Tiềm lân – Chương 2

- Advertisement -

Chương 2.

Edit: Đàm Tịnh Hy (test)

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

“Thủy tộc phương nào, dám cả gan xông vào Hàn Xuyên!”

Rồng gầm một tiếng, uy lực không hề yếu đi do bị trói, miệng mở lớn, răng nanh hoàn toàn lộ ra, rống về phía giao nhân chỉ như con kiến bé tẹo bên dưới. Mái tóc của giao nhân nho nhỏ kia lập tức chẳng khác gì tảo biển bị chấn động bởi sóng âm, như gặp phải cuồng phong, phần phật phần phật tung bay về phía sau. Lá gan của giao nữ (giao nhân nữ) này quá nhỏ, trực tiếp nằm sấp xuống mặt đất, Thương Long thõa mãn thu lại uy lực, liếm liếm môi, cảm thấy uy vũ của mình so với năm đó vẫn khồng hề giảm.

Di Bi sợ tới mức gan cũng muốn nứt ra, run cầm cập chắp tay hướng về phía trước, “Giao nhân Di Ba ở Triều Thành đi lầm vào… Thỉnh Long Quân bớt giận.”

Một con rồng bị mất đi tự do, nhất định là tội ác tày trời, không ai biết tiếp theo nó sẽ làm gì. Di Ba e sợ mạng mình không còn bao lâu, âm thầm tính toán đợi thời cơ mà trốn chạy. Cô nâng mắt nhìn nó, vừa nhìn xong nhất thời cũng hồn phi phách tán, đôi mắt lớn của Thương Long như đèn lồng nghi ngờ quan sát cô, mỗi lần chớp mắt cũng có thể khiến cô cảm thấy được gợn sóng lưu chuyển. Vây cá cô run rẩy, vì muốn lấy lòng mà hành lễ vô cùng cung kính, “Để tiểu giao… Tìm đồ ăn giúp Long Quân.”

Con rồng kia nheo mắt liếc cô một cái, không hề bị xúc động, thanh âm tựa sấm rền chất vấn cô: “Ngươi là vào bằng cách nào? Do ai sai khiến?”

Di Ba vội vàng giải thích: “Không có ai sai khiến…” Sợ hãi chỉ chỉ phía trên, tỏ vẻ chỉ là trùng hợp đi ngang qua, có khả năng là đại nhân trong lúc vẫy vẫy cái đuôi tôn quý đã vô tình cuốn cô theo xuống.

Con rồng kia vẫn tiếp tục giương nanh múa vuốt, nếu như lời cô nói là sự thật, một cái giao nhân không hề có pháp lực mà cũng có thể đi vào Hàn Xuyên, như vậy rõ ràng là kết giới bên ngoài đã bị phá, tự do chẳng phải là đang ở trước mắt nó sao. Nói đến đây lòng rồng liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, thế nhưng lúc quay đầu nhìn lại, trống vắng và phiền muộn lại không ngừng trút xuống, “Bản tọa bị nhốt đã hơn trăm năm, Thủy tộc rất ít khi đến nơi này, muốn nhìn thấy cuộc sống ngoài kia quả thật cũng không dễ dàng.”

Con rồng kia lộ ra ánh mắt mơ hồ, tuy khuôn mặt dữ tợn, nhưng sự chú ý lại không đặt trên người cô, khí thế dường như có phần thu lại. Di Ba thở ra một hơi, vừa định cáo lui, con rồng kia lại lười biếng nâng vuốt hất tung cái bờm màu xanh của mình, “Chao ôi, ở cái địa phương quỷ quái này, cái gì cũng không có, quả nhiên là khiến cho người khác khổ não không thôi… Ngươi nhìn giúp bản tọa xem thần sắc của bản tọa thế nào, đầu tóc có gọn gàng hay không? Râu rồng có thần khí hay không có thần khí?

Cho dù có bị nhốt trong ngục tù nhưng bản thân vẫn chú trọng bề ngoài như trước, tâm trạng thực không tệ lắm. Di Ba nuốt cơn sợ hãi xuống, khó khăn quan sát nó, nó vì muốn cho cô thấy rõ, nửa thân dưới trái phải không ngừng đung đưa, đồng thời còn nhe răng mình ra.

