[Ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu] Chương 42

- Advertisement -

Chương 42: Thăm dò

Edit: Lã Thiên Di名侦探柯南-第715集002322

Những ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời chiếu sáng, xuyên thấu qua cửa sổ ở trên mái người, chiếu vào trên người Ryoko. Kể từ sau khi từ nhà Kaito đi trở về, Ryoko vẫn luôn duy trì tư thế nằm bất động ở trên ghế sofa. Đối với màn giới thiệu kỳ quái của Kaito, Ryoko thế nhưng không có đi suy nghĩ nhiều gì đó. Tuy rằng, ngay từ đầu cô đối với siêu đạo chích Kid cảm thấy tràn ngập tò mò, nhưng cùng với hai người danh tiếng lẫy lừng Conan và Heiji thì càng cảm thấy quen thuộc, cũng không cảm thấy kích động một chút nào. Huống chi, có lẽ bởi vì thân phận thật sự là hàng xóm cùng với bạn học của mình đi, cuối cùng tổng kết lại là cô cảm thấy chính mình cùng với người đó có một cái gì đó rất rất rất là quen thuộc, không cần phải ngạc nhiên. Ý của cô vẫn là về việc sau khi Kuroba Kaito nói về chuyện của Akako. Chính mình luôn luôn tự hỏi vì sao Akako sẽ mất tích, tòa thành Tarot sẽ bị hủy, hiện tại Kyoko đã giải thích, nói ra nguyên nhân, nhưng lại cho người ta rơi vào thêm một câu đố khác — Cuối cùng hung thủ là ai? Theo những gì Kuroba Kaito thuật lại, đối phương rất có thể là người đã ngụy trang thành Kudo Shikura. Thế nhưng, điều này cũng chỉ là có lẽ, ngoài ra, cũng có thể có khả năng khác, chính là bởi vì đối phương đã che giấu tòa thành Tarot và đối với thực lực của mình cảm thấy vô cùng tự tin, căn bản khinh thường, không dùng thuật biến hình, mà là dùng bộ dạng thật sự của mình đi. Nói cách khác hung thủ chính là Kudo Shikura.

Hiện tại, Ryoko có chút hoài nghi lần phán đoán vô cùng quả quyết của chính mình. Vẻn vẹn bởi vì Shikura là đồng hương xuyên không đến từ cùng tổ quốc của mình, nên cô liền không hề giữ lại suy xét mà đi tin tưởng đối phương, như vậy đến tột cùng là đúng hay sai? Nếu đối phương là người mà ‘Âm U Điện’ cố ý dùng để đối phó, khiến cô thả lỏng cảnh giác thì sao? Nếu sự kiện quả cầu thủy tinh lần trước là do Shikura làm thì sao? Vậy thì đó không phải đó chính là nguyên nhân chủ yếu đã khiến Akako gặp phải loại tình huống như ngày hôm nay sao? Càng nghĩ như vậy, Ryoko lại càng bất an. Không, không thể cứ thụ động như vậy ngồi chờ đợi Pandora bị lấy đi được, chính bản thân cô phải ra tay trước thì mới chiếm được lợi thế. Đã không thể xác định được Shikura có phải là hung thủ hay không, vậy thì chính cô phải đi xem thử đối phương là được rồi. Đúng, cứ liền quyết định như vậy đi. Sau khi quyết định xong, rốt cuộc Ryoko cũng đã thở ra một hơi, giật giật cổ, lấy một cái gối ôm qua, trực tiếp nằm ngủ ở trên ghế sofa.

