Đây là một câu chuyện thầy trò nghiêm túc

- Advertisement -

Đây là một câu chuyện thầy trò nghiêm túc

Tác giả: Phù Hoa

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Tôi xuyên qua rồi, xuyên qua một cách bình thường. Lúc tôi bò từ giường dậy để đi đến lớp chuyên ngành thì trượt chân ngã… Sau đó xuyên qua…

Sau đó tôi trốn ở trong khu rừng ngoài thành, tôi vẫn còn nhớ hình ảnh mình bị trượt ngã từ tầng tám xuống, không, đây không phải là lúc tìm kiếm nguyên nhân tôi xuyên qua, đây chỉ là một công việc giết thời gian mà thôi, tôi không biết lúc này mình nên làm gì nữa…

Nói thật, tôi rất sợ, trước nay tôi không phải là người kiên cường gì cho cam, cho nên, khi phát hiện mình xuyên không, tôi không giống mấy cô em nữ chính kia, bắt đầu tạo một xã hội công bằng ở thế giới cổ đại, sau đó dùng triết lý của ông Mao nhà chúng ta tẩy não mọi người từ triều đình đến giang hồ. Nhìn những người lao động mặc đồ cổ trang kia, tôi chỉ có một suy nghĩ: Trời ơi~ Tôi muốn về nhà~ Đừng nói tôi vô dụng, khi đó tôi nghĩ như thế thật… (Tôi tuyệt đối không tính xin trời tặng cho tôi một nam chính đẹp trai của đời mình đâu, thật luôn đấy…)

Sau đó tôi gặp sư phụ trong một tình huống rất đáng ghét, tôi thật sự muốn hủy diệt nó một trăm, một ngàn lần.

Khi đó tôi sống cuộc sống của Tarzan trong rừng hai ngày, tôi lúc đó bẩn thỉu và bừa bộn vô ùng, đại khái là vì ít nấm của bữa ăn gần đó có vấn đề nên tôi đang đau đớn giải quyết vấn đề sinh lý quan trọng của đời người trong bụi cỏ….

Bởi vì không quen dùng lá cây (ừ, là lá cây đó, có bản lĩnh thì chạy về cổ đại tìm giấy vệ sinh cho bà đây coi đi!) cho nên không cẩn thận dính vào tay… Đúng là không cẩn thận, tay mới hơi mạnh một chút là chiếc lá yếu đuối đã nát, sau đó đụng phải tay mình… Cái thứ màu vàng kia thật sự rất bắt mắt….

Cầm quần đi tới hồ trong gần đó để rửa tay. Lúc này tôi mới phát hiện có người đang nhìn ở gần đó, từ đầu cho tới cuối ~~ Đúng, nhìn từ đầu đến cuối…

Không hiểu sao tôi lại trở thành đồ đệ của người kia, tôi đã bám được chân người giàu rồi hả?

Sau đó tôi luôn hỏi lý do tại sao sư phụ nhận tôi làm đồ đệ, gương mặt luôn không chút cảm xúc của sư phụ đột nhiên thay đổi, chắc là nhớ đến cuộc gặp gỡ không chút hoa lệ kia.

Cuối cùng hắn trả lời: Bởi vì nhìn ngươi… nhất định sẽ không cưới ngươi, cho nên nhận ngươi làm đồ đệ là tốt nhất…

À, tôi hiểu rồi, có một loại đặc sản ở cổ đại tên là trinh tiết của nữ tử…

Nhưng mà sư phụ, ngài trả lời thành thật như thế sẽ xúc phạm đến trái tim đơn thuần của con, khiến nó trở nên rừng rực rục rịch rồi nè…

Nói đến sư phụ thì phải nói hôi vô cùng tận luôn! Một mình hắn ở trong khu rừng, đây gọi là ẩn sĩ đó~! Hắn chính là một ẩn sĩ tiêu chuẩn luôn, luôn mặc bộ đồ màu trắng, còn có cây phất lông trắng nữa~ Bước đi phiêu dật không thể chịu nổi, giống như thần tiên trong truyện tiên hiệp, nói đến truyện thì càng nhìn càng thấy giống, gương mặt lãnh đạm ít biểu lộ tình cảm, cute đến mức tôi suýt chạy đến xin chữ ký. Đương nhiên tôi sẽ không làm như thế, cũng vì lý do này nên tôi luôn đi theo sau hắn, sau đó gào lên vài tiếng rụt rè khiến lũ chim trong rừng phải bay đi.

