Tiềm lân – Chương 6

- Advertisement -

Chương 6.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

“Thế này rất tốt, không chỉ là cá chạch, còn là một con cá chạch chết.” Người mặc bạch y có vẻ cực kỳ tiếc nuối, “Cứ tưởng rằng có thể thấy phong thái của giao nhân, không ngờ lại thành như vậy.”

Người đánh cá quay người nhìn, gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng, “Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi rõ ràng là một giao nhân, sao nháy mắt đã thay đổi?” Hoang mang rối loạn nhìn bốn phía, “Không đúng, nhất định là có sơ suất ở đây đó…” Ba cặp mắt hung tợn nhìn thẳng vào hắn, “Có phải ngươi sử dụng thủ thuật che mắt gì, trộm giao nhân của chúng ta đi không? Tên yêu nghiệt này, nhìn ngươi là đã thấy mặt người dạ thú rồi, mau theo chúng ta gặp quan phủ!”

Bọn họ nói xong lập tức tiến lên định kéo người đi, người mặc bạch y vẫn mỉm cười như trước, “Thân xác phàm trần quả nhiên không sạch sẽ, ta đến đây là để cứu mạng các ngươi, không ngờ các ngươi không những không cảm kích, còn oán hận ta.” Hai tay hắn chỉ, “Nhìn con cá chạch này xem, mắt lộ tinh quang, vừa đen vừa bóng. Nó đã thành tinh, hoá thành giao nhân đến mê hoặc các người, mượn cơ hội hút hết tinh nguyên của các người. Tinh quái (yêu quái tinh ranh) trên đời đều thích biến hoá trở nên xinh đẹp, chỉ có nguyên hình mới xấu xí đến mức không ai nhận ra, các người bị tham dục che mù mắt, thấy cá chạch như thấy tuyệt sắc, chẳng phải buồn cười? May mà bản toạ đến kịp lúc, chậm một bước thì các người sẽ được táng thân ở đây, bây giờ còn muốn kéo bản toạ đi gặp quan phủ? Quả nhiên vật đổi sao dời, làm người tốt thật khó.”

Hắn há mồm nói bậy, nói đến mức mấy tên kia đực ra như ngỗng ỉa. Di Ba u u mê mê tỉnh dậy, cuộn tròn dưới đó khóc không ra nước mắt, sao bỗng nhiên mình lại thành ra như vậy, vừa tanh hôi vừa dơ bẩn, chỉ sợ ngay cả A Loa cũng không nhận ra cô. Sau này nên làm thế nào đây? Tuy nói khi cô làm giao nhân cũng không có tiền đồ mấy, nhưng cũng sáng lạn hơn làm cá chạch. Nhớ lại làn da vô cùng mịn màng của cô, lại so với một thân da dầy bây giờ, lập tức cảm thấy cuộc đời không còn gì luyến tiếc, sống cũng không để làm gì.

Cô quỳ rạp trên đất khóc hu hu, nước mắt chảy ra không hoá thành giao châu. Cô hoàn toàn không hay biết về quá trình mình biến đổi, không biết mình nên hận ai, là mấy tên tham lam này, hay là tên yêu quái không rõ lai lịch này?

Mấy người đánh cá đều ở loanh quanh trong thôn, sao mà chịu được mấy tin kinh hoàng như vậy! Quay ngoắt lại nhìn, bây giờ còn là cá chạch đuôi thối, nói không chừng bỏ vào vại nước lại biến thành rắn nước chín đầu [1] … Cân nhắc như vậy một lúc lập tức sợ đến rớt hết ba hồn bảy phách, bỏ đi thôi, gỡ nó ra khỏi lưới, mấy người dắt díu nhau quay đầu rời đi. Gặp phải mấy chuyện tà ma như vậy vẫn nên kín miệng như bưng mới tốt, tiết lộ chút phong thanh, quay đầu lại lại thấy ban đêm cá chạch đến gõ cửa nhà.

