Quà đoản văn ấm áp nhân đêm thất tịch – Câu chuyện thứ nhất

- Advertisement -

♥ Ngọt văn ấm lòng ♥

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Hư cấu, hết sức hư cấu :v Ai đang ăn uống mà đọc đến kết mà phun ra là không chịu trách nhiệm nhé, cất đồ ăn đi =]]]]]]]]]]]

Quà hậu 20/10 :3

image

Lâm Hương ngủ thẳng đến nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, vớ lấy điện thoại nhìn thoáng qua, đã nửa đêm 00h02′. Đây không phải lần đầu tiên cô đột nhiên tỉnh giấc như vậy, từ khi một mình đến đây bắt đầu làm việc được hơn một tháng nay, cô thường thường bất chợt tỉnh dậy như vậy. Mỗi lần như vậy cô phải nằm trợn mắt một lúc mới có thể ngủ lại được.

Tiếng quạt điện vù vù vang lên, phát ra tiếng ù ù. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lâm Hương có chút buồn ngủ. Cô trở mình, nhìn trên bức tường trước mặt như xuất hiện ánh sáng loá lên, giống như có ánh trăng chiếu lên mặt hồ nước rồi phản chiếu lên tường. Lâm Hương lập tức bị giật mình tỉnh cả ngủ. Cô ở tầng 5, bên ngoài cũng không có hồ nước linh tinh gì đó, sao lại chiếu ra ánh sóng nước như vậy.

Không ngăn nổi lòng hiếu kỳ, Lâm Hương chân trần xuống giường lom khom đi ra cửa sổ nhìn xuống, ngã tư đường bên ngoài vắng tanh, chỉ có ánh sáng hồng loé lên ở biển quảng cáo khách sạn cách đó không xa. Ánh trăng rất sáng, cô có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh — không có chỗ nào có nước cả.

Vậy ánh sáng gợn nước trên tường là sao? Chắc không phải là ảo giác chứ? Lâm Hương tự mình đi đến gần tường sờ sờ. Cô cảm thấy giống như thực sự chạm vào nước, lạnh lẽo.

Ngay sau đó Lâm Hương thấy đầu hoa lên, cả người bị hút vào trong ánh gợn nước kia.

Cô không biết bơi, vừa chìm trong nước lập tức giãy dụa theo bản năng, nhưng cô nhanh chóng phát hiện mình vẫn có thể hít thở như bình thường. Làn nước này nhẹ nhàng nâng đỡ cô, di chuyển lên mặt nước phía trên.

Cuối cùng khi trồi lên được mặt nước, Lâm Hương bị tất cả những gì trước mắt làm cho sợ ngây người.

Trên đỉnh đầu cô là bầu trời cao trong xanh khoáng đạt, một vầng trăng sáng tròn nằm ở phía chân trời, dưới chân là mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương phản chiếu ánh trăng sáng, xung quanh còn lại là cây cối cao thấp trập trùng. Tất cả mọi thứ đều chìm trong ánh trăng, như đang khoác một tấm lụa mỏng bàng bạc.

Lâm Hương cứ đứng ở trên mặt hồ như vậy, ngửa đầu nhìn trời cao, dường như quên hết tất cả mà chìm vào trong đó. Có gió thổi đến, mang theo hương thơm ngát của cỏ cây bùn đất, cũng thổi bay một góc váy ngủ và mái tóc dài của Lâm Hương.

Bỗng nhiên có tiếng hát từ xa vọng đến, nó mang giai điệu kì quái khiến người ta không tự chủ được mà thấy tâm thần yên ổn. Ban đầu lúc to lúc nhỏ không rõ, sau đó dần dần rõ ràng hơn nhiều.

Lâm Hương quay đầu tìm tiếng hát, liền thấy người kia chầm chậm bước đi trên mặt nước.

Người đó dường như là một vầng trăng sáng khác, quanh thân toả ra một vầng hào quang. Tiếng hát dịu dàng vang lên từ miệng hắn, dường như vang vọng từ thời xa xưa, lại như tiếng thở dài ai oán.

“Ngươi là ai?”
Lâm Hương nhìn đến sửng sốt, khi phản ứng lại được thì người kia đã đi đến trước mặt cô.

Hắn không đứng trên mặt hồ mà cả người như lơ lửng không có trọng lượng ở trên. Mái tóc dài đen nhánh được búi lên tuỳ tiện bằng một cành cây, còn lại xoã lung tung. Một thân áo trắng có chút phiền phức, mặt trên thêu hoa văn cỏ dại, mơ hồ phát ra ánh sáng. Góc áo hắn nhẹ bay bay, trên người như được một cơn gió nhẹ thổi tung đi, giống một tiên nhân đang vũ hoá [1] .

[1] Thoát xác bay lên tiên gọi là “vũ hoá” (羽化)

Lâm Hương nghĩ, nếu trên đời này thực sự có thần tiên, nói không chừng chính là giống như vậy.

“Ngươi là ai? Sao lại đến được đây?” Hắn lại hỏi, giọng điệu đều đều không có chút thay đổi, đôi mắt trong sáng lạnh lùng như ánh trăng.

Lâm Hương không sửng sốt, mặt hơi đỏ lên, dời ánh mắt đáp: “Tôi tên là Lâm Hương. Tôi, tôi cũng không biết tại sao mình lại đến được đây nữa.” Nói xong, cô không nhịn được mà trộm giương mắt nhìn hắn,

Lại nghe thấy hắn dùng giọng nói dễ nghe đó: “Người phàm? Tự tiện xông vào cấm địa, phải chết.”

Sau đó, Lâm Hương chết.

~~~ [ HOÀN ] ~~~

* Lời tác giả: Cái này chính là biểu đạt tí oán niệm cô đơn đêm thất tịch, sau đây mới là ngọt văn thật =.=

=> Thần: Cái bộ này nó hư cấu lắm, mọi người đọc từ từ, mình sẽ edit dần *cười sặc nước bọt*

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)