[Mười sáu năm] Nam chính là phù thủy – Chương 6

- Advertisement -

Chương 6: Nụ hôn của tử thần

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Mừng nhà sinh nhật một tuổi ♥ Cảm ơn các bạn đã luôn ở cạnh tụi tớ ♥

945776_1430481657182428_1252781477_n

Sala chìm vào giấc ngủ với tâm trạng như vật hiến tế, cô bình tĩnh đợi cái chết từ tay người cô yêu.

Dierse cho cô uống thuốc ngủ say, cả ngày đó cô không tỉnh lại. Hắn ngồi ở bên giường, duỗi bàn tay trong suốt ra, dùng tay vuốt theo viền gương mặt cô, một lần lại một lần.

Sau đó, hắn thu tay về, trên bàn có một bức thư.

Sau khi tỉnh lại thì ta đã rời khỏi đây, đừng tìm ta, ta không muốn gặp cô. Còn có, cô không phải là ‘người được nữ thần sinh mệnh chúc phúc’, cô chỉ là một đứa nhỏ bình thường.

Một bức thư đơn giản nhưng tràn ngập lời nói dối.

Đem thư đặt trên bàn, hắn không nhìn Sala mà đi đến căn phòng dưới đất chế thuốc. Mấy năm nay hắn nghiên cứu ra một loại thuốc có thể tiêu trừ sức mạnh sinh mệnh trong cơ thể Sala, khiến cô trở thành người thường.

Loại thuốc này cần rất nhiều dược thảo quý giá, và cả xác thịt của hậu duệ cuối cùng của gia tộc Sall là hắn để chế tạo. Thân thể của hắn ngày càng không ổn, đợi chế xong loại thuốc này thì hắn cũng đến lúc rời khỏi thế gian này.

Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần Sala có thể sống như người bình thường là hắn an tâm rồi.

Ánh mặt trời chìm xuống, Dierse loạng choạng đi ra khỏi căn phòng dưới đất, đút viên thuốc màu đỏ nhạt vào miệng Sala đang ngủ mê man.

Sức mạnh sinh mệnh từ trong cơ thể cô thoát ra, tản mát trong không khí.

Hắn thành công, Dierse nở nụ cười trắng xám, cúi người hôn lên gương mặt Sala.

“Em còn trẻ như thế, vẫn còn nhiều chuyện chưa thử nghiệm, mười sáu năm thì là gì so với thời gian sau này của em chứ?”

Giọng nói mơ hồ, dư âm tản đi, trong phòng không còn bóng người của Dierse.

Người đàn ông mặc áo choàng màu đen, cả người đầy máu tanh đi về nơi sâu nhất của rừng rậm, bước chân của hắn lao đảo nhưng gương mặt lại bình thản vô cùng.

Dierse nhớ đến ngày này một năm trước trong ánh tà dương đỏ rực như máu.

Hắn trộm đứa trẻ mất cha mẹ đang bị mọi người cướp giật từ trong thành Tây La, ban đầu, hắn bắt cô vì muốn đem cô làm dược liệu.

Hắn là hậu duệ cuối cùng của gia tộc Sall, hắn muốn có một thân thể khỏe mạnh, muốn sống lâu hơn một chút, nên hắn dùng rất nhiều sức để cướp được cô.

Lúc nào mới ăn cô đây? Khi hắn muốn dùng dao để giết cô thì cô mở mắt. Ánh mắt của trẻ con rất sạch sẽ, giống như có thể chiếu rọi những thứ ghê tởm nhất trên đời, khi ánh mắt kia nhìn hắn, hắn thả dao trong tay xuống, quyết định đợi cô lớn lên.

Chẳng qua là đợi con bé lớn lên, lúc đó dược hiệu mới tốt nhất. Dierse tự an ủi mình.

Cô lớn một chút, học được cách nói chuyện, cô cầm lấy áo choàng đen của hắn nói a a, nở nụ cười xán lạn hơn cả ánh mặt trời. Hắn cầm chặt dao trong tay, thở dài thả xuống, ôm lấy cô, nhìn cô cầm mái tóc màu bạc của mình để cắn.

Sau đó, cô trở thành một cô gái nhỏ, hắn đặt tên cho cô là Sala, Sala là một loài hoa đẹp, đó là loài hoa đầu tiên hắn thấy khi ở thành Tây La. Hắn nói cho cô biết, hắn là chú của cô, sau đó dạy cô đọc sách.

Hắn luống cuống tay chân, không biết làm sao lại nuôi cô thành một thiếu nữ, chẳng qua, lúc phát hiện ánh mắt yêu say đắm của cô, hắn đột nhiên phát hiện đứa nhỏ luôn ở trong ngực hắn đã lớn rồi. Hắn còn chưa kịp trừng trị tình cảm đang lan ra trong mình thì cô đã nói với hắn, cô yêu hắn.

Không biết từ lúc nào, hắn quên ước nguyện ban đầu, không muốn dùng cô làm thuốc, ngày nào cũng đau đầu tìm cách khiến cô nghe lời một chút, làm sao để mình không có tình cảm với cô.

Sau đó, nguyện vọng của hắn đổi thành hi vọng cô thoát khỏi thân phận đó, trở thành một cô gái bình thường có cuộc sống bình thường, sau đó sống đến trăm tuổi, rồi tìm một người đàn ông và ở cạnh hắn đến khi già đi.

Như thế là đủ rồi.

Hắn luôn sống trong bóng tối, cố gắng trở thành phù thủy lợi hại nhất, nhưng hắn không cảm thấy hạnh phúc. Mười sáu năm hắn gặp Sala, hắn mới tìm được cảm giác là mình còn ‘sống’…

Có lẽ từ khi cô bé mở mắt trong ngực hắn, cô đã trở thành sự kéo dài sinh mệnh ngắn nủi của hắn, cô sống thì hắn mới sống được.

Dierse nở nụ cười hoảng hốt, ngã vào trong chỗ sâu nhất của khu rừng, gió nhẹ thổi mái tóc bạc của hắn, hắn ở đây đón cái chết một cách im lặng.

Sala tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ để chiếu lên người cô, vừa ấm áp lại rất yên tĩnh.

“Dierse, anh ở đâu? Anh không giết em, có phải đổi ý rồi không? Anh cũng yêu em phải không? Anh không nỡ giết em phải không?” Sala đi chân trần ra ngoài, cô tìm khắp nơi nhưng không thể thấy hắn, nơi này chỉ có mình cô.

Cô thấy bức thư trên bàn, nước mắt làm nhòe đi chữ viết trên thư.

“Dierse, anh ở nơi nào?”

Không ai trả lời cô cả…

Nhiều nằm sau, cô gọi cái tên này hàng vạn lần, nhưng chẳng ai trả lời cô.

Trong nơi sâu nhất của khu rừng vô danh, có một bộ xương cốt màu trắng mà Sala dùng cả đời để tìm, nhưng không thể tìm được.

[HOÀN]


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)