[1] Rắn nước chín đầu:

image

image

Bên bờ chỉ còn một người một cá chạch, tròng mắt hạt vừng to đen của cá chạch nhìn hắn, hắn ngồi xổm xuống, lấy một cọng cỏ khều khều, “Ghê tởm như vậy, sao xuống nước được đây, hay để ta đá ngươi xuống nước đi!”

Di Ba muốn phản đối cũng không kịp nữa, định ôm đầu, khổ nỗi không có tay, nhanh như chớp lăn vài vòng, toàn thân dính đầy bùn. Thật ra trở về trong nước hay không không quan trọng lắm, quan trọng hơn cả là làm thế nào để biến lại như cũ. Cô tình nguyện chết thật xinh đẹp chứ không nguyện sống trong xấu xí.

Mũi giày đá đá vài lần trên đụn mây, cuối cùng đá cô vào trong nước. Cô chìm xuống, ra sức vặn vẹo, lại nổi lên trên mặt nước, cúi đầu khom lưng với người kia, xin hắn khôi phục nguyên hình cho cô.

Hắn nhảy lên bè trúc, vẻ mặt lãnh đạm, “Giao nhân ngươi thật ngốc, rõ là ngốc miệng vụng lưỡi còn muốn xin xỏ bọn họ.” Lại nhàn nhạt nhìn lướt một cái, “Không chỉ ăn nói vụng về, ngay cả ánh mắt cũng chẳng giỏi giang tốt đẹp.”

Không quan tâm hắn nói móc thế nào, Di Ba cảm thấy đều là việc nhỏ, chỉ cần có thể trả lại cho cô tấm da trước kia, hắn thích nói gì cô cũng hùa theo cho hắn vui.

Hắn cụp mắt quan sát cô, “Sầu mi khổ kiểm [2] làm gì? Gục đầu, làm sai? Ưỡn ngực tiến về phía trước.”

[2] Sầu mi khổ kiểm (愁眉苦臉): Mặt mày buồn khổ/Mặt ủ mày chau.

Di Ba phun ra một chuỗi bong bóng, người ta không có ngực, ưỡn là ưỡn thế nào! Nhưng vẫn cố gắng dựng đứng phần trên lên, lại khiến cái bụng tròn phệ xuống. Xấu hổ thì có xấu hổ một chút, nhưng bây giờ cũng không cố hơn được.

Người trên bè nhẹ cười một tiếng, trong tiếng cười ẩn chứa sự trêu chọc và bất đắc dĩ, “Nhiều năm không gặp như vậy, vẫn không tiến bộ chút nào.”

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nghe giọng điệu của hắn thì hình như có quen biết cô. Cẩn thận nhớ lại, trong trí nhớ không có gương mặt này. Cô muốn cười, làn da trên mặt căng chặt, không giãn ra nổi, muốn nói chuyện, ngoại trừ phun ra một đống bong bóng cũng không có cách gì khác.

Người trên bè thở dài, nâng ngón tay bắn ra, Di Ba thấy vây ngực của mình hoá thành tay, vây đuôi bồng bềnh trong nước, càng lúc càng đầy đặn, cuối cùng cũng hoàn toàn trở về hình dạng trước đây. Cô cực kỳ vui vẻ, nhảy lên trên một cái, nhảy cao hai trượng [3], sau đó hạ xuống tùm một tiếng, bọt nước bắn lên cao gần bằng người, “tưới” nước cho người kia.

[3] 1 trượng (市丈) = 3,33 m => 2 trượng = 6,66 m

Công tử văn nhã lúc nãy nháy mắt bị xối nước ướt sũng, hắn a a kêu to, “Con cá vô tâm kia, dám trả thù ta như vậy!”

Cơ thể Di Ba chìm trong nước, chỉ lộ ra đôi mắt lúng liếng nhìn hắn. Hắn thở phì phì vẩy nước trên người xuống, vén vén tóc, tóc dài dính lại thành từng dải, rũ xuống từ hai bên tai [4], tuy lộn xộn nhưng lại mờ ảo như tranh thuỷ mặc, có một vẻ đẹp hờ hững tự nhiên.

