Tiềm lân – Chương 4

- Advertisement -

Chương 4.

Edit: Đàm Tịnh Hy (test)

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

Hình minh hoạ chúnh xác cho anh rồng (ảnh là Thương Long mừ)
Hình minh hoạ chính xác cho anh rồng (ảnh là Thương Long mừ)

Dọc đường đi, bắt rất nhiều cá tôm cùng sò hến, ngày hôm nó hẳn là ăn chưa no, hôm nay mang nhiều một chút, đói bụng một trăm năm, thật sự rất đáng thương.

Đường đến Hàn Xuyên đi như thế nào, cô vẫn còn nhớ mang máng. Nắm lấy từng sợi tảo biển dài đang uốn lượn trong nước mà đi tới, dần dần cũng tới gần khe biển, đáy vực vẫn đen thui như cũ, không thấy mặt trời. Lần trước có ánh sáng hiện ra, lần này so ra lại vô cùng tầm thường, xung quanh tĩnh lặng như vậy, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng nước chảy về, ổn định thân mình cẩn thận đứng xem, nhớ tới eo biển kia cũng nổi lên một mỏm núi đá, quả nhiên đúng là nơi này.

Khom người lại lặn xuống đáy vực, áp lực nước vẫn mạnh như cũ, cô biết chỉ cần vượt qua được mạch nước ngầm này là mọi chuyện sẽ ổn thôi, liền đong đưa cái đuôi, nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ mà bơi xuống phía dưới.

Biển sâu tịch mịch một màu xanh thẳm, ánh trăng không chíu đến nơi này, chỉ còn lại một chút ánh sáng mờ mịt. Cô bơi về phía trước, có chút sợ hãi, nhẹ giọng hô, “Long Quân… Long Quân…” Không ai đáp lại cô. Theo bãi cát dưới đáy vực mà đi về phía trước, rốt cuộc cũng nhìn thấy một cái bóng đen mờ nhạt, trên nền đá xuất hiện một cây cột cao cao, chính là thần vật đầu đội trời chân đạp đất. Cô vui vẻ đứng dậy, ra sức bơi qua, nhưng dần dần đến gần, thấy rõ đường nét thần vật, cột trụ thẳng tắp, xích sắt rớt trên đất, con rồng kia chẳng biết đã đi đâu.

Cô kinh ngạc dừng lại, tảo biển trong tay rơi trên mặt đất, từng sợi dây buộc bị lỏng ra, cá tôm lập tức bơi đi. Ngửa đầu nhìn, thần vật vẫn lẻ loi đứng đó một mình, vì làm từ thép ròng Cửu Xuyên, nhìn màu đen kia lại có chút thê lương. Di Ba không khỏi thẫn thờ, nhất định là đến lúc nó được tự do rồi.

Lúc này nghe thấy sau lưng vang lên tiếng A Loa, thì ra A Loa thấy cô không trở về thành nên đi theo.

Cô đáp một tiếng, lui về phía sau hai trượng. A Loa đuổi tới phía trước, nhìn thấy thần vật đang đứng lặng tại nơi đó, to lớn đến nỗi che khuất được cả bầu trời, vô cùng vững chắc.

“Đây là vật gì? Ngươi tới nơi này để làm gì?” Cô vừa hỏi vừa bơi qua bên kia, sờ soạng cái trụ sắt lớn kia hai cái, “Ngày hôm qua tránh sấm sét, chạy trốn tới nơi này?”

Nếu con rồng kia đều đã không còn ở đây, có nói ra cũng không ảnh hưởng gì! Di Ba đem hết tất cả mọi chuyện ngày hôm qua mà khoa tay múa chân cho cô nhìn, cuối cùng hai tay vừa so sánh, “Long Quân”.

