Tiềm lân – Chương 3

- Advertisement -

Chương 3.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Vì lạc đường, nên khi trở về cũng phải trắc trở một lượt.

Thuỷ tộc ít đến Hàn Xuyên, đương nhiên cũng không ai biết đáy vực giam giữ một con rồng. Di Ba bơi rất lâu mới gặp một con cá diêu, khoa tay múa chân một lúc lâu, con cá diêu mới hiểu ý cô, cái đuôi cá nhỏ dẹp chỉ thẳng về phía Bắc: “Xuôi lên hai dặm nữa thấy một chiếc thuyền đắm, rẽ trái rồi xuôi lên tiếp sẽ thấy một chuỗi đá ngầm, lại rẽ trái có một đám tảo biển, đi vòng qua phía Bắc, xuôi thêm mười dặm nữa là đến.”

Di Ba nghe đến váng đầu váng óc, bơi xuống dưới đáy nước vẽ vẽ lên mặt cát, hai vây của cá diêu thỉnh thoảng ve vẩy chỉ điểm. Cuối cùng cũng hiểu rõ, cô cảm tạ nó, cá diêu nói đi thôi đi thôi, lấy gai nhọn trên đuôi xỉa răng nói thầm: “Giao nhân xinh đẹp như vậy, đáng tiếc lại là người câm.”

Di Ba bĩu môi, có chút thương tâm, nhưng về nhà quan trọng hơn, vây đuôi lay động chạy trốn ra ngoài vài chục trượng, theo hướng cá diêu chỉ mà tìm cái thuyền đắm và tảo biển. Đi thẳng về phía Bắc, cảnh trí xung quanh ngày cành quen thuộc, bỗng ngẩng đầu, san hô trước mắt đỏ thẫm một mảng kéo dài trăm dặm, giữa đám san hô là một toà thành hùng vĩ tráng lệ. Minh châu và cá đèn lồng toả sáng, từ xa cũng có thể nhìn thấy, đó chính là Triều thành.

Thành trì dưới đáy biển có vài chỗ giống với trên đại lục, nhưng vật ở trong nước có linh khí, càng thêm tươi đẹp huy hoàng. Giao nhân Nam Hải khác Đông Hải, giao nhân Đông Hải thường di chuyên, hơn trăm năm liền phá bỏ một toà thành trống, cho nên cũng không phí công sức vào việc đắp thành luỹ. Giao nhân Nam Hải thích truyền thống, hơn nữa hoàn cản nơi này cũng phù hợp, đời đời sống ở cùng một chỗ, thành cũng càng xây càng lớn. Chẳng qua là tế đài cung điện đều có, là cung Long Quân sử dụng, giao nhân bình thường phải biết tự chuẩn bị sẵn một căn nhà san hô, tìm các loại châu ngọc làm trang sức, ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp là được.

Di Ba vào nhà bằng cửa sau, không thể đợi nổi mà chui vào trong đống cỏ khô. Bề ngoài nhà san hô của cô cũng không có gì không giống với người khác, bên trong thì lại treo lơ lửng một cái ổ hình quả trứng. Cô thích cuộn tròn trong ổ ngủ, cảm thấy an toàn và kiên định, cái này có thể là có liên quan đến xuất thân nàng, những giao nhân khác đều có cha mẹ, còn cô là cô nhi. Từ khi còn rất nhỏ đã bị vứt bỏ ngoài thành, có giao nhân đi qua phát hiện thấy cô, đem cô vào thành nuôi nấng. Nhưng màu sắc đuôi cá của cô khác thường, bình thường luôn khó hoà nhập được với bọn họ. Giao nhân nhặt được cô nuôi nấng một thời gian, chờ đến khi cô có thể kiếm ăn liền không quan tâm đến cô, cô vẫn luôn cô đơn, mãi cho đến khi gặp A Loa.

Thật ra chỉ lo một mình thân mình cũng không có gì không tốt, chỉ cần không làm gì tổn hại đến Triều Thành, những giao nhân khác cũng lười để ý cô.

Mệt mỏi đã lâu, nhận hết kinh hách, cô mệt mỏi nằm trên đống cỏ khô muốn ngủ, bỗng nghe thấy tiếng thút thít vang lên, ghé mắt nhìn qua lỗ châu mai, là A Loa đứng đối diện với ánh trăng ngoài cửa sổ khóc lóc.

Cô vui sướng gọi cô ấy: “Ta ở trong này.”