[4] Nguyên cv ở đây là “nguyệt quan” (月冠), ban đầu mình tưởng đó là một loại mũ đội của nam thời xưa (vì “quan” 冠 = mũ). Nhưng baidu không ra bất cứ loại mũ nào tên “nguyệt quan” cả, sau khi hỏi qua một số chỗ mới biết “nguyệt quan” không phải là mũ, mà là một kiểu tả hoa mỹ bên Trung, tả kiểu tóc vén ra sau tai. Có thể hình dung hình ảnh tác giả muốn tả na ná như thế này, khác là ở đây anh nam ướt sũng thôi ^^~

image

Di Ba nhìn đến ngơ ngẩn, thật là một nam nhân đẹp trai! Không rõ chân thân, nhưng nhất định phát thuật rất cao siêu nên mới có thể biến mình trở nên đẹp như vậy.

Đôi mắt hắn khẽ chuyển động, phát hiện cô ngây ngẩn nhìn mình, dường như rất hài lòng, mím môi cười: “Có phải là thấy bổn toạ rất lọt mắt đúng không? Rất xinh đẹp?”

Đúng đó, đẹp như vậy, không đùa giỡn thì thật lãng phí. Đáng tiếc có tà tâm không có tặc đảm [5], chỉ có thể tiếp tục ngước nhìn.

[5] Có tà tâm không có tặc đảm: Có lòng dạ, ý đồ đen tối tà ác nhưng không có can đảm thực hiện.

Ấn ký ở mi tâm hắn cũng kỳ quái, sau khi gặp nước dần dần hiện lên, từ mờ nhạt bên ngoài, lớp trong đỏ đậm hơn lớp ngoài, giống như thần phật mở thiên nhãn, in trên làn da trắng nõn, càng thêm rực rỡ. Thứ này gọi là vòng mi tâm (mi tâm luân), Di Ba biết, vượt qua tam giới thì sẽ có một con dấu trên trán để quảng cáo rùm beng. A Loa tu hành nhiều năm như vậy cũng chưa có, nói vậy lai lịch của vị này không nhỏ, mà lại không có liên quan với Thanh Khâu hồ.

Cô vẫy vẫy đuôi lấy lòng, “Người người oán trách, nước biển cũng phải chảy ngược.” Cuối cùng còn thêm một câu: “Nhẫn nhịn không được.”

Khoé miệng của hắn giật giật, “Ngươi nên chăm chỉ học chút tiếng người, giao nhân có chí hướng đều không cam tâm cả đời sống trong nước, thế giới trên bờ rất phấn khích, ngươi không muốn đi xem sao?”

Cô vịn vào bè trúc, đôi mắt to ngây thơ chớp chớp, hoàn toàn là vẻ mặt không hiểu gì. Cá lăng và Điêu Đề có chân, giao nhân Triều Thành không có, cho nên cô chưa bao giờ có hy vọng xa vời này.

Tâm nguyện của cô rất đơn giản, an an phận phận ngốc nghếch sống dưới nước, A Loa muốn đi đâu, cô cõng cô ấy đi du lịch trong biển, như vậy đã rất thoả mãn rồi.

Hắn buông mắt nhìn cô, như nhìn một con mèo con chó con, tràn ngập thương xót, “Ngày nào đó tâm trạng bản toạ tốt, thưởng cho ngươi hai chân đi lại, cho ngươi lên lục địa chơi.”

Có tất nhiên là tốt hơn không có, cô gật đầu không ngừng, cánh tay mảnh dẻ bám chặt trên bè trúc, ánh nắng hắt xuống dưới, chiếu lên cánh tay sáng trong đó, dụ hoặc khác thường. Chỉ là cô không biết, vui sướng bay nhảy một thoáng, “Ngươi là ai?”

Cô chỉ biết nói vài câu ngắn gọn, ba bốn chữ một câu, bình thường chỉ làm người nghe. Hắn cúi người, đưa tay cô đặt lên đầu vai áo, để cánh tay cô nghiêm chỉnh đặt lên đó, khiến cô nhìn hắn thật cẩn thận, “Nghĩ cho thật kỹ, thật sự không quen biết bản toạ?”

