♥ Mười lăm năm hắc đạo phong vân ♥
Chương 18.
Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki
Beta: Cỏ
Ps: Kịch bản sau tớ không thích lắm. Lí do? Tại diễn biến tình cảm không có điểm nhấn lắm :3 Hay tại tớ trẩu nên thấy thế….. Maybe ;;_;; Đây (chắc) là thứ cuối cùng tớ edit trước khi off hẳn :”> [Tại tớ còn đang edit quà sn cho ss Di bên Phượng Vũ Các ♥ Truyện dễ thương với ngọt ghiaaa~~~]
Tự nhiên có cái bánh lớn từ trên trời rơi xuống, Trực Lâu cảm thấy mình nhanh chóng bị đánh đến bất tỉnh.
— là bị hạnh phúc đánh bất tỉnh.
Xuất thân của mình có xứng với Anna hay không, cái vấn đề nhàn rỗi nhàm chán lại ái ngại này đã sớm bị anh quẳng ra sau đầu. Trực Lâu chưa bao giờ biết, thì ra được một người phụ nữ thích lại là chuyện hạnh phúc như vậy, anh quả thực không tưởng tượng nổi, trước kia sao mình lại dại dột muốn giao Anna cho người đàn ông khác.
Nghĩ đến sau này Anna chỉ thuộc về riêng mình, bất kể lúc đi làm hay tan tầm, thậm chí mỗi sáng thức dậy cũng có thể ngắm nhìn cô, Trực Lâu cảm thấy mình vui vẻ đến độ có thể bay lên.
Thật đúng là không tưởng tượng nổi, anh lại đặt người phụ nữ mình yêu nhất bất động bên cạnh mình suốt mười lăm năm qua, mãi cho đến khi sắp gả cô ra ngoài mới biết thế nào là luyến tiếc. Nếu Anna thật sự vì anh mà gả cho người khác, anh nhất định sẽ học theo người Nhật Bản, mổ bụng tự sát [1].
[1] Nghi thức mổ bụng tự sát ở Nhật được gọi là Sappuku, các samurai thường thực hiện nghi lễ này với mục đích bảo toàn danh dự
Trình độ hậu tri hậu giác [2] của anh quả thực trì độn đến mức làm người ta giận sôi!
[2] “Hậu tri hậu giác” là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm, ý chỉ việc tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ có mình là mãi sau mới hiểu.
Trực Lâu mày vô liêm sỉ! Trước kia đã từng làm gì, không chừng đã từng làm gì đó khiến cô ấy tổn thương, chính mày cũng quên mất rồi! Thực hận không thể tát mạnh mình mấy chục cái!
“Đại ca, anh tự đánh mình làm gì?” Trước việc đại ca mình lần nữa ngơ ngẩn, còn thắp sáng thêm kỹ năng “tự ngược” hoàn toàn mới, Kim Phàm Thu đã cơ bản có thể xem nhẹ. Anh trình một phần báo cáo lên, giải thích: “Người đứng đằng sau tra ra là một tên tiểu đầu mục [3] trước kia có ân oán với bang chúng ta. Nhưng phía sau hắn hư hư thực thực còn có người giật dây, trước mắt những bằng chứng xác thực đều chỉ về phía tập đoàn nhà họ Thẩm. Còn Ninh Toa, cô ta từ nhỏ đến lớn sống ở nước ngoài, không phải quốc tịch Trung Quốc nên tư liệu trong nước rất ít, tra không ra.”
[3] đầu mục: trùm, đứng đầu
“Tra không ra?” Trực Lâu khẽ nhíu mày, chỉ cần chuyện không liên quan đến Anna, anh vẫn rất bình thường. Nhiều năm thăng trầm đã cho anh trực giác nhạy bén, đã khiến anh nghi ngờ về sự xuất hiện đột ngột của một cô gái trẻ tuổi này, có lẽ mục đích của cô ta cũng không đơn thuần, sự xuất hiện của cô ta cũng chưa chắc là trùng hợp, dù cho cô ta mất trí nhớ thật hay giả vờ cũng không thể tiếp tục giữ bên mình.
Trầm ngâm một lát, Trực Lâu ra quyết định: “Đuổi cô ta về bệnh viện, cố ý để lộ chút tin tức, nói là cô ta bị tắc nghẽn mạch máu não, căng thẳng thần kinh, gây ra chứng mất trí nhớ gì đó.”