A Loa khì khì cười một cái, “Rồng ở trong bát hoang cũng không chỉ có một, giống như con người cũng có người tốt người xấu, rồng cũng có rồng thiện rồng ác. Long Quân ngọc thụ lâm phong, anh tuấn nhất tứ hải, nhiều năm như vậy tung tích đã không rõ, nhất định là đang tu đạo đi, làm sao có thể biến thành bộ dạng nghèo túng như vậy! Ngươi có nhìn rõ chân thân của nó không? Là cái dạng gì?

Di Ba nghĩ ngợi, “Thương Long.”

A Loa chỉ chỉ cái đuôi cá của cô, “Cái vẩy mà Long Quân tặng ngươi là màu vàng, vẩy Thương Long không phải là màu xanh sao?”

Ai nha, bỗng dưng tỉnh ngộ, quả nhiên suýt nữa là bị nó lừa. May là không bị tổn thất gì, bây giờ nó đi rồi, cũng tốt, tự do luôn là chuyện tốt.

Di Ba dắt tay A Loa, đưa vai cho cô bám vào rồi mang theo cô bơi lên trên. Vốn là đi xa nhà mà còn phải bận lòng về nơi này, bây giờ nó không có ở đây, cũng đỡ phải phiền lòng.

A Loa líu lo không ngừng dạy dỗ cô, “Ngươi đó, sau này phải thông minh một chút đu, nếu không sẽ bị người khác bán mất. Ngoại trừ ta, ngươi không thể tin tưởng ai, nhất là cái loại rồng kỳ quái lai lịch không rõ này, nó nếu không phải tội ác tày trời thì tại sao lại bị xích ở trên trụ sắt? Mệt ngươi hôm nay còn dám thăm nó, không sợ bị nó ăn luôn sao?”

Di Ba bây giờ mấy cảm thấy chính mình quá thiếu suy nghĩ, không hiểu rõ tình hình của người ta, làm cái gì lại còn muốn lằng nhằng lung tung? Long Quân như trăng sao sáng tỏ, những con rồng khác làm sao giống được, cô cũng không thể nhìn thấy rồng liền cảm thấy thân thiết được!

Dù sao chuyện cũng đã qua, không cần để ở trong lòng. Cô ngượng ngùng cười với A Loa một cái, tỏ vẻ mình về sau sẽ cẩn thận hơn. Tiếp theo là chuẩn bị đi Tức Dực Trạch, đầu tiên cần phải bẩm báo với trưởng lão, cô bình thường nhát gan, thấy các trưởng lão liền lập tức cảm thấy căng thẳng. Tuy rằng A Loa đã đưa cô đến ngoài cung, cô nhìn cung điện đồ sộ kia, tiếp tục kì kèo rất lâu.

A Loa sốt ruột rời đi, không ở lại mà thúc giục cô, cô cũng không có cách nào, bước đi cẩn thận vào Long Tiêu cung. Long Tiêu cung này trước vốn là nơi cho giao nhân dệt tiêu, lúc Long Quân còn ở đây thì thường xuyên đến thị sát. Di Ba khi đó tay nghề không tốt, không có tư cách vào đây, chỉ có thể chảy nước miếng hâm mộ. Chờ đến khi cô đã dày công tôi luyện tài nghệ của mình thành công thì giao nữ ở Long Tiêu cung đều bị đuổi đi, cung điện bị dọn đi, trở thành nơi cho tứ đại trưởng lão xử lý công việc.

Nội điện vô cùng vắng vẻ, ba mươi sáu lời thề được chạm khắc lên ngọc thạch trải dài trên trần điện, đưa mắt nhìn tới liền cảm thấy không rét mà run. Bơi sâu vào một chút, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng nói chuyện, cô dừng lại sau cánh cửa gõ một cái, sợ hãi rụt rè bẩm báo: “Di Ba cầu kiến trưởng lão…”

Bên trong có người lên tiếng, cô dán sát vào tường nhích vào cửa, thấy hai vị trưởng lão đang ngồi đối diện nhau đánh cờ, đều là giao nhân có tuổi, râu tóc cũng đã hoa râm, nhìn cô một cái, mắt không chút cảm xúc.

