Tiềm lân – Chương 5

- Advertisement -

Chương 5.

Edit: Đàm Tịnh Hy (test)

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Hai người vui mừng một hồi, nhao nhao hoan hô, cuối cùng cũng xem như là đã rời khỏi Ách Hải. Tốc độ của Di Ba so với giao nhân khác khá là vượt trội, vì lá gan nhỏ nên kỹ năng chạy trốn có thừa, người khác ngày đi ngàn dặm, cô nếu như dùng hết sức lực, có thể bơi hơn người khác gấp ba lần. A Loa bám trên lưng cô vui vẻ không ngớt, “Như vậy xem ra ba ngày nữa là chúng ta đã có thể đến Tức Dực Trạch, ngươi bơi nhanh thật, còn nhanh hơn chim bay trên trời.”

Di Ba ngại ngừng cười cười, so với chim nhất định là không sánh bằng, nhưng nước chính là thiên hạ của giao nhân, chỉ cần rũ vãi hóp bụng giảm lực cản lại, dựa vào khổ người của các cô, phần lớn cá sẽ tự động tránh né ra, không có chướng ngại ở phía trước, sức bơi tự nhiên rất nhanh.

Cô đã đi qua con đường thủy ở Nam Hải này vài lần, nhưng Vân Mộng Trạch và Tức Dực Trạch nằm ở hai hướng khác nhau, qua hành lang Lâm Xuyên là đã chia làm hai nhánh. Cô ngoắc ngoắc cái đuôi bơi vào nội hà (dòng sông bên trong lục địa), ban đầu xem như là đã thuận lợi, nhưng càng vào sâu đường lại càng ngoằn nghèo khó đi. Nội hà không giống Nam Hải, dưới đáy nước là những gốc cây già và nhiều loại bèo rong đan xen chằng chịt. Bơi được một quãng nổi lên mặt nước nhìn, vừa nhìn xung quanh đã thấy vô cùng kinh ngạc, không biết giờ phút này bản thân đang ở nơi nào, những nơi lân cận không có ai sống, cũng không có bến đò, chỉ có một đồng cỏ lau tràn ngập đất trời đang lay động. Đông lục (lục địa phía đông) đã vào thu, cỏ lau cháy vàng kéo dài cả trăm dặm biển cả. Bỗng nhiên một trận gió thổi qua, hoa lau rơi đầy trời, làm cho cô nhớ tới Tết Nguyên Tiêu năm ngoái ở Vân Mộng Trạch đã gặp phải một trận tuyết lớn, trong lòng khó tránh khỏi một hồi thê lương.

A Loa hỏi: “Ngươi lạnh sao?”

Nhân gian có bốn mùa, mùa xuân ấm áp, mùa hạ nóng nực, mùa thu mát mẻ, mùa đông lạnh lẽo. Các cô không thuộc về nơi này, hơn nữa lại là quanh năm ở dưới nước, không cảm nhận được lạnh ấm. Di Ba lắc lắc đầu, “Ngươi thì sao?”

A Loa nói: “Ta cũng không lạnh. Ta là ốc, trong người không có máu chảy, nếu là ngày nào đó cảm thấy lạnh, có lẽ là sắp chết tới nơi rồi.”

Di Ba lườm một cái, đôi mắt của cô rất lớn, đuôi mắt khẽ nhếch, dưới ánh mắt trời con ngươi kia lấp lánh vạn tia nắng vàng. Bởi vì bộ dáng quá xinh đẹp, có nhiều lúc giận dữ cũng giống như đang làm nũng nên không hề có bất kỳ tác dụng uy hiếp nào. A Loa nhếch miệng cười một cái, “Đi thôi, lần này bơi không nhanh, không cần ngươi cõng ta, chúng ta chậm rãi mà đi, vừa vặn hỏi thăm Thủy tộc ở nơi này, có từng nghe nói có rồng xuất hiện không.”

Sinh vật nếu như không phải người đều không thể biến hóa trong một thời gian dài, luôn có những lúc vì lỡ đãng mà hiện nguyên hình, chỉ cần Long Quân từng qua đây, đừng nói ra vào có sấm sét đi theo, chỉ cần khí thế và bộ dạng kia cũng đủ để cho những lính tôm tướng cua kia lưu lại ấn tượng sâu sắc.

