Một kiếp đợi chờ – Chương 38

- Advertisement -

Chương 38: Phượng hoàng

Edit: Miri

Beta: Huyền Vũ

38

Nagini cảm khái xong, chuyện nên làm vẫn cần phải làm!

Cho mình một cái chống ảo giác và Silencio, Nagini đeo găng tay và kính chắn gió được lấy từ túi áo, sau đó chậm rãi bước đến cửa Nurmengard.

Cửa Nurmengard luôn đóng chặt, hơn nữa ma lực của phù thủy ở Nurmengard sẽ bị phong ấn tạm thời, huống chi, cửa nơi này không đơn giản chỉ dùng một câu ‘Alobomora’ là có thể mở được.

May mắn ma lực của Nagini hình như không chịu hạn chế của Nurmengard, đánh giá cái cứa kia một chút, xác định độ dày của nó, Nagini dùng ‘ảo ảnh di hình’ vào trong cách cửa một mét! Ai biết bên trong còn cánh cửa nào khác không, dựa theo kinh nghiệm từ trước của cô, không chừng bên trong còn có cạm bẫy.

Sau khi vào trong, Nagini tỉ mỉ đánh giá hoàn cảnh xung quanh, ngọn đèn mờ ảo, tạo ra bầu không khí âm u, khiến người ta cảm thấy đây là một nơi không tốt lành gì cho cam, dù chưa chuyện gì xảy ra cũng tạo ra một cảm giác ghê người.

Xác định xung quanh không có phù thủy hay các sinh vật khác, Nagini lôi tấm bản đồ mới mình lấy được lúc chiều ra.

Bên trong Nurmengard phức tạp như mê cung vậy, bản đồ của nơi này là cơ mật quan trọng, có lẽ nó chỉ có trong tay của Thánh đồ hoặc Gellert Grindelwald.

Nagini lấy quyển sổ tay từ túi ra, bắt đầu gia công bản vẽ mô tả Nurmengard từ ngoài vào trong của cô, đồng thời thêm một ít dấu hiệu đặc biệt.

“Bên trong cánh cửa là hành lang tối, sau ba mét là đại sảnh!” Nagini vừa đánh giá hoàn cảnh xung quanh, vừa đi vừa vẽ bản đồ.

Đi qua đại sảnh thứ nhất, Nagini đột nhiên dừng bước, lại vẽ một đường mờ vòng hết nửa đại sảnh trên bản vẽ, “Diện tích bên trong lớn hơn khi nhìn từ ngoài vào, hư hư thực thực, là ma pháp không gian.” Tuy cảm thấy hơi quái lạ vì Nurmengard hạn chế ma lực của phù thủy lại có ma pháp mở rộng không gian, nhưng Nagini vẫn nghiêm túc cẩn thận làm đánh dấu, thuận tiện thêm một câu: Sử dụng ‘ảo ảnh di hình’ phải chú ý, cẩn thận rơi vào khu không gian trọng điệp…

Một đường vừa đi vừa ngừng, cũng không thiếu lần đi vào ngõ cụt, Nagini hoàn toàn không có ý nghĩ dùng khẩu lệnh, cũng không dám dùng ‘ảo ảnh di hình’, chỉ sợ không cẩn thận đụng vào vách tường… Chịu thôi, chỉ có thể không ngừng đánh dấu đường đi sai, ma pháp không gian đặc thù, sau đó lại lùi về đường cũ.

Một lúc sau, bản vẽ Nurmengard của Nagini gần như bị che kín bởi nét vẽ và ghi chú màu, Nagini cảm thấy rất bất dắc dĩ, chỉ có thể dùng một câu thần chú biến đổi màu sắc cho sổ tay vào bút kí, biến màu đen màu xanh rồi tiếp tục đánh dấu.

Vài lần đi sai đường, Nagini lại lùi về sau, đi tới trước, tiếp tục đánh dấu, nhìn nhìn đường cong trên bản đồ của mình phức tạp có thể so với sơ đồ được vẽ trên máy tính, Nagini không nhịn được xoa xoa thái dương, cô có nên cảm thấy may mắn vì Gellert Grindelwald còn chỉ thiết kế Nurmengard hơi phức tạp không? Ít nhất ông ấy phù phép cho mấy con đường này có thể biến hóa, làm mê cung này càng thêm thành công.

Nhưng trong này có nhiều ma pháp mở rộng không gian như vậy, nếu không phải là do Gellert Grindelwald làm thì trong Thánh đồ sẽ có ít nhất có một người am hiểu không gian ma pháp, có lẽ Veronica sẽ hứng thú với kĩ thuật của người này! Nagini trong lúc mò đường, không nhịn được oán thầm.

Nhiều lần đi đi lại lại, Nagini rốt cuộc tới được tầng hầm trong truyền thuyết nhốt Gellert Grindelwald.