Căng thẳng thần kinh có liên quan đến mất trí nhớ sao? Kim Phàm Thu ngẫm nghĩ một lát, không nghĩ ra, dù sao vấn đề này anh với đại ca đều không hiểu, giao cho mấy chuyên gia, cho ra một “nguyên nhân bệnh” chuyên nghiệp là được. Anh chỉ cần nhận nhiệm vụ phao tin đồn là được rồi.
Ngoại trừ người của anh, bất kể kẻ nào đến gần tiếp cận Ninh Toa, bắt lại trước rồi nói sau.
________________________________________
Hy vọng dựa vào con cá nhỏ Ninh Toa này để câu được nhiều con cá khác lớn hơn.
“Em hiểu rồi, đại ca, em lập tức sai người bắt tay vào làm.” Nhận ra ý đồ của đại ca, Kim Phàm Thu tháo cặp kính đen, mỉm cười, đưa ra hai tấm thiệp mời: “Đại ca, tối nay có hai buổi tiệc chiêu đãi, đi cái nào?”
Trực Lâu không vui lơ đãng liếc một cái, sau đó quyết đoán nói: “Không đi cả hai.”
Những nhân vật đến tham dự hai bữa tiệc này đều rất quan trọng, tuy không biết đại ca lại trúng gió gì, nhưng Kim Phàm Thu vẫn gật gật đầu: “Ok, em đi từ chối.”
“Đừng từ chối, chúng ta cũng đưa một tấm thiệp đến.” Trực Lâu rút một tờ giấy từ trong tập tài liệu nào đó trên bàn làm việc, lới ít mà ý nhiều phân công: “In chữ lên trên này, thiệp mời đỏ thẫm viền vàng, giấy quý gì cũng được, không cần tiết kiệm tiền.”
“Cũng được, để em xem xem nó là gì….. Hôn… Hôn lễ?!”
“Lão đại, anh với…… An, Anna?”
Bạn học Kim Phàm Thu trước nay luôn trưng ra nụ cười nhăn nhở bỗng đơ mặt, giữa ban ngày tự nhiên cho một tin sét đánh như vậy, nhớ đến hôm qua rõ ràng Anna vừa mới về, hôm nay đã lập tức…..
Anh cảm thấy kính râm tạo ngầu của mình sắp rụng xuống rồi.
“Đại ca, anh không đùa em chứ?” Khó có lần nào nghi ngờ mệnh lệnh của Trực Lâu, vẻ mặt Kim Phàm Thu lúng túng đực ra như táo bón.
“Đùa chú mày?” Trực Lâu nheo nheo mắt, đứng lên nhìn xuống: “Thiệp mời này có gì không ổn sao?”
“Không, không có gì không ổn….. Nhưng, nhưng Anna vừa mới về hôm qua…..” Nghe nói tâm trạng còn rất không tốt, hình như còn đang nổi giận với anh. Yên lặng nói thêm mấy câu trong lòng không dám nói ra, anh chỉ cẩn thận hỏi một câu: “Đại ca, anh cầu hôn khi nào vậy, sao bọn em không hay biết gì hết?”
“Cầu hôn?”
Vẻ mặt Trực Lâu đần ra một lát.
Nhìn thấy đại ca phản ứng như vậy, Kim Phàm Thu cảm thấy mình bắt đầu đau đầu: “Đại ca, không phải chứ, anh còn chưa cầu hôn với người ta mà đã dám to còi phát thiệp cưới rồi hả?”
“Sao phải cầu hôn?” Trực Lâu cau mày, vẻ mặt khó hiểu: “Cô ấy thích anh, anh cũng thích cô ấy, nhiều năm bên nhau như vậy, cũng trưởng thành chín chắn rồi. Tránh cho có thằng nào khác dám tơ tưởng cô ấy, nhanh chóng đưa cô ấy về nhà sống, không phải là chuyện rất tự nhiên sao? Cái này thì cần quái gì cầu với chẳng hôn, cô ấy tuyệt đối sẽ không từ chối anh, chú khỏi lo!”
Kim Phàm Thu thở dài, tỏ vẻ người từng trải, vỗ bờ vai rộng của đại ca nhà mình: “Đại ca, anh và Anna bên nhau rất nhiều năm, nhưng toàn là quan hệ trên dưới cả. Một ngày làm bạn trai bạn gái hò hẹn gì đó cũng chưa, anh đã dám phát thiệp cưới, sự can đảm này….. Em biết lá gan của anh luôn khiến các anh em bội phục, nhưng cái nghi thức cầu hôn này, bắt buộc phải có đó! Sinh vật mang tên phụ nữ, cho dù cô ấy có muốn kết hôn với anh chết đi được, anh mà không cầu hôn, cô ấy chết cũng không gả cho anh!”