Tầm mắt của cô chạy một vòng trên mặt hắn, sau đó chuyển xuống dưới… Xuống dưới… Xuyên qua cổ áo hơi mở, dừng lại trên lồng ngực trắng như tuyết kia. Thật vui quá, bằng phẳng, quả nhiên là một nam nhân. Cô nuốt nước bọt ực một cái, lắc vây đuôi càng vui vẻ, bắn lên một chuỗi gợn sóng. Sắc mặt người trên bè lập tức thay đổi, vội ôm ngực phỉ nhổ con cá háo sắc: “Ngươi nhìn đi đâu đấy! Chả trách nói giao nhân có tính dâm, quả nhiên.”

Di Ba cảm thấy thực oan uổng, khó khăn giơ một ngón tay lên, “Chỉ là liếc một cái thôi mà.” Hơn nữa tính dâm là giao nhân Điêu Đề, giao nhân Triều Thành cả đời chỉ chờ một người, là cực kỳ trung trinh. Nếu như bất hạnh phải tách rời bạn tình, chẳng sợ vĩnh viễn cô đơn, cũng tuyệt đối không chấp nhận người khác. Nói cô tính dâm, thật là oan uổng cho cô.

Hắn lại mạnh mẽ, “Liếc một cái cũng không cho liếc!”

Cô tủi thân bĩu môi, vì tâm trạng sa sút, cơ thể cũng đổi trọng lượng, muốn chìm xuống. Nhớ ra mình còn chưa rõ tên hắn, lại nổi lên lần nữa, chỉ chỉ vào mình trước, “Ta… Di Ba.”

Hắn hơi nghiêng đầu: “‘Di’ trong ‘hoá hiểm vi di’ [6]; ‘di’ trong ‘di vi bình địa’ [7]?”

[6] “Di” (夷) trong “hoá hiểm vi di” (化险为夷): hoá nguy thành an.

[7] “Di” (夷) trong “di vi bình địa” (夷为平地): san thành bình địa.

Tuy rằng giải nghĩa của hắn cực đoan như vậy, Di Ba cũng không để bụng, mỉm cười hỏi: “Còn ngươi?”

Hắn à một tiếng, “Ta tên…”

Hắn tên gì cô còn chưa nghe rõ, tiếng A Loa gọi từ bên bờ vang lên, vì vui vẻ nên vừa cao vừa nhọn. Cô quay đầu, bóng trắng đuôi mắt nhoáng một cái, lại nhìn lên bè trúc, người chẳng biết đã đi đâu.

Cô có chút ảo não, “ai” một tiếng, tùm cái lặn xuống nước lẻn đến bên bờ, A Loa mi phi sắc vũ [8] nói: “Tìm được rồi, hộp son vật quy nguyên chủ, bạc cũng đưa cho rồi.”

[8] Mi phi sắc vũ (眉飞色舞): Mặt này hớn hở.

Di Ba tạm thời quên trải nghiệm đáng sợ vừa rồi của mình, có thể hoàn thành tâm nguyện của A Loa là một chuyện đáng mừng. Cô muốn A Loa kể qua một chút, A Loa ngồi trên tảng đá bên hồ, nước bọt văng tứ tung: “Thật ra cũng rất dễ dàng, sau khi lên bờ ta đi dọc theo đường đá đến đầu phố, liếc mắt là thấy hai chữ ‘Đường Phường’ rồi. Thì ra Đường Phường mở cửa hàng son phấn, bên trong toàn bán yên chi và bột chì. Ta cho nàng ta nhìn chiếc hộp, hỏi có phải của nàng ta không, nàng ta nói phải. Ta lại đặt bạc ra trước mặt nàng ta, hỏi nàng ta có quen một người tên Đăng Bao không, Đăng Bao chết, phó thác ta giao cái túi bạc này cho Đường Phường. Ban đầu nàng ta còn sửng sốt một lúc, sau đó lập tức khóc ngon lành, còn đưa ta một hộp yên chi tạ ơn đấy! Ngươi thấy chưa, người tốt ắt có quả báo tốt, chúng ta làm yêu tinh cũng nên tu đức hạnh, sau này khi độ kiếp công – tội bù nhau, chắc chắn giúp ích cho tương lai.”

