Tiềm lân – Chương 7

- Advertisement -

CHƯƠNG 7.

Edit: Funayurei (Đàm Tịnh Hy)

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

Ps: Trời lạnh đổi tên

Pixiv.Id.700395.600.785295

Tính toán một chút, từ lúc rời khỏi Ách Hải đến bây giờ, đã gần mười ngày. Dù sao cũng không được sự cho phép của trưởng lão, Di Ba lúc này chợt cảm thấy chột dạ, A Loa định dạo chơi hai ngày, cô không đồng ý cho lắm, sợ rằng sau khi trở về trưởng lão sẽ nổi giận. Suy cho cùng thì Triều Thành cũng là nơi chứa chấp cô, nếu như ngay cả một mái nhà cũng không có, ở ngoài Nam Hải khắp nơi đều là nguy hiểm, một khi đơn độc một mình, e rằng không sống được tới ngày gặp lại Long Quân.

A Loa cũng hết cách, dù cố chấp cỡ nào cũng không lay chuyển được cô, hai người ngồi dưới ánh trăng phiền muộn. A Loa quyết định, “Ngày mai trở về đi.”

“Ngày mai sao?”

Cô cũng không vội vàng, “Nhìn chung thì cũng là chạy một chuyến đến Tức Dực Trạch, mang ít đồ về thôi! Nhân giới có một loại mánh khóe bách phát bách trúng, nếu làm sai mà muốn được tha thứ, không thể về tay không. Đưa chút lễ vật cho trưởng lão, chứng minh rõ chúng ta ở bên ngoài không quên bọn họ, chỉ cần bọn họ nhận lấy lễ vật này, chúng ta chính là đã thoát nạn.”

Di Ba nghe xong cảm thấy phương pháp cũng không tệ, “Nhưng tiền ở đâu chứ?”

Vừa nói xong nhất thời ngẩn ra, lúc trước quên giữ lại cho mình một ít, toàn bộ đều đưa hết cho Đường Phường rồi.

A Loa lật gấu váy lên hứng, “Ngươi khóc đi, ta có thể cầm giao châu đến phiên chợ đổi lấy tiền.”

Di Ba do dự, giao châu vừa bán ra nhất định sẽ kinh động người ở Tức Dực Trạch, hơn nữa hôm nay mấy ngư dân phẫn nộ kia đi về đã truyền bá khắp nơi, khó đảm bảo sẽ không nổi lên một cuộc săn lùng giao nhân, đến lúc đó thật sự là họa lớn rồi.

Cô lắc đầu nói không được, giao châu, giao tiêu đều không thể để lộ ra. A Loa suy nghĩ hồi lâu, “Vậy chỉ có thể lại đi tìm Đường Phường, xin nàng ta trả lại cho chúng ta ít ngân lượng, dù sao thì những thỏi bạc kia vốn là của chúng ta mà!”

Các cô không hiểu đạo lý đối nhân xử thế trên đại lục, tiền trao tay, sao có thể đòi lại được! Di Ba lại cảm thấy đó là một cách hay, dù sao trong túi kia cũng có rất nhiều ngân lượng, chia cho các cô hai thỏi cũng không khó lắm. Hai người tính toán một lúc, quyết định đi tìm chỗ ở của Đường Phường.

Khu dân cư ở Tức Dực Trạch đều được xây gần vùng sông nước, gian nhà nổi trên mặt hồ, phía dưới dùng cọc gỗ chống đỡ. Mũi A Loa rất nhạy, chỉ cần ngửi qua mùi hương từ hộp son liền có thể dựa theo hương thơm mà tìm đến phân xưởng chế tác. Hai người bơi dọc theo dòng sông, môi trường trong nội hạ không tốt lắm, rắn rết sâu bọ có ở khắp nơi, bỗng nhiên ộp một tiếng, một con nhái từ trên cao nhảy xuống, dọa các cô giật mình.

A Loa cười nói, “Còn không xa nữa đâu, cố gắng thêm chút nữa.”

Giao nhân không thể sống ở vùng nước không sạch sẽ, ở lại quá lâu quả thực chẳng khác gì gặp phải đại nạn. Cổ và khuỷu tay Di Ba đều ngứa, cố gắng nhẫn nhịn còn chưa nói, lâu dần trong nước sông trộn lẫn hương son phấn, dừng lại bên cạnh một gian nhà nổi, cửa sổ nửa mở, một bàn tay từ cửa sổ vươn ra, ào ào vẩy xuống, bụi phấn tung bay.