Dừng một chút, anh lại thêm vào: “Chưa hết, đại ca, anh bỏ qua vụ nói chuyện yêu đương hò hẹn, nhảy thẳng đến bước kết hôn, đã thế còn không có nghi thức cầu hôn long trọng, bù đắp cho Anna tốt một chút. Anh đặt tay lên ngực tự hỏi, làm thế có được không?”
Trực Lâu nghe, sờ cằm, có chút đăm chiêu khẽ gật gù.
Nhờ ơn của Kim Phàm Thu ban cho, hôm nay Anna vừa ra khỏi cửa công ty, lập tức bị mấy người to cao vạm vỡ vác lên xe, bị áp giải thẳng ra giữa dải đất dành riêng cho người đi bộ.
Nếu không phải cảm thấy mấy người đó có chút quen quen, nói không chừng Anna sẽ ra tay.
Vừa đến phần đường dành riêng cho người đi bộ, phát hiện nơi này lại bị phong toả, không có một ai. Các cửa hàng mặt phố cũng đóng cửa hết, hai bên ngã tư đường trải thảm đỏ, bóng bay màu hồng trang trí khắp nơi, hoa hồng rải thẳng từ đầu đến cuối.
Cô vừa xuống xe, thì có một quả khí cầu bay qua trên trời, thổi tung một đống cánh hoa hồng.
Mấy cái màn hình led lớn phía trên đường dành riêng cho người đi bộ loé loé, bỗng đồng loạt hiện lên khuôn mặt Trực Lâu, Anna ngẩng đầu nhìn anh trên màn hình chăm chú. Chỉ thấy anh hơi xấu hổ, có chút không yên gõ gõ micro, sau đó nói ra sáu chữ như chém đinh chặt sắt —
“Trịnh Anna, gả cho anh.”
Dừng một chút, lông mày anh chợt dựng đứng lên, ra vẻ hung ác, dữ tợn nói: “Nếu có thằng đàn ông nào dám tơ tưởng em, ông đây nhất định sẽ bóp chết bọn chúng!”
Chuyện xảy ra bất thình lình, Anna đứng dưới làn mưa hoa, nhìn người đàn ông anh tuấn trên màn hình trước mặt, giật mình, lập tức không nhịn được khẽ cười rộ lên.
Kiểu bắt cóc giặc cướp + thổ hào khoe giàu sang + hình thức uy hiếp quái dị của xã hội đen, nhất định là chủ ý của mình Trực Lâu.
Nếu có người sắp xếp lên kế hoạch giúp anh, nhất định sẽ không ngốc nghếch thế này. Tuy màn cầu hôn này thực sự rất đẹp, rất lãng mạn, nhưng cũng mang vài phần phong cách “Trực thị”, làm cô cảm thấy vừa thân thiết ấm áp vừa buồn cười.
Trong trí nhớ mơ hồ đến cực điểm, rất nhiều rất nhiều năm về trước, dường như cũng từng có một người đàn ông tặng cô một màn cầu hôn long trọng không kém. Nhưng người đàn ông đó là ai, bộ dạng thế nào, sao bọn họ lại quen biết, cô cũng đã không nhớ rõ.
Kí ức đó thật sự quá xa vời.
Cô chỉ nhớ rõ, mình không đồng ý.
Vì anh ta là con người.
Ma cà rồng và con người vĩnh viễn không có cơ hội, mà cô cũng không muốn thay đổi vì anh ta. Tình yêu của ma cà rồng rất quý giá, cả đời chỉ có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, cô vẫn là keo kiệt cho nó đi.
Vẫn là vì không đủ yêu, nếu đủ yêu nhau, cho dù thời gian cô đơn có dài hơn nữa, hai người cũng có thể cùng nhau vượt qua.
Thế nên, Trịnh Anna, hy vọng cô có thể hạnh phúc bên Trực Lâu.
Theo dòng hồi tưởng của Anna, nhìn người đàn ông đi giày da, mặc tây trang sải bước đến từ đầu bên kia của thảm đỏ, mỉm cười vươn tay ra.