Nó chớp mắt õng ẹo tạo dáng, cái gì cũng không màng, khuấy lên tầng tầng sóng lớn, Di Ba không cố định được bản thân liền bị dòng cuốn ra xa mấy trượng, mạnh mẽ ngã xuống bên chân dốc.

Con rồng kia bỗng nhiên phát hiện ra người trước mắt đã biến mất, giận dữ, “Giao nhân chạy đi đâu rồi hả?”

Di Ba khó khăn bò lại, xoa xoa máu chảy nơi khóe miệng, đem bao nhiêu lời ca khen ngợi có thể nghĩ tới được đều tung hết ra, “Rất đẹp, ngọc thụ lâm phong… Thiên hạ không ai không ghen tỵ, ngay cả nước biển cũng muốn chảy ngược.” Liên tục cười cười lấy lòng, giọng điệu lại càng tăng thêm, “Rất đẹp.”

Mặc kệ là thần hay ma, đều không thể chống đỡ nổi kiểu khen ngợi từa lưa trắng trợn như vậy. Ngôn từ của Di Ba đơn giản nhưng con rồng kia lại nghe hiểu được, thoáng chốc rung đùi đắc ý, cực kỳ đắc ý, “Ngươi có muốn đi theo bản tọa không? Bản tọa vốn đứng đầu Nam Hải, chẳng qua nhất thời không chú ý mà bị vây hãm chỗ nước cạn… Cái kia cái kia, đợi bản tọa xuất quan, lập tức đề bạt a giao làm hộ pháp của bản toạ, bản tọa cũng có thể mang ngươi đi ngao du khắp nơi, cho ngươi chiêm ngưỡng phong cảnh vô hạn, ngươi thấy sao?”

Di Ba nghi ngờ nhìn nó, lòng cảm thấy con rồng này thật kỳ quái. Nói bản thân đứng đầu Nam Hải, chẳng phải Long Quân mới là Hải Vương thủ thành hay sao? Thật sự rất khó để coi con rồng nghèo túng này có liên quan với Hải Vương phong quang vô hạn. Chẳng lẽ nó cho rằng cô chưa thấy qua đại thần Cửu Xuyên sao? Rõ ràng là nó đang khoác lác, có ý lừa cô.

Cô không dám chọc giận nó, uyển chuyển đáp lời, “Tiểu giao… Không biết nói chuyện.”

Thương Long cau mày nhìn cô, “Càng hay, đỡ ồn ào.”

Di Ba cả kinh, vội vàng cười làm lành, “Tiểu giao không có chân.”

Con rồng khinh bỉ dời đi tầm mắt, “Muốn có chân rất đơn giản, lấy dao mổ ra là được.” Thấy cô cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nó hưng phấn ngồi dậy, cười to ha hả, “Bản tọa đói bụng, mau tìm đồ ăn lại đây. Nhưng không được phép đi xa, chờ bản tọa cho phép mới được rời đi.”

Di Ba vâng vâng dạ dạ đáp lời, cảm thấy nhiệm vụ có chút gian khổ, một con rồng lớn như vậy, phải tìm bao nhiêu thức ăn mới đủ cho nó đây! Cô chậm rãi dạo chơi nơi khe biển, bắt mấy con hải sâm, nhặt một vài con hào. Lúc đem đến trước mặt Thương Long lại có chút xấu hổ, nơi này cá tôm ít tới, đành phải mong nó thông cảm rồi.

Cô ngồi trên đài cơ, thuận tay tìm một cục đá mổ hải sâm ra, xử lý sạch phần nội tạng rồi ném lên, vào cái miệng đang mở to của con rồng kia. Con rồng kia đại khái vì quá lâu không tìm được người nói chuyện, bắt đầu nói chuyện đâu đâu, “Ngươi nhất định là rất tò mò, vì cớ gì mà bản tọa lại bị xích ở trong này.”

Di Ba gật gật đầu, quả thực là vô cùng kinh ngạc.