———— Ta đây là đường phân cách chào tạm biệt ————

Tuy rằng nói đã xảy ra một số việc, nhưng thật ra khoảng cách chính cô có thể lại được nhìn thấy Shikura cũng không quá vài ngày. Phỏng chừng có lẽ là do bởi vì mấy ngày nay, bọn Conan cùng bà mẹ yêu dấu Yukiko đều lo chuẩn bị tìm kiếm Pandora, Shikura cũng không có đi đến công ty đại diện, cho nên, Ryoko đi thẳng đến nhà Shinichi để tìm Shikura. Chính là, vào thời gian khẩn trương ở ngay tại đây mà cô còn có tư tưởng bát quái: Tuy rằng bây giờ ở nhà Shinichi còn có Kudo Yukiko, nhưng là không hề có chút ảnh hưởng gì đến không khí cô nam quả nữ của Okiya Subaru cùng Kudo Shikura a. Vấn đề ở đây chính là Miyano Akemi có thể phục sinh hay không, nếu Shikura cùng Okiya Subaru có thể ở cùng nhau, có vẻ như cũng không sai cho lắm!

“Ha ha –” Nghĩ nghĩ, Ryoko thế nhưng không tự giác che miệng nở nụ cười, không một chút phát giác ra ma pháp dẫn đường đã đem cô đưa đến trước cửa nhà Shinichi.

Mồ hôi chảy đầy! Sau khi người trước mắt, tạm thời sống nhờ ở nhà tiến sĩ Agasa, hàng xóm nhà Shinichi — Kyoko cảm nhận được ma pháp dao động thì cậu liền đi ra. Kết quả liền nhìn thấy Ryoko đang hiện ra khuôn mặt cười ngây ngô đứng ở trước cửa nhà Shinichi, trên đầu cậu nhịn không được treo vài vạch đen lên. Vì sao, vì sao tiểu công chúa ác ma làm cho người ta nghe tin xong đã sợ đến mức vỡ mật, sau khi trải qua cuộc luân hồi thì đã trở nên ngốc nghếch như vậy chứ? Chẳng lẽ một phần là do đi qua hố đen đã làm ảnh hưởng đến tinh thần, làm tan rã đầu óc cô ấy ra sao? Hay vẫn là do hệ thần kinh bị ảnh hưởng?

“Công chúa, người đứng ở trong này cười ngây ngô cái gì vậy?” Kyoko đã thật sự không thể tiếp tục nhìn nữa, chạy tới lên tiếng.

“Hả? Hả? Ai?” Ryoko hiển nhiên là còn đang đắm chìm ở trong tư duy của chính mình. Cư nhiên khi vừa mới tỉnh lại thì cô đã dùng hai tay che ở trước ngực mình, làm cho Kyoko suýt chút nữa khinh bỉ, đang bay qua liền bay không tới được.

Lúc này, Ryoko cũng phát hiện, chính mình đã đến trước cửa nhà Shinichi, hơn nữa nhìn bộ dáng của Kyoko ở trước mắt mình, tám phần là do chứng ảo tưởng giữa ban ngày của mình lại phát tác. Vì thế cô liền xấu hổ ho khan một tiếng, để lại một câu “Sau khi trở về sẽ tìm nhóc.” Rồi liền dịch chuyển vào nhà Shinichi. Trò cười, ở dưới tình huống mất thể diện như vậy, chính mình không thể dùng ma pháp đào ra một hang động tiến đi vào, cuối cùng chính là dùng chiêu dịch chuyển để đào tẩu.

“Bàng –” Âm thanh Kyoko ngã xuống mặt đất, lúc này cậu đã thật sự khinh bỉ, đang bay qua liền bay không tới được. Dịch… dịch chuyển? Tiểu công chúa lại có thể thật sự dùng dịch chuyển để chạy trốn? Chính cậu không phải đang nằm mơ đi?

———— Ta đây là đường phân cách yên tâm ————

Okiya Subaru đã sớm phát hiện ra Ryoko, chính là do biểu cảm kia của Ryoko làm cho hắn có chút không hiểu, cho nên cũng không đi mở cửa, hiện tại nhìn thấy Ryoko đã ở trong sân, cũng sẽ không khỏi ngẩn người một chút. Xuống đến dưới lầu. Về phần dịch chuyển kia của Ryoko, trực giác của Okiya Subaru cho là do thân thủ của Ryoko nhanh nhẹn mà thôi. Dù sao vài người trong FBI bọn họ có thân thủ nhanh nhẹn thì cũng không ít, hơn nữa Masumi đã từng nói thân thủ của Ryoko tuyệt đối không thể so sánh với một người trong FBI, nên cũng liền không có hoài nghi. Bởi vậy, ở dưới thời gian Ryoko còn chưa có nhấn chuông cửa, Okiya Subaru liền hiện ra một mặt ý cười, híp mắt đi mở cửa.