Nhưng, Nagini nhíu nhíu mày, không phải ma lực toàn thân của Gellert Grindelwald bị phong ấn sao? Vì sao cô lại có thể cảm nhận được dao động của ma lực Hắc ám? Vừa rồi cô còn tưởng là dao động của ma pháp Hắc ám trong Nurmengard dùng để phong bế ma lực của phù thủy khác, nhưng càng đến gần nơi này, dao động ma pháp Hắc ám càng mạnh hơn, hơn nữa cô loáng thoáng cảm nhận được sự tồn tại của một người, đương nhiên chỉ có thể là Gellert Grindelwald!

Nagini khẽ nhếch khóe miệng, chẳng lẽ Nurmengard cũng biết phân biệt ai với ai nên đối với Gellert Grindelwald thì không hạn chế ma lực nên, để cô mới cảm nhận được dao động ma pháp Hắc ám? Chỉ là, ma lực của ông ấy bị Dumbledore… lão ong mật kia hẳn sẽ không cố ý nương tay đi! Chậc chậc, hay rồi…

Nagini tao nhã đi tới cửa tầng hầm nhốt Gellert Grindelwald, đứng thẳng người, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sắt.

Ừ, trên cửa có một hàng song sắt, qua đó có thể nhìn thấy bên trong, nhưng vóc dáng của cô có chút thấp, với không tới…

Hơi thở của người bên trong chợt chậm lại, giọng nói nghiêm túc nhưng ngữ điệu lại bình tĩnh vang lên: “Hôm nay, có…” một vị khách bất ngờ. Gellert Grindelwald còn chưa kịp nói xong, thì có chuyện bất ngờ đã đột nhiên xảy ra.

Một tiếng kêu chói tai vang lên, một con phượng hoàng lông màu đỏ sẫm ‘vèo’ một cái lao ra, điên cuồng rung cái đuôi màu vàng của nó, lao tới chỗ Nagini.

Mắt Nagini co rút lại, sắc đỏ trong mắt trở nên thâm trầm, gần như có thể thấy sắc xanh lam nhạt trỗi dậy từ đáy đồng tử, “Con chim lửa chết tiệt!” Nagini nhỏ giọng mắng một câu, dùng tường băng che trước người.

Con chim phường hoàng này có móng vuốt thật dài, sắc nhọn, hai mắt đen lấp lánh mở to, ngay cả nhúm lông trên đầu cũng đã dựng ngược lên.

Phượng hoàng cao giọng kêu, đương nhiên, còn có thể gọi là hát, khóe miệng Nagini run rẩy, hai tay siết chặt lại, chết tiệt, không phải Gellert Grindelwald bị giam một mình sao? Sao lại nhảy ra một con chim lửa chết tiệt, hay là chúa tể Hắc ám đời thứ nhất dù bị giam vẫn muốn nuôi một con thú cưng hả?! Đặc biệt, còn là một con chim lửa chết tiệt, thân là Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất, ông ta sao có thể không giữ mình trong sạch, không có nguyên tắc như vậy, phải có thú cưng thành đôi với lão ong mật Dumbledore kia sao?!

Không đợi Nagini kịp đưa ra phản ứng, phượng hoàng đã lao xuống, móng vàng sắc nhọn lập tức đánh nát tường băng, băng vỡ tung thành từng mảnh rơi xuống nền đất phản chiết ra ánh sáng trong thuần khiết. Con phượng hoàng hình như muốn đến công kích Nagini.

Thấy con  phượng hoàng kia lao nhanh về phía mình, ánh mắt Nagini càng thêm tối tăm, “Đóng băng ngàn dặm!” Trong chớp mắt Nagini đã sử dụng chú ngữ mình am hiểu nhất.

“Lạch cạch”, chim phượng hoàng đâm sầm vào tầng băng do Nagini vừa tạo ra làm nó vỡ nát một lầm nữa, nhưng móng của nó lại đâm vào băng, không rút ra được, sau đó nó bị các tầng băng đang lan ra nhanh chóng đông cứng lại, cánh nó còn đang mở ra đã bị tầng băng đông cứng lại, biến thành tác phẩm khắc băng tinh xảo.

Khóe miệng lạnh như băng của Nagini khẽ nhếch lên, đôi đồng tử đỏ sẫm biến thành một đường thẳng đứng, giống như khi còn ở hình rắn, đôi mắt biến thành màu xanh lam lóe sáng, yêu dã mà thanh lãnh. Hừ hừ, con chim lửa chết tiệt, ta cũng không tin ‘đóng băng ngàn dặm’ của ta không đông chết được ngươi!

Naginin quẳng thêm vài thần chú giam cầm và vài loại ma pháp Hắc ám không có tính thương tổn lớn nhưng kéo dài, thành công làm cho con phượng hoàng bị đóng băng nháy mắt mất đi tinh thần, mà hỏa diễm vừa cháy khắp người nó cũng bị băng dập tắt.

Tiện tay tháo cái kính chắn gió ra, cất vào túi áo, Nagini nhíu mày nhìn con phượng hoàng thê lương bị đóng băng, dùng ‘Cắt sâu mãi mãi’ chính xác cắt hết tầng băng xung quanh phượng hoàng, đương nhiên, đồng thời cắt đi không ít lông của nó. Sau đó cho mình vài câu chú giữ ấm, mới dùng hai ngón tay nhấc lên cánh phượng hoàng bị đóng băng, Nagini chỉ nghiêng đầu liếc nhìn con phượng hoàng đang ủ rũ cười lạnh, hừ một tiếng.

