Lạc vào thế giới Titanic – Chương 30.

- Advertisement -

Chương 30.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Moonmaplun.

150122_593124240799523_8740522361216405895_n

Rose một đêm ngon giấc, cởi bỏ được gánh nặng trong lòng, cô cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn.

Vào phòng tắm rửa mặt xong, Rose tinh thần sảng khoái đi ra, lại thấy Charles thường thức dậy rất sớm vẫn còn nằm ở trên giường.

“Charles, dậy thôi, nếu anh không dậy đi làm thì sẽ đến muộn đấy!” Khó có được một lần đến phiên cô gọi Charles rời giường, ý muốn trêu đùa trong Rose dâng trào, vươn tay nắm mũi anh, cười xấu xa chờ xem.

Charles đột nhiên mở hai mắt ra, trong lòng Rose bỗng giật mình: “Charles, anh sao vậy?” Chỉ thấy những tia máu đỏ lấp kín đôi mắt anh. Bị bệnh sao?Tối hôm qua vẫn còn tốt mà?

Charles ngơ ngác nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt. Khuôn mặt ấy, hắn đã ngắm nhìn vô số lần, cũng đã hôn vô số lần. Nhưng giờ khắc này, hắn nhìn khuôn mặt với nụ cười trong trẻo, trong đầu lại hiện lên biểu hiện tàn khốc lạnh lùng tối hôm qua. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, cho dù mình đã lựa chọn, nhưng giờ đây hắn không biết phải làm sao để đối mặt nàng.

Nhìn thấy hắn thống khổ nhắm mắt lại, Rose càng lo lắng hơn: “Làm sao vậy, trong mắt nhiều tơ máu quá, rất khó chịu sao?”

Charles nghe thấy Rose quan tâm, bèn thuận theo cô mà gật gật: “Ừm…” Muốn mở miệng nói chuyện, mới phát hiện cổ họng mình đã khản đặc.

“Làm sao bây giờ? Con mắt cũng đỏ, cổ họng cũng khàn, bệnh sao? Anh cứ nằm xuống nghỉ trước đã, để em bảo người ta mời bác sỹ đến, ngày hôm nay đừng đến công ty, ở nhà nghỉ ngơi đi.” Nhìn dáng vẻ thống khổ của Charles, Rose cảm thấy đau lòng, sao lại đột nhiên bị bệnh cơ chứ? Gần đây cô ít quan tâm Charles quá rồi. Có thế nào cô cũng sẽ không thể ngờ được, Charles như vậy là bởi vì nhìn thấy chuyện tối hôm qua.

“Không được, ngày hôm nay công ty có chút việc gấp, anh nhất định phải đi xử lý.” Charles hắng giọng một cái, miễn cưỡng nói ra tiếng, duỗi tay định kéo cổ tay Rose để cô đừng đi mời bác sĩ, nhưng ngay trong chớp mắt duỗi tay đó không hiểu sao lại xê dịch khỏi cổ tay cô để nắm lấy y phục.

Trong lòng tràn ngập lo lắng nên Rose không chú ý đến chi tiết này, chỉ đưa tay sờ lên trán Charles, phát hiện thật sự không có sốt, mới bất đắc dĩ hỏi: “Thật sự nhất định phải là anh đi xử lý sao? Charles, bây giờ anh cần nghỉ ngơi.”

“Thật sự cần anh xử lý, rất quan trọng, không có chuyện gì đâu, một hồi xử lý xong anh sẽ về.” Bàn tay cô chạm vào trán hắn khiến hắn cảm thấy có chút không dễ chịu, hắn ép buộc chính mình lộ ra nụ cười dỗ dành, hắn nhất định phải rời khỏi cái nhà này, ở nơi có Rose hắn không có lòng nào để suy nghĩ cả, nhưng hắn nhất định phải làm rõ tâm trạng của chính mình, bằng không hắn không biết mình phải làm sao để đối diện Rose, phải làm sao để sống chung với cô.

“Được rồi, em đi lấy quần áo cho anh vậy…” Cảm thấy chồng mình khó chịu, Rose muốn giúp hắn làm nhiều hơn vài việc, để hắn thoải mái một chút.

“Không cần, ừm, ý anh là, em yêu, em đi bảo người lấy giúp anh một ly sữa nóng, uống rồi có thể anh sẽ dễ chịu hơn một chút.” Charles cảm thấy, nếu một Rose dịu dàng và một Rose lãnh khốc cứ đi tới đi lui bên cạnh mình thì đầu hắn sẽ phát nổ mất.

“Được rồi, để em đi.” Rose không có chút nghi ngờ gì, bình thường nếu Charles có cơ hội ở nhà cùng cô thì nhất định sẽ không đi ra ngoài, hôm nay khẳng định là thật sự có chuyện quan trọng. Nàng vội vàng ra ngoài chuẩn bị sữa cho chồng, để chàng thoải mái hơn một ít.