Đầu óc yêu tinh không có vòng vo nhiều như vậy, bọn họ đơn giản trực tiếp, mình không có ý đồ xấu, cho rằng người khác cũng giống như vậy. Di Ba vỗ tay khen A Loa thông minh, A Loa lấy yên chi ra bôi cho cô trước, sau đó cũng tự mình bôi một lớp thật dày lên mặt. Ánh nước chiếu rọi, hai gò má đỏ ửng, giống như cung nữ trên bích hoạ, hai người nhìn nhau cười một cái, lại có cảm giác vui sướng tâm đầu ý hợp.

Mặt trời xuống núi, nắng chiều đầy trời, hai người trồi lên mặt nước sóng vai nhìn chiều tà, cảm thấy hiện thế an ổn, sinh mệnh khắp nơi tràn ngập kinh hỉ (niềm vui bất ngờ).

Lúc này Di Ba mới nhớ ra kể cho A Loa chuyện hôm nay, chấm nước vẽ phác hoạ trên mặt đá: nhìn thấy một thần tiên; mình bị một đám người bắt được; biến thành một con cá chạch; thần tiên giúp cô thoát vây.

A Loa nhìn chằm chằm đống nét vẽ khúc khuỷu kia lúc lâu, “Nếu đã có pháp thuật ấy, sao không trực tiếp cứu ngươi? Thần tiên chính là kiểu đó, thích phức tạp hoá chuyện đơn giản, nhàn rỗi đến phát chán nên phải tìm chút việc để làm. Hai ba người thì có gì khó đối phó, lại muốn biến ngươi thành giun đất, đây không phải là trêu cợt người ta sao!”

Di Ba sửa lại cho cô, “Là cá chạch.”

“Đại loại thế, giao nhân xinh đẹp như vậy, sao lại phải biến thành một vật dơ bẩn như vậy chứ?” Buồn bực một hồi, A Loa lại thở dài, “Dù sao cũng là ta không tốt, để lại ngươi một mình. May mà gặp được thần tiên, hữu kinh vô hiểm [9]. Nếu thực sự bị bắt đi lọc dầu, sao mà sống nổi được! Ngươi hỏi rõ lai lịch của vị tiên kia chưa? Kết giao nhiều bằng hữu rất có lợi, nói không chừng còn thăm dò được tin tức của Long Quân.”

[9] Hữu kinh vô hiểm: Có sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm thực sự.

Di Ba sợ run, bỗng cảm thấy tiếc nuối vì bỏ lỡ dịp may. Tiếc nuối lắc đầu, lòng nói thầm, nếu không phải ngươi xuất hiện thì ta đã hỏi rõ ràng rồi. Không bao lâu nữa bọn họ sẽ đến Tức Dực Trạch, nếu chuyện xong xuôi thì phải trở về, không biết liệu có cơ hội gặp lại vị thần tiên kia không, không thể nói chính xác được. Nhưng mà hi vọng là có, hắn đã đồng ý cho cô một đôi chân, người vòng mi tâm mạnh mẽ như vậy, hẳn sẽ không nuốt lời đâu!

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. ờ hớ, thế anh này có phải cái anh rồng bị khóa xích không nhỉ, hay là anh long quân mà từng cho Di Ba cái vảy @@~ hoang mang dễ sợ, mà giờ cũng chưa biết anh là giống gì nữa :v klq nhưng nhìn cái hình con cá buồn cười quá =)))))))
    có chỗ bị lặp đoạn cv ss ạ
    “Không sai biệt lắm lạp, như vậy xinh đẹp giao nhân, tại sao phải biến thành như vậy bẩn đồ vật?” Buồn bực một trận, A Loa lại thở dài, “Dù sao là ta không tốt, lưu một mình ngươi ở trong này. May mắn gặp phải cái thần tiên, hữu kinh vô hiểm.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)