“Em đồng ý.” Sau khi người đàn ông đó đeo nhẫn lên ngón áp út cô, xung quanh hoan hô rào rào, trong vẻ mặt chờ được khen ngợi của anh, Anna cười vòng tay qua cổ anh, ôm lấy anh.
“Này, Trực Lâu, em hỏi anh,” Bên tai anh, Anna khẽ hỏi: “Anh yêu em sao?”
Nụ cười sung sướng trên mặt Trực Lâu cạo cũng không ra, không suy nghĩ gì, trực tiếp trả lời: “Đương nhiên!”
Trong lòng trào ra cảm giác dịu dàng lại chua xót, Anna kè sát môi vào cổ anh ta, răng nanh sắc nhọn loé lên ánh sáng lạnh giữa ban ngày. Cô cười cười, cúi đầu nói: “Vây, cho em cắn một cái nhé.”
[ Hệ thống thông báo: Thành công bắt được nam phụ Trực Lâu, nhiệm vụ hoàn thành. ]
♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY
Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.
♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
Này là cầu hôn hay đe dọa v trời dưng mà dễ thương
phũ~
???????????
Thế là hết 1 kịch bản rồi.
????????????????????????
Vay la chia tay à,phu qua
Cầu hôn dễ thương quá nhưng sao cảnh cuối tự nhiên cảm thấy buồn buồn sao ta.
thích anh Trực Lâu này quá đi mất.. ước gì…. hehehe.
thanks nàng edit nhiều nhiều nhé.
ơ mà nhà mình hôm nay nhìn lạ quá. sao lại quay về wp hình thức cũ r???
Truyện này mấy nam phụ cá tính đáng yêu quá
chuẩn bị chia tay anh Trực Lâu rồi 🙁 kể ra cũng bùn nhưng thôi người cũ đi người mới tới mà =)))))))))))))))))))))))
Thế là hết r àh!! Tưởng sẽ có tiểu tam xh chứ @@ nhưng cũng chúc mừng a/c ở bên nhau ^-^ thế nam9 của Anna khi xuất hiện đây :3
Sau bao nhiu chương khổ cực + tự ngược mình rốt cuộc a ccg~ôm dk lão bà về rùi a*vỗ tay*
Cầu hôn mang đúng phong cách đại ca giang hồ của trực lâu, nhưng cái thắc mắc là người đồng ông trc đó là ai thật làm ngta tò mò
Trực Lâu zt quá đi…….nhưng mà sao mún bk cái nguoi cau hôn trong kí ức của anna quá điiii
Người qua đường, làm nền thôi, tên còn không được nhắc mà mn cứ tò mò…. ‘.’
Haha anh Trực buồn cườj quá đj. Nhưg cũg rất dễ thươg. Màn cầu hôn bá đạo haha. Anna nhà ta hoàn thành nhjệm vụ rồj. Khôg bjết màn tjếp theo như nào. Thấy nàg kêu k thjk lắm mà k bjết sao. Nój chug ta vẫn mog chờ
Chẳng hiểu sao đọc đoạn cuối thấy hơi tiếc tiếc ;( không biết bh nam chính xuất hiện
Sắp ;v Kịch bản sau ảnh có tí hơi =))))
Đợi từ tí hơi thành nhiều hơi chắc em còn phải chờ lâu :3 ss chuẩn bị ở ẩn tạm thời r mà :3
Chuẩn =))))) Ss đang deadline 1 đống đề cương :v
H em cũng đang ngồi ngốn đề cương, nhìn chữ nó cứ như trêu ngươi mình :v
(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦) zt wúa đi (≧▽≦)
Hết kịch bản này rồi à?… Thích anh Trực Lâu lắm luôn…
“Các cửa hàng mặt phố cũng đóng cửa hết, hai bên ngã tư đường trải thảm đỏ, bóng bay màu hồng trang trí khắp nơi, hoa hồng rải từ thẳng từ đầu đến cuối.”