Sư phụ đi rất nhanh… Đương nhiên tiền đề là không nhìn đến cảnh vật xung quanh…

Sư phụ luôn nói việc nhận tôi làm đồ đệ là điều hắn hối hận nhất, đương hiên tôi luôn nói vài câu như: Con đúng là không xứng với chức danh đệ tử của người, khiến ngài cảm thấy mình giống bảo mẫu…

Hoặc là “Sư phụ, nhà bếp bị con đốt rồi, hôm nay chúng ta phải làm sao đây~” Bộ đồ màu xanh của tôi đã trở thành màu tro trong một thời gian ngắn, sau đó tôi ngẩng đầu nhìn sư phụ đang mặc bộ đồ trắng với ánh mắt chờ mong…

Hoặc là “Sư phụ, ngài xem, hôm nay con lại vẽ chân dung của ngài!”

“Hả?” Im lặng…

“Sư phụ sao thế? Đây là tác phẩm tuyệt nhất của con đó!”

“Đừng lãng phí giấy nữa…” Mặt sư phụ không chút biểu cảm.

Hoặc là “Oành~ chiêu~ rầm~ chíu~” Hàng loạt tiếng động quái dị đuổi chim chóc bay đi.

Cuối cùng sư phụ cũng tỉnh lại trong tiếng nhạc của tôi rồi nói “Sư phụ sai rồi, con không cần học đàn đâu, dù sao… nữ tử không tài mới có đức…”

Sư phụ nói rất khó khăn. Chuyện như thế xảy ra rất nhiều, sư phụ gần như không giữ được gương mặt bình tĩnh nữa, càng ngày càng lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Tôi phát hiện mỗi khi thấy gương mặt này của sư phụ thì rất vui, chậc, sư phụ lúc đó rất đáng yêu đó ~ Sư phụ ~ Sư phụ ~ Ai, con đã hiểu tại sao người ta gọi là vui đến mức quên trời quên đất, tại sao nói một ngày không gặp như cách ba thu rồi~

Emma, xong xong, đây là một câu chuyện tình yêu thầy trò cheo leo, trên Tấn Giang thường là ngược tới ngược lui gì đó, tôi có thể dự kiến được thảm kịch của mình sắp đến rồi…

“Sư phụ, con thích ngài…” Sau đó sư phụ sẽ từ chối tối, vứt tôi ở đây một mình, sau đó tôi bị người ta bán vào thanh lâu, bởi vì một khúc đàn (?) tuyệt thế mà danh tiếng lan xa, sau đó bị một vị vương gia coi trọng, nạp vào phủ làm tiểu thiếp, sau đó bị vương phi hủy dung ném vào bãi tha ma, ở bãi tha ma lại gặp một vị công tử nhà giàu, hắn nhặt tôi về nhà làm nha hoàn, sau đó chịu hãm hại trong quá trình đấu đá trong nhà, vị công tử kia cũng cứu cô, sau đó yêu rồi đòi cưới cô. Mẹ cả của hắn không cho phép nên lén bán cô đi, bọn buôn người lại bán cô cho một tên ngu si làm vợ, nhưng trên đường bọn họ bị lũ sơn tặc cướp hết, ngoài cô ra tất cả đều chết hết, sau đó cô ngất xỉu. Trong khoảng thời gian ngất xỉu đó, cô bị tổ thức sát thủ mang về, thần y trong tổ chức thay đổi một gương mặt xinh đẹp cho cô rồi ra lệnh cô phải đi ám sát hoàng đế, ai ngờ trong lúc tiến hành nhiệm vụ, cô bị hoàng đế nhét vào hậu cung, sau đó gặp vị tể tướng trẻ tuổi vào một đêm hội nào đó… (Cáu rồi, mau trở lại giùm đi! Rất nhiều tình tiết ở N tiểu thuyết đó má ơi ==)

“Hả? Ừ…” Bước chân của sư phụ dừng lại một chút, sau đó đi về phía trước. Ừ có nghĩa là gì?

Ngày hôm sau tôi đã hiểu ý nghĩa của từ đó.

“Sư phụ, đây là hỉ phục trong truyền thuyết sao?”

“Ừ”

“Hai chúng ta kết hôn thật à?”

“Ừ”

“Nhưng chúng ta là thầy trò mà?”

“Không ai biết việc đó”

Vậy tôi xoắn xuýt cái quái gì thế? Hơn nữa, tôi không biết sư phụ thuộc phái hành động đấy, tay chân nhanh quá đi mất~ Nhưng mà có phải thuận lợi quá không vậy? Tôi vừa đội khăn voan ừa nghĩ.