A Loa ngẩn ra, bơi nhanh như bay vào, giang hai tay ra đẩy ngã cô, than vãn: “Thật tốt quá, ngươi trở về rồi! Ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ.”

Đâu ra dễ chết như vậy, mạng cô rất lớn đó! Di Ba cười cho cô xem, “Không có trầy xước, vảy vẫn tốt.”

Cô ngoắc ngoắc cái đuôi, đuôi cá rất dài, lộ ra từ lỗ châu mai, vây cá phức tạp mà rực rỡ bồng bềnh trong nước, giống như váy dài của con gái trên đại lục. A Loa không yên tâm, kiểm tra cẩn thận một lượt mới thở phào nhẹ nhõm: “Không sao là tốt rồi, ta sợ ngươi đi nhầm vào Nam Minh gặp nguy hiểm. Nếu chẳng may ngươi có chuyện gì, ta lập tức đến Điêu Đề quốc, tự hiến thân cho bọn họ ăn.”

Cái gọi là Điêu Đề là vương quốc giao nhân ở Nam Minh. Từ đó đến nay đại hoang có ba tộc giao nhân: giao nhân Đông Hải là cá lăng, mặt người bụng cá, tướng ngũ đoản [1], có tay có chân; tộc Triều Thành thì cố định là nửa người nửa cá, không thể thay đổi; còn Điêu Đề ở Nam Minh, tính ác thích giết chóc, đêm trăng tròn đuôi sẽ biến thành chân, có thể đi lại trên bờ. Giao nhân Triều Thành sợ nhất là Điêu Đề. Điêu Đề quốc nam nhiều nữ ít, sau khi Long Quân mất tích từng hai lần đến cướp người, chọn giao nữ (giao nhân nữ) thành niên xinh đẹp, bắt đến Nam Minh sinh con sinh cháu. May là tuổi Di Ba vẫn chưa đủ, lần nào cũng tránh được một kiếp. Cô coi việc A Loa áy náy là chuyện nhỏ, còn có tâm tình nói đùa: “Điêu Đề bắt ngươi sinh con.”

[1] Tướng ngũ đoản: Là tướng của người có đầu, mặt, tay, chân và thân người đều ngắn.

A Loa nghe không cho là đúng: “Cứ cho là bắt được ta, nếu ta hiện nguyên hình thì cũng không cách nào vào được. Ngược lại là ngươi, sau khi thành niên là làm nam hay làm nữ đây? Làm nữ sẽ bị bọn họ bắt đi, ta thấy làm nam cũng tương đối tốt, có thể xứng thành một đôi với ta.”

Tuổi thọ của giao nhân hơn ngàn năm, sinh ra không phân biệt nam nữ, chờ đến khi thành niên căn cứ vào ý nguyện của mình mà lựa chọn con đường duy nhất. Di Ba còn chưa đầy 200 tuổi, cho nên tương đối có tiềm lực, đối với A Loa vừa là thanh mai, nhưng cũng vừa là trúc mã.

Phụ nữ phó thác chung thân, nói đi nói lại vẫn là tìm người quen tương đối đáng tin. Nếu tương lai Di Ba làm nam giao (giao nhân nam), tất nhiên sẽ là nam giao đẹp nhất Triều Thành. Châu ngọc ngay cạnh, cần gì chê gần cầu xa? A Loa một lòng hi vọng coi chọn tính nam, nhưng từ sau khi cô thấy Long Quân thì động lòng. Long Quân là nam, dòng dõi thuần khiết, tính dục bình thường, Di Ba liền quyết định làm nữ giao.

Một lòng trung can, nhớ mãi không quên đến nay. Đáng tiếc giao nhân không phải cá chép, không thể nhảy Long Môn. Tình yêu vượt chủng tộc nếu một bên không đủ tình cảm, bình thường rất khó có tương lai, A Loa không nhịn được mà lo lắng thay cô.

Lòng Di Ba lại thuần khiết như được tẩy rửa, nằm ngửa mặt lên trời, gối cánh tay trắng nõn nhỏ nhắn ra sau gáy, vùng trước ngực bằng phẳng. Nhìn từ bên cạnh mới phát hiện vẻ đẹp của cô rất mơ hồ, kết hợp giữa hai giới tính, có nét tuấn tú của thiếu niên, cũng có vẻ quyến rũ của thiếu nữ.

Cô huýt sáo một tràng, thổi lên đống cỏ khô lơ lửng trên mái nhà. Ngắm sao cách một tầng nước, mỗi vì sao đều có một vầng hào quang, mông lung. Hai ngón tay cô cầm một lọn tóc dài, mặc sức tưởng tượng, “Không cần ngươi, muốn Long Quân. Chờ ta thành niên… sẽ càng xinh đẹp.”