Chậm rãi bơi tới, vừa bơi vừa dò tìm, rốt cuộc cũng gặp được một con cá chép, cá chép ha ha cười một cái: “Rồng hả, các ngươi hỏi ai là đúng rồi. Ta cho các ngươi hay, ta là Mạnh Tân, có họ hàng với loài rồng. Đã từng nghe qua cá chép vượt Long Môn hay chưa? Hải sản các ngươi kiến thức nông cạn, chắc chắn là không hiểu. Chuyện kể rằng cuối sông kia có một tòa núi Long Môn, chỉ cần vượt qua núi kia, cá chép liền có thể hóa rồng. Nói cho các ngươi biết, bà nội cùng hai biểu ca con cậu của ta đã phi thăng năm năm trước rồi. Có cái tên kia, thân gầy như nhánh cây, trong bụng không có tới hai lạng mỡ…”

A Loa đỡ trán nói đi thôi, “Hóa ra là con cá lắm lời.”

Đi thêm chút nữa, từ xa nhìn thấy một con trai sông bám trên một khúc rễ khô đang u buồn ngắm nhìn phương xa, A Loa nhập gia tùy tục, lễ phép ngọt giọng, hỏi gần đây có con rồng nào ghé qua hay không, ai ngờ con trai sông kia vừa Di Ba đã thét gào chói tai, “Đây là yêu quái phương nào, sao lại đáng sợ như vậy!”

Di Ba hoảng sợ không thôi, trốn sau lưng A Loa không dám ló ra, A Loa vội dùng lời tốt mà giải thích cho trai sông, “Nàng là giao nhân, tính cách nhát gan, người đừng có dọa nàng.”

Trai sông rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, lời nói có phần xa cách, rầm rì xướng: “Thậm lương duyến, bả thanh xuân phao đích viễn… Giá trung hoài na xử ngôn. Yêm tiên, bát tàn sinh, trừ vấn thiên…” [1]

[1] Thậm lương duyến, bả thanh xuân phao đích viễn… Giá trung hoài na xử ngôn. Yêm tiên, bát tàn sinh, trừ vấn thiên (甚良缘,把青春抛的远……这衷怀那处言。淹煎,泼残生,除问天……): Lương duyên là gì, mà phí hoài cả tuổi xuân… Nỗi đau này biết tố cùng ai. Sự dày vò từ từ này, nỗi khổ của ta chỉ có thể hỏi trời xanh…

Đây là những câu thơ trích trong “Mẫu đơn đình”, hồi “Kinh mộng”, đoạn “Sơn pha dương” từ vở hí kịch “Du viên kinh mộng” của hí kịch gia Thang Hiển Tổ.

A Loa và Di Ba ngơ ngác nhìn nhau, nhân tài ở Hà tộc thật đông đúc, ngay cả trai ngọc cũng có thể xuất khẩu thành thơ. Đáng tiếc lại không hỏi được manh mối gì, đang định rời đi, con trai kia lại chậm rãi nói: “Ở sông thì làm sao có rồng cho được, tốt xấu gì cũng phải đi tìm khắp nơi. Nếu như thực sự sốt ruột, tìm Hà Bá đi, nói không chừng hắn biết.”

Tìm Hà Bá cũng không dám, mỗi chỗ có một quy định khác nhau, các cô không có công văn, từ trong biển lẻ đến nội hạ đã tính là nhập cư trái phép, bây giờ lại đi gặp Hà Bá, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.

Con trai sông này không có bài bản nên xem nhẹ chuyện này. A Loa an ủi Di Ba, “Không sao, cơ duyên đến tự nhiên liền tìm thấy.”

Di Ba không ừ hử gì cả, dù sao quan trọng nhất vẫn là tìm Đường Phường được viết trên hộp son kia, mấy cái khác tính sau cũng được.

Các cô tiếp tục tiến về phía Tức Dực Trạch, sau khi đi mới phát hiện nơi này có chút giống Vân Mộng Trạch, chẳng qua hơi nhỏ hơn chút, một phần mặt nước bị chia cắt, hình thành từng khu ao hồ lớn nhỏ.