Charles nhìn bóng dáng Rose ra ngoài mà trong đầu trống rỗng, một hồi lâu sau mới nhớ ra chính mình phải mặc quần áo, hắn vội vàng mặc quần áo, vào phòng tắm rửa mặt chải đầu sơ qua một chút rồi lập tức rời khỏi phòng ngủ.

Vừa ra khỏi cửa thì đã thấy Rose bưng sữa đi tới, Rose nhìn thấy Charles ăn mặc chỉnh tề thì sửng sốt: “Phải đi nhanh như thế rồi à? Em tưởng anh còn muốn nghỉ ngơi một chút chứ? Uống ly sữa nghỉ ngơi một chút rồi lại đến công ty đi! Còn sớm mà.”

“Không được, anh đi công ty sớm một chút xử lý tốt mọi việc rồi sớm trở về với em.” Charles bắt buộc mình lộ ra vẻ tươi cười, hắn nhận sữa trong tay Rose rồi uống một hơi vào bụng, sau đó nhớ ra mỗi ngày đều sẽ ôm Rose một cái, nhưng cuối cùng hắn cũng không mở hai tay ra, mà chỉ cười gật gật đầu nói: “Anh sẽ về sớm, em ở nhà chăm sóc mình cho tốt.” Tiếp theo liền xoay người rời đi, biết Rose ở phía sau nhìn mình, mỗi lần bước từng bước hắn đều tự nhủ, không cần quá nhanh, không cần đi quá nhanh, quá nhanh cô ấy sẽ phát hiện không ổn, không thể để cô ấy phát hiện…

Rose nhìn bóng dáng của chồng, có cảm giác Charles thật sự rất vất vả, chàng nhất định rất khó chịu, nhìn tư thế hắn đi đường cũng cứng ngắc như vậy là biết rồi, lát nữa bảo đầu bếp chuẩn bị chút đồ tốt bồi bổ cho chàng thôi, gần đây chàng phải lo trong công ty lẫn trong nhà, cả người đều gầy…

Charles vừa ra khỏi phòng, liền bước nhanh như chạy đến xe hơi, mãi đến lúc xe rời khỏi nhà, hắn mới dựa lưng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, hắn nên làm cái gì bây giờ?

Charles vừa tới văn phòng của mình thì trông thấy Andy đang cầm một đống văn kiện đi đến, hắn nóng nảy bước qua túm lấy cánh tay Andy kéo ra cửa, mở cửa đẩy Andy đang chẳng hiểu gì cả ra ngoài, khó chịu nói: “Hôm nay chỉ cần tôi không ra thì ai cũng không được tiến vào, trời sập cũng đừng gọi tôi.” Ngay trước khi Andy muốn khiếu nại thì hắn đã “Rầm” một tiếng đóng mạnh cửa.

Tiện tay cởi lớp âu phục bên ngoài ném lên bàn, cơ thể ngã mạnh xuống sô pha, mỏi mệt nhắm mắt lại…

Trong lòng hắn rối loạn, tối hôm qua suy nghĩ cả đêm nhưng vẫn cảm thấy thực loạn. Hắn cảm thấy sự lựa chọn của bản thân vào nửa đêm hôm qua là không sai, cho tới bây giờ trong lòng Rose ban đầu vốn không có hắn, hắn vì cô mà trả sạch nợ nần, vì dỗ cô vui vẻ mà hắn trả giá rất nhiều, nhưng thứ hắn nhận được vĩnh viễn chỉ là châm chọc khiêu khích, hơn nữa tối hôm qua Emily nói nếu Rose không đổi linh hồn… Trời ơi! Emily cũng đã thay đổi linh hồn, chẳng trách về sau lại vô cùng quái lạ, thế giới này bị cái gì vậy?Thôi quên đi, trước cứ mặc kệ Emily, dù sao cô ta cũng đã chạy, Emily nói nếu Rose không đổi linh hồn, cô ấy sẽ đeo Trái tim biển cả mà chính mình tặng cô ấy để Jack vẽ tranh, cô ấy sẽ cùng Jack phong lưu triền miên trong xe của chính mình, cô ấy sẽ vứt bỏ chính mình khi tàu Titanic chìm xuống rồi bên nhau với thằng nhóc đó, nghĩ vậy Charles bèn cảm thấy kỳ lạ khi phát hiện, lúc nghe được những điều ấy bản thân hắn không hề có cảm giác quá mức tức giận? Là vì đêm qua khiếp sợ quá lớn, nên ngay cả việc này chính mình cũng không thèm để ý sao? A, khi đó chính mình nghe nói cô ấy cùng Jack đi khiêu vũ thì còn giận đến nổi điên nữa kìa. Loại phụ nữ không hề để hắn trong lòng, lúc nào cũng muốn chạy thoát, dù chính mình có cứu cô ấy về thì cũng còn có thể làm được gì nữa? Cô ấy sẽ giống Rose hiện tại, toàn tâm toàn ý sống cùng chính mình sao? Không đâu, cô ấy sẽ không đối xử tốt với hắn, nàng vẫn sẽ khinh thường bản thân hắn giống như trước, hệt như tối hôm qua nàng một lòng thầm nghĩ báo thù cho tên Jack kia, báo thù cho Jack? Charles đột nhiên phát hiện chính mình còn bỏ sót rất nhiều thứ, hắn thống khổ nâng hai tay che mặt, linh hồn trong thân thể đó rốt cuộc là ai? Vì sao cô ấy có thể làm ra nhiều chuyện như vậy ngay dưới mắt hắn mà chính hắn vẫn hoàn toàn không biết gì cả? Rốt cuộc cô ấy là người như thế nào? Rốt cuộc bản thân hắn nên làm cái gì bây giờ?