A Loa không nhịn được giội nước lạnh, “Tung tích Long Quân không rõ, đừng có nghĩ quá nhiều.”

Di Ba nhớ đến con rồng ở dưới Hàn Xuyên kia, vốn định nói cho cô biết, do dự một lúc vẫn thôi. Cô quay người, chống mặt lên tay hỏi A Loa: “Ngươi có cứu người không?”

A Loa thương tâm không thôi, “Chết rồi, con người thật sự quá yếu ớt.”

Di Ba thở dài, thật đáng tiếc, mạo hiểm lớn như vậy đi phiêu lưu, cuối cùng vẫn không thể sống sót.

A Loa lấy một thứ trong ngực ra đưa cho cô, “Ngươi nhìn này, ta tìm được cái này.”

Là một cái hộp rất tinh mỹ, vừa lòng bàn tay, làm bằng đồi mồi, mặt trên nạm bảo thạch, cũng có trạm trổ hoa văn. Di Ba không hiểu lắm, lật đi lật lại nhìn, phát hiện đáy hộp có in một con dấu, khắc “Đường Phường”. Cô a một tiếng, không biết là địa danh hay tên người.

Vì sau khi hoá phép A Loa có chân, kiến thức trên đại lục nhiều hơn Di Ba, cô nói: “Đây là hộp son của phụ nữ, dùng khi trang điểm ăn diện, thường bôi lên trên môi, hồng hồng đỏ đỏ, rất đẹp. Thông thường người như vậy, đàn ông mang vật dụng của phụ nữ bên mình, chứng minh hắn ta đã có lòng, hắn thích chủ nhân của hộp son. Hoặc cũng có thể đây là lễ vật hắn đem từ quốc gia khác về, chuẩn bị đưa cho một cô tên là Đường Phường. Đáng tiếc lại gặp bất trắc ngoài ý muốn, cũng không có cơ hội tự tay trao cho nàng ta nữa.”

Di Ba nghe xong rất đau lòng, nghiêng người co thành một cụm. A Loa đẩy đẩy vây đuôi của cô, đột phát ý tưởng, “Chúng ta lên đất liền tìm cô gái kia đi? Đưa cái này cho nàng ta, báo cho nàng hay tình lang mình đã chết, sau này không cần phải chờ đợi hắn nữa.”

Suy nghĩ của yêu quái rất đơn thuần, tuyệt không cho rằng giấu tin chết là có lợi với người sống. Di Ba thấy ý này có thể thực hiện được, vừa nói vừa khoa tay múa chân, “Đêm mai có chợ biển… Đổi bạc, cùng nhau đưa đi.”

Giao nhân dệt giao tiêu, cũng không phải là để mình mặc. Cứ ba tháng trên biển lại có một lần chợ biển, giống như họp chợ trên đất liền, có thể lấy hàng đổi hàng. Có lúc chư quốc nước ngoài cũng tham gia, thậm chí còn có thương nhân trên đại lục chèo thuyền đến chọn mua.

Giao châu [2] và giao tiêu hút hàng vô cùng. Bình thường Di Ba thích dùng nó đổi lấy mấy thứ đồ nho nhỏ kì quái, lần này quyết định đổi lấy thật nhiều bạc, đưa cho cô gái kia. Người trên đại lục đều thích tiền, có tiền nàng ta sẽ vui vẻ, quên đi nỗi đau tình lang chết.

[2] Giao châu: Nước mắt – trân châu của giao nhân (khi khóc nước mắt giao nhân hoá thành trân châu).

Một giao một ốc bàn bạc xong xuôi, vui vẻ không thôi. Di Ba nhớ đến lão Rùa kia, hỏi tung tích nó, A Loa bĩu môi, “Nó mạng lớn, tránh được một kiếp, lần sau còn lâu mới có vận khí tốt như vậy. Một thuyền người vì nó mà chết, nó lại chạy mất không thấy tăm hơi bóng dáng.”

Di Ba thực tức giận, “Y, cái tên hải sản này… Lần sau giật chết nó!”

