã sạch sẽ hơn trước gấp mấy lần.

Khi Phương Tĩnh Dư đang đau đầu định đi nhặt cái đệm kia về, bỗng nhiên lại bị Bạch Thú ôm vào trong lòng. Cô âm thầm nhảy dựng lên trong lòng, cảm xúc đầu tiên ùa lên lại không phải sợ hãi, mà là bình tĩnh xen lẫn chút……. vui sướng khó phát hiện.

Bạch Thú lúc ngủ trong bộ dạng con người rất thích co người, lúc này ôm cả nửa người Phương Tĩnh Dư vào trong lòng với cánh tay ở giữa. Phương Tĩnh Dư thấy tim mình đập thình thịch, bỗng nghe hắn thản nhiên nói: “Bộ da đó là của ca ca ta.”

Là bộ da lông ca ca hắn sau khi chết để lại? Phương Tĩnh Dư bỗng thấy mình như vô tình xúc phạm Bạch Thú, thế mà dám lấy da lông của người thân hắn làm nệm cho hắn, liệu hắn có vì vậy mà tức giận không?

“Ta ăn hắn xong thì nhả bộ da lông đó ra, khó ăn. Mùi vị khó nuốt, phiền.” Phương Tĩnh Dư nghe ra cảm giác ghét bỏ trong lời nói của hắn, nhất thời không biết nói gì, chỉ thấy suy nghĩ của con người và yêu quái quả nhiên là hoàn toàn khác biệt.

Bạch Thú nói xong, đặt cằm lên đỉnh đầu Phương Tĩnh Dư, mũi hít hít, dường như thấy thoải mái nên hơi nheo nheo mắt, dần ngủ thiếp đi.

Phương Tĩnh Dư: “……” Cô, đại khái bị coi là cái đệm.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. “Bộ da đó là của ca ca ta.” đọc câu này cũng thấy xúc động giống chị
    Nhưng sao đó thì ……“Ta ăn hắn xong thì nhả bộ da lông đó ra, khó ăn. Mùi vị khó nuốt, phiền.”

  2. tuy anh bạch thú rất cute nhưng cũng rất biết sát phong cảnh, may mà em đọc review đoạn này trên fb rồi nên đọc lại cái đoạn bộ da không bị tình trạng cảm xúc đang lâng lâng, tự nhiên rơi tõm 1 phát xuống nước, mà lại còn k biết bơi :3

  3. OMG!t đang định khen nam9 đáng yêu mà đọc đến dòng” bộ da đó là của ca ca ta”, ” ta ăn hắn xong thì nhả bộ da lông đó ra, khó ăn. Mùi vị khó nuốt” thì đứng hình luôn!!!

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)