“Chính là nơi này.” A Loa vô cùng vui mừng nói, “Ngươi ẩn nấp ở dưới kỹ kỹ, để ta lên một mình.”

Di Ba gật gật đầu, A Loa đang định nhảy lên, nghe thấy trên phía trên thuyền truyền đến một giọng nói của đàn ông: “Tiền bất chính không rõ nguồn gốc sao dễ dàng tiêu thụ như vậy? Ta nghĩ nên sớm đem đi, nếu như chờ người ta nghĩ lại, tất cả cũng muộn rồi. Sáng mai ta đi mua ngay một chiếc thuyền, đem theo những đồ đạc quan trọng một chút ngay lập tức rời khỏi nơi này.”

Người phụ nữ nói: “Sợ cái gì, là tự nàng đưa, cũng không phải ta cướp.”

Người đàn ông mỉm cười: “Không phải cướp, mà là lừa đảo.”

Người phụ nữ nghẹt thở, “Là ta bảo nàng đưa tới cửa sao?” Nghĩ một chút rồi lùi lại một bước, “Cửa hàng làm sao bây giờ? Không cần nữa sao?”

“Có ngần này ngân lượng, mở mười cái cửa hàng cũng được, thật là tóc dài não ngắn!”

Người phụ nữ khó nén vui thích, “Ai nha, trên đời làm gì có người nào ngốc như vậy, trong cửa hàng buôn bán ngàn loại phấn son, nam tử mua cho cô nương yêu dấu, cô nương lại lấy hộp phấn tặng cho người khác, là chuyện quá quen rồi. Lại dựa vào hai chữ trên hộp mà tìm tới, có thể thấy được đây không phải là người địa phương.”

Hai người ở trong nước nghe được mà trợn mắt há hốc, Di Ba lúc ấy nghe A Loa tả “khóc ngon lành”, liền cảm thấy trong đó có gì đó quái lạ, không nghĩ tới sự thật lại là thế này.

A Loa bùi ngùi: “Chúng ta thông minh một đời, thế mà lại bị lừa.”

Di Ba ra sức gật đầu, quả thực chuyện này mà nhịn được thì không chuyện gì là không thể nhịn cả.

A Loa xoạt một cái rút ra hai thanh loan đao, “Ta đi làm thịt đôi cẩu nam nữ kia, dám lừa ốc bà bà của hắn!”

Di Ba vội vả ngăn cô lại, người tu hành không thể sát sinh, tạo ra nghiệp chướng lớn như vậy, tương lai lúc độ kiếp Lôi Thực sẽ dốc hết sức mà đánh vào ngươi, lúc đó có mà xong đời.

Nhưng mà một nam một nữ trong phòng lại đắc ý như vậy, chẳng lẽ vô duyên vô cớ để bọn họ được lợi sao? A Loa bảo Di Ba đừng cản, tự mình nhảy lên nhà nổi, chân to duỗi một cái đá văng cánh cửa, hoành đào ngoài thềm cửa chỉ vào bên trong, “Muốn giữ mạng thì giao ngân lượng ra đây, rõ ràng không quen biết Đăng Bao, lại giả mạo quả phụ lừa tiền, ta sẽ tố giác các ngươi lên quan phủ, cho các người ngồi tù mãn kiếp.”

Di Ba có chút sợ, nấp trong nước nghe bọn họ cãi nhau, hai người kia điên cuồng ngang ngược, bật lại, mắng chửi A Loa té tát. Người phụ nữ the thé hô to: “Nói chuyện vô căn cứ, ai cầm ngân lượng của ngươi? Ngươi đêm khuya xông vào nhà dân tất là cường đạo, ngươi không đi ta cũng gọi tới hàng xóm hai bên, giải ngươi đi lên quan!”

A Loa tức giận đến giậm chân, “Lại bị cắn ngược một cái, thật không biết xấu hổ!”

Sau đó không biết là có sử dụng pháp thuật hay không, chỉ nghe hai người kia thất thanh thét chói tai, A Loa từ trong phòng chạy ra, thả người nhảy một cái xuống sông. Trước khi đi vung đao chém đức một loạt cọc gỗ, nhà nổi kia nghiêng xuống dưới, ầm một tiếng nửa ngôi nhà sụp xuống.

