[Ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu] Chương 39

- Advertisement -

Chương 39: The Spider

Edit: Lã Thiên Dimaxresdefault

Nói về lần tranh luận vô cùng to lớn ở lần trước, Kyoko cùng tiến sĩ Agasa đã “giao tiếp” với nhau đến bầu trời đen kịt, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng khi tiến sĩ Agasa thở hổn hển nói một câu ‘Ông không muốn cãi nhau với trẻ con’ thì kết thúc, mà Kyoko vốn không phải là người Trung Quốc, không phải là vì quốc gia, mà chỉ là vì chân tướng nên mới kiên trì như vậy, cũng sẽ không thừa dịp thắng tiếp tục truy kích. Chẳng qua, cậu cùng với tiến sĩ Agasa được xem như là đã kết thù. Mọi người đều nói ‘Người ở dưới mái hiên, không thể không cuối đầu’, cho nên tiến sĩ Agasa vốn là đang vui vẻ đến mức thích thú, nhưng cảm thấy khi Kyoko ở tại nhà ông thì ông còn nhiều thời gian để chỉnh cậu nhóc, ai mà biết tư duy của Kyoko căn bản không có người thường nào có khả năng nghĩ đến được. Ngược lại, khiến bị động trở thành chủ động, liên hợp cùng với Haibara “Chiếu cố” ông lão đã qua phân nửa số tuổi một trăm này rồi, khiến cho tiến sĩ Agasa hiện tại nói một thành ngữ “Dẫn sói vào nhà” rất nhiều lần. Ai — Ở đây, vào lúc này chúng ta hãy dành ba giây mặc niệm vì tiến sĩ Agasa đáng thương đi!

———- Ta đây là đường phân cách đến nhà ———-

Nói đến bi ai, nữ chính của chúng ta cũng có nhu cầu cấp bách vô cùng bi a nha! Khoảng cách từ đây đến ngày đối phó với băng nhóm muốn chiếm Pandora chỉ còn có một tuần lễ, cho dù có xin nghỉ dài hạn, có được đủ thời gian để nghiên cứu sách ma pháp, nhưng không có Akako hỗ trợ, rất nhiều ma pháp được bày biện ra không có cách nào hoàn thành được. Cho nên, cô của bây giờ, ngoại trừ buồn bực ra cũng chỉ có buồn bực!

“Trời ạ! Làm ơn ai đó hãy cứu tôi đi!” Ryoko ngồi ở phòng khách, một bàn tay đao cầm khắc, một bàn tay cầm một cái nhẫn, vô lực hô to. Nhóm người giúp việc làm theo giờ ở cách đó không xa gãi lỗ tai, tiếp tục công việc của mình.

“Đinh đong — Đinh đong –” Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Chẳng lẽ là ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của cô, đem Akako đưa tới cho cô? Yeah! Quá tuyệt vời, ông trời, tôi yêu ngài! Sau khi Ryoko nghe đến tiếng chuông xong, lập tức cô liền vui vẻ đi đến trước cửa. Đáng tiếc, vào lúc này ông trời còn đang buồn ngủ, làm sao có thể có thể nghe được lời cầu nguyện của cô chứ? Người xuất hiện ở trước cửa căn bản không phải là Akako. Bất quá, rất hoàn hảo, tuy rằng không phải là Akako, nhưng cũng là một anh chàng đẹp trai dễ nhìn.

“Thật ngại quá, không báo trước một tiếng mà đã tới đây rồi, hẳn là không có làm phiền gì đến cậu đi.” Hakuba thân sĩ cười. Thật ra, Ryoko luôn cảm thấy chính mình thật nghèo nàn từ vựng, nụ cười ôn nhu như ánh mặt trời này, vĩnh viễn cũng chỉ có thể tìm được vị thân sĩ này để hình dung ra đến. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy nụ cười như vậy của Hakuba, tâm tình không tốt cùng chuyện phiền muộn của cô đều sẽ tan thành mây khói.

“Mau vào đi, tớ đều đã nhanh bực bội đến muốn chết, cậu tới thật sự rất đúng lúc!”