Cơn tức cô dâng lên, cứ mắng như vậy, bị con cua cát trêu đùa một hồi, tốn rất nhiều sức lực mới di chuyển được đá ngầm bắt lấy nó. Con cua cát cầu xin tha thứ, nói “Mọi người đều là hải sản, đừng khách khí như vậy”, Di Ba liền biết lời của con hải sản này chẳng có gì tốt đẹp. Ai thèm làm bạn với một con cua chứ? Tốt xấu gì cô cũng có một nửa là con người, Nữ Oa nương nương cũng có một nửa là người, nếu xét về xa gần, cô phải có quan hệ xa với Nữ Oa nương nương mới đúng, cao quý hơn loại động vật giáp xác này nhiều.

(Thần: Mình chẳng hiểu đoạn này lắm, bỗng dưng lại nói về cua cát?? ._.)

Một đôi bạn hùng hùng hổ hổ, rủa cho lão rùa kia tốt nhất là nửa đường thì mất nội đan, miễn cho lần tới độ kiếp lại có người gặp hoạ. Một ngày kinh tâm động phách không dám nhớ lại, mãi đến hừng đông mới ngủ. Ở hải vực này Triều Thành là nơi đón mặt trời mọc sớm nhất, mặt trời dần dần lên cao, khi ánh sáng chiến lên đống cỏ khô thì cũng vừa kịp là buổi trưa. A Loa tỉnh lại thì phát hiện bên cạnh không có ai bên cạnh, vừa ra ngoài nhìn, giữa đám san hô có tốp năm tốp ba giao nhân đang dệt giao tiêu, Di Ba cũng ở trong số đó. Cô ngồi trên đỉnh một san hô, ánh nắng xoay tròn trên đầu ngón tay cô, vì gần mặt nước nên làn da trắng trên người gần như trong suốt, ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển trên lớp vảy. A Loa thích “bức tranh phong cảnh” này, giao tiêu dệt trong nước lúc chìm lúc nổi, bay bay như một làn sương mù. Di Ba của cô là xinh đẹp nhất, tóc đen mượt như mây, trong mắt đong đầy ánh vàng. Từ lúc cô thề chọn làm giao nữ, A Loa liền cảm thấy cô trời sinh hẳn là nữ. Nếu như Long Quân muốn tuyển bạn đời ở phía Bắc Nam Minh, toàn bộ hải giới không có thuỷ tộc nào thích hợp hơn cô ấy.

Dệt được ổn thoả, Di Ba mang giao tiêu về, chăm chú gấp lại thật cẩn thận, vào phòng tìm một cái bình gốm, khí thế ngất trời nói: “Rơi lệ trước trăng, gặp gió thành ngọc.”

A Loa hiểu, cô ấy vốn định khóc một lúc, khóc ra giao châu xong đi đổi lấy bạc. Toàn thân giao nhân là bảo bối, ngay cả đón gió rơi lệ cũng đẹp như vậy. Bọn họ bàn bạc thoả thuận đưa tiền cho chủ nhân hộp son, tất nhiên là đưa càng nhiều càng tốt

Nhân lúc trời còn chưa tối, dắt díu nhau trồi lên mặt nước, đến chỗ hôm qua thuyền khó đi nhìn một lượt. Qua khoảng thời gian lâu như vậy, trên biển không còn một mảnh, nửa chút dấu vết cũng không sót lại. Di Ba hỏi A Loa, “Người đâu?”

A Loa dẫn cô vào rặng đá ngầm, vừa bơi vừa nói: “Cách bờ xa quá, gửi hắn ở mép nước trước, ta lấy rong biển buộc hắn lại, sẽ không trôi mất. Tối nay chợ biển kết thúc chúng ta sẽ đưa xác hắn về, đặt lên bờ thì tự nhiên sẽ có người nhặt xác cho hắn.” Thấy xa xa có một mảnh áo lơ lửng trong nước, A Loa kéo cô ra, chỉ chỉ về phía đó, “Y, là chỗ này.” Lấy bình gốm ra đặt dưới cằm cô, “Khóc đi!”

Di Ba tập trung nhìn vào, rít một tiếng nhảy lên, chui xuống đáy biển trốn mất dép.

Tất cả diễn ra quá nhanh, A Loa không hiểu chút nào, “Sao vậy?” Quay đầu nhìn cũng giật mình, thi thể kia bị ngâm quá lâu trong nước, bị đám cá tôm dưới biển vĩnh viễn ăn không thấy no kia “xuống tay”, cắn hết nửa bên mặt hắn, xương trắng thê lương.

Dạ dày A Loa cũng cuộn lên, khó trách Di Ba sợ hãi bỏ chạy. Bộ dạng này chỉ sợ đem về cũng không có ai nhận ra, đơn giản châm một mồi lửa, hoả táng.