Sau đó, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, Nagini bình ổn cảm xúc kịch liệt bị hỏa điểu khơi dậy, đôi đồng tử cũng chậm rãi khôi phục lại, trở lại sắc rượu đỏ.

Vươn tay, Nagini một lần nữa lễ phép gõ cửa.

Cộc! Cộc! Nagini gõ hai lần, túm con phượng hoàng yên tĩnh chờ ngoài cửa.

Người bên trong hơi trầm mặc, thanh âm gia nua trầm thấp mà bình tĩnh lại vang lên: “Ta nghĩ ta không thể từ chối được, phải không?”

Nagini nhếch khóe môi, khinh thường nhìn con chim lửa vẫn âm mưu giãy dụa, lộ ra một nụ cười hồn nhiên hoàn toàn không hợp với hành vi vừa rồi của cô, “Xin đừng từ chối cuộc viếng thăm này của vãn bối, ngài Grindelwald.” Giọng nói của Nagini mềm mại linh động, mỗi một âm đều tao nhã mà lại có sự ngả ngớn của quý tộc.

Nói xong, ném một câu chú ngữ, trực tiếp đẩy cửa sắt vừa bị băng che kín ra, chậm rãi bước vào.

Khi nhìn thấy Nagini, Gellert Grindelwald kinh ngạc trong nháy mắt rồi lập tức khôi phục bình tĩnh. Nagini vừa kịp nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt ông ta nên chỉ cười nhẹ. Ừ, dao động ma pháp Hắc ám ngày càng mạnh, quả nhiên là dao động ma pháp của Gellert Grindelwald, chỉ là sao mình lại cảm nhận được cảm xúc thân thiết mỏng manh mà vô cùng kì diệu nhỉ?

“Buổi tối tốt lành, ngài Grindelwald, mạo muội tới chơi đã quấy rầy ngài rồi!” Nagini khom người, tao nhã hành lễ, tư thái cao quý như bản thân đang ở trong một cung điện đẹp đẽ sa hoa mà không phải ở trong chốn lao ngục tồi tàn này.

Một ông lão mặc áo choàng phù thủy màu xám cũ kỹ, lại thẳng lưng ngồi trên chiếc giường cũ nát, hoặc là nói, gần như là bị treo trên tấm ván gỗ trên tường, chỉ phủ một tầng chăn mỏng manh. Mái tóc điểm hoa râm, dáng người gầy yếu, cặp mắt xanh lam, dù có chút ảm đạm, lại vẫn toát ra sự thông tuệ sâu sắc, mang nét tang thương của năm tháng.

“Buổi tối tốt lành, tiểu thư.” Ngữ điệu của Grindelwald vẫn bình tĩnh, lúc Naginin đang đánh giá ông thì ông cũng tinh tế quan sát cô. Một cô gái trẻ tuổi, đôi mắt mang màu đỏ sẫm, nhwng sâu trong đồng tử lại mang ánh sáng xanh lam, so sánh với cái trước thì cái sau càng thêm yêu dã nguy hiểm. Quan trọng nhất, trên người cô bé này có hơi thở Hắc ám như có như không, đó là hơi thở của phù thủy hàng năm chìm đắm trong pháp thuật Hắc ám, nhưng trên người cô bé này, hơi thở kia ẩn nấp mà lại thuần khiết.

“Xin hỏi, tiểu thư có thể thả phượng hoàng của ta ra, được không?” Grindelwald nhìn sinh vật bị đóng băng trên tay Nagini, đôi mắt thú cưng của ông vô cùng buồn bã, ông lại không thể nhúc nhích chỉ đành lễ phép hỏi.

Nagini nhíu mày, đem phượng hoàng bị đóng băng trong tay ném vào góc tường, đồng thời, tầng băng ở góc tường lại dày thêm vài lần, vừa vặn bao phủ lấy con phượng hoàng kia.

Sau đó, ngoài dự kiến của Grindelwald, Nagini không mở miệng, mà biến ván giường của ông thành giường lớn mềm mại tinh xảo, sau đó cho ông thêm vài câu thần chú giữ ấm, nhưng băng đọng lại trên vách tường và trần nhà thì cô lại không xử lí. Cuối cùng, Nagini biến ra một salon mềm mại, tự mình ngồi lên, nâng cốc cacao nóng lên nhấp một ngụm, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Grindelwald, chớp chớp mắt, hồn nhiên hỏi: “À, ngài muốn uống cacao nóng, hay trà sữa?”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. 2 ng này có lẽ có quan hệ huyết thống. c nagini, thả phượng hoàng lửa đy, ko thỳ cho ta nuôi cũng đc, đóng băng nó như vậy tội nghiệp lắm, còn bị cắt lông nữa ×_×~

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)