Lúc này Ryoko đang nóng lòng đi thăm dò Shikura, cho nên cũng không thèm để ý tới Okiya Subaru, trực tiếp đưa ra vấn đề: “Shikura đâu?”

“Vào đi, cô ấy ở trong phòng sách, để tôi đi gọi.” Okiya Subaru nhưng là không quá để ý tới thái độ của Ryoko, hiện tại đang là trong thời kì khẩn cấp, thái độ lễ phép dài dòng và vân vân gì đó cũng không cần có. Dù sao mọi người lại không quen cũng là một ví dụ về châu chấu trên rơm rạ.

“Không cần, để chính tôi tự đi đến là được rồi.” Ryoko vừa dứt lời lại là một sự dịch chuyển đi qua, đương nhiên, phần dịch chuyển của cô là có quy luật, khoảng cách mỗi lần dịch chuyển đều không lớn, bộ dáng giống như vài bước đi đường. Bởi vì theo biểu hiện phỏng đoán của Okiya Subaru, hắn đã nhìn thấy được động tác dịch chuyển của cô, hơn nữa tám phần tổng kết lại là ở trên sự nhanh nhạy của cô, chính cô cũng có thể quang minh chính đại sử dụng nó. Mà ngoại trừ việc chính mình gia tăng tốc độ cũng là một loại thăm dò đối với Shikura. Ma pháp dao động rõ ràng như thế, nếu cô ấy là người của ‘Âm U Điện’ hẳn là sẽ cảm giác được đi. Như vậy, lại không thể tránh cho việc muốn lộ ra sơ hở.

Vài giây đồng hồ trôi qua, Ryoko cũng đã đứng ở phía sau lưng Shikura. Mà dáng vẻ hiện tại của Shikura chính là không có phản ứng được tình huống đang xảy ra, còn đang đọc sách ở trong tay mình.

Ryoko nhìn phản ứng của Shikura, nhíu mày, chẳng lẽ thật sự không phải là cô? Không, chính mình vẫn nên thăm dò ở trên phương diện rộng hơn đi.

“Kudo Shikura –” Một tay Ryoko bất ngờ sử dụng kết giới vây quanh phòng sách. Động tĩnh ở trong phòng sách sẽ không bị người ngoài phát hiện, một bàn tay đánh về phía Shikura.

“Hô –” Shikura cúi đầu, thân mình linh hoạt theo ghế tựa trượt đi ra ngoài, tránh thoát động tác của Ryoko.

“Quả nhiên là chị!” Thấy Shikura phản ứng như thế, trong lòng Ryoko nhất lẫm.

Lúc này Shikura đã vọt đến một khoảng cách nhất định, lại một lần nữa đứng ở đối diện Ryoko, trên mặt hiện lên vẻ mê man. “Ryoko, em làm sao vậy?”

Hừ!!! Ryoko cười lạnh, đến bây giờ còn muốn nghĩ giả ngu sao? “Em khuyên chị vẫn nên đem Akako thả ra, em có thể sẽ không bàn cãi gì nhiều với chị.”

“Akako? Koizumi Akako sao? Cô ấy như thế nào? Cái gì mà đem cô ấy thả ra?” Dường như Shikura đối với lời nói của Ryoko cảm thấy nghi hoặc.