Quay lại nhìn Di Ba, sắc mặt cô không tốt, trốn trong đống cỏ khô không chịu đi ra. A Loa nói: “Ta xử lý xong rồi, ngươi đừng sợ.”

Có câu “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, tuy giao nhân không hoàn toàn là người, nhưng nhìn cảnh tượng này cũng khó tránh khỏi kinh sợ. A Loa an ủi lúc lâu, cô mới chịu ló ra, đau đầu đau não nói: “Sợ tới mức không khóc nổi.”

A Loa gật đầu tỏ vẻ hiểu, “Là do khó coi. Không sao, chúng ta còn có giao tiêu, còn có thể đổi được rất nhiều bạc.”

Chợ biển của bọn họ, theo ngôn ngữ của con người thì là ảo ảnh. Giữa không trung phản chiếu cảnh tượng thực sự tồn tại, chẳng qua nơi diễn ra cách xa lục địa vạn dặm mà thôi.

Hai người đi họp chợ vào đêm, lúc đến đã rất náo nhiệt. Thương nhân ở Bá Lự quốc và Ly Nhĩ quốc đem đến rất nhiều thứ đồ chơi nhỏ mới lạ, thực phẩm và quần áo cũng có. Trước kia Di Ba luôn không quan tâm đến phí tổn, nhưng lần này lại đặc biệt để tâm, bạc nén cũng có thị trường, một là một mà hai là hai, một túi đầy treo trên thắt lưng, số lượng rất đủ.

A Loa hỏi thăm người khác tình hình trên đại lục, hỏi thăm thương thuyền do quốc quân phái ra do ai phụ trách, mới biết vị chủ thuyền đã chết kia tên là Đăng Bao, sống ở Tức Dực Trạch. Về chuyện có một vị phu nhân hay hôn thê tên là Đường Phường hay không, cũng không thể biết rõ được.

Khi A Loa đang hỏi thăm thì Di Ba quan sát tình hình chung quanh. Cá đèn lồng cung cấp nguồn sáng trên mặt nước, người Điêu Đề không ngừng lui tới. Tộc nam giao kia mọc vây cá nhọn, ngũ quan hung thần ác sát, mỗi lần đến đều khiến người khác lo lắng đề phòng. Di Ba lặng lẽ mua hai cái chiếu, mình và A Loa mỗi người một cái, trùm lên người.

“Tức Dực Trạch cách nơi này một đoạn đường thuỷ.” A Loa trải bản đồ cẩn thận, trên bản đồ độ dài một sợi lông mi cũng tương đương ngàn dặm, tính từ Nam Hải đi qua, cũng khoảng hơn 1200 hải lí, “Chúng ta một ngày cùng lắm đi được 3000 dặm, tính sơ sơ mất khoảng 8 ngày, ngươi đi được không?”

Di Ba không nhà không cửa, trước khi đi nói một tiếng với các trưởng lão, sẽ không vấn đề. Nhưng đột nhiên nhớ đến con rồng ở Hàn Xuyên, trước khi đi có nên giao phó cho ai không? Tuy cô chưa đồng ý làm tay sai của nó, nhưng nó cũng thật đáng thương, ngoại trừ cô ra hình như cũng không có ai để dựa vào, mình cũng nên xuất phát từ đạo nghĩa mà chăm sóc nó.

Nhìn sắc trời, trăng đang lên cao, không còn sớm. Nó sai cô hôm nay lại phải đến, cô còn quên béng mất. Vội giao túi tiền cho A Loa, bảo cô ấy đi trước, còn mình thì quay lại đường cũ, bơi về phía Nam.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. với tính cách mà anh rồng đã thể hiện ở chương trước, không biết anh sẽ phản ứng thế nào khi mà chị quên mất anh nữa :v
    hơn nữa hoàn cản nơi này –> hoàn cảnh
    Đoạn này bị lặp đoạn convert ss quên chưa xóa: Giao Châu cùng giao tiêu hút hàng vô cùng, Di Ba bình thường yêu cầm ra đổi một ít cổ quái tiểu vật, lần này quyết định đổi rất nhiều bạc, cho cô gái kia đưa đi. Trên đại lục người đều thích tiền, có tiền nàng liền sẽ cao hứng, quên tình nhân chết đi đau khổ.
    Com cua cát cầu xin tha thứ –> con cua
    bào phòng tìm một cái bình gốm —> vào
    tuy giao nhận không hoàn toàn là người —> nhận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)