Nó ngược lại cố ý không nói, chờ cô gõ mở con hào, sau đó nuốt xuống một cái, nửa ngày mới chịu cất giọng, “Kỳ thật cũng phải là chuyện gì ghê gớm, chính là một lần làm sai, hại cả Đông lục không thu hoạch được một hạt thóc nào…” Suy nghĩ một chút lại sợ mất mặt, liền bổ sung, “Bản tọa là rồng, một thân chính khí (kiên cường chính trực), làm sai thì nên chịu trách nhiệm. Ngoan ngoãn chịu phạt, giam giữ suốt 180 năm, chuộc lại lỗi lầm, sau này ra ngoài lại là một hảo hán.”

Đúng là một con rồng có trách nhiệm, nhưng nhìn cả người nó phủ đầy rêu xanh, hiện thực có phần không khớp với lời nói. Di Ba cũng không nói nhiều, đập mở con hàu cuối cùng cho nó ăn, đuôi nó nhẹ nhàng quét qua, mang theo một cỗ tanh ngọt, tựa hồ như có vị máu. Di Ba ngửi một cái, dựa vào mùi vị mà xem xét, thấy phía dưới thân hình bị quấn quanh kia có một cái chân đang dẫm lên bẫy sắt, ngón chân trong lúc cọ phá vào cây cột đã bị rách da, miệng vết thương đã sinh mủ hư thối.

Thì ra đằng sau khí thế hùng hổ kia cũng có một mặt thê thảm như vậy, giao nhân từ bi, lập tức không còn thấy nó đáng ghét, trái lại có phần đáng thương. Loài rồng từ nhỏ đã có linh lực, nhàn cư (rảnh rỗi) tứ hải, có thể hô mưa gọi gió, nay lại bị giam cầm, anh hùng mạt lộ [1], âu cũng là một loại bi thương. Cô lúc này mới phát hiện xiềng xích được trói vô cùng khéo léo, không quá chặt, nhưng dưới đáy cột lại là lưỡi dao san sát, nó hẳn phải đã dùng toàn lực mà trụ trên mặt trụ, gồng cơ thể hết mức mới có thể không hạ xuống chạm phải lưỡi dao kia. Hơn trăm năm không hề lơi lỏng, đây là dày vò cỡ nào?

[1] anh hùng mạt lộ: Người có tài năng, có chí lớn nhưng gặp phải tình huống khó khăn, quẫn bách, sa cơ, lỡ vận đành phải bất lực.

Cô bơi qua, cắn ngón tay ngập ngừng: “Long Quân bị thương rồi.”

Nó hơi sửng sốt, nhẹ nhàng bâng quơ: “Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới.”

Rồng căn bản là một loài rất sĩ diện, Di Ba hiểu. Cô không nói gì, lui sang một bên, bắt đầu nắm bắt ánh sáng dưới biển sâu. Giao nhân có một năng lực vô cùng đặc biệt, trong mắt người khác căn bản chỉ là một đường ánh sáng, nhưng rơi vào đầu ngón tay của cô lại có thể hóa thành thực thể, bện thành từng sợi tơ đan xen với nhau, sau đó dùng tay làm khung cửi, dệt nước thành tiêu sa [2].

[2] tiêu sa: vải sa, một loại lụa mỏng.

Con rồng kia trở nên trầm mặc, cảm thấy có chút bất ngờ với hành động này của cô. Giao nữ vốn là sinh mệnh đẹp đẽ nhất ngoài Nam Hải, bọn họ thần bí khó lường, trời sinh quyến rũ. Nói là người thì lại mọc ra đuôi cá; nói là cá thì lại có tình cảm và tư duy của con người. Trước đây nhìn nhiều lắm rồi, riết thành thói quen nên không hề cảm thấy ngạc nhiên, nhưng trong tình huống có giao nữ dệt tiêu bên cạnh như thế này, xác thực là cảm thấy có chút lạ lùng.

Nó nghiêng đầu hỏi cô, “Ngươi đang làm gì?”

Di Ba dùng tay khoa tay múa đuôi, đối phương lại càng mù mờ, cô hiển nhiên cũng không giải thích được.