—— ta là đường ranh giới ——

Charles bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng.

Rose gấp đến mức hoảng loạn nhưng lại không biết phải làm sao? Mà làm cô khó hiểu chính là, bác sĩ nói đây là vì trong lòng Charles rất áp lực, vì sao hắn lại bị áp lực chứ? Có cái gì làm cho hắn bị áp lực đâu? Rose bảo tài xế đi gọi Eddy đến, nóng lòng muốn hỏi hết tất cả mọi người, nhưng vẫn không biết được rốt cuộc Charles đã bị áp lực gì, nhìn Charles phát sốt đến mức mơ mơ màng màng, cô thật sự rất muốn lay tỉnh hắn hỏi hắn cuối cùng đã có chuyện gì khiến hắn chịu áp lực trong lòng? Chỉ cần hắn có thể nói ra, cô sẽ cố gắng hết sức thay hắn giải quyết, chỉ cần hắn khỏe lại nhanh hơn. Nghĩ đến việc Charles thay đổi là bắt đầu từ ngày đó, chẳng lẽ… Hắn đã biết? Không, sẽ không đâu, khoảng thời gian cô ra ngoài đến khi trở về không bao lâu, thời gian ngắn như thế thì Charles sẽ không tỉnh mới đúng chứ? Hắn lúc nào cũng tỉnh giấc sau nửa đên, trước nửa đêm luôn ngủ rất say. Rốt cuộc là làm sao vậy chứ?

Rose thở dài, vắt khô chiếc khăn trong tay, chuẩn bị lau mặt cho Charles…

“Rose…” Nghe thấy Charles vô thức gọi, cô vội đi nhanh đến….

“Không… Cô không phải là Rose… Cô là ai…? ”

Bước chân dừng lại, đánh rơi chiếc khăn trên tay xuống đất, Rose biết, chuyện cô lo lắng nhất đã xảy ra…

—— ta là đường ranh giới ——

Lão quản gia nhà Hockley thực sầu, ông không rõ gần đây cặp vợ chồng son này bị cái gì? Bình thường tình cảnh tốt tới mức anh không rời khỏi em, em không rời khỏi anh, cả người cứ như phết đầy mật ngọt, bây giờ thế này là bị làm sao? Ông cảm thấy có lẽ chuyện này chủ yếu vẫn là tại thiếu gia nhà mình, ngài nói nói xem khi ngài có bệnh thiếu phu nhân sốt ruột tới mức ông chỉ nhìn thôi cũng cảm động theo, sao lúc ngài mạnh khỏe thì lại bắt đầu lạnh nhạt thờ ơ vậy? Đây là không đúng, lão quản gia quyết định ông phải cùng thiếu gia nói chuyện cho rõ ràng, phu nhân tốt như thế nên không thể để cho người ta tủi thân mới phải chứ…

Nhìn bóng dáng lão quản gia rời đi, Charles cảm thấy chính mình thực oan uổng, hắn cũng không biết hắn bị cái gì, rõ ràng là đã nghĩ thông suốt, đã quyết định coi như cái gì cũng không tồn tại, dù sao Rose của hiện tại vẫn thật sự quan tâm hắn, một lòng muốn sống cùng với hắn, nhìn cái cách cô ấy nói trong nói ngoài lo lắng bảo vệ thì rõ. Chuyện về Jack hắn cũng đã điều tra xong, Rose chắc chắn có vai trò gì đó trong chuyện này, nhưng lại không thể nói là cô ấy giết, cô ấy bắt buộc phải làm như vậy cũng là vì tên Jack đó quấn quít lấy cô ấy. Nhưng tại sao khi nhìn đến Rose hắn lại không thể thân thiết như trước chứ? Mỗi khi hắn muốn đưa tay chạm vào Rose, hắn sẽ nhớ lại vẻ mặt đêm đó của cô, buổi tối khi muốn ôm cô vào ngực như trước kia,thì tiếng thét thê thảm đêm đó của Rose chân chính lại xuất hiện trong đầu hắn, hắn không biết đến khi nào chính mình mới có thể thoát khỏi vòng kìm hãm này, đến khi nào thì mới có thể không còn tra tấn chính hắn, không còn tra tấn Rose nữa, cô nhất định cũng cảm giác được thái độ của hắn, nhìn bộ dạng miễn cưỡng cười vui của cô mà trong lòng hắn cũng cảm giác được nỗi đau âm ỉ, làm sao bây giờ đây? Cô ấy nhất định cũng rất thống khổ đi?