Nhưng sau đó tôi lập tức ngay, biết vậy tôi sẽ không làm như thế, xem này, báo ứng đến rồi này! “Ta muốn đấu một trận sinh tử với ngươi! Tây Môn Vũ!” Một vị đại ca kích động cầm kiếm chỉ vào sư phụ, sư phụ nhíu mày đầy tao nhã, chuẩn bị ra tay~

Đây là hình ảnh thường thấy ở giang hồ đấy! Nhưng tôi không thể xem đánh nhau được, vì tôi đã bị người ta… cướp đi rồi… Aigo, đây quả nhiên là một vở kịch máu chó cũ nát…. Tiếp theo là nhảy núi phải không? Đừng nha~

Tôi thề với trời, tôi sẽ không nói bậy nữa, đây là suy nghĩ đầy nước mắt và đẫm máu khi tôi bị người ta treo ở vách núi… Có bao nhiêu thời gian để trả thù không trả thù, sao lại trả thù lúc người ta kết hôn chứ? Hủy nhân duyên của người ta sẽ bị trời phạt đấy! Đời sau các ngươi sẽ không có lạp xưởng đâu~ Lúc bị làm cũng sẽ không có thuốc bôi trơn đâu~~~

Lúc tôi ngã xuống núi, tôi thấy gương mặt khác của sư phụ… Sợ hãi xen lẫn đau lòng… Mẹ nó, thì ra sư phụ thích tôi, chắc đó là lý do mà tôi vừa đòi kết hôn sư phụ đã đồng ý. Bây giờ tôi rất hối hận, biết vậy thì rape ổng từ trước cho rồi, mắc mớ gì mà đi giả vờ chứ? Bây giờ lỗ nặng rồi, tôi vừa nghĩ thế thì rống lên, sau đó toàn bộ thung lũng vang vọng một câu: “Con bà nó tụi bây, ít nhất phải cho người ta động phòng xong rồi chém giết chứ!!!”

Haha, gương mặt của sư phụ nhất định rất xoắn xuýt, còn dở khóc dở cười nữa. Vậy là tốt rồi, ít nhất là hình ảnh cuối về sư phụ trong đầu tôi không phải là vẻ mặt đau lòng…

Ngã vậy mà không chết, hơn nữa còn được trở về thế giới của mình. Không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt đây.

Tôi tỉnh lại, sau đó ngồi viết một bức thư kiểm điểm tội nghiệt không đi học một buổi trưa, một buổi trưa thôi sao? Thì ra ba tháng ở đó bằng một buổi trưa nơi này… Một giấc mộng Nam Kha [1]… Hay đây chỉ là một giấc mơ thôi? Ai mà biết được..

[1] giấc mộng Nam Kha: Điển tích này xuất phát từ sách ‘Nam Kha ký thuật’ của Lý Công Tá đời Đường. Trong sách có kể truyện Thuần Vu Phần nằm mơ mình đi lạc vào một nước tên là Hòe An, được vua Hòe An cho vào gặp rồi ả con gái, làm phò mõ rồi đưa đến quận Nam Kha làm quan thái thú, cai trị cả một vùng lớn, vinh hoa phú quý tột bậc. Lúc tỉnh dậy, Thuần thấy mình nằm dưới gốc cây hòe, trên cây có một cành chỉ phía Nam và bị lũ kiến bu quanh. Thuần nhớ lại giấc mộng của mình, so sánh với thực tế xung quanh, thấy rằng: Cây Hòe là nước Hòe An, cành cây phía Nam là đất Nam Kha. Từ điển tích này, người ta rút ra một câu thành ngữ: giấc mộng Nam Kha, giấc Hòe để chỉ những điều tốt đẹp ngắn ngủi của đời thường, công danh phú quý chỉ là giấc mơ.

“Này, tớ đã nói với cậu rồi mà, tớ đang thủ tiết”

“Đừng để ý tới nó nữa, bắt đầu lên cơn động kinh rồi~”

“Này~ Tớ xuyên không thật đó~”

“Chết thì đi qua một bên mà chết đi má, đừng có chặn máy tính, để cho tao coi phim cái nào~”

Aigo, aigo, mọi người đều không tin tôi~ Cười khổ, thì ra tôi không đáng tin vậy sao? (Mà tin không kệ người ta đi! Mà ai lại tin chuyện éo có thật đó cơ chứ?)

Đúng vậy, chỉ là một người một giấc mộng, người bình thường như tôi lại đột nhiên trở thành không bình thường rồi…

Sư phụ, ngài xem nghiệp chướng của ngài nặng bao nhiêu, đồ nhi còn trẻ mà đã phải thủ tiết, đây đều là lỗi của ngài đó~

Con vẫn luôn nhớ người, sư phụ…. Chỉ có mình ta bước vào cửa tương tư, có mỗi ta biết nỗi khổ của tương tư…

Nói chung, tôi chỉ mong, ở thế giới kia, có thể có một người đàn ông nói tôi yêu em như thế…

—- Từ đầu đến cuối không thể đặt tên cho nữ chính, nên xin gọi cô ấy là ‘Ta’

[HOÀN]


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)