Thiên phú ngôn ngữ của giao nhân không cao, bọn họ thường thông qua sóng âm hoặc dài hoặc ngắn mà truyền tin, đến độ từng có người cho rằng bọn họ là người câm. Nhưng nếu đã biết ca hát thì làm sao lại không thể nói chuyện được. Ngôn ngữ con người trong chu giới vốn là Quan Thoại, bọn họ chỉ là không tinh thông ngôn ngữ này thôi. Nhưng mà lúc tìm Long Quân mà phải ẩn náu trong Vân Mộng Trạch, gặp hậu duệ quý tộc ngũ hồ dạ yến, cô và A Loa trốn dưới đáy sông nghe lén, ít nhiều cũng học được vài câu, nhưng muốn nói chuyện lưu loát thì hiển nhiên vẫn chưa đủ.

Cô dệt tiêu (lụa từ tơ sống) rất nhanh. Giao tiêu (tiêu của giao nhân) vốn là vật quý hiếm, trị giá thiên kim vạn lượng, độc đáo như vậy, chỉ dựa vào ánh sáng và nước liền có thể dệt ra lụa trắng như sương vô cùng mềm mại, thường dùng để may xiêm y, có thể chống nước. Cô dệt tiêu căn bản là muốn giúp nó băng bó, nhưng chính hai chữ “băng bó” lại khiến cô lúng túng nửa ngày mà vẫn không diễn đạt được.

Thủy tộc không thể rời khỏi nước, nhưng nếu trên người có vết thương hở, lại ngâm trong nước biển một thời gian dài thì trước sau gì cũng sẽ chuyển biến xấu đi. Nếu giao tiêu đã không thấm nước, dùng để ngăn da thịt tiếp xúc trực tiếp với nước quả thực là vô cùng thích hợp. Cô cẩn thận cân nhắc, cái chân to như vậy, không biết phải tốn bao nhiêu vải mới có thể quấn được hai vòng.

Rồng là một loài cực kỳ thông minh, đại khái là đã phát hiện ra dụng ý của cô, vừa cảm động lại vừa có chút thương cảm. Nó một tay chống cằm, quay đầu nhìn ra phương xa, nhớ ngày đó oai phong một cõi càn rỡ cỡ nào, bây giờ thì sao, chỉ có một cái giao nữ nho nhỏ hầu ở bên người, đáng buồn đáng thương làm sao!

Di Ba chuyên tâm bện tơ, khỉ quang (lụa từ ánh sáng) quý hiếm xoay quanh đầu ngón tay, gom góp các hạt đã thu hoạch, ép hạt, nước hạt chảy ra sẽ gột rửa trở thành mây.. Dệt một lúc sau mới ngoảnh đầu nhìn lại, thấy cơ thể cao lớn kia không biết đã thu nhỏ lại từ lúc nào, kỳ quái là cái trụ sắt kia cũng theo thân hình của nó mà biến thành kích cỡ bình thường.

Cô kinh ngạc dừng lại, con rồng dựa mông vào cái cột, ngẩng đầu vênh váo tự đắc, “Ngươi nhìn xem, bản tóa có thể biến hóa lớn nhỏ, có phải rất thần thông quảng đại không? Ngay cả gông xiềng kiềm chế bản tọa cũng không phải vật phàm, có thể thấy được bản tọa vô cùng lợi hại. Ngươi biết thần vật này không? Bản tọa chỉ cần niệm một tiếng, nó liền tùy hình mà biến ảo, quả nhiên là bảo bối tốt.” Nhìn giao nhân kia mắt vẫn đang mở to, liền nghĩ là cô vẫn chưa hiểu rõ. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, nó vô cùng kiên nhẫn nói cho cô biết, “Thượng thần Thượng Cổ có lưu lại hai bảo bối, Kình Thiên bạch ngọc trụ, giá hải Tử Kim Lương, trụ sắt này chính là Tử Kim Lương. Lúc trước Đại Vũ trị thủy, lấy nó thăm dò độ nông sâu của Giang Hải, sau khi hoàn thành vì muốn phòng ngừa đất trời kết hợp lại mà đem thần vật này dựng ở đáy biển. Thế người ta mới có câu, nói ngựa tốt thì đi chung với nhau, bản tọa thần thông cái thế vô song, không có thần vật, căn bản là không trấn được bản tọa.” Nó nói tới độ nước bọt văng tung tóe, nhưng giao nữ một chút cảm động cũng không có, nó rốt cuộc không nhịn được, xoay người trách móc, “Giao nhân chỉ biết ẩn nấp dệt vải khóc nhè, pháp khí Thần Giới cao cấp như vậy, ngươi căn bản là không hiểu.”