Di Ba nhanh chóng cõng cô bơi ra xa, A Loa cầm túi tiền về mà vẫn còn tức giận, “Chẳng trách nói lòng người hiểm ác, hôm nay cuối cùng cũng hiểu được. Ta đi đòi tiền, bọn họ ỷ người đông định hại ta, ta liền hóa thành một con quỷ dạ xoa, hù chết bọn họ!” Nói xong nặng nề than thở, “Ai, Di Ba, nhân gian quả nhiên phức tạp, vẫn là Hải tộc của chúng ta tốt nhất, không đen thì trắng, thiện ác rõ ràng.”

Thật ra cũng không thể nói như thế, trên đời luôn có chính tà phân chia, có người xấu đương nhiên cũng có người tốt. Di Ba vẫn là tương đối lạc quan, nếu đã cầm tiền trở về, manh mối của hộp son kia lại bị chặt đứt, vậy thì ăn ăn uống uống, tiêu xài hết tiền đi.

Bơi ra sông nhỏ, xuôi theo phía nam Minh Kính Bạc tiến vào sông Anh, sông dẫn đến một một khúc chân núi gấp khúc thành một đường ngoằn nghèo đẹp đẽ, nơi đó nước sông trong sáng, ánh trăng sáng tỏ, hai người quyết ý lưu lại nghỉ sơ qua đêm.

A Loa vẫn chưa tu hành mỗi tối, vội ngồi xuống đất thiền trước trăng, Di Ba không có việc gì làm, lười nhác ngả lên một chỗ trên đá ngầm ngắm mặt trăng. Nước sông Anh có nhiều cá vượt đỏ [1], loại cá này có khuôn mặt người, vừa ồn ào lại thân thiệt, Di Ba cảm thấy hai bên thân thiết, cùng bọn chúng cười đùa nửa buổi.

[1] Cá vượt:

Ngửa đầu nhìn xem, núi Ki Vỹ này đã cao lại còn hiểm trở, dưới ánh trăng đen nhánh che khuất nửa bầu trời. Di Ba chán đến chết, có chút mệt rã rời, trong lúc mịt mờ bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân cực lớn ù ù truyền đến, mỗi bước đi đều khiến đất rung núi chuyển, ngay cả mặt nước cũng nổi lên gợn sóng.

Cá vượt đỏ lập tức tản đi, A Loa thu công không kịp, một trận gió lạ đã đến trước mặt. Dựa theo ánh trăng mà nhìn, người vừa đến có cái đầu to lớn đến kỳ lạ, mặc quần da, bên hông đeo Lang Nha bổng. Mặt xanh đen, nếp nhăn liên tục xuất hiện, răng nanh lộ rõ, thì ra là sơn tiêu [2].

[2] Sơn tiêu: ma núi, loài yêu quái một chân, thường có trong truyền thuyết.

A Loa nhất thời thất thần, nội đan vẫn nằm giữa không trung, bị cái tay lớn như cái gầu kia tiện thể vung qua, rơi vào trong lòng bàn tay. Lần này xem ra không được rồi, yêu tinh không có nội đan, tựa như người mất hồn phách, chẳng mấy chốc sẽ hiện ra nguyên hình. Vội vàng cầu xin, người ta không đồng ý, bởi sơn tiêu cái rất thích cái đẹp, bất kỳ đồ vật sáng lấp lánh nào chúng nó cũng thích.

A Loa thậm chí gần như là quỳ xuống, “Chúng con mới tới vùng đất trù phú cao quý, không cẩn thận xúc phạm lão nãi nãi, xin lão nãi nãi thứ lỗi. Nội đan này là mệnh của con, cầu xin nãi nãi trả lại, ngày mai con đưa chút trâm vòng trang sức đến, báo đáp ân đức của lão nãi nãi.”

Sơn tiêu không hề bị xúc động, không biết có phải là do nghe không hiểu lời của cô hay không, chỉ lo giơ nội đan quan sát dưới ánh trăng.