Awwww sến dã man :”>
Ôi cái màn cầu hôn sến súa dễ sợ, nhưng 2ng hp là vui gòy, hehe
màn cầu hôn vừa lãng mạn vừa bá đạo 🙂
màn cầu hôn của a Trực lãng mạn vừa mang tính bạo lực. dễ thương quá đi mất
( ̄︶ ̄)/ cho em cắn 1 cái nhé k chết người đâu hihihi
Sốc như con cá lóc, (*゜ロ゜)ノ với màn cầu hôn bá đạo của anh Trực đại ca này (〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃)
Anh yêu em không!!! Đương nhiê! Cho em cắn 1 cái. @[email protected]
Phong cách cầu hôn made in ba Trực. Thật là sến quá đi :3
hết kịch bản r, mềnh vẫn còn luyến tiếc sự ngu ngốc bá đạo của boss Trực Lâu, air……., lãng mạn quá đy, máu dồn hết lên tym r, kyaaaa
@@ khổ thân ổng,làm nguyên cái lễ cầu hôn to tướng thế mà chưa được sơ múi gì đã hết kịch bản rồi :v
nghe xong lời tâm sự của Anna thì rất muốn nam9 xuất hiện ‘-‘
Đọc đến đây mà vẫn chưa biết nam chính là ai :(((
╰( ̄▽ ̄)╭ Màn cầu hôn của anh Trực dễ thương dữ <3 hóng-ing~ \(^○^)人(^○^)/
Nam phụ nào cũng có tính cách riêng mà ai cũng dễ cưng thấy sợ. mỗi lần hết 1 kịch bản là thấy tiếc hùi hụi hà hiu hiu
:O hết rồi á ?? kẻ giật dây đâu ?? lễ cưới đâu ?? tôi muốn đứa nhỏ ôi ôi T.T
Móa. Anh Trực Lâu dễ thương ko chịu được ~~~~ Thần Thần spoil cái nam chính là ai đi. được không???
đợi tí hơi của a nam9 mà lâu như bị táo bón….. :3
Chưa cầu hôn mà anh đã đòi cưới rồi với anh lâu thôi
dễ~~thương~~~
Truc Lau dau go qua . Con hoi sao phai cau hon 🙂
Màn cầu hôn ấn tượng thât, nhưng phải chia tay với anh Trực Lâu rồi, có chút buồn buồn
lãng mạn quá *ôm má* sau này cũng muốn được như thế =))))))
từ nay về sau xin hứa sẽ chăm comt hơn
chăm comt đi và bạn sẽ đc nhận pass
chắc chắn sẽ phải nhớ câu này vì sự nghiệp trạch nữ
Tớ gửi mail cho cậu rồi….
yêu anh Trực quá , màn cầu hôn siêu dễ thương , chỉ tiếc là không có thịt huuu (#_#)
xịt, đừng tự dưng buồn như thế chứ T_T
Quào, cầu couple này hạnh phúc
không cam lòng, ta không cam lòng, vì sao lần này cũng đến cái đoạn cắn cái phựt là chuyển kịch bản vậy QAQ
Anh Trực Lâu này đầu gỗ ghê, phải mất 15 năm anh mới nhận ra người nào là quan trọng, haizz…hên chỉ mất 15 thôi chứ anh còn ngu ngơ thì Anna phải chờ dài cổ.
Đọc lại vẫn thấy hay ?
A bá đạo thiệt k cầu hôn bay thẳng đến phát thiệp mời… Chết cười mất.
V là lý do n9 chưa xh là nt này sao…??
Kết thúc 1 thế giới nữa r.❤️❤️?
À mà nàng mấy cái cmt trc ta dùng email sai bây h ta sửa lại có sao k nàng!??????
Không sao đâu bạn :3
úi chà có phải ng đàn ông cầu hôn trg trí nhớ của Anna là nam chính đúng k nàng ? nếu thế thì trc kia Anna không yêu nam chính sao ??!! khu khu k biết giờ mấy chương cuối có pass không nữa nếu có thì k biết giờ ta xin pass nhà nàng có đc k thế ? nếu đc thì gmail của ta là : [email protected]
thanks nàng trc !
Không phải đâu ?
màn cầu hôn dễ thương qtqd :v
Màn cầu hôn kinh đỉên nhất mình từng đọc =]]]
Có khi nào kết truyện là bên con-người đó?
Thật sự rất muốn đọc phiên ngoại cuộc sống sau đó của mấy nhân vật :'(
Truyện này nếu thêm PN thì cảm thấy hay hơn. Đọc phần này cảm thấy k để lại cho mình quá nhiều cảm xúc
Haiz haiz tkế gjớj tjp đê
làm thế nào mới có thể có được tình yêu thật sự của Anna? ai mới là người đạt được tình yêu của cô?
