Ác mộng yêu thành: Nam chính là hồ yêu – Chương 4

- Advertisement -

Chương 4: Tự mình làm khó mình

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: HPBD sinh nhật 1 tuổi của Miyun’s Sweet House (19/10/2014 – 19/10/2015) <3 Cảm ơn các bạn đã dõi theo và ủng hộ tụi mình trong suốt thời gian qua ^^~

Đáng lẽ là làm hết cả bộ 7 chương luôn, nhưng vì vụ war với thiếm Trà Lê nên đi tong cả tối, được có 4 chương hà =]]]]]]

image

Từ sau hôm đó, dường như Bạch Thú rất vừa lòng với cái đệm là cô, lần nào ngủ vùi cũng thích lôi cô vào nằm cùng. Mỗi lần Phương Tĩnh Dư đều rất cảnh giác đề phòng Bạch Thú bất ngờ tấn công, nhưng lần nào hắn cũng dễ dàng túm được cô, ôm vào lòng đến không thể động đậy.

Mỗi khi tựa vào trước ngực Phương Tĩnh Dư, ngửi thấy mùi lá trúc thoang thoảng thơm ngát, Phương Tĩnh Dư liền cảm thấy trái tim mình lại không nghe lời đập loạn lên không ngừng, do dựa vào nhau quá gần nên cả khuôn mặt cô đều chìm trong một rặng mây đỏ (ý nói là đỏ mặt).

Phương Tĩnh Dư dù thế nào cũng không dám thừa nhận mình thích tên yêu quái này. Một tên yêu quái lôi thôi thích ăn khoai tây hay nói “phiền”.

Có lẽ cứ tiếp tục ở đây, mới là nguy hiểm nhất đối với cô. Con người, sao có thể thích một yêu quái cơ chứ, huống chi, hắn ta cũng không thích cô.

Phương Tĩnh Dư đứng bên bờ suối, liếc mắt nhìn về căn nhà trúc phía xa xa, sau đó không quay đầu lại mà đi ra khỏi rừng trúc. Hơn nửa tháng rồi, đám yêu quái kia chắc hẳn là không còn canh chừng ở bên ngoài, cô đúng là vẫn phải về nhà.

Bạch Thú chưa bao giờ ngăn cô làm bất cứ chuyện gì, dường như cũng không để ý cô có đi quá xa hay không, cho nên đại khái hắn cũng sẽ không để ý cô có đi mất luôn không. Dù sao ban đầu cũng là chính cô xin ở lại đây trước.

Cô hẳn là nên đến nói vài lời tạm biệt với Bạch Thú, nhưng cô lại không dám. Cũng không biết đến cùng là sợ Bạch Thú không cho cô đi hay là sợ Bạch Thú cho cô đi.

Phương Tĩnh Dư ổn định lại hơi thở đứng ở bìa rừng quan sát một lúc, phát hiện quả thậy không có ai, nhất thời nhẹ nhàng thở phào. Cô vẫn nhớ rõ đường, chạy theo đường đến đây quay lại trước cửa thành. Dọc đường đi thuận lợi đến mức khó tin, Phương Tĩnh Dư ngay cả một bóng người cũng không thấy.

Nhưng khi cửa thành gần ngay trước mắt, Phương Tĩnh Dư nghe thấy phía sau vang lên tiếng cười nhạo. Cô bị phát hiện!

Chỉ còn cách vài bước, cô nhất định có thể chạy ra khỏi nơi này! Phương Tĩnh Dư cắn răng nghĩ.

Nhưng, cửa thành gần ngay trước mắt kia nhưng dù có làm thế nào cô cũng không đến gần được, cuối cùng trượt chân một cái, ngã sõng soài trên đất.

Chờ đến khi cô ngẩng đầu lên, phát hiện mình không còn ở cửa thành nữa mà lại ở trong một quảng trường vô cùng rộng lớn.

Chung quanh là cung điện nặng nề, bốn phía khác nhau dựng lên bốn cái đài cao, phía dưới có rất nhiều yêu quái vây quanh, đều hiện nguyên hình hoặc nửa nguyên hình nửa hình người. Giữa đám yêu quái đông đúc, chỉ có một mình Phương Tĩnh Dư lẻ loi ngồi giữa bãi đất trống.