Chiếc thuyền gặp nạn kia là do quốc quân phái ra, muốn hỏi thăm đầu lĩnh không khó. Nghe nói Đăng Bao gia ở ngoài Minh Kính Bạc kế bên, các cô ẩn nấp trong đêm tối đi qua, ngày hôm sau A Loa hóa thành hình người lên bờ hỏi thăm, Di Ba liền đợi ở một nơi khá xa bờ chờ đợi tin tức. Minh Kính Bạc này cũng coi như là tên sao hồ vậy, đều không phân cao thấp với Thủy Thanh và Ách Hải. Bởi nằm cạnh núi Thanh Khâu, là vùng có sông có núi, dù sao cũng có nhiều linh khí hơn những nơi khác. Lúc đầu đã phải đi qua đám cỏ lau hiu quạnh kéo dài cả trăm dặm, đến nơi này mùa thu như có chút kéo dài, hoa sen đầy hồ, căn bản là đã tàn phai, hoa tuy không còn, nhưng lá sen vẫn rậm rạp như cũ, từng phiến chồng chất đan xen, nếu như là vào giữa hè, thật không biết là cảnh tượng này còn có thể mĩ lệ tới mức nào nữa.

Sắc trời âm u, mưa bắt đầu rào rào đổ xuống. A Loa mãi vẫn không quay lại, Di Ba chờ đến phát chán, bám vào tảng đá mà quan sát xung quanh nó, trong lòng chờ đời, nếu là có thể ra khỏi nước hít thở thì tốt biết mấy!

Nâng mắt nhìn, càng thêm cảm thấy tựa vào tảng đá này quả nhiên là đúng đắn, bằng phẳng bóng loáng, cách mặt nước cũng gần, tiện bề trốn chạy. Lại nói trời mưa thật đúng lúc, ngày mưa người ít qua lại, đi lên nghỉ một lát, hẳn là không sao đâu…

Cô hái một phiến lá sen, giơ cái cuống thật dài che phía trên tảng đá, cẩn thận từng li từng tí nửa nằm xuống, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, sợ bị người khác bắt gặp. Thu xếp ổn thỏa, cảm thấy thời tiết thật thích hợp, cảnh sơn thủy không tối tăm, sương mù bốc hơi, cô thích nhất là môi trường ẩm ướt như vậy. Phổi của giao nhân tuy rằng có thể dùng được trên lục địa, chẳng qua độ ẩm cao hơn một chút, đối với cô mà nói là càng thoải mái, dù sao cũng là Thủy tộc, không rời nước được.

Tất cả đều đáng mừng như vậy, cô trốn trong tán lá, vây đuôi vỗ nhẹ vào tầng tầng lớp lớp hoa sen trên mặt hồ. Lắng nghe hạt mưa nhỏ rơi trên lá sen, từng giọt nước tròn trịa theo viền lá trượt xuống, róc rách rớt xuống mặt hồ, đây cũng là một loại vui sướng.

Nhớ tới trai sông xướng ca, làn điệu triền miên, tuy rằng không hiểu nó hát cái gì, nhưng dù sao cũng cảm nhận được một loại tình cảnh ai oán bên trong. Âm luật vốn giống nhau, Di Ba nghĩ con trai sống kia nhất định là đang nhớ ai, tương tư luôn khiến cho con người ta trở nên mềm mại. Long Quân bây giờ đang ở phương nào? Nhớ mãi không quên chắc chắc là sẽ có đáp lại, nhưng cô đã chờ rất nhiều năm, tiếp tục đợi thêm nữa đã muốn già, Long Quân lại vẫn không xuất hiện. Có lẽ nên buông tha Nam Hải, mưu một chức khác đi thôi!

Thế giới Thần Phật cách các cô quá xa, cũng không tìm hiểu được, điều duy nhất có thể làm được chính là chờ. Cô khoanh tay xoa nhẹ cái vẩy rồng trên đuôi kia, thời gian cũng đã lâu, đã muốn dung hợp với vẩy cá xung quanh , bên cạnh vầng màu nhạt nhẽo lại nhuộm phải một tầng xanh biếc, vào trung tâm lại càng thêm rực rỡ. Đây là liên kết duy nhất giữa cô và Long Quân, nếu có cơ hội gặp lại hắn, cho dù hắn đã quên mất tiểu giao nhân lúc trước, nhìn đến vẩy rồng này hẳn là sẽ có ấn tượng.

