Ác mộng yêu thành: Nam chính là hồ yêu – Chương 5

- Advertisement -

Chương 5: Nụ hôn của cáo trắng

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Đây gọi là Fifteen shades of Bái Shòu (Bạch Thú – 白狩) =]]]]]]]]]

Các bạn nữ 20/10 vui vẻ nhe~ ♥

image

Bạch Thú cuộn mình trên cái đệm đặt ở đài cao hoa lệ. So với thân hình to lớn của hắn, Phương Tĩnh Dư chỉ như con kiến nhỏ, bị móng vuốt hắn vỗ lên trước bụng, lấy đuôi che khuất.

Phương Tĩnh Dư còn ngẩn ngơ, bị Bạch Thú huých nhẹ một cái lập tức gục trên người hắn. Bộ lông trắng muốt mềm mại, vươn tay ra là có thể cảm nhận được làn da bụng ấm áp dưới bộ lông đó. Hắn dùng đuôi cuốn quanh cô, chừa ra một khe hở nhỏ, chặn lại ánh mắt xung quanh. Phương Tĩnh Dư dựa lên trên bụng hắn, bỗng thấy vô cùng an tâm.

Phương Tĩnh Dư nằm xuống, một tay vuốt ve bộ lông mềm mại bên cạnh, bỗng cảm thấy Bạch Thú khẽ giật giật, sau đó cái đuôi khẽ dịch sát vào thêm một chút, giống như một cái chăn bông mềm nhẹ đắp lên người cô.

Mọi người hay nói trên người hồ ly có mùi máu tanh, nhưng từ trước đến nay trên người Bạch Thú chỉ có mùi lá trúc thoang thoảng, mùi rất dễ chịu. Phương Tĩnh Dư lặng lẽ ôm lấy đuôi hắn, vùi mặt vào trong đám lông dày. Bạch Thú cảm nhận được, đôi tai trên đầu hơi run run, ánh mắt nheo lại.

“Bạch Thú! Người đừng quá kiêu ngạo!” Bạch Hổ trên cái đài cao khác hò hét nói, giọng nói như chuông đồng vang vọng khiến lỗ tai người khác đau nhức, “Vài thập niên nay ngươi không tham gia bất cứ sự kiện nào, ai cũng hiểu là ngươi không dám nhận khiêu chiến của chúng yêu, nên mới trốn ở cái rừng tăm tre kia! Hôm nay nếu ngươi đã đến đây, tốt nhất là phải bảo vệ được chức vị kẻ đứng đầu Tây thành, nếu không…….. Hừ!”

Bạch Hổ phì phò nói một tràng như vậy, Bạch Thú vẫn không có biểu hiện gì, đôi mắt xanh biếc híp một nửa không quan tâm đến hắn, nhìn người đang bị cái đuôi mình che mất không biết đang nghĩ gì.

Thấy Bạch Thú không để hắn vào mắt, Bạch Hổ càng thêm tức giận, đập cái bàn đặt trái cây trước mặt hắn thành một đống vụn gỗ, hô to với đám yêu quái ngu xuẩn kích động dưới đài cao: “Không ai muốn khiêu chiến Bạch Thú, thay hắn giữ chức vị đứng đầu Tây thành sao?”

“Ngươi đi, khiêu chiến Bạch Thú, sau đó cắn chết sủng vật nhỏ của hắn!” Đợi một lúc không có ai đứng ra, Bạch Hổ một mình đứng trên đài cao tuỳ tay chỉ một yêu quái.

Bạch Thú nghe thấy lời hắn nói, đôi mắt xanh biếc chậm rãi mở ra, vẻ sâu kín trong đó khiến những yêu quái bị hắn nhìn chằm chằm đều thấy lạnh người.

Phương Tĩnh Dư bỗng thấy Bạch Thú mình dựa vào đứng lên, rút đuôi hắn ra, từ trên đài cao nhảy xuống phía dưới.

Hắn đối diện với một con yêu hổ sọc đen vàng, đối diện với tiếng thét dài khiêu khích của hắn. Bạch Thú không nói hai lời, nhảy đến há mồm ra nuốt chửng con hổ yêu kia, đơn giản y như nuốt hai con yêu quái lúc nãy.

“Khó ăn, phiền.”