Di Ba cười cười, đứng dậy chỉnh lại tiêu sa, cầm một đầu bơi đến, vẫn không dám tới gần, dừng lại cách chỗ kia khoảng ba bước, nhát gan chỉ chỉ, “Miệng vết thương…”

Con rồng kia không có phản ứng, quay mặt đi, râu rồng thả lỏng theo sóng thiên hồi bách chuyển [3], như thể khớp với tâm tư của nó.

[3] thiên hồi bách chuyển: trăm lần nghĩ ngợi

Cô đánh bạo đi tới, nheo mắt nhìn chằm chằm nó. Vừa rồi những con hải sâm kia khẳng định là không đủ để lấp đầy bụng, cô lại cách nó khá xa nên không có cách nào khác, một khi tới gần, ngộ nhỡ nó nổi hứng mà ăn luôn cô thì làm sao bây giờ?

Siết chặt giao tiêu trong tay, cô lo lắng đề phòng chạm vào móng vuốt của nó. Vảy rồng xung quanh miệng vết thương đã bị mài đến không thể nhìn thấy được nữa, lộ ra thịt thối trắng bệch, hiển nhiên là cần phải xử lý một chút.

Cô xòe năm ngón tay ra, móng tay vọt, ra, mỏng như lưỡi dao. Giao nhân là một chủng tộc không hề có sức chiến đấu, vũ khí duy nhất có thể dùng được chính là cái này, bình thường ẩn giấu dưới da, lúc cần tự vệ thì mới lộ ra. Cô nhẹ nhàng thủ thế, giúp nó mở thịt thối ra, ban đầu rất suôn sẻ, sau thân rồng lại đột nhiên co giật, ước chừng là đã chạm phải chỗ đau của nó, nó giận giữ gầm lên, há miệng thật to, ngay cả cuộn sóng phập phồng trước cằm cũng nhìn rõ ràng từng tí một.

Di Ba sợ tới mức ngã ngồi dưới đất, cho rằng lần này chính mình xong rồi, không ngờ vẫn không sao, nó im lặng một chút, nói tiếp tục. Nhưng cái gọi là tiếp tục căn bản là thực hiện dưới sự uy hiếp của nó, chỉ cần hơi chuyển tầm mắt một chút liền nhìn thấy một cái đầu dữ tợn ở trên, thỉnh thoảng lại cúi gần xuống, há mồm tỏ vẻ như sắp ăn tươi nuốt sống.

Di Ba luống cuống tay chân băng bó thỏa đáng cho nó, buộc nút lại. Vì giữa miệng vết thương với cây cột bây giờ đã có một lớp đệm, đau đớn giảm bớt, con rồng cảm thấy không tệ, tâm tình rất tốt, “Có nhãn lực và hiểu biết đúng mực, quả nhiên thích hợp làm đầy tớ của bản tọa.”

Di Ba lui về sau hai trượng khom mình hành lễ, chỉ muốn rời đi sớm một chút, căn bản không có ý định làm thủ hạ cho nó. Cũng may nó cũng không lằng nhằng nhiều, chép chép miệng rộng nói, “Ăn uống no rồi, nên ngủ một lát. Ngươi về đi, ngày mai lại đến, hầu hạ bản tọa cho tốt, bản tọa sẽ tận lực đề bạt ngươi.” Lại chợt nhớ tới giao nhân này chẳng khác gì bị câm một nửa, thất vọng lắc đầu, “Vẫn là nên học nói chuyện một chút, nếu không thì lời của bản tọa làm sao có tác dụng được? Còn chuyện ngày hôm nay, tuyệt đối không được để lộ cho người ngoài biết. Nếu như lọt ra một chút phong phanh…” Nó quét mắt qua đuôi cá của cô liếc một cái, nghiến răng hừ lạnh, “Bản tọa biết nơi ở của ngươi, đến lúc đó sẽ cạo ngươi xuống làm mỡ đốt đèn, nhớ kỹ chưa hả?

Di Ba hết sức lo sợ, chà tay nói không dám, “Tiểu giao nhớ.”

Thương Long thỏa mãn ừ một tiếng, nhắm mắt lại, không còn tiếng thở.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)