A Loa gấp đến phát khóc, sơn tiêu không giống người, không dễ đối phó như vậy. Chọc tức nó, nó liền bóp nội đan đến ngọc nát đá tan, lúc đó hối hận đã muộn. Không dám chọc giận nó, chỉ có thể cầu xin, nhưng người ta căn bản không để các cô vào mắt. Di Ba nhìn thấy quái vật xấu như vậy thì đã sắp bị hù chết, nằm một bên, giao châu lăn đầy đất. A Loa định đổi giao châu lấy nội đan, không ngờ giao châu lại không phát sáng, người ta một chút cũng không thèm.

Rơi vào ngõ cụt, tiến thoái lưỡng nan, lúc này chợt thấy một luồng ánh sáng hiện ra, chiếu sáng một nửa bầu trời. Cuối ánh sáng có một người ung dung bước đên, mỗi bước nở ra một đóa sen, ngỡ như Thần Phật giáng trần. Trong nước trên bờ đều sợ ngây người, Di Ba thậm chí còn nhìn thấy một vầng sáng sáng rực sau lưng hắn, còn rực rỡ hơn cầu vồng. Cô vui vẻ phịch một cái, “Thần tiên tới!”

Có lẽ là lâm trận khá là dọa người, sơn tiêu cũng không còn lớn lối như vậy, hai tay nắm chặt nội đan đặt ở sau lưng, một mực cung kính đứng yên, thái độ mặc dù không tệ, nhưng như cũ vẫn không có ý trả lại.

A Loa suy yếu dựa vào Di Ba, “Đó chính là thần tiên người nói đến? Sao lại nhìn quen mắt như vậy…”

Vây đuôi Di Ba đung đưa loạn xạ, lúc trước cô cũng cảm thấy quen mắt, sau này cẩn thận nhìn lại, lại hình như không quen. Bất kể thế nào, người chủ trì công đạo tới, nội đan A Loa nói không chừng có thể lấy về.

Cô chỉ chỉ sơn tiêu, “Nó cướp nội đan.”

Bạch y nhân chắp tay nói với sơn tiêu: “Vạn vật có linh, ai đi đường nấy. Ngươi gây rối loạn quy củ, thật là chọc phải họa sát thân.”

Sơn tiêu mím môi không nói, đối với những kẻ thích cái đẹp mà nói, dù có mất mạng cũng không thể buông tha cho thứ đồ quý báu đẹp đẽ của mình.

Hắn thở dài, “Bản tính sơn tiêu thuần lương, bản tọa không đành lòng tổn thương tính mạng nó, các ngươi lấy chút đồ của phụ nữ, trao đổi với nó đi!”

Đồ của phụ nữ? Ngay cả giao châu nó cũng không thích, còn có gì thể mua chuộc nó? A Loa chán ngán thất vọng nói: “Chúng ta thực sự không còn đồ gì có thể tặng cho nó, nếu nó là thích ăn cá, chúng ta còn có thể bắt mấy con cho nó nấu, cái khác… Bất lực!”

Hắn khẽ nhếch mày, lấy cây quạt chỉ chỉ, “Trên thắt lưng là cái gì?”

Cúi đầu nhìn, là hộp son Đường Phường. A Loa lúc trước sợ nó bị ướt, niệm một cái bong bóng bao lấy nó. Sau này, khi thảng thốt chạy trốn lúc đại náo chủ tiệm một trận, quên món đồ đại diện cho nỗi nhục nhã này đập đi. Ai ngờ sơn tiêu mặt mày hớn hở, hai tay cầm nội đan đưa ra, “Đổi đi đổi đi!”

Quả nhiên là một cô nương, đều không cưỡng lại được son phấn này nọ. A Loa trong lòng vui mừng, vội tháo xuống đổi lấy nội đan. Lần này cuối cùng cũng có thể cứu mạng, nuốt xuống bụng một cái, ngã trên bờ cát chổng vó lên trời.

Sơn tiêu là một tộc rất coi trọng nghĩa khí, thường có khách thương đi quan, chỉ cần đối với bọn họ lấy lễ để tiếp đón, lại cho chút son làm như quà biếu, liền có thể bảo đảm cho bọn họ một đêm thoải mái. Về phần tại sao lại thích son phấn như vậy, không thể nói được, có lẽ là thích màu sắc tươi sáng của son phấn đi! Bôi một tầng phấn hồng lên khuôn mặt xanh đen, tự cho là rất đẹp, sơn tiêu lấy mặt đỏ làm tiêu chuẩn cái đẹp.