Di Ba càng sợ hãi, cung kính hành lễ, Thạch Nhĩ trưởng lão hạ một con cờ, quay đầu hỏi: “Có chuyện gì cần cầu kiến?”

Di Ba lắp bắp nói: “Cầu kiến trưởng lão… là bởi vì… con muốn xin phép trưởng lão, cùng A Loa đi một chuyến đến Tức Dực Trạch.”

Tức Dực Trạch xa xôi vạn dặm, đã muốn đi sâu vào chỗ ở của người, giao nhân đi vào trong đó rất không an toàn. Điểm Thương trưởng lão ngay cả một cơ hội cũng không cho, quả quyết từ chối, “Lòng người hiểm ác, ngộ nhỡ rơi vào tay người xấu, nhẹ thì nuôi nhốt mua vui, nặng thì lột da cạo đầu, đi chỗ đó, còn muốn mạng nhỏ hay không?”

Di Ba rụt cổ nói: “Con lúc trước đi qua Vân Mộng Trạch với A Loa, không gặp nguy hiểm… Lần này là bởi vì A Loa cứu người…”

Hai vị trưởng lão vừa nghe xong liền đột ngột đứng dậy, “Cứu người? Ở đâu?”

Di Ba sợ tới mức lùi về phía sau một bước, “Đã chết.”

Bọn họ lúc này mới thở ra một hơi, “Nếu là tiết lộ vị trí Triều Thành, ngươi chính là tội nhân của Giao tộc. Ngươi cũng đã từng đi giao dịch hàng hóa trên biển, biết giao tiêu và giao châu vô cùng giá trị. Con người vốn tham lam, Đông lục bao nhiêu người hỏi thăm vị trí của giao thành (thành của giao nhân), nếu là vì ngươi nhất thời nghĩa khí mà nói ra, hại toàn bộ Triều Thành rơi vào chỗ dầu sôi lửa bỏng, ngươi dù có chết vạn lần cũng khó thoát khỏi tội lỗi!”

Di Ba bị khí thế của bọn họ làm cho choáng váng, tựa như cũng không đến lượt cô nói chuyện, bọn họ đã định đoạt xong mọi chuyện, căn bản không hề có khả năng là sẽ châm chước. Bởi vì lai lịch của cô vốn đã khả nghi, đương nhiên càng quản thúc nghiêm khắc hơn giao nhân khác, chỉ yêu cầu cô không gây chuyện, im hơi lặng tiếng mà sống, làm gì chuyện cho phép cô đi lung tung lên trên!

Không chỉ như thế, ngay cả A Loa cũng bị hạn chế, “Con ốc nước ngọt tinh ranh kia ngày ngày lại chạy đến Triều Thành làm cái gì? Chúng ta là giao nhân trong sạch, ả ta là yêu quái, về sau ít qua lại với ả một chút, chớ làm hư ngươi mất.”

Di Ba ngập ngừng cúi đầu, “Nàng là ốc biển, không phải ốc nước ngọt. Ốc biển ở đại dương, ốc nước ngọt ở trong cống…”

Điểm Thương trưởng lão trừng cô một cái, “Bất kể ả là ở biển hay là ở trong mương, nói chung là không cho ả lui tới.”

Di Ba muốn khóc, méo miệng không dám phản bác, hai tay mờ mịt gảy gảy mấy cái vảy của mình, khiến cho đầu ngón tay cào đến đỏ ửng.

Thạch Nhĩ trưởng lão khoát tay, “Tức Dực Trạch không cho đi, cũng không cho mơ tưởng đến, cứ quyết định như vậy đi, đừng nhiều lời, trở về đi.”