Rose đương nhiên thống khổ, cô chẳng những thống khổ mà còn nghẹn khuất, nếu là Charles vô duyên vô cớ đối xử với cô như thế, cô còn có thể phản kích lại, nhưng hiện tại biểu hiện của Charles có thể nói là đã rất khoan hồng độ lượng, nếu đổi thành một người biết vợ mình là một cô hồn dã quỷ xa lạ, phỏng chừng đã sớm đưa cô đến giáo đường, dù sao dân tộc bọn họ vẫn tin tưởng tôn giáo của mình một cách thật thành tâm. Nhưng hiện tại hắn đã biết, chẳng những biết mà có lẽ còn nhìn thấy chính mình phong ấn Rose bằng cách vô cùng tàn khốc rét lạnh, bây giờ hắn chưa nói bất cứ điều gì, hơn nữa còn rất quan tâm cô, ừm, cũng có thể là quan tâm đứa nhỏ trong bụng, nhưng dù quan tâm ai thì đó cũng là quan tâm, điều này đã nói lên rằng hắn vẫn có tình cảm với cô, bây giờ điều cô làm được chỉ có chờ đợi, chờ hắn chậm rãi quên đi chuyện đêm đó, chờ hắn chấp nhận chính mìnhmột lần nữa.

—— ta là đường ranh giới ——

“Reng reng reng —— ”

Rose ngồi bên cạnh điện thoại thuận tay cầm lấy ống nghe “A lô, xin chào, ngài là?”

“A, bảo bối của mẹ, dạo này con khỏe không? Gần đây mẹ bận quá, không có thời gian đi thăm con gì cả, chờ đến lúc con sinh con mẹ nhất định sẽ tới chăm sóc con, nhưng mà, tin rằng dù mẹ không đi thì Charles vẫn chăm sóc con tốt lắm, nó tốt với con tới mức làm cho bạn bè của mẹ đều hâm mộ đấy.” Giọng mẹ Rose truyền đến từ đầu kia điện thoại, từ giọng điệu của bà thì có thể nghe ra, gần đây bà sống vẫn thật thoải mái.

“Mẹ à, mẹ yên tâm đi, con vẫn tốt lắm, không cần lo lắng.” Rose thật sự không hy vọng lúc bản thân cô đang cố gắng vãn hồi Charles thì lại bị bà chen vào một chân chút nào.

“À, con gái yêu, mẹ gọi điện thoại là muốn báo cho con một tin, chị họ Vicky của con muốn đi thăm con, đến lúc đó nhớ rõ tiếp đãi nó cho tốt, đó chính là chị họ nhà cậu ruột con đấy.”

“Chị họ? A, chị ấy tới làm gì?”Rose nhanh chóng lọc lựa trong đầu một lúc mới nhớ ra đó là ai, chị ấy gả cho người ta không yên ổn ở nhà giúp chồng dạy con mà chạy ra làm gì?

“Đừng nói nữa, chồng của nó chẳng những ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài mà còn đối xử với nó cực kì thô bạo, lần này nó đến chỗ con là để giải sầu, mẹ cũng đã nói con nhất định phải tiếp đãi nó cho tốt, để tâm trạng nó tốt lên một chút.” Mẹ Rose đi đến chỗ nào cũng không quên khoe khoang con rể bà tốt như thế nào.

“Đúng rồi, đến lúc đó con phải chú ý một chút, mặc kệ nói như thế nào thì bộ dạng của chị họ con cũng xinh đẹp lắm, con phải biết coi chừng, đừng cho Charles thân cận với nó quá, bây giờ con còn đang mang bầu nữa đấy.” Người làm mẹ đều sợ con gái không biết nhìn xa thì sẽ chịu thiệt thòi, cho nên vội dặn dò một phen, dù cháu họ có quan trọng thì cũng không quan trọng bằng con gái. Rose huyên thuyên nói một hồi, sau đó mới vừa lòng cúp điện thoại.

Rose buông điện thoại, dùng ngón tay xoa xoa giữa chân mày, cô cảm thấy hình như mình sắp có phiền phức lớn…


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)