Chẳng qua cảnh sắc nơi này thật không tệ, bơi một vòng trong nước ngọt, trên người không có cảm giác rít rít, so với trong biển càng thoải mái hơn. Nếu không phải sợ bị người địa phương gặp sẽ nguy hiểm, ở lại chỗ này với A Loa cũng rất tốt.

Cô một tay đỡ lá sen, một tay vốc nước hất lên mặt, vờ vờ đong đưa cái đuôi giữa cảnh non sông tươi đẹp. Bỗng nhiên nhìn thấy chỗ chân núi có một bè trúc đang nhẹ nhàng chèo đến, trên cái bè có một người lẻ loi đứng thẳng, gió từ hồ thổi vào áo choàng trắng như tuyết của hắn, ngọc bôi bên hông chạm vào nhau thanh thúy vang vọng.

Di Ba sửng sốt một chút, vội ném lá sen nhảy xuống nước, vốn là nên chạy trốn, lại không tự chủ được dừng lại, chen trong khe đá dưới hồ dáo dác nhìn ra bên ngoài.

Mưa rơi nhỏ dần, giây lát trời quang mây tạnh, vạn tia nắng vàng nấp sau đám mây bên cạnh bắt đầu lan ra, nhuộm đỏ cả trời xanh. Hơi nước ở thượng lưu Minh Kính Bạc tạm thời khó tan, ánh nắng tụ lại phía sau tạo thành một đạo cầu vồng ngũ quang thập sắc, sáng lạn đến mức khiến người ta hoa mắt. Cô hít vào một hơi, nơi này thật thần kỳ, chỗ nào cũng lung linh tràn ngập diệu thú. Cảnh đẹp này nhất định là do người kia mang đến, trên núi Thanh Khâu có linh hồ, nói không chừng đây là cái hồ tiên.

Bè trúc lắc lư trong nước, không có ai lấy sào chống đỡ, mặc nó trôi nổi. Dần đến gần, Di Ba cẳng thẳng đến mức cả người muốn nhảy xuống, mở to mắt muốn nhìn rõ diện mạo người kia, nhưng không biết tại sao mây mù dày đặc, cuối cùng vẫn không thể nhìn rõ. Nhưng mà một loại cảm giác quen thuộc lại quanh quẩn trong lòng, vẻ mặt sáng sủa này, tư thái nhàn nhã, làm cho cô nhớ tới một người. Miết miết vẩy vàng, tự nhiên nở nụ cười, phật tính siêu nhiên…

Long Quân… Cô lẩm bẩm, có chút thất thần, bỗng một tấm lưới đánh cá từ trên trời giáng xuống, chờ cô phát hiện thì đã muốn trễ rồi, lưới đánh cá siết chặt lại, cô không trốn thoát được.

Di Ba trong cơn hoảng loạn nghe thấy những người đó vui vẻ kêu gào, “Canh nửa ngày, cuối cùng cũng bắt được! Lần này phát tài rồi, trước hết để nàng khóc ra châu, sau đó đưa cho quốc quân, còn có thể đổi được một chức quan to.”

Bọn họ kéo cô lên bờ, vứt ở đó, mặc cô lặn lộn trong bùn nhão. Cô kinh hoảng giãy dụa, những người đó đứng bao quanh nhìn chằm chằm vào cô, “Thật xinh đẹp… Giao nhân mà cũng mặc xiêm y? Ai, chúng ta bần cùng đến mức còn không bằng một con cá, nhìn xem chất liệu của người ta, so với chúng ta tốt hơn nhiều… Giao nhân này là đực hay cái? Tóc dài như vậy, nhất định là cái…”

Di Ba dùng mọi cách cũng không vùng ra được, ôm lấy hai tay, sợ đến mức cả người run cầm cập. Thống khổ khi rời khỏi nước bây giờ mới chân chính cảm nhận được, ánh mắt trời nóng bỏng gần như chiếu rách vây đuôi của cô, cô váng đầu hoa mắt, khó thở. Những kẻ đáng sợ này lại như cá mập bắt được con mồi, trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn, trong mắt toát lên vẻ tham lam. Cô đau đớn rên rỉ, có thể thấy được con ốc kia thật không đáng tin cậy. Di Ba bị người ta nhốt vào trong lưới, cô ngay cả bóng dáng cũng đều không thấy.