Cuối cùng cx xong kịch bản…Thank nàng
anh nay ku te da man, ko hen hò gì, nhảy một phát lên pahst thiệp cưới cầu hôn cũng ko có may mà có đệ nhắc nhở, e phuc a
cho ta hỏi nếu cứ diễn biến như thế này thì người cô đơn nhất không phải nữ chính sao ạ?
buồn quá à, hi vọng sau khi kết thúc, anna sẽ giống như mấy nữ phụ trong các truyện hệ thống kia có đc 1 nam nhân theo mình từ đầu chí cuối
Cuối cùng cũng lọt lưới
Hi vọng anna của chúng ta sẽ thực sự có một cuộc sống hạnh phúc như các nữ phụ trong nhiệm vụ cô đã hoàn thành
Thật ra anh ngốc ko chịu đc nhưng mà người đc a yêu sẽ là người hp ?
Ps : Cảm ơn editor đã làm việc cực lực ?
Cầu hôn bá đạo thiệt chứ, cơ mà thấy cưng quá ^^
anh này lúc thì tự ti quá mức lúc lại tự tin thái quá, mà thôi bye a, sang tg mới nào, bao giờ n9 của chị mới xuất hiện đây
Kết thúc nào cx buồn
Đại ca xã hội đen phần này “manh” quá!
nam 9 thật trẻ con với chị
màn cầu hôn đậm chất xã hội đen
Màn cầu hôn của anh chất quá. Bắt cóc + khoe giàu + đe doạ phong cách mafia. Chết cười mất. =))
Lại hết một thế giới r ?
Thật ra thì ta mong đợi nhìu hơn thế !!!
Tại sao hắc đạo lại ngây thơ y như thanh xuân vườn trường thế này?
Anh nam9 chắc là ma cà rồng nhỉ
Èo…kết thúc sao..tụt hẫng thế!! Còn 2 nhân vật kia thì sao??!!!
Tự dưng thấy thương cho Na tỷ quá, ko biết trong truyện này có đại boss ko? Mau mau rước Na tỷ về đi
K bít người đàn ông cầu hôn Anna lúc trc có pải nam9 k?!
Ôi cái màn cầu hôn đậm chất xã hội đen nàyyyy… thiệt là ấn tương hết cmn sức mòe. Sốc đến phát ngất thôi
Trời ơi cắt hụt quá
Ôi cái màn cầu hôn đậm chất xã hội đen nhưng rất ngọt ngào. V là lại kết thúc 1 TG rồi. cảm ơn editor nhé :))
Ôi cái màn cầu hôn đậm chất xã hội đen nhưng rất ngọt ngào. Nhưng đoạn cuối cảm giác hơi buồn, có lẽ Anna đã dần có cảm xúc của con người nên khi nhìn Trực Lâu cầu hôn mới nhớ tới trước kia. Cảm ơn editor nhé :))
Màn cầu hôn quá đáng yêu
Tuy anh nhà là xã hội đen nhưng sao từ đầu tới cuối chả thấy bá đạo gì hết á, mất hết sạch hình tượng rồi anh ơi >o<
Bỗng cảm thấy một ma ca rồng như Anna rất đáng thương, đến bao giờ cô ấy mới được yêu một cách châb thực đời đời kiếp kiếp đây
Đúng là đại ca xã hội đen ,màn cầu hôn đọc nhất vô nhị?. Đọc đến đoạn cuối thấy hụt hẫng
Màn cầu hôn bá đạo?
Tình cảm ít đến đáng thương. Vậy cuối cùng nữ chính có iu ai ko trời!
Ừm … Lúc t/g tả cảnh cầu hôn điều đầu tiên mình nghĩ đến không phỉ là nó có lãng mạn hay không mà là nó tốn bao nhiêu tiền vậy trời ?
Anh thật bá đạo , quá đáng iu
Qua mấy thế giới rồi mới thấy thích nam chính của thế giới này nhất, phải quay về com ủng hộ bạn nam chính cute này mới được. (*≧▽≦)
Combo cầu hôn của a best vcc:)))
Đánh nhanh rút gọn chờ đợi 1 ngày đc xem h
Màn cầu hôn lãng mạng dễ sợ huhuhu ước j tui cũng có
2018 hihi
Màn cầu hôn cưng dễ sợ nhưng mà vẫn k có thịt là sao ??
Cho cắn cái đi. Hí hí
Ai nói trường sinh bất lão là sướng. Đó giống như 1 lời nguyền ấy nhỉ. Ai cũng già đi và chết. Còn mình trơ trơ ra ấy. Ớn.tội Anna quá.