Cô xám xịt lui ra, quay lưng về phía đại điện sừng sững như núi. Từ nhỏ bọn họ đã không thích cô, đến bây giờ cũng không khác mấy. Làm thế nào bây giờ, dường nhe như là đi không được rồi. Cô cúi đầu ủ rũ rời khỏi Long Tiêu cung, A Loa xa xa chào đón, truy hỏi mọi chuyện ra sao, “Trưởng lão đáp ứng sao?”

Cô lắc đầu, “Không đồng ý, một mình ngươi đi thôi.”

A Loa tức giận đến lông mày dựng ngược, “Vì sao lại không cho? Mấy con cá già kia thực phiền toái, lại là sợ ngươi bị thương? Sợ cái gì? Ta có pháp thuật mà, hoàn toàn có thể cứu được một người như ngươi.”

A Loa tu đạo cũng có bốn năm trăm năm, làm sao lại kết bạn với nhau, nói ra thì dài. Ngoại trừ con người, vật sống trong quá trình tu đạo, để qua được một cửa thì đầu tiên là phải biến thành người. Sau khi xuất quan liền hỏi giao nhân gặp phải đầu tiên, “Hình dáng của ta giống người hay không?” Nếu là đối phương nói giống, đại công kia liền hoàn thành; nếu nói không giống, trăm năm đạo hạnh bị hủy hoại trong phút chốc, từ đó không bao giờ có thể tu hành, loại chuyện tìm vận may này cũng có tên chuyên ngành là —— thảo phong [1]. A Loa vận khí tương đối tốt, gặp Di Ba, cô không có lòng đố kỵ, cũng không có tâm tư xấu. Lúc A Loa bắt lấy thảo phong từ Di Ba, cô sợ tới mức môi trắng bệch, liên tục khóc lóc gật đầu, nói từ ngữ của con người duy nhất cô biết được, “Giống”. Từ đó một giao một ốc không xa không rời, làm bạn hơn một trăm năm.

[1] Thảo phong (讨封): Mình cũng không rõ từ này chính xác nghĩa là gì, nhưng mình đoán thảo có nghĩa là xin/ thỉnh cầu, phong ở đây là tước vị; cả cụm nghĩa là xin tước vị??? Ai biết cmt góp ý nhé ^^ Cảm ơn~

Theo Di Ba nói, ngày đó hình người của A Loa cực kỳ kinh khủng, mặc một bộ váy đỏ thẫm, trên đầu đội mũ lụa, ở sau lưng nhìn vào là hình dạng con người, nhưng khuôn mặt chính diện kia vẫn là một đống thịt ốc, mặt lõm xuống không có ngũ quan, chỗ hai con mắt có xúc tu lòi ra, vươn xa tới một thước. Di Ba không biết là mang theo bao nhiêu thiện tâm trách trời thương dân mới cuối cùng nói ra được một chữ “Giống”, giống sao? Kỳ thật một chút cũng không giống, cô chưa từng thấy qua người nào xấu xí như vậy, quả thực xấu xí không gì sánh bằng. Nhưng bởi vì cô làm trái lương tâm mà khẳng định nên A Loa mới thành công, nhanh chóng lắc mình biến thành cô nương xinh đẹp. Sau đó tiếp tục tu hành, hàng đêm thờ trăng, cộng thêm thời gian lâu như vậy, pháp thuật của cô càng ngày càng hoàn mỹ, đối phó với người thường tuyệt đối không thành vấn đề.

Di Ba tin tưởng năng lực của cô, nhưng lại không dám chống đối mệnh lệnh của trưởng lão, vì thế đưa ngân lượng hết cho cô, để cô mang đi hoàn thành tâm nguyện.

A Loa không có bạn, có vẻ như mất hết cả hứng, “Ngươi có thể không nghe lời bọn họ, tiền trảm hậu tấu. Ngươi ngẫm lại, những vùng lân cận Ách Hải cũng đã tìm hết rồi, Vân Mộng Trạch cũng đã đi qua, ngộ nhỡ Long Quân trong lúc nước đẹp đi một chuyến tới Tức Dực Trạch, nói không chừng có thể thăm dò tung tích của hắn.”