Hakuba nhìn thoáng qua Ryoko sớm đã bởi vì sự phiền muộn mà đem chính tóc của mình nhào nặn đến mức rối loạn, cậu bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo Ryoko đi vào phòng khách.

“Hình như Ryoko đã xin nghỉ phép đến một tuần đi, tớ còn nghĩ rằng cậu có chuyện gì đó vô cùng quan trọng cần phải làm đâu? Chẳng lẽ là vì lười biếng nên mới trốn ở trong nhà nghỉ ngơi?” Hakuba tiếp nhận Ryoko rót đồ uống, nhấp một ngụm hỏi.

“Mới không phải, tớ thế nhưng là một học sinh gương mẫu đấy, chính là vì trong vòng một tuần tớ phải làm xong những thứ ở trên bàn này!” Ryoko tiếp tục buồn bực. Ai — cô vốn còn sót lại một chút nhẫn nại nhưng khi vào thời điểm Hakuba đến đã hoàn toàn biến mất rồi. Rất muốn nghĩ đi chơi cùng với Hakuba a.

Hakuba không có chú ý tới ánh mắt ai oán của Ryoko, trái lại cậu tự cầm lấy một chiếc nhẫn, đùa nghịch một chút, ngẩng đầu hỏi: “Làm như thế nào?”

“À, cái này à, phải đem một chút hoa văn hình vẽ thật phức tạp khắc vào trong.” Nói xong, Ryoko chạy đến phòng, dùng ma pháp phục chế, phục chế lại một số hình vẽ ma pháp trận lên trên tờ giấy trắng, sau đó cầm lại cùng Hakuba xem. Dù sao đi nữa, loại này nọ này Hakuba cũng không biết, cậu ấy có thể sẽ cho rằng đây là một số hình vẽ phức tạp gì đó thôi. Hakuba nhận lấy tờ giấy trên tay Ryoko, nhìn nhìn, lại đối chiếu về phía chiếc nhẫn. Trong giây lát, nụ cười tự tin khi phát hiện ra chân tướng giống với Conan được hiện ra trên khuôn mặt của Hakuba.

“Chỉ cần khắc đi lên, nhiệm vụ của cậu liền hoàn thành sao?”

“Không, không chỉ có một cái này, còn có vài dạng này nọ còn muốn khắc lên, cho nên tớ mới xin phép nghỉ học a. Khắc mấy thứ này thật sự quá khó khăn, hoa văn lại phức tạp, tớ đã làm hư vào chiếc nhẫn rồi!” Ryoko không biết Hakuba là có ý tứ gì, chính là tiếp tục nói ra nỗi khổ tâm.

“Nếu là như thế này, tớ có thể giúp Ryoko hoàn thành nhiệm vụ.” Hakuba nhìn một mặt không tin kia của Ryoko, cầm lấy đao khắc trên bàn cùng với nhẫn, mười ngón song phi, so sánh theo hình vẽ rồi khắc lên. Kết quả, ở dưới biểu cảm không thể tưởng tượng nổi của Ryoko, cậu đã dùng năm phần khí phách dễ dàng hoàn thành chiếc nhẫn mà Ryoko dùng cả một ngày còn chưa khắc xong.

“Cậu cậu cậu — thiên tài a!” Ryoko cảm thấy chính mình hạnh phúc đến mức suýt ngất đi thôi. Bạn nói thử xem, làm thế nào mà cô liền không phát hiện ra bên cạnh mình còn có một thiên tài như vậy chứ? Có cậu ta ở đây, việc khắc ma pháp phòng ngự lên trên nhẫn gì đó, quả thực chỉ là một bữa ăn sáng thôi! “Saguru — Saguru –” Ryoko thật chân chó ngồi xuống bên cạnh Hakuba Saguru, hai tay gắt gao bắt lấy tay Hakuba, bắt đầu hóa trang thành trạng thái làm nũng bán manh với da mặt dày nhất trong thiên hạ của cô.