Lần này có thể là thực sự “tạch” rồi, cô đã trở thành hàng hóa bị đem bán, bây giờ lại hối hận vì không nghe lời trưởng lão nói, nhưng mà cũng không kịp rồi. Nơi này cách mặt nước cùng lắm là hai trượng, bình thường tung người một cái là tới, bây giờ lại như cách cả rãnh trời. Cô vừa hoảng vừa sợ, đứt quãng cầu xin: “Cầu các ngươi… Thả ta…”

Cô vừa mở miệng một cái, mấy người đang vui mừng như chim thú lập tức an tĩnh lại, “Giao nhân này biết nói chuyện?”

“Biết nói chuyện càng đáng tiền!”

Di Ba trước mắt bỗng tối đen, tâm như tro tàn. Lúc này bè trúc trôi đến, đứng ở ven hồ xa xa, người đứng trên bè, thanh âm trong veo như tiếng suối róc rách, như kim ngọc chạm vào nhau. Hắn chính là cười, ngay cả giọng nói cũng đều mang theo ý cười, “Có chuyện gì tốt mà lại cao hứng như vậy?”

Mấy người đánh ca khoa tay múa chân, “Chúng ta bắt được một giao nhân, còn sống! Trước kia nghe lão bối nói buổi tối ở Minh Kính Bạc nếu có xướng ca, mười phần hết chín phần là do giao nhân hiển linh, mọi người đều không tin. Lúc này được tận mắt nhìn thấy, còn nói gì được bây giờ! Mau, mau… Nâng trở về thả trong vại nước, nếu là chết là vô dụng.”

Người trên bè trúc ngân nga nói: “Nếu là hiển linh, sao dám bắt nàng? Ai nha, nơi nào có giao nhân đâu, rõ ràng là đuôi cá trạch!”

Di Ba nghe xong ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, bóng dáng màu trắng kia nhẹ nhàng nhảy lên bờ đê, một đường phân hoa phất liễu mà đến.

Cô lúc này mới nhìn thấy rõ, chỉ sợ diệu bút sinh hoa [2] tái thế cũng không thể tả hết được tướng mạo của hắn. Cả người hắn được phủ trong tuyết, hoàn mỹ đến kinh người. Gương mặt không nhiễm bụi trần, đuôi mắt mang theo ý cười, ánh mắt lại thâm thúy như đầm băng. Kỳ lạ nhất là ở dưới da chỗ mi tâm mơ hồ có một vết đỏ, giống như một cánh hoa, một ngọn lửa, vô cùng yêu dị. Di Ba cảm thấy hắn hẳn không phải người… Chắc chắn không phải người, nhưng mà toàn thân hắn không có một chút sơ hở, quá kỳ quái.

[2] Trong “Khai nguyên thiên bảo di sự” có ghi lại một đoạn văn nói về vị Tiên thơ Lý Bạch, kể rằng Lý Bạch thời còn nhỏ nằm mộng thấy mình dùng bút mà viết thì đầu bút nở hoa, về sau quả nhiên thơ văn của ông hùng kỳ hào phóng, vang danh thiên hạ. Thành ngữ “Diệu bút sinh hoa” sau này thường dùng để nói về một người có tài năng văn học kiệt xuất.

Cô nghi ngờ thu ánh mắt về, hơi khựng lại, đột nhiên phát hiện tất cả đều trở nên quá lớn, liếc thấy mắt lưới cũng lớn như cổng tò vò. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mình nhỏ đi? Buông mắt vừa nhìn, đuôi cá rực rỡ óng ánh thế mà lại không thấy, nửa thân dưới lại trở nên đen nhánh, vừa mảnh vừa ẩm ướt nhầy nhụa, quả nhiên là biến thành cá trạch.

Di Ba đột nhiên cảm thấy sét đánh ngang tai, sợ hãi thét lớn, sau đó cắm đầu ngã quỵ, bất tỉnh nhân sự.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)