Nghe thấy hắn nói vậy, Phương Tĩnh Dư ngồi một mình ở đệm phía trên cao bỗng thấy rất buồn cười. Cô cũng thật sự nở nụ cười, cười đến mắt mũi nhắm tít lại.

Bạch Thú dưới sân bỗng quay đầu nhìn cô một cái, bỗng nhảy lên vươn đầu lưỡi ra liếm hết toàn thân cô từ trên xuống dưới, liếm cho cô ướt nhẹp cả người. Lúc này mới có chút thoả mãn, nheo mắt quay lại sân lần nữa.

Phương Tĩnh Dư cũng không hiểu sao lại thế này, dường như quên mất mình bị cuồng sạch sẽ, vừa bị liếm xong thì lập tức ngơ ngác, từ đầu đến chân dính đầy nước miếng, gương mặt đỏ bừng lên một cách khó hiểu.

Kẻ khiêu chiến cứ liên tục tăng lên, nhưng sau khi Bạch Thú dễ dàng nuốt chửng được hai mươi mấy con yêu quái thì không còn kẻ nào dám tiến lên nữa. Bạch Hổ kia cũng nghiêm mặt đen không thèm nhắc đến nữa, chỉ là lại đập nát cái bàn mới được thay ở trước mặt hắn ta.

Cả người Phương Tĩnh Dư bị Bạch Thú liếm ướt, ở trên đài cao bị gió lạnh thổi qua, nhịn không được hắt xì một cái. Bạch Thú giật giật lỗ tai, nhẹ nhảy lên đài cao, cuốn cô ấp vào bụng một lần nữa.

Được bọc trong ấm áp, Phương Tĩnh Dư nhanh chóng ngủ thiếp đi, chuyện xảy ra sau đó cô cũng không biết, khi vừa mở mắt ra đã thấy bọn họ về đến rừng trúc. Cô vẫn vùi bên cạnh Bạch Thú như lúc trước, ở trên nóc nhà Bạch Thú hay ngủ.

Ánh trăng rất đẹp, rừng trúc bị gió thổi rào rạc lau động. Cáo trắng bên người như được bao phủ trong một vầng hào quang.

Phương Tĩnh Dư khẽ cử động, Bạch Thú liền quay đầu đến trước mặt cô, đôi mắt u xanh biếc nhìn cô chằm chằm không nói. Phương Tĩnh Dư nhìn con hồ ly gần trong gang tấc, trong lòng không chút sợ hãi, chỉ có cảm giác chua xót xen lẫn ngọt ngào khó nói.

Cô nguyện tin, khi đó Bạch Thú là cố ý đi tìm cô, là hắn cũng không muốn cô bỏ đi. Bất luận hắn có thích cô hay không, hắn vẫn đã đi tìm cô, chỉ bằng điều này, Phương Tĩnh Dư không chút tiền đồ mà thấy vui vẻ.

“Thực xin lỗi, lại gây phiền phức cho ngươi.”

“Phiền.”

Bạch Thú luôn nói phiền, nhưng giọng điệu mỗi lần thì khác nhau. Có khi hắn thực sự thấy phiền, giọng sẽ lộ vẻ ghét bỏ. Mà có khi, hắn chỉ theo thói quen nói vậy, ngay cả khi không biết nói gì hắn cũng sẽ nói vậy, giống như bây giờ.

“Hôm nay còn chưa làm khoai tây cho ngươi ăn, thực xin lỗi.” Phương Tĩnh Dư muốn cười, nhưng nghĩ đến việc mình đang nhận sai, lại cố kiềm chế đôi môi muốn cong lên đổi đề tài.

Bạch Thú nghe xong, dường như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó: “Hôm nay ăn đám vừa nãy, khó ăn, phiền.”

Lần này phiền, là thật sự ghét bỏ.

Lần này Phương Tĩnh Dư không thể nhịn cười nữa, miệng vừa nhếch lên bật cười đã bị Bạch Thú liếm một cái lên mặt. Tiếng cười im bặt, Phương Tĩnh Dư sờ nước miếng dính trên mặt, bỗng rướn lên phía trước, hôn một cái lên cái răng nanh dài bên mép Bạch Thú.

Cô thích yêu quái này, tình cảm giữa nam và nữ, không thể nghi ngờ, càng không thể trốn chạy.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)