Hakuba nhìn chính quần áo của mình bị nắm lên, lại nhìn khuôn mặt tươi cười kia của Ryoko, bỗng nhiên cảm thấy tình huống thật không ổn!

“Ryoko, có chuyện gì từ từ nói, từ từ nói!” Hakuba người này thế nhưng thật thích mỹ nữ, chịu không nổi chính là bộ dáng xinh đẹp của người nữ sinh này. Lần này, nhất định không thể phản kháng. Thiên Anh cảm thấy thầm nghĩ.

“Saguru — cậu xem tớ có bao nhiêu đáng thương a, một mình lẻ loi hiu quạnh, đứng ở nơi này, trong căn phòng trống không ngột ngạt, không có ánh sáng, chịu đựng sự dày vò của nỗi cô đơn lạnh lẽo, đã vậy còn từng phút từng phút một không ngừng trôi qua liên tục, một phút trôi qua thanh xuân không trở lại, hoa tàn ít bướm. Không thể ngăn được thời gian hồng thủy, thương tiếc cho dung nhan như ngọc biến lão. Hai tay tớ từ cây xanh biến thành vỏ cây, từ tuyết trắng biến thành màu đen. Hai mắt tớ, từ nhìn thấy rõ ràng biến thành mơ hồ, từ minh mẫn biến thành đần độn. Cậu, vị hoàng tử đến từ thiên đường, thật sự nhẫn tâm để cho tớ — là cô bé lọ lem sống  một cuộc sống bi thương ở trong này suốt quãng đời còn lại sao? Sao? Sao?” Nói xong, Ryoko còn hung hăng nhéo lấy bắp đùi của mình, bài trừ ra vài giọt nước mắt, một bộ dáng hoa lê mang vũ, trông thấy đã muốn thương nhìn Hakuba. Giống như cô chính là vị công chúa tóc mây bị mụ phù thủy nhốt ở trong tòa tháp cao chót vót, thiện lương nhưng lại mang theo số phận đầy gian khổ.

Sặc… Hakuba quyết đoán treo vài vạch đen lên, lẻ loi hiu quạnh? Bề ngoài giống như cậu không những chỉ có nhóm người hầu cùng quản gia, gần đây nhất là còn có thêm người bạn cùng phòng bị cậu khi dễ đi, không có ánh sáng là vì đây là khu vực có ánh sáng tốt nhất, phong cách kiến trúc căn biệt thự lại vô cùng thích hợp để cho người ta ở lại. Về phần khắc này khắc nọ, nhiều lắm thì cũng chỉ một tuần đi? Thanh xuân không trở lại, hồng nhan biến lão? Cậu là thức một ngày một đêm sống thêm mười năm đấy! Sự khoa trương này cũng hơi bị quá mức rồi đấy?

“Nói đi, cậu muốn làm gì, chỉ cần tớ có thể làm được, nhất định sẽ đồng ý với cậu!” Hakuba bất đắc dĩ mở miệng.

“Thật sự?” Cả người Ryoko nằm úp sấp lên trên người Hakuba, trong mắt được đào thải ra vài giọt nước mắt giờ phút này, trong nháy mắt liền hóa thành vài ngôi sao nhỏ vui hưng phấn. “Thật ra cũng không có gì, cậu nhất định sẽ làm được thôi, chỉ là mời cậu đem mấy thứ này khắc lên là xong rồi!”

Xoẹt – Vài vạch đen ở trên đầu Hakuba càng nhiều hơn, chỉ là? Hakuba ở dưới đáy lòng cười khổ.

“Được rồi, nhưng là cậu cũng phải đáp ứng một yêu cầu của tớ.”

“Cái yêu cầu gì? Yêu cầu gì tớ cũng đáp ứng, ngoại trừ lập tức lấy thân báo đáp, có nhiều người trong nhà lắm,  nên thành ra rất là bất tiện lắm!”

