Chương 1: Trấn nhỏ
Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki
Tập Tang xách hành lý xuống xe, đi về phía trước một quãng mới hít vào luồng không khí mới mẻ một hơi thật sâu. Ô tô kia đầy mùi xăng làm cô thấy tức ngực buồn nôn, thoáng dịu xuống rồi, cô ngẩng đầu nhìn cảnh sắc nơi đây sau 5 năm, cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Đây là trấn Thanh Khê, là một trấn nhỏ thuộc thoại bắt đầu mở rộng, cũng là nơi cô lớn lên. 5 năm trước cha mẹ cô cùng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, cô được người thân nhận nuôi rời khỏi nơi này. Học đại học xong, đến nay là tròn 5 năm, nay cô đã 20 tuổi.
Cô học ở một trường đại học sư phạm tương đối có tiếng tăm, thành tích vượt trội, giáo viên đề nghị cô nghiên cứu sâu thêm, người nhận nuôi cô cũng đồng ý cô tiếp tục học tập đào sâu thêm, nhưng cô lại cười mà từ chối ý tốt của bọn họ, một lòng xin về trấn nhỏ tràn ngập kỉ niệm thời thơ ấu của cô, đến dạy học ở ngôi trường duy nhất trong trấn.
Cô không muốn tạo thêm gánh nặng cho người nhận nuôi cô. Hơn nữa 5 năm, cô thật sự rất nhớ nơi này, còn có người đó…..
Đi về phía những ngôi nhà cũ theo trí nhớ, trên đường đi có một cây cầu, thân cầu được trát vôi phấn trắng, trên lan can sơn màu đỏ.
Trong trí nhớ hình như cứ cách hai năm bị mưa gió mài mòn thì cầu đâ lại được sơn lại một lần. Tập Tang đi lên cầu, hai tay nắm lấy lan can, cũng không ngại tay sẽ dính vôi trắng. Cô thò người ra nhìn nước sông xanh biếc lấp lánh bên dưới, khoé miệng khẽ nở một nụ cười nhẹ.
“Tớ về rồi đây.” Cô khẽ nói xong, lại nhìn mặt nước phẳng lặng, bắt đầu kéo hành lý rời khỏi chỗ đó.
Người trên cầu đi không lâu, mặt nước dưới bóng liễu bên bờ bỗng nổi từng vòng gợn sóng…..
♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY
Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.
♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
bóc tem nhảy hố
Ngọt sủng là ưng rồi. Mở đầu xuống xe tưởng lại lọt vô làng yêu quái, hú hồn! Nhảy hố thôi, nhảy nhảy nhảy.
Gì chứ tg mà LẠI cho lọt vào làng yêu quái thì cũng quá thiếu sáng tạo rồi =)))))))
Nhiều hố để sụp quá v ???
Ờ hớ thanh mai trúc mã =]]]~
Ô ye .Có hố mới rùi nhảy thôi> tủm tủm (≧▽≦)
Haha mở đầu vậy là thấy thích rùi nha, iu nàng nhiều
Ừ, thích nhất những thể loại nhẹ nhàng, sủng.
Đợt vừa r mới đọc bộ Nhân ngư, cảm thấy rất thích thể loại này, dễ thương hêhe
Tự nhiên lại tưởng tượng tới ma da à ??
Đoạn trên cầu dưới sông này làm mình nhớ đến một câu truyện đã đọc rất lâu. Con cá nhỏ dưới sông nhìn lên cô gái đứng trên cầu. Kết SE cho cả 2 làm ám ảnh tới giờ. Hy vọng đọc truyện này làm mình lấy lại niềm tin từ mấy con cá TT_TT
Nhảy hố ngọt sủng :>