“Nhìn xem, ta thấy lạ khi vật nhỏ này không chết đó ~ A ~ Lần này sao Bạch Thú lại tốt bụng ghê, đồ ăn dâng tận miệng cũng không đớp lấy~ ”

Nghe thấy tên Bạch Thú, Phương Tĩnh Dư nhìn về phía phát ra giọng nữ kiều mị kia. Đó là một con trăn lớn màu đen đang cuộn tròn trên đài cao phía nam, nửa trên là cơ thể mĩ nhân khuynh thành, có vô số nam nữ trần truồng vây quanh. Vừa nói chuyện, nàng ta vừa thè lưỡi rắn ra liếm mút đám nam nữ đang uốn éo quanh nàng ta.

“Bạch Thú kia không cần đến cung điện Tây thành tốt đẹp, một tuỳ tùng cũng không muốn, lại chạy đến chỗ này sống. Nay còn nuôi nấng một sủng vật nhỉ, quả là thú vị.” Từ trên đài cao phía đông vọng xuống, giọng nói không phân rõ nam nữ, có cơ thể người nhưng không có hai tay, từ cổ đến chỗ đáng lẽ ra phải có tay thì thay vào đó là hai cánh chim to lớn mà diễm lệ.

“Hôm nay đúng lúc có buổi tiệc mười năm gặp mặt một lần của yêu thành, nếu Bạch Thú không coi trọng sủng vật nhỏ của hắn mà để ả ta chạy đến đây, vừa hay lấy vật nhỏ này ra làm tiết mục thứ nhất.”

Phía trên đài cao phương bắc là một con hổ trắng, giọng nam thô thiển mạnh mẽ tràn ngập ác ý: “Để máu của con người văng mỗi góc một ít, coi như là quà đền bù cho việc vắng mặt của Bạch Thú tặng trong buổi lễ mười năm yêu thành họp mặt này cũng được.”

Bạch Hổ vừa nói xong, vô số yêu quái cười rộ lên ầm ầm, ánh mắt nhìn Phương Tĩnh Dư từ kiêng dè cũng biến thành thèm nhỏ dãi.

Phương Tĩnh Dư tái mặt, ngồi lặng ở một chỗ không động đậy. Muốn chạy ra ngoài là tự cô quyết định, nay bị đám yêu quái này giết, cô cũng không thể đổ lỗi cho ai khác. Cô thật quá ngây thơ rồi, còn nghĩ rằng mình thật sự có thể chạy trốn khỏi đây.

Chỉ là, cô bỗng hối hận vì lúc nãy không cáo biệt với Bạch Thú, còn cả hôm nay, cô vẫn chưa làm khoai tây cho hắn ăn. Chờ đến khi không tìm thấy cô, chắc là Bạch Thú sẽ vừa cau mày vừa nói “phiền”.

Phương Tĩnh Dư ngồi đó ôm đầu gối, không nhìn đám yêu quái đang đến gần cô, chỉ ngây ngô ngẫm nghĩ, tại sao trước khi chết cô ngược lại chỉ nhớ đến Bạch Thú.

Thích Bạch Thú, muốn vĩnh viễn bên cạnh hắn, muốn chăm sóc hắn, thậm chí dù chết cô cũng nguyện chết vì bị hắn ăn thịt. Vì suy nghĩ trong lòng càng lúc càng rõ ràng này, Phương Tĩnh Dư mới có thể sợ đến mức bất chấp tất cả mà xông ra ngoài này.

Phương Tĩnh Dư cúi đầu suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên thấy cảnh vật trước mắt mờ đi không rõ, có hai giọt nước rơi tí tách trên mặt đất.

“Phiền.”

Giọng nói rõ ràng như vậy, ngữ điệu quen thuộc như vậy vang lên bên tai cô.

Phương Tĩnh Dư hai mắt đẫm lệ, mông lung ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện Bạch Thú đã đến đây từ lúc nào không biết, biến thành hình dạng cáo trắng đứng bên cạnh cô, há miệng nuốt chửng hai tiểu yêu quái gần cô nhất. Đám tiểu yêu còn lại thấy thế chạy toán loạn, thét lên ầm ĩ, cảnh tượng nhất thời có chút hỗn loạn.

“Hừ, Bạch Thú, vài thập niên ngươi không tham gia bất cứ sự kiện nào, sao bây giờ lại muốn quấy rối?” Vẫn là Bạch Hổ kia lên tiếng, trong giọng nói lộ rõ vẻ bất mãn và kiêng dè với Bạch Thú.

Bạch Thú vừa nuốt mấy tiểu yêu kia xong, bây giờ nghe vậy liền trả lời bằng giọng điệu lạnh nhạt từ trước đến nay: “Phiền.”

Sau đó cắp lấy Phương Tĩnh Dư, nhảy lên trên đài cao phía tây.

* Spoiler (C5): Ngắn thôi, nhưng đủ kích thích =)))))

Chương 5: Nụ hôn của cáo trắng


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)