Oành — Hakuba đã không còn phải chỉ đơn giản là treo vài vạch đen trên đầu nữa, mà là trực tiếp nổ mìn cháy khét ra ngoài. ‘Có nhiều người trong nhà nên bất tiện lắm’? Ý này của cậu chính là nếu có ít người ở trong nhà, liền ngay cả lấy thân báo đáp cậu cũng không thèm để ý chứ gì!

“Khụ khụ –” Hakuba bình phục lại một chút tâm tình. “Cái kia, cậu yên tâm, tớ tuyệt đối sẽ không để cho cậu lấy thân báo đáp.” Khi nói lời này, Hakuba còn có dự tính nhìn về đám người giúp việc làm việc theo giờ đang cố ý vô tình liếc về phía bên này, đã vậy còn dùng ánh mắt ái muội nữa chứ. “Tớ chỉ là muốn cậu đi theo tớ xem một màn biểu diễn trong đêm nay mà thôi.”

“Biểu diễn? Biểu diễn cái gì?” Ryoko cư nhiên không có bởi vì nghe được Hakuba nói không cần lấy thân báo đáp mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà là tiếp tục bài phát biểu của cô. Thực sự làm cho người ta hoài nghi có phải là do sau khi bị lưỡi hái tử thần đánh nát trí nhớ thì ngay cả dây thân kinh cũng bị xóa sạch hay không.

“Là một màn biểu diễn ảo thuật lớn. Người biểu diễn có một biệt hiệu, gọi là — Spider!”

“A, cái này thì có gì khó, tớ –” Đợi chút, nói đến một nửa thì đột nhiên Ryoko ngừng lại, Spider? Màn biểu diễn ảo thuật của Spider? Không phải đâu! Chính cô là một người trung thành đáng tin, cũng không thiếu sự theo đuổi say mê truyện tranh của cô đâu. Theo như cô biết, Spider cũng là một thành viên thần bí của tổ chức áo đen, sử dụng thuật thôi miên hoàn mỹ, đem người ta mang nhập vào ảo cảnh, khiến cho người ta rơi vào ác mộng. Lúc trước siêu đạo chích Kid cũng đã ăn mệt vì hắn ta, sau này may mắn được Hakuba phát hiện, Nói đến siêu đạo chích Kid, lần trước Conan nói siêu đạo chích Kid có liên quan tới cô, cô còn chưa có đi điều tra đâu? Nói không chừng cô chính là em gái thất lạc nhiều năm mà siêu đạo chích Kid đã phải đau khổ tìm kiếm? Mua ha ha ha —

Ban đầu, khi Ryoko đang nói chuyện một nữa liền ngưng lại, Hakuba liền cảm thấy không thích hợp, sau đó lại là một mặt nghiêm túc, còn tưởng rằng cô có hiểu biết gì đó về chuyện của Spider. Thế nhưng, sẽ có người ở trong thời điểm suy nghĩ nghiêm túc lại lộ ra nụ cười háo sắc như vậy sao? Chẳng lẽ cô cũng là FAN của Spider?

“Ryoko, cậu không sao chứ, cho dù tớ có mang cậu đi nhìn thần tượng, cậu cũng không cần phải hưng phấn như vậy chứ!”

“Hả?” Ryoko bị lời nói của Hakuba gọi hồn trở về , vừa nói như thế nào nhỉ? A, đúng rồi, Spider. Chẳng lẽ Hakuba còn đang tra vụ án về Spider? Cô nhớ được Spider muốn giết siêu đạo chích Kid. Không được, không thể để cho hắn làm tổn hại đến Kid, Spider xuất hiện tại Nhật Bản đúng là không phải chuyện tốt, phải ngăn cản hắn.

“Saguru, mau khắc đi, khắc xong rồi tớ mới có thể đi. Tớ thế nhưng là muốn lợi dụng màn ảo thuật này khiêu chiến với một nhà ảo thuật tài ba đâu!” Ryoko giơ khóe miệng lên, một trận gió lạnh thổi lên, thổi trúng Hakuba khiến cậu run rẩy cả lên. Này, này, hình như cũng không phải là cảm giác cô ấy muốn đi gặp thần tượng a!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)