Ryoko cũng phát hiện bộ dáng của Shikura cũng không giống như đang ngụy trang, thế nhưng cô lại không dám dễ dàng thả lỏng cảnh giác, vì thế cũng không tiếp tục vô nghĩa, phóng một ma pháp hệ băng ra ngoài. Shikura gặp Ryoko không nói hai lời liền công kích cảm thấy thật oan ức, hiện tại cô vừa sợ, vừa thấy kinh ngạc vì phát hiện ra Ryoko sử dụng ma pháp trong truyền thuyết để tấn công mình. Khi cô biết chính mình không có hi vọng thắng lợi ở dưới tình huống này thì càng thêm khổ sở, ngay cả khi trốn cũng không hề tránh né, cắn môi, mặc cho mũi nhọn băng đá sắc bén đánh tới về phía mình.

Ryoko cũng nhìn ra ý đồ của Shikura, nhưng là không hề có chút tính toán dừng tay lại, kiếp trước cô đã xem rất nhiều tiểu thuyết, cho nên cô đương nhiên biết có một loại tâm lý may mắn có tên là “Đánh cược” này. Cô muốn đem Shikura dồn ép đến bước đường cùng, để xem cô ấy đến tột cùng có phải sẽ sẽ lộ ra mặt thật của mình không. Chiêu thức hệ băng này của cô chỉ là ma pháp trung cấp. Nhưng là, tất nhiên cũng đã giữ lại một tay, chính là ở giữa ma pháp hệ băng ngay tại lúc này có một ma pháp trận bảo hộ, làm cho những ma pháp này khi đụng vào người thường sẽ mất đi hiệu lực. Đây chính là biện pháp tuyệt vời mà cô đã chợt nghĩ ra vào buổi sáng rời giường ngày hôm nay. Hơn nữa, cũng tuyệt đối khiến cho người ta nghĩ đến được.

“Rào rào  –” Mũi nhọn miếng băng to đâm xuyên qua người Shikura, sau đó ở trong không khí biến mất. Shikura vẫn như trước, cứ như vậy đứng ở nơi đó tủi thân, chính là trong mắt nhiều nghi hoặc hơn, chuyện mới xảy ra khi nãy là ảo giác? Là toàn bộ hình ảnh được chiếu gì đó sao? Mà Ryoko còn lại là đang thở phào nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng không tự giác cong lên.

Sau đó Ryoko ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Shikura ngã xuống. Chính mình đã quên nói đâu, cái loại ma pháp trận bảo hộ này thật ra chính là một loại biến đổi dời đi ma pháp trận. Đem toàn bộ  lực công kích chuyển dời đến trên người sử dụng ra chiêu thức đó. Bởi vì hi vọng một chiêu sẽ làm yếu hung thủ thật sự, nên cô đã chọn lựa chọn một ma pháp tấn công thật mạnh, đây cũng chính là nguyên nhân mà Ryoko làm cho người ta không thể nghĩ đến, Một phù thủy chỉ vì thử thực lực của một người nên đã dùng ma pháp trận có thể sẽ làm hại đến chính mình, đó là một việc không thể tưởng tượng nổi. Thông thường, loại ma pháp trận này chỉ thường dùng ở trong bước đường cùng, vì đó cũng là lúc chính mình muốn bảo vệ cho người thân của mình.

Hiện tại, Shikura là một người bình thường, đã không có việc gì. Điều kia làm cho người xuất ra đòn tấn công – Ryoko, dù cô đã có kế hoạch làm kết giới bảo vệ cũng bị thương không nhỏ.

“Ryoko, em –” Shikura nhanh chóng chạy đi lên, nâng Ryoko đang ngã nằm xuống đất dậy.

Ryoko ở giữa lúc Shikura la lên, cô gắng hết sức mở to hai mắt, nhìn khóe mắt tràn đầy nước mắt của Shikura, cô nhịn không được, gian khổ giơ tay lên lau đi: “Em chỉ biết, em chỉ biết Shikura không phải là hung thủ. Thật… thật tốt –” Nói xong một câu cuối cùng này, Ryoko rốt cuộc bởi vì bị thương quá nặng mà ngất đi.

“Ryoko — Ryoko –”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)