Di Ba vừa nghe cái này lập tức hai mắt tỏa sáng, kỳ thật cô thậm chí không biết sau khi tìm thấy Long Quân thì làm cái gì tiếp theo, có lẽ là hỏi một câu “Ta có thể làm phu nhân của người không” ha! Bất kể như thế nào, một thời gian dài tìm Long Quân nay đã trở thành thói quen, cái gì mê hoặc cũng có thể khinh thường, duy chỉ cái này là khó lòng kháng cự.

Nhưng mà lại do dự, các trưởng lão nếu cảm thấy cô không phục tùng mệnh lệnh, trục xuất cô khỏi Triều Thành thì làm sao bây giờ? A Loa nhìn ra nỗi lo của cô, vỗ vỗ ngực nói: “Có ta, nếu như Triều Thành không chứa chấp ngươi, chúng ta chọn một chỗ khác, đoạn tuyệt quan hệ với Triều Thành.”

Muốn rời khỏi nơi này có lẽ không khó, nhưng mà trong sinh mệnh dài đằng đẵng lại tràn ngập biến số, ai biết lúc A Loa độ kiếp có vượt qua được không. Ngộ nhỡ chết đi, chỉ còn lại một mình cô, chẳng phải sẽ cô đơn cả đời?

A Loa tiếp tục khuyên nhủ, “Còn muốn tìm Long Quân không?” Thấy cô nói muốn, ngẩng đầu nói: “Vậy cũng đừng có mà hồ đồ, không bước ra khỏi nơi này, chỉ có chờ Long Quân tự mình trở về, nhưng phải chờ tới bao giờ. Ngươi không đi đừng hối hận, trì hoãn thời gian dài, Long Quân ở bên ngoài nghênh cưới phu nhân, ngươi chỉ còn có thể làm tiểu thiếp.”

Di Ba không có chí hướng của nữ giao, lại không có tâm tiến thủ như đại đa số nữ nhân. Ngay cả thôn phụ vùng núi cũng khó lòng để nữ nhân nằm trên giường của mình, cô trái lại lại không hề quan tâm, “Nam nhân thích vợ bé hơn.”

A Loa suýt nữa ngã quỵ, “Ngươi thích làm nữ anh hùng, người khác chưa hẳn đã đồng ý làm nữ hoàng sắc đẹp. Vợ cả ghét nhất là thiếp thất, đặc biệt loại quỷ nhát gan như ngươi, biết ngươi không dám cáo trạng, ngày ngày hành hạ ngươi, kéo ngươi ra đầu gió cho ngươi khóc. Chờ nước mắt ngươi chảy ra liền giết chết ngươi, giao dầu (dầu làm từ giao nhân) đốt đèn ngàn năm không tắt, để ngươi nhìn Long Quân cùng nàng ân ái, tức chết ngươi.”

Di Ba suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này thật không được, quá thương tâm. Như vậy nếu như vụng trộm đi, lại vụng trộm về, không để người khác phát giác, hẳn là không quan trọng đi?

Bình thường lá gan càng nhỏ tâm lý nghĩ sẽ gặp được may mắn lại càng mạnh, vì thế nói đi liền đi, ngay cả hành lý cũng không chuẩn bị, tránh được tai mắt của giao nhân thủ thành, nín một hơi bơi đi ngàn dặm. Lại ngẩng đầu thì phát hiện đã đến chỗ giao nhau giữa Nam Hải với Ách Hải.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Nữ chính đáng yêu quá :)))))) chị mềm lòng tốt bụng với mọi người. Mình tò mò ko biết chị thực sự từ đâu tới nhỉ? Mà con rồng làm sao tự thoát ra được ta? Hay thật sự là nó được giải trừ?

    Mong được gặp lại nó quá 🙂

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)