Sơn tiêu cái kia kêu gọi bạn bè đến, cho tất cả thoa lên, nghe nói ngày mai muốn vào thôn tìm dân chúng nói chuyện, ăn mặc thật đẹp để gặp người ta.

A Loa không hiểu lắm, “Người thì có gì để nói?”

Sơn tiêu cái nói bọn họ vẫn luôn chung sống rất hòa hợp với thôn dân núi Ki Vỹ, mọi người mùa xuân gieo hoa màu, sau đấy liền không cần canh tác, tưới nước bón phân đều do sơn tiêu làm hết. Chờ tới mùa gặt hoa màu thì lại kêu người tới, thu hoạch chia đều năm năm, mọi người đều được lợi, ai cũng vui vẻ.

Nói như vậy cũng không sai, thường tiếp xúc với người, không hề có lòng oán hận. Đáng tiếc các cô, có ý tốt đến Tức Dực Trạch, kết quả lại rơi vào cái kết thương cảm như vậy, thật thất bại.

Di Ba không hề để trong lòng, cô chỉ là nhìn thẳng vào thần tiên kia, lần trước để hắn chạy trốn, lần này nhất định phải hỏi rõ lai lịch. Cô chỗ tay rung đùi đắc ý, “Sao ngươi lại tới đây?”

Hắn chậm rãi thong thả bước trên mặt cát, ánh sáng từ hồ nước tĩnh mịch chiếu rọi vạt áo choàng của hắn, nhẹ nhàng dập dềnh, càng thêm thanh tao.

Hắn ngoái đầu lại nhìn cười một cái, “Ta tính chuẩn các ngươi sẽ gặp nạn, đặc biệt đến giải cứu các ngươi.”

Di Ba càng thêm tôn sùng hắn, hầu như đã quên mất chuyện hắn biến cô thành cá chạch, kết thúc bằng cách đá cô xuống nước, một lòng đặt tất cả hoa dung nguyệt mạo [3] và tấm lòng từ bi của hắn lên trên. Muốn thể hiện sự cảm kích, bất đắc dĩ lại thiếu thốn từ ngữ, có còn cách mỉm cười với hắn, “Ngươi tên gì?”

[3] hoa dung nguyệt mạo:  chỉ nữ tử đẹp?

Bên kia đang trò chuyện với sơn tiêu đến khí thế ngất trời, A Loa quay người lại, từ lúc nãy cô đã bắt đầu nhớ lại, người này dường như ẩn giấu trong ký ức, cũng không biết như thế nào, dù thế nào cũng không nhớ ra được. Thân hình này, khuôn mặt này, giống một người như vậy. Nhưng mà so với Long Quân, dường như thiếu mất cái gì đó, trên người hắn vẫn không có được khí chất của nước, dù cho trong miệng niệm Phật, Phật cũng không ở trong lòng hắn. Thay vì nói là tiên, chi bằng nói giống như đọa tiên thì hơn, bởi vì không có thần chúng nào mà lại có cái mi tâm yêu nghiệt như vậy. Người khác một điểm chu sa tượng trưng cho trí tuệ, hắn đèn đuốc rực rỡ tượng trưng cho cái gì?

Lúm đồng tiên bên má hắn càng sâu thêm, “Quả thật không nhận ra bản tọa? Xem ra pháp lực bản tọa càng lúc càng thâm sâu, hình dáng cũng có xu hướng càng lúc càng hoàn mỹ, các ngươi nhận không ra là chuyện bình thường.” Dứt lời kiêu căng nghiêng người, lộ ra gò má hoàn mĩ, cất cao giọng nói: “Bản tọa là Long Quân Triều Thành, đứng đầu Nam Hải, Thủy tộc nhỏ nhoi bọn ngươi, có thể gọi ta là Hải Chủ, cũng có thể gọi ta là Cửu Xuyên đại thần.”

Grell.Sutcliff.600.1759145

Lời của editor: Má…

———————————————————–

* Lời tác giả: Kỳ thật mọi người đều không thích huyền huyễn lắm, đúng không?  (┬_┬)


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Hàn thái tửhttps://miyunblog.com/dong-cung/
"To cure the soul by means of the senses, and the senses by means of the soul."

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)